[Người máy] Chương 1

  • Thể loại khoa học viễn tưởng, về sau sẽ hack não.
  • Đăng 1 chương và chương dài kinh khủng.
  • Truyện kể theo ngôi thứ nhất, giọng kể tưng tửng, nếu bạn nào không thích thì né ha.
  • Bạn nào thích sạch và không đọc chủ công cũng né luôn ha.
  • Nhưng mình biết độc giả nhà mình đáng eo cực kỳ, hai dòng trên là cho cánh chim lạc bầy.
  • Đây là chương thử nghiệm, tên riêng về sau có thể sẽ thay đổi.
  • Mình hứa với Xích đây là quà cưới của ẻm. Còn chừng nào ẻm cưới á? Ai biết, mình chỉ biết nó chưa có bạn trai.

QUYỂN 1: MESSIAH THỨC TỈNH

Chương 1

Tôi là Mễ Nặc, một thợ sửa xe, vượt thời gian đến thế giới tương lai sửa rô bốt.

Người trái đất trong tương lai sống dưới ách nô dịch của người ngoài hành tinh, trở thành tầng lớp hạ đẳng; kẻ thống trị cao hơn, mạnh hơn, đẹp hơn con người, nhưng trừ mấy thứ đó thì không khác gì chúng tôi cả: Họ lập Đế Quốc, xây trường quân đội, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, uống Coca, và chơi gay.

Nhưng lý do họ chơi gay nghe có lý lắm – vì không có phụ nữ. Ít nhất thì trong trường quân đội tôi chưa bao giờ thấy con gái hết á. Và người ta thì ngày nào cũng hớn hở làm trò gay với nhau. Còn cái đứa trường kỳ sửa rô bốt cho bọn gay chết tiệt là tôi đây, sau khi được chứng kiến hàng lô lốc những màn nhún rô bốt, đã biến thành một tên gay chết tiệt luôn rồi, lòng còn mến mong một anh nam thần nữa đó.

Sáng nay tôi kết thúc việc duy tu khá sớm, nên tôi tìm một chỗ ngồi ở cầu thang. Mười phút sau, nam thần của tôi cầm quyển sổ tay phi hành xuất hiện ngoài hành lang. Tôi vui vẻ mở hộp thức ăn, há mồm về hướng gò má của ảnh rồi bắt đầu và cơm. Dù tôi luôn cúi đầu, tầm nhìn vẫn cứ lảng vảng quanh nam thần của tôi, từ bộ quân phục phẳng phiu, đến đôi chân dài thẳng, rồi đôi quân ủng sạch sẽ sáng bóng; ảnh bước đi từ tốn, nhưng khoảng cách giữa bước nào bước nấy y chang nhau, cứ như là lấy thước đo sẵn hết rồi ấy, chỉ nhìn ảnh thôi tôi đã ăn được thêm hai bát cơm.

Khi tinh thần lẫn thể xác đều được thỏa mãn, tôi mới lâng lâng nghĩ rằng: Mình là thằng biến thái hạnh phúc nhất trần đời.

Tiếc là ảnh lướt qua tôi nhanh quá, chẳng mấy chốc đã biến mất ở ngả rẽ cuối hành lang. Dù tôi có rướn dài cổ nhìn theo nơi ấy, cũng chẳng thấy được chút gì, cảm giác hạnh phúc rớt xuống số âm trong tích tắc.

Thật ra tôi có biết tên ảnh đâu, cũng nào biết ảnh là ai, đến từ đâu, đi về đâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bước vào cuộc đời của ảnh.

Nhưng ảnh là ánh sáng trong cuộc đời mờ mịt của tôi.

Tôi nghĩ cái thích của tôi là thích thôi, thích ảnh, như thích một bức tranh, một đóa hoa, vì đẹp đến nỗi mãi mãi không thuộc về mình, nên cảm giác thích cũng vô cùng thuần khiết.

Nhưng ngày nào cũng ngóng chờ, ngóng chờ, và ngóng chờ, chờ đợi quá lâu, nên mọi chuyện cũng khác đi.

Khi tôi cố rướn cổ mà vẫn không thấy được bóng lưng của ảnh, lòng tôi lại dâng lên cảm giác xót xa lạ kỳ.

Lúc ảnh đến, tâm trạng tôi vui như nước triều lên; khi ảnh đi rồi, triều rút, bờ biển hoang tàn bị bọn cua đá đâm thủng lỗ chỗ cũng lộ mặt.

Thủy triều chẳng làm gì cả. Thủy triều chỉ đến và đi khỏi bãi biển, ngày một lần

Tôi nhìn người ấy, nhìn thôi, đã muốn khóc rồi.

***

Khi tôi còn ngồi bưng hộp cơm khóc sụt sịt, một đôi quân ủng đã xuất hiện bên người, giọng nam khinh khỉnh vang vọng trên đỉnh đầu: “Mễ Na Na, cưng lại ngồi đây nhìn nó à, cưng là của anh, sao lại dám tùy tiện nhìn đứa khác vậy? Cưng nghĩ anh có nên khoét mắt cưng ra không?”

Tôi ngước mắt, thấy Lư Kỳ và bọn đàn em đứng phía sau hắn.

Tôi chẳng nói lời nào đã co giò bỏ chạy.

Lư Kỳ cũng là quân nhân, vài tuần trước gã đến tìm tôi, bảo tôi làm kỹ sư riêng của gã. Ban đầu tôi cảm động suýt khóc luôn đấy. Tôi rất thích rô bốt, ngặt nỗi địa vị quá thấp, chẳng thể tiếp xúc được với công nghệ cốt lõi. Đàn ông mà, ai chẳng thèm thuồng loại vũ khí chiến đấu cỡ lớn với vận tốc hơn 200 dặm Anh cơ chứ, bởi vậy tôi ừ luôn, rồi xem gã đó như anh em tốt hoạn nạn có nhau.

Ấy thế mà sau khi Lư Kỳ đưa tôi lên rô bốt, chưa hướng dẫn gì hết đã lộn tôi qua lăn tôi lại, dường như muốn làm thêm ít chuyện khác nữa.

Tôi vội nói với gã: “Không, Trung úy, không, chúng ta không thể.”

Lư Kỳ không dừng tay.

Tôi sợ gã không hiểu, nên liên tiếp lặp lại bằng các ngôn ngữ khác nhau: “NO! Aisi… Yamete yamete seubnida!” (1)

Gã nở nụ cười dâm.

Tôi chắc chắn gã hiểu được “Yamete” đó, nhưng không thèm dừng tay, bởi vậy tôi bẻ khớp ngón tay, rồi đặt đầu gã lên bảng điều khiển.

Tiên lễ hậu binh, tôi là người có nguyên tắc thế đấy.(2)

Hôm ấy sau khi nháo nhào chạy thoát khỏi rô bốt của Lư Kỳ, tôi nghe một anh bạn cũng là kỹ sư dân đen như tôi kể rằng, Lư Kỳ là tay ăn chơi có tiếng trong học viện, gã từng đập vỡ chai rượu rồi nhét vào đằng sau cậu bồ nhỏ của gã, sau đó cậu ta phải vào bệnh viện luôn. Tôi thấy thể loại play ấy cao cấp quá, tôi chỉ là thợ sửa rô bốt từ tinh cầu nhà quê thôi, cuối tuần còn phải về chăm heo nữa, chơi không nổi đâu, bởi vậy về sau thấy Lư Kỳ là tôi đi đường vòng.

Cơ mà Lư Kỳ cứ quấn tôi, cứ-quấn-tôi!

Có đôi lần tôi hớt hải bật dậy từ giấc mơ, miệng vẫn còn lẩm bẩm: Yamete yamete seubnida! Vậy là biết bóng ma tâm lý gã để lại cho tôi sâu thế nào rồi. Lúc đi đường, tôi cứ sợ Lư Kỳ sẽ nhảy ra từ cái lối này hay từ cầu thang kia rồi hấp diêm tôi!

Hôm nay cũng vậy, tôi chỉ ngồi đợi nam thần của tôi đi qua thôi mà, vừa ăn cơm vừa thị dâm ảnh xíu thôi, thế mà suýt nữa đã bị Lư Kỳ bắt hấp mất! Tôi không ưa cái thể loại này tý nào hết, chú mày không để anh làm một thằng biến thái lặng lẽ khiêm nhường được phỏng? Mới trưa ra đã làm âm hồn bất tán hù dọa người ta rồi…

Có điều kỹ sư rô bốt như tôi sao chạy lại gã được, vừa quẹo sang đường khác tôi đã xông thẳng vào nhà vệ sinh nam, định tránh một chút, nhưng ai ngờ cửa WC không tự động mở. Trong mười giây ngắn ngủi tôi cạy mở bảng điều khiển cửa, giựt phăng sợi dây dẫn năng lượng, nhưng cửa vẫn đứng yên. Khốn kiếp, cánh cửa này kẹt chết rồi hả?

Tôi thầm nghĩ sắp tiêu rồi, đằng sau lưng tiếng bước chân đã ầm ầm đổ tới. Lư Kỳ vác súng hạt nhân dẫn đầu, thấy tôi đâm vào ngõ cụt, gã lộ nụ cười dâm đãng: “Cưng trốn ở đây hả, Mễ Na Na? Anh coi như em đang mời gọi anh nhé.”

“Không play nhà vệ sinh, Trung úy! Không play nhà vệ sinh!”

Lư Kỳ nhún vai, vác súng hạt nhân chỉa về phía tôi: “Nào, đến trước súng của anh lặp lại đi.”

“Không play nhà vệ sinh!” Tôi nói thật nhanh.

Lư Kỳ sửng sốt hai ba giây, “Ngon, khá đấy, anh cho em thêm cơ hội nữa! Anh đếm tới ba, em mà không sửa giọng là anh nổ súng đấy~”

Cái chữ “đấy” kia còn uốn giọng nữa chứ.

Nhìn cái loại lưu manh giả danh sen trắng này tôi thấy ngứa tay quá, bèn tiến đến hất họng súng của gã đi, rồi nắm chặt cổ áo gã: “Tôi thích anh, thì tôi ở bên anh; tôi không thích anh, thì không ở bên anh. Có chỗ nào anh nghe không rõ hả? Sao, vì tôi là dân đen nên tôi không được công khai thích người ta?”

“Thích?” Lư Kỳ cười phá lên, “Mễ Na Na, cưng hiểu lầm rồi, không ai thích cưng hết, bọn anh sao lại thích đám dân đen đê tiện như cưng chứ. Người trong lòng cưng mỗi ngày đều đi qua hành lang, nhưng chưa từng biết sự tồn tại của cưng, còn anh, anh muốn chơi cưng thôi. Nên rằng, lên giường với anh, hoặc chết đi.”

Tôi giận đến tái mặt. Tên rác rưởi này muốn ngủ với tôi mà không thèm ngon ngọt dụ dỗ luôn! Phắc! Lừa tình cũng phải từ tốn thắm thiết bảo anh yêu em, em đẹp quá chứ, đằng này vọt cái đã phán ngủ với tao hoặc chết là sao?

Gã lần nữa áp họng súng vào ngực tôi, “Anh đếm đến ba.”

Tôi cười khẩy, giang hai tay, chậm rãi lui lại: “Khỏi đếm, nổ súng luôn đi, có ngon thì bắn thẳng tôi này!”

“Dào, kiên trinh quá ha.” Lư Kỳ nhìn tôi vài giây, dường như chịu thua hạ súng xuống, “Vậy thì vì sao?”

“Cái gì vì sao?”

“Cưng với người trong lòng cưng vốn không thể bên nhau. Hiện anh chủ động làm chỗ dựa cho cưng, sao một dân đen như cưng lại từ chối chứ?”

Tôi trầm mặc vài giây, sờ sờ lương tâm của mình rồi bảo: “Anh xấu.”

Một giây sau, Lư Kỳ nâng súng hạt nhân lên bóp cò.

Đạn bắn ra từ nòng súng, tôi co tay lại bảo vệ đầu. Trong nháy mắt nào đó, thời gian dừng lại, đồng tử tôi phản chiếu hình ảnh viên đạn lơ lửng giữa không trung, trong đầu vang lên âm thanh quên thuộc…

“3.14m trước mặt xuất hiện vũ khí mang tính công kích.”

“Theo tính toán, 70ms sau đạn sẽ bắn trúng thực thể Messiah.”

“Xác suất hư hại thực thể là 97.89%, xin thực thể sử dụng quyền hạn.”

Tôi cười, Protector của tôi online rồi.

Tôi trả lời: “Đồng ý.”

Trong khoảnh khắc đó, một đôi tay vững chãi đặt lên vai tôi, nhanh chóng kéo tôi sang một bên, khiến linh hồn tôi như bị rút khỏi cơ thể. Cùng lúc, một người đàn ông mặc áo khoác dài lướt qua tôi, rút thanh trường kiếm bên hông chắn trước người tôi, chậm rãi phác kiếm chém ngang. Hình ảnh đạn hạt nhân cỡ nhỏ chạm vào kiếm hắn ta như một khúc phim chiếu chậm, tỏa ra lượng lớn ánh sáng và nhiệt lượng, dần dung hợp với ngọn lửa rực rỡ cháy trên thân kiếm hắn.

Tôi thậm chí không cảm nhận được chút sóng nhiệt nào.

Hắn ta quay đầu, bình tĩnh nhìn vào mắt tôi: “Nguy cơ giải trừ, kích hoạt bước nhảy không gian.”

Đó là gương mặt tôi vô cùng quen thuộc, gương mặt mỗi ngày tôi đều thấy trong gương.

Mặt của tôi.

“Được.” Tôi bảo.

Sau đó, “tôi” biến mất, rồi xuất hiện phía sau cánh cửa WC bị kẹt ban nãy.

***

Lần đầu tiên tôi gặp Protector là khi tôi rơi xuống từ bệ đỡ rô bốt ở độ cao hơn trăm mét. Lúc đó tôi nghĩ tôi chết rồi. Nhưng tại khoảnh khắc chạm đất, thời gian ngưng đọng, một âm thanh vang lên trong đầu tôi, xin phép tôi sử dụng quyền hạn. Tôi xuôi theo tâm lý “Dù gì cũng chết, thử chút cũng chẳng sao”, chấp nhận yêu cầu của hắn ta, sau đó hắn dùng bước nhảy không gian khiến tôi xuyên thẳng qua lớp bê tông rồi đáp xuống tầng dưới.

Tôi kể chuyện này cho chị em tốt của tôi nghe: “Chẳng lẽ tao bị nhân cách phân liệt hả? Do tao bị sang chấn nên tự tưởng tượng Protector tới cứu chăng?”

“Sang chấn là bệnh tâm lý, cái thứ hết ăn rồi ngủ ngủ dậy lại ăn như mày thì sang chấn đếch gì? Mà còn cái vụ nhân cách thứ hai xin phép nhân cách thứ nhất quyền được sử dụng thân thể nữa chứ, lễ phép quá đáng luôn rồi. Quan trọng nhất, là thằng kia mạnh tới mức không giống người. Nguyên lý của bước nhảy không gian là phân giải và dịch chuyển từng phân tử trên cơ thể, sau đó tổng hợp lại tại điểm đến. Nói cách khác, trong nháy mắt mày chạm đất, động năng khổng lồ kia sẽ không tác động lên toàn cơ thể rồi nghiền nát mày, mà chỉ tác động lên từng phân tử vi mô khiến chúng phân giải sau đó len lách qua sàn nhà. Mày biết năng lượng cần để dịch chuyển một người là bao nhiêu không? Trên lý thuyết là đủ để hủy diệt một vũ trụ đấy.”

Chị em bạn dì của tôi bảo là bất khả thi, nhưng ngày nào cũng lôi tôi ra thí nghiệm, cho tôi gặp mấy tình huống nguy hiểm tính mạng. Và thằng cha trong cơ thể tôi, lần nào cũng xuất hiện kịp thời, chưa bao giờ để tôi bị thương mảy may.

Nên khi Lư Kỳ cầm súng hạt nhân chỉ vào tôi, dù tôi có hơi căng thẳng, nhưng không thấy sợ.

Vì đạn hạt nhân mang năng lượng kinh khủng, đủ cho siêu nhân trong người tôi cảm thấy nguy hiểm, rồi thức tỉnh, rồi, giải quyết hết mấy thứ còn lại.

******

Khi Protector trả thân thể lại cho tôi, tôi đã đứng phía bên kia cửa phòng vệ sinh. Ngoài cửa, Lư Kỳ còn ho sặc sụa trong khói súng hạt nhân: “Mẹ, nó đâu?! Chẳng lẽ thiêu ra tro rồi! Đâu mất rồi?!”

Nhớ tới việc bảng mạch cửa WC kẹt chết, Lư Kỳ không vào được, tôi thấy đắc ý lắm: “Nhào vô nhào vô! Có ngon thì tới chịch tui nè! Muốn quá, ngứa quá hà, lại đây đi mà!”

Sau lưng vang lên tiếng kéo khóa quần.

Tôi quay đầu, bắt gặp đôi mắt tĩnh lặng quen thuộc. Dù ánh nhìn chỉ lướt qua tôi rồi dừng trên chốt cửa, tôi đã thấy rạo rực theo bản năng.

Nam thần của tôi kìa!

Nam thần với đôi gò má tôi dùng để ăn chung với cơm mỗi ngày đó!

Lần đầu tiên tôi được xuất hiện trong thế giới của nam thần, lại là lần tôi dùng khả năng dịch chuyển vào phòng vệ sinh của ảnh, khi mà ảnh chưa kịp kéo quần tôi đã lắc mông la lối: “Nhào vô nhào vô! Có ngon thì tới chịch tui nè! Muốn quá, ngứa quá hà, lại đây đi mà!”

Mễ Nặc, hưởng dương 21 tuổi.

Nam thần lách người, làm lơ cục hóa thạch là tôi, mở cửa phòng ra ngoài rửa tay.

Lúc này, cửa WC vừa hay bị Lư Kỳ đạp văng, gã xông lại cùng đám đàn em, sấn đến trước mặt nam thần của tôi rồi gân cổ rống rằng: “Mày, làm sao mày chạy vào WC được!”

Nhưng bọn tôi đang cách tấm cửa phòng, bên ngoài chỉ có nam thần của tôi đang bình thản rửa tay, lúc Lư Kỳ lấy lại tập trung thì sợ điếng người. Nhìn cái bản mặt ngu si kia thì tôi biết chắc là gã đang nghĩ: “Ôi cái địt mẹ, bắn có phát pháo mà nhược thụ thành cường công con mẹ nó rồi.”

Nếu tôi mà còn không bước ra, chẳng biết bộ não của gã ta còn suy diễn được tới đâu nữa.

Lư Kỳ hiểu rõ tình huống rồi thì sửng sốt một chút, nhưng lập tức hỏi nam thần của tôi một câu rất vô sỉ là: “Thượng tá Long Ẩn, bọn tôi đang chuẩn bị chơi thằng sửa rô bốt này, anh muốn một chỗ không?”

Thì ra ảnh tên Long Ẩn, còn có quân hàm Thượng tá nữa chớ…

Ớ khoan, chuyện quan trọng là, vừa rồi Lư Kỳ mời ảnh…?!

Thằng khốn Lư Kỳ này! Tao trinh trắng lắm đó! Tao còn chưa yêu ai mà! Đời trước tôi tỏ tình với một bạn nữ, xong bị bạn báo cáo lên nhà trường, rồi tôi bị phê bình trước mặt toàn thể bạn bè luôn. Ngày ngày dùng cơm với Long Ẩn là hoạt động tiêu khiển duy nhất còn sót lại của tôi, chuyện này Lư Kỳ biết thừa mà vẫn cố tình vấy bẩn hoang tưởng thuần khiết ấy.

Nếu Long Ẩn bảo: “Được, chúng ta cùng chơi cho sướng đi~” Tam quan của tôi sẽ nát lập tức.

Nếu Long Ẩn bảo: “Vừa nghèo vừa xấu, mấy người tự giữ lại chơi đi.” Tam quan của tôi cũng sẽ nát lập tức.

Nên trước khi Long Ẩn kịp nói gì, tôi đã vung tay về hướng Lư Kỳ.

Tôi ra tay còn trước khi tôi kịp phản ứng nữa, huống chi là Lư Kỳ. Tuy tôi chưa trải qua huấn luyện của quân đội, nhưng dù sao cũng là đàn ông, lại thêm một đấm toàn lực như thế, rồi một tiếng “rắc” vang lên, mũi gã ta bị tôi đấm gãy. Lư Kỳ la lên “ối da” rồi lau máu mũi, lùi ra sau một bước, tránh đi những đòn công kích quờ quạng của tôi, khống chế bả vai tôi chuẩn bị tặng tôi một cú vật hôn đất.

Đúng lúc này, Long Ẩn vốn đứng cạnh tôi ra tay như thiểm điện, chặn cánh tay đang vươn giữa không trung của gã, bẻ quặt nó ra sau lưng và ấn gã xuống bồn rửa tay. Lư Kỳ không thể tránh khỏi kềm chế của Long Ẩn, cười gằn mà rằng: “Thượng tá, hình như anh chưa nhìn rõ nhỉ, tôi có rất nhiều người đi cùng đấy.”

Tôi lo lắng bám lấy tay Long Ẩn.

Trong xã hội của kẻ thống trị, mệnh lệnh của cấp trên là tối thượng, quân hàm tượng trưng cho tất cả. Nhưng ngặt nỗi, trường quân đội toàn là quân dự bị, học viện khác nhau thì cấp bậc trên dưới cũng chẳng liên quan gì nhau. Long Ẩn không thuộc học viện của Lư Kỳ, nên dù quân hàm cao hơn cũng chẳng ép phê gì với đám khốn nạn này. Nói cách khác, đám cặn bã phe Lư Kỳ sẽ dám ỷ vào việc người đông thế mạnh, cả Long Ẩn cũng dám hội đồng.

Như vậy thì tôi sẽ…

Quay về hiện trường nào!

Nam thần của tôi vẫn chẳng coi uy hiếp của Lư Kỳ ra gì, thản nhiên tiếp tục bẻ quặp tay gã.

“Sao còn chưa buông ra? Tôi nghĩ tôi nói rõ lắm…” Lư Kỳ chưa nói hết câu, nét mặt đột ngột thay đổi, hoảng hốt cố dằng người tránh thoát. Gã gào lên đau đớn, vội vã muốn trốn khỏi kềm chế của Long Ẩn, nhưng Long Ẩn vẫn đứng vững như tượng.

Sau đó, tôi thấy… khói.

Phần cổ tay Lư Kỳ mà Long Ẩn đang nắm giữ, bốc khói.

Máu chảy xuống theo cổ tay Lư Kỳ, vừa chảy vừa sôi sùng sục.

Giờ thì Long Ẩn mới chịu thả gã ra.

Lư Kỳ nắm cổ tay mình, lui về với đám đàn em của gã. Cổ tay phải của gã hiện rõ vết thương nặng, bỏng đến thấy cả xương. Dù rằng vết thương đang dần khép lại, gã vẫn nhìn Long Ẩn với ánh mắt đầy nghi hoặc và khiếp sợ.

“Nếu cậu kỹ sư rô bốt đây đồng ý mời tôi.” Long Ẩn bình tĩnh lấy khăn lau tay, tôi không thấy bất cứ vết thương nào trên tay ảnh hết.

“Gì, gì cơ?” Lư Kỳ hơi buông lơi tay phải, cố gắng đứng vững.

“Các cậu vừa hỏi tôi có muốn chơi cùng hay không.” Long Ẩn từ tốn đáp lời, vẻ mặt hờ hững, “Nếu cậu kỹ sư rô bốt này đồng ý, tôi cũng không từ chối. Nhưng cậu ta đâu muốn chơi cùng các cậu, các cậu không nhận ra à?”

Lư Kỳ giận dữ nhìn về phía Long Ẩn đầy vẻ dọa dẫm, “Thượng tá, anh cương quyết muốn phá việc tốt của bọn này sao?”

“Cưỡng hiếp kỹ sư rô bốt trong nhà vệ sinh là trái với quân quy, đây không phải việc tốt.” Long Ẩn gõ những ngón tay thon dài của anh lên bệ rửa, “Người nhiều hay ít đều vậy thôi.”

Ánh mắt ảnh dời khỏi người Lư Kỳ, lướt về đám đàn em, “Còn ai thắc mắc gì nữa?”

Mọi người sợ hãi rụt về sau một bước.

Chỉ duy Lư Kỳ không chịu bỏ qua, “Thượng tá Long Ẩn, anh đến học viện này một tháng rồi nhỉ. Hình như anh chưa từng tham gia trận thi đấu nào thì phải, tôi rất nghi ngờ nguồn gốc cái quân hàm kia của anh đấy.”

Tôi thấy hơi hồi hộp. Kết quả các trận đấu rô bốt trong trường quân đội sẽ quyết định cấp bậc của quân hàm.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Lư Kỳ là, “Solo há? Ai thắng thì kéo nó lên giường!”

Nam thần của tôi ung dung cầm chiếc bao tay trắng trên bệ rửa, giơ trước mặt gã, khiêu khích thả nó xuống đất.

#

FYI:

  • Messiah là Đấng cứu thế. Google để biết thêm chi tiết.
  • Nặc phiên âm là /nuo/. Trong QT mấy bạn sẽ thấy thím Kỳ đặt biệt danh cho gái Gạo là Nhu, cũng /nuo/ luôn. Cơ mà đây là bản Việt hóa nên mình đặt lại tên ẻm là Na Na.

(1) Aisi: coi phim Hàn hay nghe bọn nó không vừa ý gì là ai-s một phát, nó đấy.

Yamete: bạn nào không hiểu thoải mái Gu-gồ hén.

Seubnida: hậu tố bày tỏ sự trang trọng và lịch sự. Mình không biết tiếng Hàn, nhưng đại khái coi phim Hàn bọn nó cảm ơn hay kêu gô-mát-xu-ni-đa ấy. Chính là thằng này đây.

(2) Trước khi oánh nhau người lịch sự sẽ chắp tay chào nhau thế này, buồn buồn bẻ cái “rốp” cho vui tai cũng được. Thím Na Na thì bẻ tay làm nóng người, nhưng coi hành động đó như màn chào hỏi vì thím ấy là người văn minh >_>

Nhắn gửi