Thử thách và Cám dỗ – Chương 44


Lạy hồn làm cái truyện làm từ học đại học tới học tiến sỹ OTL

44

Khi Ngô Lâm tỉnh lại đau đầu muốn nứt ra, trên người hắn tuy đắp chăn, nhưng cảm giác quần áo đang mặc không giống lúc trước đó, thân thể có chút nhức mỏi, hiển nhiên là trải qua loại vận động nào đó. Mặt sau không có cảm giác đau căng, cơ thể dường như đã được tắm rửa, hắn vuốt trán nằm trên giường, mơ hồ nhớ lại khi còn có ý thức, bóng người lúc đó gặp,…là Khâu Duyệt.

Read More »

Thử thách và Cám dỗ – Chương 43


43

Cảnh báo 18+ với lại ahihihi, như đã để ở thể loại, đây là truyện hỗ công, chương này hỗ, không thích thì đừng có khiếu nại lung tung, nhắc rồi nhóe :v 

“Phó Lâm Thăng, anh lên cơn gì thế?” Khâu Duyệt giật người ra khỏi Phó Lâm Thăng, cau mày sờ khóe môi bị cắn rách.Read More »

Thử thách và Cám dỗ – Chương 40


40

“Vì sao?”

Ông cụ thở dài, “Chuyện của A Lập không đơn giản như con nghĩ, nó… di chúc của nó có hai phần, một phần giao cho Lâm Thăng, một phần gửi cho ông, di chúc thật sự và phần văn bản công khai không giống nhau, ngay cả bác cả của con cũng không biết được nội dung trọn vẹn. Lâm Thăng nó rất có năng lực, nhưng cha ruột nó dù sao cũng có thù cũ với nhà họ Phó, con là con ruột A Lập, Lâm Thăng là con nuôi mà thôi, giữa hai đứa vẫn có lằn cách biệt.”Read More »

Thử thách và Cám dỗ – Chương 37


37

Có từ thô tục

Khâu Duyệt và Phó Lâm Thăng bị xách lên xe, mắt bị vải đen che kín, tay cũng bị trói nốt, mọi ô túi có thể chứa vật đều bị lục soát, tất cả trang sức phụ kiện bao gồm đồng hồ, bật lửa, kẹp cà vạt bị tịch thu. Từ đầu xuống chân Khâu Duyệt chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen; Phó Lâm Thăng còn tội hơn, do nút áo anh làm từ kim loại, áo sơ mi bị bung cả ra, cả hai nguyên cây xộc xệch, thê thảm muôn phần.Read More »

Thử thách và Cám dỗ – Chương 36


Hí hí hí, sắp tới c38 mềnh thích nhất rồi nè :3 Cơ mà mấy ngày nữa mềnh thi GRE nên dạo rày cần phải học ôn gấp rút.

36

“Ông cụ rốt cuộc có ý gì chứ, vừa liên hệ với cậu bắt cậu về nước, rồi vừa cố ý nhả tin để Phó Văn biết chuyện cậu Khâu.” Ngụy Thư An cau mày, không biết đường lần với ông cụ nhà.

Phó Lâm Thăng khẽ cười, “Đã lâu không có tin gì của Khâu Duyệt, ông nội sợ thôi, ổng sợ tôi sẽ ra tay với Khâu Duyệt thật, dù sao phần di sản kia của cha tôi hấp dẫn thiệt mà.”Read More »