Thử thách và Cám dỗ – Chương 40

40

“Vì sao?”

Ông cụ thở dài, “Chuyện của A Lập không đơn giản như con nghĩ, nó… di chúc của nó có hai phần, một phần giao cho Lâm Thăng, một phần gửi cho ông, di chúc thật sự và phần văn bản công khai không giống nhau, ngay cả bác cả của con cũng không biết được nội dung trọn vẹn. Lâm Thăng nó rất có năng lực, nhưng cha ruột nó dù sao cũng có thù cũ với nhà họ Phó, con là con ruột A Lập, Lâm Thăng là con nuôi mà thôi, giữa hai đứa vẫn có lằn cách biệt.”

“Ông nội, ý của ông con hiểu.” Khâu Duyệt đánh gãy ông, cậu khẽ cười, “Cho dù Phó Lâm Thăng thật sự mưu đồ đen tối, gian ma xảo quyệt, nếu không phải anh ấy ba năm trước cứu con từ trong đám cháy, Khâu Duyệt cũng đã sớm chết rồi. Có một số việc không thể tính toán rạch ròi, theo như ông nói vậy, không tính bao nhiêu di sản cha con để lại, trước khi cha qua đời, bên cạnh ông chỉ có một đứa con trai là Phó Lâm Thăng, những thứ ông lưu lại, cũng chỉ mình anh ấy trông giữ. Con lúc trước đã chưa từng có, sau này cũng không có ý định lấy. Huống gì, con có thật lấy được những thứ kia đi nữa cũng chưa chắc có năng lực giữ gìn nó nguyên vẹn.” Cậu cười bảo, “Thật ra, trong mắt cha, Phó Lâm Thăng mới là người thừa kế chính thức, nếu không ông sẽ không dạy dỗ Phó Lâm Thăng thành con người hiện tại; chúng ta không thể phủ nhận anh ấy ưu tú.”

“Khâu Duyệt…” Ông cụ nghe cậu nói xong, cả buổi không mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, rồi lại thở dài, “Con với cha con, mặt mũi chỉ giống vài nét, tính tình lại giống tám chín phần. Cả cái nhà họ Phó này lúc gặp nạn cũng chỉ có mình A Lập còn giữ được tỉnh táo, điểm này con rất giống nó.” Ông dừng đôi chút, lại bảo: “Thật ra thì Lâm Thăng cũng giống nó, nó càng giống mặt khác của A Lập, tàn nhẫn, dứt khoát, vô tình. Có lẽ những thứ A Lập để lại là những gì đã dạy cho nó.” Ông cụ thở dài, “Hai đứa tụi con đều là con của nó, nhưng con tính tình mềm mại, ông sợ Lâm Thăng nếu gây hại cho con, cuối cùng khiến hai hổ cắn nhau, con què con bị thương.”

“Ông nội, tụi con cũng không còn là con nít nữa.” Khâu Duyệt cười bảo, “Con cũng không yếu như ông nghĩ.”

Ông cụ nhíu mày, “Con nếu không cần là ông lo thật, cũng sẽ không nằm viện, còn những việc ba năm trước kia, ông nội nhất định sẽ giúp con đòi lại công bằng.”

Khâu Duyệt lắc đầu, “Chuyện ba năm trước dính dáng đến hai nhà họ Ngô và Vương, trước khi tìm được chứng cứ, tốt nhất không nên lật mặt với bọn họ, hơn nữa tập đoàn họ Phó và Nhạc Phong đang có hợp tác quan trọng, trước khi chưa nắm chắc có thể đánh ngã bọn họ, con không muốn tùy tiện ra tay. Huống chi, có vài việc con muốn tự mình làm rõ.”

Đạo lý này ông cụ sớm thấu hiểu, không thì mấy năm nay cũng không bỏ mặc không nhúng tay, nhưng nghĩ đến những gì Khâu Duyệt đã gặp phải là nhịn không được lửa nóng, Khâu Duyệt giờ nói thế ông cụ mới gật đầu, xem như chịu cách làm của cậu.

Khâu Duyệt cũng nở nụ cười, bị dây vào chuyện của nhà họ Phó là việc cậu không tính tới được, nhưng dù có phiền toái, đồng thời cậu cũng lại có thêm một con át chủ bài.

Chuyện Ngô Lâm và Vương Dật Minh sắp kết hôn đã dấy lên một làn sóng lớn tại giới thượng lưu Hải Thành. Đời sống cá nhân của Vương Dật Minh vốn luôn muôn màu muôn vẻ, dù mấy năm nay kiềm bớt rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người nhắc tới lịch sử tình ái của cậu chủ nhà họ Vương; cái gã như thế vậy mà đàng hoàng yêu đương vài năm rồi kết hôn, đối tượng còn là đồng tính, nghĩ sao cũng khiến người líu lưỡi quá. Trong giới này vĩnh viễn không có bí mật gì là mãi mãi, một việc vừa nhen nhóm, đã nhanh chóng lan truyền rộng khắp, đợi đến khi Ngô Lâm bước chân ra cửa đi uống cà phê gặp được mấy cậu trai khác là gương mặt mới nổi trong kinh doanh, họ đã bắt đầu niềm nở chúc mừng hắn.

Ngô Lâm không biết trả lời thế nào, hắn vừa một phần đắc ý quá, một phần lại nản lòng, hai mặt mâu thuẫn khiến hắn không thể luôn luôn lúc nào cũng giữ vững tâm tính cân bằng, ngay cả người làm trong nhà cũng phát hiện hắn gần đây vui giận thất thường.

Ngô Lâm đương nhiên biết nguyên do, nhưng cũng vì biết rõ, hắn mới phải nhanh giải quyết xong việc đâu đó với Vương Dật Minh. Dù sao hắn cũng chả ghét Vương Dật Minh, thậm chí còn mấy phần thích, dù kém với cảm giác mà Khâu Duyệt cho hắn thật, nhưng qua một đời với Vương Dật Minh với hắn chả khó nhằn gì. Tình cảm sâu sắc thế nào rồi cũng mài mòn qua thời gian, hắn tình nguyện tin tưởng mình với Khâu Duyệt chỉ là một chốc đam mê xốc nổi.

Phải lý trí thôi, cách làm thế này là phương pháp chính xác nhất, nhưng cứ mỗi khi Ngô Lâm nghĩ như thế, cảm xúc đối lập của hắn cứ không gợi mà lên, hắn lại sẽ hờn trách, rồi lại sẽ không cam lòng, thậm chí có đôi khi còn muốn diệt trừ Phó Lâm Thăng. Hắn hoàn toàn không muốn có ai tồn tại bên cạnh Khâu Duyệt, thậm chí, ngay bây giờ, hắn đã bắt đầu ghét cay người nào trong tương lai sẽ cướp đi Khâu Duyệt, hắn hận người kia chiếm vị trí của hắn quá, vì gì hắn không chiếm được lại có người chiếm được? Mỗi khi vừa bật ra ý nghĩ như thế, hắn lập tức bực bội bất an, vì đè nén cảm xúc thế này, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng ra ngoài thả gió, cứ mãi ở trong căn nhà không bóng người, hắn bị ngộp điên mất.

Sau đó, ngay khi cảm xúc Ngô Lâm hậm hực cực độ, hắn nhận được điện thoại Khâu Duyệt.

Khâu Duyệt hẹn hắn cùng dùng bữa tối, địa điểm là một nhà hàng Trung cách nhà hắn không xa.

Lúc Ngô Lâm nhận được điện thoại, cảm xúc bực bội bỗng dưng biến mất tăm, thậm chí trước khi đầu óc kịp phản ứng, miệng đã nhận lời Khâu Duyệt mời.

Cách thời gian họ hẹn còn ba tiếng, Ngô Lâm từ quán cà phê về nhà. Hắn tắm rửa, bôi nước hoa, làm tóc lại, bỏ ra hơn bốn mươi phút chọn quần áo, cuối cùng sửa soạn thành hình tượng mình vừa lòng nhất. Hắn đã thật lâu rồi không tự mình tỉ mỉ chăm chút bản thân như vậy, nhiệt tình của hắn với Vương Dật Minh đã chẳng biết tự bao giờ tan biến hơn nửa, chỉ còn lại chấp niệm nhất định phải bên nhau. Đúng thế, nhất định phải bên nhau, mặc kệ hắn nghĩ làm sao, mặc kệ Vương Dật Minh nghĩ thế nào, hắn đã trả giá nhiều như thế, bọn hắn làm sao có thể không cùng nhau?

Ngô Lâm đến nhà hàng sớm 20 phút, Khâu Duyệt vậy mà đã ngồi ở đó uống trà rồi, hắn là người hay đến sớm, nhưng trước giờ Khâu Duyệt hẹn hắn lại chưa bao giờ đến trễ hơn hắn.

Ngô Lâm và Khâu Duyệt chào hỏi, hắn ngồi đối diện Khâu Duyệt, nhìn cậu cúi đầu gọi món ăn; dưới ánh đèn, mọi góc cạnh sắc nét trên mặt cậu trở nên đặc biệt quyến rũ, khiến người không biết tự lúc nào dừng mắt, Ngô Lâm mấp máy môi, cúi đầu uống một hớp nước.

Khâu Duyệt gọi vài món, lại ngẩng đầu hỏi ý kiến Ngô Lâm, Ngô Lâm hoàn toàn không muốn phản bác cậu, vui vẻ đồng ý.

Nhà hàng này dù cách chỗ ở hắn không xa, nhưng vì không quá nổi ở trong vòng giao lưu của hắn, trước giờ hắn cũng chưa tới bao giờ, không nghĩ lần này đến vậy mà thấy thật đặc biệt, diện tích không lớn lắm, nhưng từ trang trí nội thất hay phục vụ đều thỏa đáng dễ chịu. Ngô Lâm nhìn Khâu Duyệt, dường như có thể nhìn ra ngay lý do Khâu Duyệt lựa chọn nhà hàng này, nghĩ như vậy, trong mắt hắn cũng mơ hồn gợi lên mấy phần mê mẩn.

Khâu Duyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cậu nhìn Ngô Lâm cũng rất phức tạp, trên mặt vẫn là nụ cười như thường, “Quên chúc mừng anh, vốn nghĩ là không hẹn được anh đâu, tại tôi nghĩ dạo này chắc anh bận lắm đây, không nghĩ còn có thể cùng đi ăn được.”

Ngô Lâm bị cậu nói trở tay không kịp, dường như không thu lại được cảm xúc trong mắt, hắn miễn cưỡng bảo: “Đâu có bận như anh nói vậy, thật ra tôi vẫn luôn chây ra trong nhà, anh muốn hẹn tôi lúc nào cũng được.”

Khâu Duyệt ma sát chiếc ly cầm trong tay một hồi, đột nhiên hỏi: “Tại sao bỗng dưng muốn kết hôn vậy?” Sau khi hỏi xong, cậu lại như có chút hối hận, “À thôi, tôi chỉ tò mò thôi, anh không cần trả lời đâu.”

Ngô Lâm lại vẫn cứ mở miệng, “Thật ra là ở chung cũng lâu vậy rồi, có cưới hay không cũng không sao cả, mà chúng tôi vốn là hai thằng đàn ông nữa. Nhưng không có tờ giấy chứng minh kia, cảm giác thiếu thiếu gì đó, chắc là… tôi không có cảm giác an toàn.” Giọng của Ngô Lâm có chút bất đắc dĩ, lại ẩn giấu vài phần uể oải.

Khâu Duyệt tựa như nghe ra có gì không đúng, “Có chuyện gì xảy ra à?”

Ngô Lâm lắc đầu, lại như không biết phải mở miệng thế nào.

Trước mặt Khâu Duyệt, hắn muốn biểu hiện ra mình u uất, cho dù được an ủi hay mình chủ động an ủi người đàn ông này, đều khiến đáy lòng hắn sinh ra một thứ cảm giác thỏa mãn.

“Rốt cuộc là việc gì xảy ra?”

Ngô Lâm châm chước mở miệng, “Tôi cảm thấy bản thân mình hình như không yêu Dật Minh đến thế, tôi rất sợ.” Hắn ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chăm chăm vào Khâu Duyệt, “Tôi không biết làm sao bây giờ.”

“Sao anh lại cảm thấy thế?”

“Tôi không biết.” Ngô Lâm lắc đầu, cắn môi, “Chắc là càng nghĩ đến việc kết hôn, càng cảm thấy hoài nghi với tương lai, tôi không biết sau này tôi và Dật Minh ra sao nữa, Khâu Duyệt, tôi sợ lắm.”

Khâu Duyệt có chút thở dài, “Có mấy câu với tư cách là bạn bè tôi thật sự không nên nói, nhưng không nói có lẽ tương lai tôi sẽ hối hận, anh thật sự nghĩ kỹ muốn kết hôn với Vương Dật Minh bên nhau cả đời? Việc kết hôn không giống với bên nhau khi yêu, trách nhiệm và nghĩa vụ rất nặng, không chỉ còn là việc của cả hai, còn là việc của cả hai nhà các anh, càng liên quan đến tương lai của anh, thậm chí cả đời. Nếu anh không có cái tình yêu đến mức anh nghĩ đến yêu anh ta, tôi hy vọng anh thật sự suy nghĩ kỹ lại.”

Ngô Lâm cười khổ, “Thật không giống như lời anh sẽ nói.”

“Vậy anh cảm thấy lời gì mới là lời tôi phải nói, phải hỏi?” Khâu Duyệt hỏi lại.

“Tôi sẽ anh sẽ thật lòng chúc phúc tôi, chúc tôi kết hôn vui vẻ hay là đại loại thế.” Ngô Lâm cầm đũa khuấy nhẹ vào tách trà.

“Nếu anh thật sự vui vẻ, tôi sẽ thật lòng chúc phúc anh.” Trên mặt Khâu Duyệt quả nhiên rất chân thành.

Ngô Lâm quan sát nét mặt của cậu, “Anh có phải không… cảm thấy tôi và Dật Minh không được?” Ngô Lâm vừa nhìn cậu, vừa hy vọng có được đáp án mình mong mỏi.

Khâu Duyệt dừng một chút, cả buổi mới nói ra một chữ “Ừ.”

“Tại sao?”

Khâu Duyệt cúi đầu nhấp một ngụm trà, “Câu hỏi này tôi không giải thích với anh được.”

“Thật ra tôi cũng biết. Vốn là tên tuổi Dật Minh cũng không được lắm, hơn nữa quá khứ tôi lại làm có vết nhơ như vậy, cậu thấy không được cũng không lạ.”

“Cũng không phải vì thế.” Khâu Duyệt lắc đầu, cậu khẽ thở dài một hơn, “Nếu các anh thật sự yêu nhau, thì cũng không vấn đề gì. Nhưng Vương Dật Minh…” Khâu Duyệt đã ngừng lại câu nói.

“Anh ấy làm sao?” Ngô Lâm giật mình, chẳng lẽ Khâu Duyệt biết được gì?

Bồi bàn đúng lúc mang lên đồ ăn.

“Được rồi, không nói cái này, ăn cơm trước đã.” Khâu Duyệt bảo hắn động đũa, bản thân cũng tự gắp đồ ăn.

Ngô Lâm không nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm vào Khâu Duyệt, “Anh nói tôi biết đi, có phải Dật Minh có gì mà tôi không biết.”

Ngô Lâm rất chấp nhất, Khâu Duyệt hoàn toàn không có cách nào từ chối, cậu để đũa xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn Ngô Lâm, “Mấy hôm trước, tôi và Phó Lâm Thăng bị nhốt là một kho đông lạnh ở ngoại ô, suýt mất mạng, nguyên nhân gây nên, là vì tôi gây thù người khác.”

“Tại sao lại vậy?” Ngô Lâm quá sợ hãi, “Trước đó sao anh không nói tôi, hiện tại thế nào, anh có sao không?”

“Đã không sao nữa rồi.” Khâu Duyệt lắc đầu.

“Anh rốt cuộc gây thù với ai, sao lại xảy ra việc thế này chứ?”

Khâu Duyệt nhìn Ngô Lâm, chậm rãi bảo: “Người bắt tôi bảo là, để tôi cách xa Vương Dật Minh một chút.”

Nghệ thuật của mách lẻo: đừng nhào vào mách ngay, phải có tỏ ra quan tâm người được mách này, phải tỏ ra là việc này vì lợi ích của người ta, không phải của mình; trước khi mách phải nhấn nhá này; mách thì đừng có nói tuột nghĩa đen là đứa nào làm, chọn tình tiết kể như truyện trinh thám thôi; kể ngắn gọn nhưng để người nghe có kết luận liền; kể một chuyện nhưng mách 2 3 đứa.

Nhắn gửi