Thử thách và Cám dỗ – Chương 41

We’re building it up to burn it down. We can’t wait to burn it to the ground~

41

“Làm phiền cô, xin hãy chuyển máy cho tổng giám đốc Ngô, cứ nói tôi là em trai anh ta.” Rời khỏi nhà hàng, Ngô Lâm vừa lên xe đã gọi điện cho Ngô Sâm, rất nhanh đường dây đã được chuyển tới Ngô Sâm.

“Ngô Lâm? Tìm anh có gì không, không phải chuyện đám cưới có vấn đề gì đó chứ?” Ngô Sâm bắt điện thoại hỏi, Ngô Lâm trước giờ chưa từng chủ động gọi điện cho y đấy.

“Mấy hôm trước có phải anh tìm người đối phó luật sư Khâu của tập đoàn họ Phó không?”

“Luật sư Khâu?” Ngô Sâm nghĩ ngợi, “Ý em hỏi là thằng nhóc lúc xuất hiện lúc không bên Vương Dật Minh đó à?”

“Em hỏi chính là Khâu Duyệt của tập đoàn họ Phó.”

“Anh biết mà.” Ngô Sâm nở nụ cười, “Sao vậy, em hay tin rồi hả? Phải Vương Dật Minh nói em không? Không phải vì thằng đó mà gây chuyện với em chứ.”

“Vương Dật Minh không gây với em, nói thế, anh thật sự tìm người dằn mặt Khâu Duyệt sao hả?”

“Đúng rồi đó.” Ngô Sâm khoái chí nở nụ cười, “Không dạy dỗ nó một chút, nó làm sao biết người nào không thể giỡn mặt, anh cùng lắm là tìm người dạy dỗ nó chút xíu thôi, em làm gì phải tự gọi điện tới.”

“Dạy dỗ chút xíu?” Ngô Lâm nheo mắt, “Anh ta suýt nữa mất mạng.”

“Thì có liên quan gì tới anh đâu, anh nói với tụi kia là không gây tai nạn chết người thôi, còn mấy chuyện khác đâu có lo được.”

“Vậy à?” Giọng Ngô Lâm lạnh như băng đá.

Ngô Sâm bực mình, “Không phải Vương Dật Minh nói gì trước mặt em đó chứ, em biết mà, anh làm vậy đều để tốt cho em thôi, quanh Vương Dật Minh sạch sẽ hết, việc hai đứa kết hôn mới yên ổn, tương lai còn cần nhờ em giúp đỡ anh hại em làm gì.”

Ngô Lâm cười như châm chích, “Vậy em phải cảm ơn anh nhỉ, chỉ là sau này mấy việc thế này anh làm ơn báo cho em biết trước một tiếng, đỡ Dật Minh vừa hỏi em lại chả có thời gian phản ứng, nếu nó ảnh hưởng tới quan hệ giữa tụi em thì không tốt đâu nhỉ.”

“Yên tâm, việc này anh biết mà, sau này chắc chắn làm sạch sẽ. Việc kết hôn giữa em với Dật Minh bàn tới đâu rồi?”

“Tất cả vẫn thuận lợi.”

“Vậy là tốt rồi.”

Ngô Lâm cúp điện thoại, ném di động sang một bên. Hắn mấp máy môi, xem ra phải giải quyết Ngô Sâm sớm, nếu không sẽ mang phiền toái lớn cho hắn mất. Ngô Lâm khởi động xe, hắn muốn về nhà ngay, hắn thật không nghĩ tới, Vương Dật Minh vậy mà quen biết Khâu Duyệt.

Chẳng lẽ gã vẫn còn nhớ mãi không quên vị “Khâu Duyệt” kia, cho nên ngay cả một người trùng họ trùng tên cũng phải nài vào?

Ngô Lâm điên tiết nhấn loa, xe phát ra âm thanh chói tai, hắn đạp chân ga, xe bỗng vút đi.

“Cậu Vương, những thứ này không dùng nữa phải không?” Người làm mang theo một đống thùng giấy con từ gian nhà kho, bên trong chồng chất không ít thứ hỗ lốn, mặt trên phủ đầy tro.

Vương Dật Minh quét mắt nhìn thùng giấy cũ, bên trong chất lẫn lộn nhiều thứ, “Các cô nhìn thứ gì còn dùng được, vật không dùng được đều bỏ đi, để những thứ này lâu cũng chiếm diện tích.”

Vương Dật Minh và Ngô Lâm định hai tuần sau sang Hà Lan kết hôn, vú Hà gọi mấy người làm khác ngay dịp trước khi đi dọn phòng tổng vệ sinh một lần, để bọn họ lúc về có thể cảm giác hoàn cảnh hoàn toàn mới, dọn hết mớ đồ phủ bụi đã lâu cũng là một điềm lành.

Người làm ôm thùng giấy ra khỏi cửa, bên ngoài khu nhà có một thùng rác lớn, các bà trước đó đã dọn trống không ít món không còn sử dụng, vú Hà ngay lúc này vừa tới, bà ngăn lại người làm khác, mở ra nắp hộp trên tay. “Đây đều là mấy món dời từ nhà cũ ra, cũng không ít sách vở đâu, cậu chủ, cậu xem thử xem, có khi còn dùng tới này.”

“Sách?” Vương Dật Minh nhíu mày, sách của gã trước giờ đều để ở phòng làm việc, cho dù sách không thường đọc cũng có giá sách chuyên cho nó, sao tự dưng lại chạy vào kho.

“Vú lấy tôi xem thử.”

Vú Hà mở hộp, tro bụi hất lên khiến bà bịt mũi, bà dời hộp tới cạnh Vương Dật Minh, Vương Dật Minh từ ghế salon đứng xuống, cúi người rút một quyển sách từ hộp, gạt đi mớ bụi trên đó.

“Toán học… trung học phổ thông.” Vương Dật Minh nhăn mày.

Vú Hà cũng nhìn thấy tựa sách, “Cậu học cấp 3 ở nước ngoài, cuốn toán học này…” Vừa nói đến một nửa đã bặt, vú Hà để ý mặt mày Vương Dật Minh không được, xấu hổ ngừng tiếng, nhìn bộ dáng Vương Dật Minh vẫn bắt sách không buông, bà hơi do dự, mở miệng nói: “Cậu chủ, nếu không thì tôi đem ra ngoài ném đi nhé, sách này có lẽ không ai dùng tới nữa.” Bà tỏ vẻ nhấc hộp lên lại, Vương Dật Minh đột nhiên hất tay đập lên thùng giấy, cả chiếc hộp nặng rơi xuống đất, bụi bặm bay ngược cả lên.

Giọng Vương Dật Minh khô khốc, “Trước cứ để đó đi, để tôi xem xem, vú lo việc của vú đi.”

“Vậy… tôi đi nhà bếp nhìn xem việc thế nào rồi.” Vú Hà đứng dậy, đi vài bước không nhịn được quay đầu lại, thấy Vương Dật Minh vẫn cầm quyển sách kia, mặt mày cứng ngắc, không biết suy nghĩ gì. Vú Hà còn muốn nói gì, nhìn dáng vẻ Vương Dật Minh cúi đầu, cuối cùng chỉ có thể thở dài, đi tới bếp.

Cả thùng sách ngoài trừ mặt trên có chút mất trật tự, phía dưới sắp xếp rất ngay ngắn, mở ra xem, trong đó còn không ít vở ghi bài, sách giáo khoa giữ gìn cũng rất kỹ, lau đi lớp bụi nhìn vẫn còn như mới.

Vương Dật Minh cứ mỗi cuốn đều mở ra, mỗi cuốn cầm lên đều muốn lật nhìn nội dung bên trong, lại khép lại, lại lấy ra cuốn tiếp theo, lại mở ra, cho đến khi cả xem hết cả thùng.

Gã lấy ra một cuốn duy nhất trông cũ kỹ, đây không là sách giáo khoa, mà là một bản tập thơ. Bốn góc đều được bọc bằng giấy kraft, sờ lên bề mặt sách là biết ngay nó hay được mở ra thường xuyên.

Vương Dật Minh cầm tập thơ lật qua rất nhanh, bỗng nhiên có tấm hình từ trang sách trượt rơi xuống đất, vừa khéo mặt trái lại ở trên, Vương Dật Minh thò tay muốn nhặt, lại do dự một chút trước khi chạm tới, cuối cùng vẫn vươn lấy nhặt đến, gã chăm chăm nhìn, lật qua mặt đúng của ảnh chụp.

Đây là một bức ảnh chụp ngày đông tuyết trắng, nền là cả một mảng trắng của tuyết, trên cây cũng phủ đầy tuyết, tuyết đè chạc cây đến oằn đi, thoạt nhìn như lúc nào cũng có thể gãy nát. Dưới cây đứng hai người, một là thanh niên mặc áo khoác xám, hai đầu mày tràn ngập xung bột hăng hái, trong mắt còn vương chút mất kiên nhẫn.

Thiếu niên đứng cạnh gã lại cười rất hiền, cậu mặc áo bông đen, trên cổ quấn khăn quàng đỏ, nổi bật làn da rất trắng, cười với camera rất đẹp, tình cảm ấm áp giữa đầu mày như xuyên thấu qua ảnh chụp lan tràn.

Hai người đứng dưới tán cây cổ thụ phủ đầy tuyết, thân mật và sít sao, như nét đẹp duy nhất giữa trời đông, tươi trẻ đến tuyệt vời.

Vương Dật Minh ngẩn ngơ, bỗng nhiên, ngực bị nhồi nhét thứ cảm giác bực bội đè nén, gã cảm thấy có cái đau nhói thi thoảng bóp lấy lồng ngực gã, lật qua ảnh chụp, phía trên có hàng chữ viết bằng bút máy, đã nhiều năm, chữ đã mơ hồ phai nhạt. Vương Dật Minh nhìn ra chữ, không khí cứ như đã bị trút bớt, ngay cả hô hấp cũng ngắt đi.

“Nguyện người tôi yêu đời không sầu não.”

“Chụp tháng 2 năm 20XX”

Tay Vương Dật Minh cầm bức ảnh đến run rẩy, trên mặt vặn vẹo đến khó lòng hình dung, một góc ảnh chụp bị gã vò ra nếp uốn, gã một tay siết bức ảnh, một tay lại siết ngực, cuộn người như một gã bệnh nhân tim đang phát bệnh. Dằn vặt trong trạng thái ấy không biết bao lâu, chờ khi gã nâng đầu lên lần nữa, trên gương mặt đã không còn nét gì, trong mắt hao mòn đến lạnh lẽo, gã kẹp lại bức ảnh vào tập thơ, lại bỏ vào thùng giấy, đem tất cả những cuốn sách tán ra xung quanh ném vào phủ lên, đóng lại thùng giấy thật chặt.

“Vú Hà.” Giọng gã khàn đi, kêu một tiếng chẳng ai trả lời.

“Vú Hà!” Vương Dật Minh lên giọng, vú Hà từ nhà bếp chạy đến, lúc thấy gã bước chân ngừng một chút, “Cậu chủ, cậu sao vậy…”

Vương Dật Minh chỉ thùng trước mặt, “Ném ra ngoài đi.”

“Ơ?”

“Tôi bảo bà ném đi.”

Vú Hà sực tỉnh, “Tôi biết rồi cậu chủ.” Bà bước tới, kéo thùng đem ra ngoài.

Vương Dật Minh lẳng lặng nhìn bóng lưng bà, nhìn bà kéo chiếc thùng nặng từng bước một ra ngoài, cho đến khi khuất bóng.

Gã đứng dậy đến cạnh tủ rượu, chọn lấy một bình rượu mạnh nhất, mở nắp rót vào ly, uống cạn một hơi, một ly, hai ly, ba ly, rồi lại ngại phiền mà gạt ly hẳn sang một bên, trực tiếp cầm bình nốc.

Vú Hà rất nhanh đã trở lại, Vương Dật Minh quay đầu nhìn bà, “Ném rồi?”

Vú Hà gật đầu, nhìn bình rượu trong tay gã, “Cậu chủ đừng uống nữa, uống rượu nhiều tổn sức khỏe.”

“Ném đi đâu rồi?”

“Cậu chủ…”

“Tôi hỏi bà ném đi đâu.”

Vú Hà trên mặt có chút bất an, “Vừa nãy cậu Ngô có về, cậu ấy thấy đồ tôi ném ra, nói ném trong thùng rác cũng chiếm diện tích, nên lấy đem đốt.”

Bình rượu trong tay Vương Dật Minh ném một cái “xoạt” xuống đất, gã trượt từ ghế xuống đứng không vững, suýt ngã sấp xuống, đứng lên lại lảo đảo, chưa nói chưa rằng một câu đã lảo đảo chạy ra ngoài.

Cạnh thùng rác công cộng đang đốt lửa, Ngô Lâm đứng cạnh đống lửa, mặt không cảm xúc nhìn thùng giấy đang được đốt, chất giấy trong tầm mắt hắn từng chút hóa thành tro tàn.

Vương Dật Minh chạy gấp rút đến úp sấp cạnh đống lửa, gã cởi áo trên người không ngừng đập vào lửa, lại lấy chân đá thùng giấy ra, thùng đã bị đốt một hồi, lúc gã đá đã tán thành tro giấy.

Ngô Lâm đứng cạnh lẳng lặng nhìn hành động của Vương Dật Minh, hắn bình tĩnh mở miệng, “Không cần dập, cũng đốt xong rồi.”

Vương Dật Minh thở phì phò, cả người gã sững lại, đột nhiên giật thẳng người lên nhìn thẳng vào Ngô Lâm, mắt long sòng sọc, gã mấy bước đến trước mặt Ngô Lâm, giận đến gào lên: “Vì sao lại đốt, sao lại đốt nó chứ?”

Ngô Lâm cau mày, cứ như chả hiểu nổi cơn giận của gã, “Không phải anh ném đồ không dùng nữa sao, đốt thì sao?”

“Bốp”, Ngô Lâm bị một cú tát tạt qua đến quay đầu, trên má có thể thấy tốc độ vết đỏ nổi lên. Hắn bụm mặt, thẳng người nhìn qua Vương Dật Minh, nói khẽ: “Anh đánh tôi? Chúng ta sắp kết hôn, anh vì một cái thùng nát đánh tôi? Bên trong có thứ gì để khiến anh động tay với tôi hả?”

Hắn đến gần Vương Dật Minh, “Cùng lắm là mấy cuốn sách cũ thôi, đốt cũng đốt rồi, Vương Dật Minh, trong lòng anh rốt cuộc có tôi không hả?” Hắn nhìn thẳng Vương Dật Minh, như đang ép gã mở miệng, “Anh vậy là muốn cùng tôi kết hôn thật à? Anh nói tôi biết, tôi trong lòng anh tính là thứ gì?”

Vương Dật Minh hoàn toàn không cách nào trả lời hắn, gã thở từng ngụm từng ngụm, không điều khiển nổi bản thân ngồi sụp xuống.

Ngô Lâm nhìn gã đến thương hại, nước mắt lại tuôn.

Hắn không đứng lại, cũng không quay đầu mà bước thẳng đi.

Haha, không biết tác giả cố ý hay truyện có linh tính, cơ mà Khâu Duyệt xưa chết trong lửa, kỷ niệm đồ của cậu để lại cũng tan biến trong lửa -> có những thứ không thay đổi đươc, không lấy lại được nữa. Cả Khâu Duyệt xưa và đồ của cậu đều bị đốt bởi bàn tay của Ngô Lâm. Cả hai lần Vương Dật Minh đều chơi ngu, đều không cứu vớt được gì. Nói chứ bạn Vui của ngày nay mà mò tới cái thùng này thì cũng tự tay đem đốt thôi :v

Nhắn gửi