Câu tâm du hí


Thử thách và Cám dỗ

勾心游戏 – Câu tâm du hí
沐声 – Mộc Thanh

Chuyển ngữ: Xích
Đam mỹ, 1×1, hỗ công, hiện đại, báo thù

Tình trạng: Mần-ing

.

Trước khi xem giới thiệu và quyết định đọc:

  • Ờm, đây là ví dụ của “Một bước sa chân, để hận ngàn năm” và “Tò mò hại chết con mèo”.
  • Đây là truyện đầu tiên tôi ráng đọc hết qt chỉ để quyết định xem có nên chuyển ngữ hay không, hay là chờ đợi một ngày đẹp trời nào đấy có người để ý tới và làm nó. À vâng, khi bạn thấy tôi ghi những dòng này thì có nghĩa là tôi đợi không nổi rồi.
  • Bản thân tôi thì bấn truyện này vô cùng, nhưng tôi nghĩ có nhiều người sẽ không thích (well~ nếu bạn thích xem mấy thằng khốn nạn khốn nạn nhau, thì xem như tôi chưa nói gì cả ~), nếu bạn quyết định xem, xin lưu ý kỹ dòng PS của tác giả ở văn án *cười*
  • Tựa tiếng Việt là tôi mạn phép đặt, câu tâm du hí dịch sát nghĩa đen thì có nghĩa là trò chơi quyến rũ người khác.

.

Giới thiệu

Trận lửa lớn phá hủy khuôn mặt Khâu Duyệt, vì báo thù, cậu sửa gương mặt, lấy danh tính mới quay về.

Trong mắt của Vương Dật Minh từng xem mình là thứ bỏ đi, cậu trở thành con mồi nhiều mặt đầy thách thức;

Trong lòng Ngô Lâm từng xem mình là tình địch và vật cản, cậu trở thành người trong lòng dịu dàng mang đến sự cứu rỗi.

Một cuộc chơi cám dỗ, ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng?

PS: thùng máu chó bự, nhớ chuẩn bị cột thu lôi, hành chết thằng khốn nạn, 1v1, vậy thôi!

Tags: báo thù rửa hận, giả trang.

.

Đánh giá của biên tập

Ba năm trước, Khâu Duyệt suýt táng thân trong biển lửa. Ba năm sau, cậu đổi mặt đổi danh tính tiếp tục lộ diện.

Nhận được cuộc sống mới, Khâu Duyệt trở nên mạnh mẽ cuốn hút mà gian xảo. Vì báo thù, cậu và Phó Lâm Thăng hợp tác,

Thành công hấp dẫn Vương Dật Minh từng vứt bỏ mình từng bước một vào ván cờ đã bày biện tỉ mỉ,

Thậm chí tình địch Ngô Lâm từng xem cậu là cái gai trong mắt cũng vướng vào chiếc bẫy ngọt ngào.

Một Khâu Duyệt nguy hiểm và mê hoặc đang đợi chờ nỗi sung sướng được báo thù, lại ngây thơ chẳng biết rằng, chính mình có lẽ đã sớm tham gia vào một trò chơi cút bắt khác…

Mở đầu cuộc chơi mập mờ khó đoán, đến cuối ai mới là kẻ thắng cuộc? Hay chẳng ai có thể đánh bại Vương Dật Minh?

Là kẻ báo thù Khâu Duyệt biết người biết ta? Hay là kẻ giúp đỡ sau màn Phó Lâm Thăng che giấu tài năng?

Tình cảm giữa Khâu Duyệt và Phó Lâm Thăng là mập mờ chậm rãi, nhưng quan trọng hơn tác giả lại chăm chút hơn việc miêu tả thủ đoạn giữa cuộc chơi báo thù.

Phá vỡ tình cảm, tranh đoạt lợi ích, vòng luẩn quẩn rối ren, tình tiết thăng trầm, câu chuyện gây cảm giác rất mạnh.

.

Mục lục

  • “Từ địa ngục, ta đã trở về.”
01
  • Ai ngờ gã trai chỉ cười khẽ một tiếng, trượt khỏi ghế, lướt qua gã, “Muốn làm tôi, anh chưa có tư cách đâu.”
02
  • Trông thấy Vương Dật Minh lái xe về, hắn vứt tạp chí, bỏ áo ngủ, chỉnh đèn đầu giường cho tối, nhắm mắt lại, cả người cuộn bên giường, như một con vật thật đáng thương run vì lạnh.
03
  • Bây giờ, một Khâu Duyệt khác cuối cùng cũng có thể hoàn chỉnh đứng trước giương, mà động lực duy nhất khiến cậu sống sót là báo thù.
04
  • Vương Chi Tín kín đáo đánh giá Phó Lâm Thăng, thầm nghĩ ngoại hình người này còn xuất sắc hơn Phó Lâm Dụ, chỉ tiếc năng lực hoàn toàn không bằng, chỉ là một cái gối rỗng ruột.
05
  • “Trò chơi nào cũng phải trải qua nhiều cấp, đã có cấp một thì tất có hai ba bốn, nếu như vượt cấp dễ dàng quá, trò chơi chấm dứt trước thời hạn lại chẳng vui.”
06
  • “Cuộc sống bình thản là phúc đấy, nhưng nếu trời đã không muốn cậu trải qua loại sinh hoạt ấy, cậu đương nhiên phải nắm lấy cơ hội để sống càng xuất sắc hơn.”
07
  • Vương Dật Minh còn lơ mơ, lúc hơi tỉnh thì thấy bóng người đứng thẳng bên giường, lòng gã giật thót, nhìn kỹ mới phát hiện là Ngô Lâm, không khỏi có chút cáu, hơn nửa đêm không nói không rành đứng kề sát, nhát ma à?
08
  • Ngô Lâm nhân tiện vòng ôm tay Vương Dật Minh,“Dật Minh lái xe đưa tôi tới.” Trần Tân có vẻ hơi ngạc nhiên, im lặng một hồi.
09
  • Đã ở cùng người đàn ông này ba năm, cũng biết rõ bản thân không muốn sống tiếp kiểu này nữa, tất nhiên muốn thay đổi, nhưng với Ngô Lâm, gã tạm thời chưa muốn tách ra
10
  • Phó Lâm Thăng vừa nói, Khâu Duyệt liền nhớ tửu lượng của mình luyện thành như thế nào, cậu cười mập mờ với Phó Lâm Thăng, “À thì may mà có ngài Phó đây.”
11
  • Phó Lâm Thăng nhìn gương chỉnh lại quần áo, “Đã có lớp da, quỷ cũng có thể hóa người, người cũng chỉ vì có lớp da ‘văn minh’ mới đứng trên động vật khác, giữa có và không có ‘da’ khác nhau nhiều lắm.”
12
  • Khâu Duyệt biết rõ giới hạn của Phó Lâm Thăng, nhưng nếu không nhắc nhở anh, thằng cha này thích chơi vượt cấp lắm.
13
  • Cho đến giờ, Khâu Duyệt đã không biết yêu là gì, nhưng cậu biết rõ một việc, hai người Vương Dật Minh và Ngô Lâm không xứng với một chữ kia, đó là sự sỉ nhục.
14
  • Cậu là một con thú đã ngủ say vì kích thích mà thức tỉnh, vì dù thế nào, một bé thỏ trắng thông minh sao cũng không thể biến thành lão hổ được.
15
  • “Anh nếu dối gạt em, em sẽ giết anh sau đó tự sát.” Ngô Lâm ngẩng cổ, hắn sẽ khiến Vương Dật Minh sống không bằng chết, nhưng tuyệt đối không tự sát.
16
  •  Vương Dật Minh vừa đi vừa nghĩ, trong trí nhớ của gã, khiến mẹ gã lộ vẻ mặt niềm nở chỉ có một người. Tiếc là, người kia đã mất lâu rồi.
17
  • Chỉ ngay hôm sau khi “Trò chơi Vua” chấm dứt, Phó Lâm Thăng lại mang theo một ả đàn bà lẳng lơ mặt mày đắc ý ngồi đối diện Khâu Duyệt, còn Khâu Duyệt lại vẫn như không việc gì nói chuyện phiếm với bọn họ!
18
  • Ai có ngờ, hai mươi năm trôi qua, thói đời đổi thay.
19
 ———- 69
  • Hết

17 thoughts on “Câu tâm du hí

      1. Nị bảo trò chơi là quà sinh nhựt ngộ >_> hơn nửa tháng rồi sao không thấy cái quỷ gì hết rứa?

        Quỷ thi chết hết, biết lâu rồi :v nị tự nói mà :v

  1. Cảm ơn chủ nhà đã đem đến một truyện hay, giọng văn edit không chê vào đâu được khiến một đứa lâu ngày ngụp lặn trong bản gốc tiếng Trung như tôi có cảm giác hưởng thụ đáng kể. ^_^

    Tôi rất thích cặp đôi Phó Lâm Thăng và Khâu Duyệt. Cái cảm giác đồng điệu hòa hợp của 2 đứa nó khi làm tình, e hèm làm đại sự, cho đến các màn vờn qua vờn lại, chọc ngoáy không ngớt gắn mác “ta lợi dụng nhau”, để rồi sự quan tâm trân trọng bộc lộ tự nhiên như không khí ấy, nó móe không chịu được. Ai bảo cặp này không tình? Xem tiếp đi, rồi các bạn sẽ thấy cả hũ máu chó đổ ập vào người. Hai đứa nó ấy à, anh thiếu em thì anh mất vui, em thiếu anh thì trên đời éo còn cái gì để vui. =)))) Về phần bạn Vương Dật Minh, chỉ gói gọn trong hai chữ “ngu tình”, ừ thì vì ngu nên đáng đời bạn, bạn ráng mà chịu, kết cục của bạn còn nhẹ chán.

    Tuy đã xem hết truyện này nhưng vẫn ngóng chương mới của chủ nhà. Chúc chủ nhà thẳng cánh trên con đường lấp hố nhé. Vẫy chào.^_^

    1. Đọc cmt của bạn mà mình vui ghê luôn đó, cảm giác như gặp được tri kỷ nè. Cám ơn bạn nhiều nhé, hẹn gặp bạn khi hố đầy~ (:'( ừ thì chắc xong mùa này, khi bài vở xong đã)

      1. Đọc mười mấy chương đầu đã đủ tin r :))) em nó thâm đáo để, mà thú thật với chủ nhà, mình lúc đầu mới coi tóm tắt thì định đọc hết mấy chương bản edit này rồi nhảy qua QT, cơ mà sau thì mình quyết định chờ, bỏ lỡ bản edit hay thế này uổng quá :)))

  2. Chào bạn chủ nhà, mình thuộc loại thích xem mấy thằng khốn nạn khốn nạn nhau nên bắt đầu từ giờ cho mình xin phép đóng cọc ở nhà bạn nhé😁😁

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s