Thử thách và Cám dỗ – Chương 44

Lạy hồn làm cái truyện làm từ học đại học tới học tiến sỹ OTL

44

Khi Ngô Lâm tỉnh lại đau đầu muốn nứt ra, trên người hắn tuy đắp chăn, nhưng cảm giác quần áo đang mặc không giống lúc trước đó, thân thể có chút nhức mỏi, hiển nhiên là trải qua loại vận động nào đó. Mặt sau không có cảm giác đau căng, cơ thể dường như đã được tắm rửa, hắn vuốt trán nằm trên giường, mơ hồ nhớ lại khi còn có ý thức, bóng người lúc đó gặp,…là Khâu Duyệt.

Hắn nhớ rõ mình ôm Khâu Duyệt không buông, còn mở miệng xin cậu ôm lại hắn… Sắc mặt Ngô Lâm bỗng nhiên thay đổi, trong cổ họng rên rĩ đầy chật vật, nhưng sự thỏa mãn của thân xác và chút mừng thầm trong lòng khiến vẻ mặt hắn gượng gạo không đâu vào đâu.

Sau mấy lần sắc mặt đổi tới lui dù rất nhò, hắn rốt cuộc hé mắt. Cả phòng thinh không, không âm thanh không bóng dáng, Ngô Lâm bỗng nhiên lại thất vọng hẳn, cả khóe miệng muốn trễ xuống. Khâu Duyệt chắc đã đi rồi?

Ngô Lâm trở mình, làn da ma sát với vỏ chăn, gợi lên chút nhiệt trên thân thể hắn. Hắn kẹp chân dây dưa trên vải, trong đầu lờ mờ hiện ra vài hình ảnh mơ hồ: cánh tay gã trai đầy lực ghì siết, ôm ấp ấm nóng và âm thanh gợi cảm. Tay hắn chẳng biết khi nào chạm đến dương vật, vừa tưởng tượng vừa vuốt ve, cơ thể trắng noãn cong vặn trên gường. Hắn nhắm chặt mắt, đầu lưỡi vươn ra liếm chút bờ môi phát khô, hắn tưởng tượng bàn tay gã trai lướt trên cổ hắn rơi vụn đến ngực, bồi hồi day niết đầu vú, đầu lưỡi để lại hơi ẩm ướt dây dính. Hắn cuộn mình trên giường, vừa ve vuốt bản thân, vừa vụn vặt khó nhịn rên rỉ, một tay nắm chặt dương vật, sóc lên xuống càng lúc càng nhanh, đến khi trước mắt hắn nhoáng lên, lại kiềm không nổi gọi ra tên Khâu Duyệt, dây dính chất lỏng bắn lên drap giường.

Cả người Ngô Lâm muốn chôn xuống nệm gối, nửa khuôn mặt dúi vào gối đầu, hắn biết, tối qua bên hắn chính là Khâu Duyệt, đến thân thể hắn cũng như bắt nghiện với Khâu Duyệt. Thế rồi ngay lúc hắn đang hoảng hốt bắt lại sức, cửa mở ra.

Cho dù không nói nhưng bất kể thứ mùi còn trong phòng hay gương mặt ửng hồng của Ngô Lâm thì ai cũng biết được hắn vừa mới làm gì.

Khâu Duyệt còn mặc đồ vận động màu trắng, tóc chưa khô hẳn. Cậu đặt bữa sáng sang một bên, cười với Ngô Lâm, “Anh tỉnh rồi.” Thái độ tự nhiên tới mức Ngô Lâm ngớ ra chưa biết làm thế nào, nhưng nhìn kỹ ánh mắt cậu, vẫn có thể nhìn ra thấp thoáng vài phần xấu hổ và xin lỗi.

Cõi lòng rối bời của Ngô Lâm chậm rãi bình tĩnh lại.

Hắn từng lên giường với rất nhiều đàn ông rồi, chỉ độc đối mặt với Khâu Duyệt lại như thiếu niên chưa rành việc đời cả người không được tự nhiên.

Bắt gặp ánh mắt Khâu Duyệt bỗng có vài phần lo lắng, hắn hạ ánh nhìn, nhỏ nhẹ hỏi: “Anh không rời đi à?” Thái độ bâng quơ này hoàn toàn khác với những vẻ cố lấy lòng đàn ông khác của hắn.

“Nãy tôi thấy anh đang ngủ, nên xuống lầu lấy chút đồ ăn.” Kiểu này của Ngô Lâm làm sao dám để nhân viên phục vụ phòng mang lên, đang ở ngoài nên cũng phải chú ý một chút.

Khâu Duyệt biểu hiện ra rất bình tĩnh thản nhiên, nhưng Ngô Lâm từ động tác nhỏ của cậu nhìn ra cậu cũng chẳng tự nhiên đến vậy được, càng là thế, hắn lại càng thấy lòng cậu cũng có hắn. Nếu Khâu Duyệt tỏ ra sợ hãi chẳng biết nên phản ứng tình huống này thế nào, Ngô Lâm ngược lại sẽ cảm thấy cậu năng lực làm người cũng chỉ thế thôi, gặp sóng gió lại không đủ bản lĩnh, thậm chí sẽ chĩ thấy lạnh lòng. Nhưng dáng vẻ hiện tại của Khâu Duyệt, dù có chút dao động bấp bênh nhưng vẫn giữ đù lý trí để xử lý chuyện cả hai, với hắn có áy náy nhưng lại không bỏ sự quan tâm, đây mới là trạng thái Ngô Lâm mong muốn.

Nếu đã đến bước này, thì chỉ tìm cách xử lý, trốn tránh chỉ được một thời điểm này, ngược lại sẽ khiến mọi việc càng phức tạp hơn. Ngô Lâm nghĩ đến Vương Dật Minh, trên mặt vụt lóe vẻ trào phúng giây lát rồi biến mất.

Hắn nhấp môi, thoáng đứng dậy, lộ ra bả vai trần trụi.

“Tôi muốn rời giường, anh…”

Khâu Duyệt hiểu ý, cậu xoay người, “Tôi ra ban công đổi gió, anh dậy rồi thì ăn sáng nhé.” Nói rồi bước đến ban công.

“Ừ.” Ngô Lâm cúi đầu lên tiếng, hai người bọn họ đều cần thời gian giảm xóc, ít nhất thì cũng phải để mùi trong phòng tan hết đã.

Cả hai lúc này cũng chưa nhắc lại chuyện tối qua, mà có muốn nói chuyện thì cũng phải mặc quần áo đàng hoàng đã.

Ngô Lâm mặc quần áo, nghiêng đầu nhìn phía Khâu Duyệt. Ban công và phòng chỉ cách một cánh cửa kính, ngay giây phút này, cửa dù đóng nhưng bức màn lại chưa kéo hết, Khâu Duyệt dựa trên cửa thủy tinh, tóc trán bị gió thổi có chút hỗn loạn. Ánh mắt cậu vẫn dõi tới lầu cao phía xa xa, nét mặt có chút lạnh nhạt, người đàn ông thoạt nhìn lúc nào cũng ung dung điềm tĩnh này từ trong ra ngoài đều tỏa ra không khí rất thuyết phục người, cậu có thể từ ánh mắt đầu tiên khiến người khác mê muội, rồi lâu dài lắng đọng lại, thời gian lại càng ủ nhuần hương vị này.

Ngô Lâm nhớ tới một cụm từ – hương mai ám người*.

*gốc “ám hương tập nhân” nghĩa đen là hương mai/hương hoa tập kích người, miêu tả hương hoa (mai, đào) trong ngày xuân lây dính lên quần áo nên xem như là tập kích/ám vào thân người. Cụm từ này được dùng nhiều từ sau Hồng lâu mộng (nhân vật Hoa Tập Nhân), xuất xứ từ bài thơ Thôn cư thư hỉ của Lục Du thời Nam Tống: “Hoa khí tập nhận tri sậu noãn, Thước thanh xuyên thụ hỉ tân tình.” (gg thi viện nếu muốn đọc nguyên bài nha mấy bợn)

Hắn lại giũ mắt, thưởng thức chiếc thìa trong tay, Khâu Duyệt và Vương Dật Minh khác nhau nhiều lắm, bọn họ là hai loại người hoàn toàn khác biệt, nhưng trong một chốc phút giây, bọn họ lại khiến hắn có cảm giác thật tương tự.

Ngô Lâm vẫn chưa quên ký ức rung động Vương Dật Minh dành cho hắn lúc trước, nhưng thứ cảm giác này lại dần vơi, dần mơ hồ. Như có một sợi dây rối đang quấn chặt hai người bọn hắn, khiến hắn chẳng thể nào hoàn toàn buông tay với Vương Dật Minh.

Khâu Duyệt có vẻ để ý đến tình huống trong phòng, cậu thấy Ngô Lâm như đang ngồi một chỗ vào cõi nào, vì thế im lặng vào phòng, ngồi vào cạnh hắn.

Ánh mắt cậu dịu xuống, hỏi: “Không hợp khẩu vị?”

“Không phải.” Ngô Lâm phủ nhận ngay, hắn múc muỗng cháo đưa lên môi, lại nở nụ cười với Khâu Duyệt, “Ngon lắm.” Nét u sầu trong đáy mắt lại không thể che giấu, hắn đang thử thái độ của Khâu Duyệt, tự nhiên phải làm ra nét mặt tương ứng.

Khâu Duyệt quả là người thông minh, cậu thấy vẻ mặt của Ngô Lâm, nên mở miệng bảo: “Tối qua anh uống phải rượu có thêm chất kích thích.”

Ngô Lâm bỗng ngẩng đầu đánh gãy lời cậu, “Anh không phải muốn nói tất cả đều là hiểu lầm, chỉ là việc bất đắc dĩ, giữa chúng ta cũng chẳng phát sinh gì cả.”

Khâu Duyệt lắc đầu, nhẹ giọng bảo: “Không là việc bất đắc dĩ, là kiềm lòng không đặng.”

Ngô Lâm ngẩn ra, không nghĩ cậu sẽ nói lời như thế, hắn kinh ngạc nhìn Khâu Duyệt, “Anh…”

Khâu Duyệt nở nụ cười, cậu giơ tay chạm lên trán Ngô Lâm, trong mắt chứa chan đôi chút phức tạp.

“Tôi cứ mãi là người đứng sau mải mê, nào nghĩ tới việc xoay lại nhìn xem người khác, tôi cũng chẳng rõ mình với anh ấy là yêu hay một nỗi ám ảnh. Hôm qua anh uống say, nhưng tôi không có.” Thế nên, cả hai vượt quá giới hạn cậu cũng có trách nhiệm.

Không thể phủ nhận rằng sự thẳng thắn thừa nhận của Khâu Duyệt khiến kỳ vọng trong lòng Ngô Lâm không ngừng phóng đại.

Ngô Lâm biết trong lòng Khâu Duyệt vẫn đặt nặng Phó Lâm Thăng, chẳng sợ việc đến nông nỗi này tình cảm ấy vẫn không phai mờ. Nhưng tối qua bọn họ cũng vẫn xảy ra quan hệ rồi, dù là mượn rượu để yêu hay đau lòng bảo vệ gì cũng được, với tính cách của Khâu Duyệt, cậu không thể nào thờ ơ mặc hắn. Ngô Lâm nhìn vào mắt Khâu Duyệt, dù cậu với hắn bây giờ là áy náy dịu dàng, một ngày nào đó hắn sẽ đem những thứ này biến chất thành yêu, một tình yêu thuần túy.

Vẫn còn vướng một Vương Dật Minh, Ngô Lâm nhớ tới gã trong lòng không tránh khỏi rối ren.

Vương Dật Minh mãi mãi là một rào chắn trước hắn và Khâu Duyệt, là một vết sẹo trong lòng hắn. Khi nào chưa cắt bỏ được gã, hắn vĩnh viễn sẽ không đạt được cuộc đời mới. Ngô Lâm nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt, lần đầu mong muốn bỏ vơi chút ngụy trang, toàn tâm toàn ý bên nhau không rời với người này.

Khâu Duyệt tiếp tục nói, giọng có chút trầm nhưng mềm mỏng, “Dù vì nguyên nhân gì, chuyện tối hôm qua, tôi thật sự xin lỗi anh.”

Ngô Lâm buông thìa trong tay xuống, hắn chăm chú nhìn vào Khâu Duyệt, “Tôi không trách anh, không phải là lỗi của anh mà.” Hắn dừng một chốc, cả người bỗng dưng ủ rũ uể oải giải bày: “Là tâm trạng tôi không tốt cứ uống rượu, không vì ai cả.” Hắn siết chặt nắm tay.

“Anh với Vương Dật Minh có chuyện gì vậy?”

Ngô Lâm nghe được ý muốn nói của Khâu Duyệt, cười khổ kể: “Không phải anh đã sớm đoán được sao.” Vừa ngừng, “Tôi và Dật Minh có nhiều vấn đề chen giữa lắm, dù tính kết hôn thật đấy, nhưng những vấn đề này sẽ không biến mất được, thậm chí kéo khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa hơn thôi. Tôi cứ nghĩ không biết vì sao còn phải kiên trì cùng anh ấy bên nhau. Tôi cảm thấy mệt chết đi được, mỗi ngày nhìn thấy anh ấy, tôi đều tự hỏi bản thân có đáng không. Những lúc anh ấy không bên cạnh, tôi đã cố gắng nhớ lại thưở chúng tôi từng hạnh phúc, nhưng rồi tôi phát hiện, những ký ức kia lại quá tương tự, tôi đã sắp không nhớ nổi ký ức nào là nào, tình yêu trong lòng anh ấy mãi mãi không phải tôi, tôi cũng sắp quên mất yêu thương ảnh là thế nào.”

“Ý anh là trong lòng anh ta còn có người khác?”

“Phải,” Ngô Lâm mặt đầy chua sót, “Anh ấy bên ngoài phong lưu như vậy, chứ trong lòng như có tường đồng vách sắt vĩnh cửu vậy. Tôi vốn tưởng mình đã chạm được vào rồi, nào ngờ luôn có một cánh cửa gạt tôi ra ngoài. Anh chắc không biết, anh ấy từng có một người bạn bên nhau rất nhiều năm, người kia rồi chết vì tai nạn, nhưng Vương Dật Minh đến giờ vẫn không quên được cậu ta.”

Khâu Duyệt nghi hoặc, “Nhưng nhìn Vương Dật Minh đâu giống thế.”

Ngô Lâm nhìn Khâu Duyệt bằng ánh mắt thâm ý, “Mỗi người đều có rất nhiều chiếc mặt nạ, cho dù là tôi này, anh nhìn thấy là tôi hiện tại, nhưng cả tôi cũng không biết chính mình rốt cuộc hình dạng thật là gì, Vương Dật Minh cũng giống thế thôi.” Ngô Lâm trào phúng nở nụ cười, “Có lẽ chính anh ta cũng không hiểu được mình đâu.”

Ngô Lâm có thể nói rằng hiểu rõ bản thân Vương Dật Minh hơn chính gã đấy, ít nhất vài năm này hắn hiểu biết tâm lý Vương Dật Minh muốn tới trình độ người ngoài khó lòng so sánh nổi rồi. Hắn nhìn thấu được mặt mềm mại nhất mặt yếu đuối nhất của gã, lại dần mất đi năng lực lợi dụng chúng. Vương Dật Minh vĩnh viễn lừa mình dối người, tựa như sự kiện mới phát sinh hôm qua vậy.

Hắn cũng chỉ đốt những thứ Vương Dật Minh tính ném đi thôi, Vương Dật Minh lại đánh hắn.

Kỳ thật khi đó hắn nhìn thấy vú Hà ôm hòm sách ra thì đã biết đấy là của ai rồi, hắn cố ý đốt đấy thì sao nào, hắn cũng muốn nhìn xem phản ứng Vương Dật Minh thế nào, và khi Vương Dật Minh lao tới hắn hiểu được tất cả rồi.

Có lẽ người sống tranh không lại với người đã chết, cho dù người kia trong lòng Vương Dật Minh vẫn là kẻ xấu cơ đấy.

Ngô Lâm ngước mắt nhìn Khâu Duyệt, “Nếu có một ngày anh phát hiện trên người tôi cũng có mặt anh không thích, anh còn có thể đối xử với tôi như hiện tại không?”

Khâu Duyệt không trả lời hắn, chỉ thở dài, trong mắt vương đôi ba phần thương tiếc, “Có phải Vương Dật Minh khiến anh thật thất vọng, đau lòng?” Nên mới nói những lời này?

Ngô Lâm đương nhiên biết lời cậu để lửng chưa nói, hắn cắn môi cam chịu, ánh mắt lại nhìn Khâu Duyệt đầy quật cường.

“Chuyện tối qua, tôi không hối hận. Tôi sẽ giải trừ hôn ước với Vương Dật Minh.”

“Ngô Lâm…” Khâu Duyệt không biết nên nói thế nào.

Ngô Lâm cắn răng, nhìn chằm chằm Khâu Duyệt, “Tôi thích anh.” Ánh mắt hắn nhìn Khâu Duyệt như thể kẻ tuyệt vọng nhìn thấy cọng rơm cứu mạng*.

*thành ngữ ý chỉ người đuối nước lúc tuyệt vọng sẽ cố nắm tất cả những gì có thể nắm, như cây cỏ rơm rạ gần đó

“Tôi đối với Vương Dật Minh đã hao mòn tình yêu, tôi thật sự thích anh mà.” Từ lần đầu tiên Khâu Duyệt không do dụ cứu hắn, trong lòng hắn cậu vốn đã đặc biệt.

Lời thổ lộ đột nhiên của Ngô Lâm khiến Khâu Duyệt mất nửa ngày cũng không nói ra được lời nào, cậu cần thời gian tiêu hóa, Ngô Lâm vẫn chăm chú theo dõi cậu, Khâu Duyệt thế nhưng không quay mắt đi.

Thời gian giữa cả hai đối diện nhau chắc cũng chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, suy nghĩ trong lòng Ngô Lâm thế nhưng đã vòng đến vòng lui mấy lần.

Bất kể thế nào không thể buông tha Khâu Duyệt.

Nếu hắn đã muốn kéo Khâu Duyệt vào với mình, thì tuyệt đối không thể cho cậu có cơ hội rời đi.

Chuyện xảy ra lần này là cơ hội tốt nhất của hắn, bọn họ đã có quan hệ, cho dù không đến bước cuối cùng, nhưng giới hạn bạn bè đã vượt khỏi không thể quay về, với tính cách của Khâu Duyệt, cộng thêm chuyện của Vương Dật Minh, cậu sẽ mềm lòng, cậu nhất định sẽ mềm lòng.

Quả nhiên, dưới ánh nhìn của Ngô Lâm, Khâu Duyệt thờ dài một hơi, kéo lại ôm lấy Ngô Lâm.

“Cho dù hiện tại tôi cũng không biết cảm giác với anh là gì, anh cũng kiên trì quyết định này?”

“Ừ.”

“Được rồi, tôi đồng ý với anh.” Sự thẳng thắn của Khâu Duyệt khiến Ngô Lâm vừa kinh ngạc vừa vui sướng, lập tức lại biến thành kích động đến tim rộn ràng.

Hắn vùi sâu mình vào lòng Khâu Duyệt, hít lấy hương vị trên người cậu, tươi cười trên môi càng lúc càng lớn, cả người như sinh động hắn lên, niềm hân hoan và ý niệm quyết nắm bắt tới cùng quấn bện trong lòng hắn.

Hắn mở miệng, “Tôi sẽ giải trừ hôn ước với Vương Dật Minh, tôi muốn chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau.” Hắn sẽ giúp Khâu Duyệt trừ đi tất cả chướng ngại trên đường…

Người đàn ông hắn nhìn trúng nhất định phải đứng nơi đỉnh.

Dù không lộ mặt nhưng sự vui vẻ của Ngô Lâm vẫn toát ra không thể che giấu, hắn cười thật sung sướng. Một sự kiện ngoài ý muốn thế mà khiến hắn nhận rõ chính mình, cũng thúc đẩy mối quan hệ giữa hắn và Khâu Duyệt biến chuyển, nhưng đây là việc tốt, hắn thế nhưng sau những chuyển biến khó ngờ lại được đền bù như mong muốn.

Khâu Duyệt vẫn đang mỉm cười ôm hắn, nhưng nét cười lại chẳng vương đáy mắt, đối với cậu mà nói, lần này xem như là một lần lên cấp mới trong trò chơi mà thôi.

Việc Ngô Lâm muốn hủy hôn ước với Vương Dật Minh đã lan truyền như chớp trong vòng nhỏ giới thượng lưu. Tuy rằng vẫn chỉ là đồn đãi chưa chứng thực, nhưng không ít người đã tin Ngô Lâm làm thế.

Hắn và Vương Dật Minh trước giờ vốn tồn tại khoảng cách, không thể dung hòa. Đã thế Vương Dật Minh có hình tượng phong lưu đa tình với bên ngoài đã tạo nên một tấm chắn hoàn hảo cho Ngô Lâm, không ít người đã não bổ ân oán tình thù giữa cả hai, ví dụ như Ngô Lâm không chịu nổi Vương Dật Minh bồ bịch nên mới chia tay, hay như Vương Dật Minh chán ghét Ngô Lâm nhưng vì giữ mặt mũi cho hai nhà Ngô và Vương nên mới để Ngô Lâm ra mặt nói chia tay.

Nói gì cũng thế, sao cũng đóng vững tin hai người gây gổ chia tay. Người bên ngoài hóng chuyện đến là náo nhiệt, kẻ trong cuộc thì đến cuối cùng mới hay.

Vương Dật Minh giận tím mặt, nhưng người đầu tiên tới tìm Ngô Lâm không phải gã, mà là Ngô Sâm.

Ngô Sâm tìm ra nơi ở lâm thời của Ngô Lâm, tự mình lái xe đến đó canh đến khi Ngô Lâm từ ngoài trở về.

Trên tay Ngô Lâm cầm theo một gói đồ to, cả người cảm giác thoải mái tự tại vô cùng, ngay cả đi đường cũng mang theo nụ cười.

Này hoàn toàn không hợp lẽ thường.

Ngô Sâm ít nhiều vẫn hiểu biết Ngô Lâm, y biết người em trai cùng cha khác mẹ này trước giờ hay toan tính, lại có dã tâm, lúc trước là hắn tự chủ động trèo lên Vương Dật Minh, hiện tại thế nhưng tự mình đòi giải trừ hôn ước? Để y tin tưởng rằng Ngô Lâm mà biến thành thỏ trắng trong sáng ngây thơ thì thôi thà tin heo mẹ có thể leo cây còn hơn. Trong việc này nhất định có điểm nghi ngờ, nhưng hiện tại quan trọng nhất không phải là vì sao hắn lại nói vậy mà là làm sao để hắn thay đổi ý định.

Ngô Sâm híp mắt, chặn Ngô Lâm trước cửa.

Ngô Lâm bỗng dưng thấy Ngô Sâm, tươi cười trên mặt chóng nhạt trong nháy mắt.

“Anh cả, sao anh tới đây?”

Trên mặt Ngô Sâm mang cười, trong giọng lại lạnh lẽo, “Tao đương nhiên phải tới xem thằng em ngoan thế nào lại đột nhiên có bệnh, thả ra loại tin tức giả dối mơ hồ này, tiếp theo mày ra mặt giải thích rõ ràng phủ nhận đi, nếu không tên tuổi hai nhà bị hủy thì không tốt lắm đâu.”

Ngô Lâm không nhúc nhích, “Anh cả, em không có bệnh gì cả, đầu óc cũng rất tỉnh táo.”

“Nếu tỉnh táo thì nên biết cái gì có thể nói, cái gì có thể làm.” Ngô Sâm hất cằm, “Chuyện hôn ước tao sẽ giải thích với người ngoài cho mày, nói có người ghen tị hai đứa nên thả ra tin đồn. Sau đó mày hẳn biết nên phải làm gì.”

Ngô Lâm cự tuyệt ngay tắp lự, “Anh cả không cần giải thích, chuyện hủy bỏ hôn ước là quyết định của riêng em. Em và Vương Dật Minh không thể nào bên nhau được nữa rồi.”

“Mày điên hả?” Ngô Sâm quả thật như không nhận ra thằng em này của y nữa, chẳng lẽ do kẻ ti tiện sinh ra nên cũng thành người ti tiện luôn rồi? Gần đến phút chót phải phản bội mới được đúng không? “Mày có biết làm vậy thì hậu quả thế nào không hả?”

Ngô Lâm nở nụ cười, “Em không điên, em chỉ không muốn dây dưa với Vương Dật Minh nữa. Thật ra, nhà họ Ngô với cái đám cưới này cũng không chiếm được chỗ tốt gì, anh cả cần gì phải nhất quyết đeo bám như vậy? Lấy năng lực của Vương Dật Minh, để hắn không có cơ sở gì biến Ý Vinh thành thứ của nhà họ Ngô quá khó khăn, lấy địa vị hiện tại của nhà họ Ngô và năng lực của anh cả, làm nhà họ Ngô biến đổi lối đi riêng không phải việc khó.” Ngô Lâm che giấu ý lạnh và khinh thường sâu trong mắt, lại tiếp tục cười nói, “Anh cả thế nào lại cứ để ý Ý Vinh?”

“Làm được hay không được không phải từ mày quyết định, mày chỉ cần ngoan ngoãn kết hôn với Vương Dật Minh, tự nhiên chuyện gì cũng ổn cả.” Ngô Sâm ngay từ đầu đã có ý đem Ý Vinh biến thành đồ của mình, hiện tại Ngô Lâm bảo buông tay để phòng thủ, làm gì đơn giản thế?

“Anh cả, anh đừng ép em.” Ngô Lâm mang theo đồ ăn, vẻ mặt thánh khiết nhưng âm thanh lại như dao.

“Tao ép mày?” Ngô Sâm tiến lên từng bước, híp mắt đánh giá hắn, “Mày là người họ Ngô, mày và nhà này luôn luôn là quan hệ đôi bên cùng có lợi, mày đừng quên mấy năm nay ai theo sau mày giúp mày chùi đít, chuyện ba năm trước nếu thọc ra, mày còn có thể đứng ở đây chắc?”

Ánh mắt Ngô Lâm vừa đổi, trên mặt thoáng thêm chút giãy dụa, mất nửa ngày mới nói, “Anh cả nói em hiểu.”

“Nếu hiểu thì nên biết làm gì. Mau dỗ Vương Dật Minh trở về.” Nhìn hắn có vẻ thỏa hiệp, cơn tức trong lòng Ngô Sâm dịu lại vài phần, nhưng vẫn không kìm được suy nghĩ ác ý, thằng bán mông không ngoan ngoãn nghe lời mà phài dùng uy hiếp mới vào khuôn khổ, quả là đứa ti tiện.

“Cho em chút thời gian.” Ngô Lâm rốt cuộc cúi đầu.

“Hai cái cuối tuần, không thể lâu hơn nữa.” Việc này càng kéo thì càng bất lợi với nhà họ Ngô. Ngô Sâm hung hăng chăm chăm nhìn Ngô Lâm trước mặt, nếu không phải thằng em này tự nhiên nổi điên, y cũng không cần phải vật vã thế này. Người bên ngoài vừa nghe bọn họ hủy bỏ hôn ước với nhà họ Vương, họp bàn hợp tác gì xong xuôi rồi lại bắt đầu do dự, thậm chí vài công ty còn tỏ ý rõ ràng là không có nhà họ Vương duy trì bọn họ sẽ rút vốn đầu tư. Này sao được, Vương Dật Minh và nhà họ Vương nhất định phải cột chặt trên thuyền với bọn họ mới được.

Ngô Sâm đi rồi, Ngô Lâm mở cửa vào nhà, buông xuống đồ ăn trong tay, hắn đi đến cạnh bàn học ngồi xuống, mở tablet của mình. Trên mặt không có dấu hiệu gì của thỏa hiệp yếu đuối, chỉ có tàn nhẫn.

Gõ vào vài dòng mệnh lệnh cho đầu bên kia, hắn ngả dựa ra lưng ghế.

Từ khi Ngô Sâm ra tay với Khâu Duyệt hắn đã định xử lý Ngô Sâm rồi, vốn định cho y thong thả chun chút, hiện tại Ngô Sâm lại bản thân chờ không nổi nhào lên cơ.

Hắn ở công ty nhà họ Ngô đã âm thần thu gom một bộ phận cổ phần rồi, mấy cổ phần đó với Ngô Sâm đương nhiên không đủ tạo thành chướng ngại, nhưng cũng đủ gây thù chuốc oán với Vương Dật Minh rồi, kế tiếp, chỉ cần chờ xem một tràng trò hay.

Cái chương này làm 4 năm hahaha… =”=

Nhắn gửi