[Người máy] Chương 4

Chương 4

Phản ứng đầu tiên của tôi là thanh minh ngay với nam thần: “Ông xã ơi, anh đừng hiểu lầm nha, em với bạn em trong sạch lắm!”

Màng mắt của nam thần lại lóe liên tục, đồng tử co lại: “Cậu nói gì?”

Tôi đau khổ ôm đầu dưới ánh nhìn như đao của ảnh. Tôi giận mình cực kỳ, lòng thầm gào thét: Mễ Nặc đồ vô dụng! Cái chuyện này sao có thể nói một cách ngả ngớn vậy chứ! Mẹ ơi lỡ mà nam thần biết mình lén kêu ảnh là chồng… ảnh cưới mình luôn thì ngại lắm.

Ngay lúc mấu chốt này, Tây Lâu mặt đẫm nước mắt chạy về, vừa lúc cứu tôi một mạng: “Nghiêm Khắc không chịu đưa mô-đun năng lượng, bắt bọn mình chờ.”

Nam thần nhà tôi nhướng mày: “Mấy cậu ở đây làm gì?”

Cả ba chúng tôi lập tức chột dạ. Dù bọn tôi tới giúp ảnh, nhưng tình hình bây giờ là: Hộp điều khiển của rô bốt bị mở toang, đang nối với cái lò nướng bánh mỳ, đã thế còn tung tóe tia lửa điện, và mô-đun năng lượng thì cạn sạch. Mà theo lời nam thần, việc Xuyên Bối đè tôi ra cắt tay liếm máu đích thị là hành vi của tội phạm biến thái chớ còn gì nữa!

May tôi nhanh trí, lôi Lư Kỳ ra đỡ: “Thượng tá Long Ẩn, tên Lư Kỳ đê tiện đã động tay và rô bốt của anh rồi ạ! Gã phá hỏng mạch N34 của mô-đun bộ nhớ, còn rút sạch năng lượng của rô bốt nữa. Thật vô sỉ quá chừng!”

Tây Lâu cười mỉm chi đứng cạnh tôi, giấu cái lò nướng bánh mỳ ra sau lưng.

Long Ẩn kiểm tra toàn diện rô bốt, phát hiện rằng vấn đề của mạch dẫn đã được giải quyết hoàn hảo, nhưng năng lượng quả thật không còn sót chút nào. Anh thấy vậy nên yêu cầu một mô-đun năng lượng mới từ Nghiêm Khắc, nam thần giao việc, Nghiêm Khắc rất ư là hí hửng dâng hàng, còn báo cáo luôn việc năng lượng cả kho hàng đã cạn sạch, vừa nói vừa liếc mắt về phía tôi ra chiều ẩn ý.

Nam thần làm lơ ám chỉ của gã: “Thông báo với quân Noxus, bảo họ điều tra sự cố lần này.”

Cuối cùng thì tôi cũng thở phào được rồi.

Mọi việc đều dã giải quyết xong, khi chúng tôi định rời đi, Long Ẩn lại gọi chúng tôi: “Máy quét rô bốt kia do ai làm?”

Tôi sợ đến da gà da vịt dựng cả lên.

Vì rô bốt đã ráp nguồn năng lượng mới, “Máy quét rô bốt & lò nướng Hồng Hạc α” được khởi động, mô hình cấu tạo 3D của rô bốt hiển thị lơ lửng trong không gian.

Với một kỹ sư dân đen, chế tạo thiết bị này là phạm pháp.

Tôi vội cười làm huề: “Đây là… là lò nướng bánh mỳ bọn em nhặt được ạ!”

“Do tôi làm. Nó không phải lò nướng bánh mỳ, nó là ‘Máy quét rô bốt & lò nướng Hồng Hạc α’.” Xuyên Bối gạt tôi sang bên, mũi nó sưng vù, giọng nói nghèn nghẹn.

Long Ẩn coi ánh mắt bừng lửa giận của Xuyên Bối như không tồn tại: “Cậu biết việc này phạm quân quy, sao vẫn còn làm?”

“Anh hỏi lý do tôi thừa nhận việc tôi làm, hay hỏi lý do tôi chế tạo nó?” Xuyên Bối vứt tàn thuốc xuống đất, khinh thường di di chân, tiến đến trước mặt Long Ẩn, “Tôi chế tạo nó, vì thân là kỹ sư rô bốt, tôi cần nó. Luật pháp quy định dân đen chúng tôi không thể sử dụng công nghệ số hóa trong việc sửa chữa rô bốt, đây quả là vô lý, sao chúng tôi phải làm công việc vừa không hiệu suất vừa không chất lượng như vậy? Còn vì sao tôi thừa nhận, đó là do tôi không thấy xấu hổ về tài năng hơn người của bản thân, chẳng có gì phải giấu giếm cả.”

Tôi với Tây Lâu vội vàng tách hai người ra. Tôi cố gắng dùng cơ thể ngăn chặn Xuyên Bối đang trong cơn điên cuồng: “Thượng tá Long Ẩn, bạn em, thằng này mấy hôm trước vừa bị tịch thu búp bê bơm hơi ạ, nên nó có hơi bất mãn với quy định, nhưng nó không có ý xấu đâu anh, xin anh đừng giận nhé.”

“Trước khi đưa ra xét xử tại Tòa án Quân sự, cậu sẽ bị giam giữ.” Long Ẩn báo với Xuyên Bối.

“Tôi sửa chữa rô bốt cho anh, kết quả là bị tống vào tù; anh đánh tôi vì cơn ghen tuông vớ vẩn của bản thân, sau đó không thèm nói một câu xin lỗi. Đây đúng là chính nghĩa nhỉ.” Xuyên Bối dựng thẳng ngón giữa vào mặt nam thần.

Tôi kéo Xuyên Bối ra sau lưng, “Đủ rồi nha! Mày mua con khác là được mà…”

“Ẻm là vợ tao!” Xuyên Bối gào lên, mắt long sòng sọc. “Với tao nghèo!”

Long Ẩn bình tĩnh tiếp nhận lời cáo tội của Xuyên Bối, lệnh binh lính kiềm hãm cậu ta lại, Tây Lâu thì sợ đến run lẩy bấy tránh sau lưng tôi. Tôi thấy khó chịu, Long Ẩn thế này sao mà vô tình. Dù Xuyên Bối đang bực tức, nhưng lời nó đâu có sai, dân đen chúng tôi phải chịu đủ thứ luật pháp bất công mà. Lòng tôi dâng lên nỗi thất vọng mơ hồ.

Cùng lúc, Long Ẩn đi đến cạnh Xuyên Bối thầm thì vài câu, mặt nó nhìn ngoắt qua tôi vài lần kiểu ‘đờ mờ’, sau đó bị dẫn đi.

Màn này vừa hay bị Lư Kỳ bắt trọn, gã lia mắt sang tôi, mặt hầm hầm, “Úi chà, Mễ Na Na, cưng đúng là chẳng biết xấu hổ, chạy đến tận đây, chắc đang háo hức được leo lên giường Long Ẩn lắm nhỉ? Không dễ vậy đâu! Hươu chết về tay ai, đánh rồi mới biết được!”

Tôi muốn xông lên giáng một cú vào mặt gã, Long Ẩn đúng lúc nhặt chiếc lò nướng lên, chẳng hiểu vô tình hay cố ý là chắn đường tôi: “Tôi đang nhờ kỹ sư rô bốt của tôi lắp thêm một bộ phận thôi.”

Lư Kỳ cứng họng, cười mỉa mai, “Nhanh thế đã thành kỹ sư rô bốt của người ta rồi à.” Gã còn cố nhây chữ “người ta” cho dài ra.

“Tôi cần một kỹ sư hỗ trợ.” Nói đến đây ảnh quay đầu lại hỏi tôi, “Lát nữa cậu có thể ngồi bên phải tôi không?”

Lòng tôi nhộn nhạo. Nam thần của em… sao mà anh tốt với em quá! Trong chốc lát nợ nước thù nhà các thứ biến mất khỏi đầu tôi, chỉ còn lại cảm giác cảm động muốn rơi lệ dành cho anh.

Tôi là người có nguyên tắc thế đấy.

Lư Kỳ bắt đầu bực bội. Gã bỗng phát hiện Tây Lâu sau lưng tôi, bèn kéo cậu đến đến cạnh mình: “Nếu thượng tá Long Ẩn lựa chọn Mễ Nặc vào vị trí tay phải của anh, vậy tôi cũng nên chọn một người đi – cậu này được đấy! Nếu anh thua, em phải sẵn sàng nhận phạt nhé, cậu kỹ sư cơ giáp.”

Tôi giận nổ não: “Không liên quan Tây Lâu, muốn gì tìm tôi đây!”

Lư Kỳ túm chặt Tây Lâu đang giãy giụa, “Giờ cưng có chỗ dựa rồi, sỹ quan nhỏ nhoi như anh sao mà dám chọc cưng chứ? Anh nên tìm cái lốp dự phòng thì hơn.” Gã vừa nói vừa sỗ sàng sờ mặt Tây Lâu. Tâu Lâu ngượng chín mặt, chẳng dám nhìn tôi.

Lư Kỳ đê tiện khốn kiếp, sắp chết rồi cũng phải kéo người khác chết chung! Nếu gã thắng lần này, tôi chịu trận; gã thua lần này, Tây Lâu chịu trận. Sao trên đời lại có thứ đũy hèn hạ vậy chứ! Thôi tiêu, sao mà tôi muốn cầm dao bổ dưa chém gã quá.

Long Ẩn đứng sau lưng đè vai tôi lại, “Hắn ta thua cũng không làm gì được bạn của cậu đâu, tôi hứa.”

Tôi nghe vậy đành gắng gượng dập tắt lửa giận trong mình.

“Có điều phần thưởng nên thay đổi một chút.” Long Ẩn lại trước mặt tôi, đối diện với Lư Kỳ, “Nếu tôi thắng, tôi muốn cậu hỗ trợ tôi thuyết phục Daedalus, cấp trên của cậu, thông qua dự luật thứ 23 trong Bộ luật Quân sự.”

Lư Kỳ nghi hoặc, “Dự luật nào?”

“Loại bỏ những điều luật bất bình đẳng, cho phép người Địa cầu tiếp nhận nền giáo dục quân đội.”

Tôi, Tây Lâu, và cả Lư Kỳ đều sợ điếng người!

Xuyên Bối phạm pháp, Long Ẩn phải trừng phạt cậu ta, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh chấp nhận luật pháp là hợp lý. Anh muốn xóa bỏ luật quân sự hiện hành, cho những người Địa cầu chúng tôi được hưởng quyền công dân bình đẳng.

Khi bình tĩnh lại, tôi thấy mình đã quỳ gối ôm đùi ảnh rồi!

“Bắt giam cả cậu kỹ sư này sau khi trận đấu kết thúc.” Nam thần nhà tôi ra lệnh cho sỹ quan.

Ơ? Tuiiii???

Các sỹ quan cũng thắc mắc y chang tôi: “Thượng tá, vì tội danh gì ạ?”

Nam thần nhà tôi thả nhiên bảo: “Dâm ô sỹ quan.”

******

Cãi vã một hồi, chẳng mấy chốc đã đến thời gian quyết đấu, Nghiêm Khắc nhắc nhở chúng tôi đổi sang bộ trang phục chiến đấu màu đen bó sát, lên thang máy tiến vào cổng khởi hành. Rô bố huấn luyện là rô bốt hình người, trung tâm điều khiển đặt trong đầu rô bốt, cổng khởi hành thông thẳng với buồng điều khiển. Nghĩ đến chuyện tôi sắp được tham chiến với thân phận kỹ sư rô bốt, được thỏa thê đánh nát bản mặt đũy thõa của Lư Kỳ, máu thịt khắp người tôi bắt đầu sôi sục.

Nhưng rồi Long Ẩn dặn tôi rằng: “Lát nữa đừng chạm vào bất cứ phím nào.”

Cơn vui vẻ của tôi bị giội gáo nước lạnh: “Vậy kỹ sư cơ giáp để làm chi ạ?”

“Cậu đã vào đây bao giờ chưa?”

“Vào rồi anh! Vào rồi anh! Vào nhiều lần lắm luôn! Em rành mà!” Tôi bật thẳng ngón cái.

“Vậy trước đây cậu vào làm gì?”

Tôi ngẫm một chút, tôi có lên rô bốt với Lư Kỳ, gã vào muốn ư ử ừ ư, còn tôi thì vào túm áo đánh gã, vừa nhớ lại mặt già của tôi đã đỏ lựng: “Làm, làm chuyện bạo dâm…”

Dâm là Lư Kỳ, còn bạo là tôi.

Nam thần nhà tôi thản nhiên nhìn tôi, nhìn đến khi tôi hóa đá, rồi ảnh mới quét tay mở cổng khởi hành, đi thẳng.

Người ảnh cao chân ảnh dài, khi hồn phách tôi quay về ảnh đã bỏ đi một quãng rất xa, tôi thấy vậy thì sốt sắng, “Ông xã ơi, đợi em với! Em là dân đen, không có ID mà anh!”

Nam thần nhà tôi quay đầu: “Cậu vừa nói gì?”

Ôi đệt!

Lại lỡ mồm rồi!

Tôi cố trấn định: “Đây là phương ngữ ạ, có nghĩa là đợi chút.”

Vẻ mặt của nam thần trở nên cực kỳ phức tạp: “Đợi chút phát âm là ông xã?”

“… Vâng ạ. Nếu anh cần, sau này em sẽ chỉ anh phương ngữ của tụi em. Em dạy vừa nhanh vừa chuẩn lắm đấy!” Tôi giơ ngón cái làm màu.

Nam thần không nói nữa, chỉ bảo tôi ngồi bên cạnh ảnh. Tôi thở vào, vỗ vỗ lồng ngực, da mặt tôi đúng là vừa dầy vừa dai mà! Nếu tôi lừa được nam thần cho rằng đợi chút phát âm là ông xã, vậy chẳng phải sau này tôi có thể thường xuyên kêu ảnh là ông xã rồi?

“Làm ơn đừng vương vãi nước bọt trên bàn điều khiển.”

“Dạ dạ dạ…”

“Ông xã sắp vào trận rồi, bàn điều khiển dính ướt sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu.” Ảnh khởi động bàn điều khiển, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Đợi chút!

Nam thần nhà tôi vừa bảo gì cơ?!

Thấy mặt tôi tràn đầy vẻ khó tin, nam thần mới lộ một nụ cười mà từ khi gặp ảnh đến giờ tôi mới được nhìn thấy, dù đẹp trai ứ chịu nổi, nhưng quả thật khiến người ta rợn hết tóc gáy, không rét mà run.

Ảnh chớp mắt, “Ông xã không có nghĩa là đợi chút sao, hửm?”

Tôi cảm thấy nam thần nhà tôi đã nhìn thấu hết mọi mánh lới, giờ đây ảnh đang buộc tôi phải tự thú trước Tòa án Quân sự, tội danh là: Dâm ô sỹ quan.

-0-

(*) Noxus là tên đế chế/chiến trường trong LOL. Tra bở hơi tai mới biết là nó. Hán Việt của từ này là Lôi Xạ thủ bị (aka Laser Guardians aka Quân phòng vệ Laser).

Theo biên niên sử trong game thì người Noxus dũng mãnh thiện chiến và cực kỳ tàn nhẫn. Quân đoàn này sẽ còn xuất hiện nhiều lần trong truyện, mình nghĩ sử dụng Noxus thì phù hợp với tinh thần của đội quân này hơn là Quân phòng vệ Laser.

-0-

Lảm nhảm:

Chuyện là mấy nay mình lướt wattpad, thấy các mẹ bắt đầu đăng truyện bằng ẢNH. Có người vào góp ý rằng các mẹ có đăng ảnh thì làm phông làm nền cho sáng sủa dễ đọc chút, các mẹ giả lời là làm vậy “bọn nó” mới không convert thành text đi đăng lậu được?!!!

Chời má!

Hãm lìn hết sức! =))

Mấy mẹ chơi trò này từ wordpress sang wattpad luôn. Từ hồi wordpress mình đã dị ứng rồi.

Lần đầu tiên mình gặp vụ này trên watt là lúc đọc Chung thái phó, vì đọc tới giữa truyện mới dính nên mình nhớ lắm. Mấy lần sau gặp chủ nhà đặt pic từ chương 1, mình đọc bình luận xong out liền nên chẳng nhớ con nhà ai. Có điều lý do làm pic thì y chang nhau :v Thiệt tình, sợ bị ăn cắp thì học lũ mèo ấy, làm xong rồi chôn nó, đừng để ai thấy cả.

Mình không khổ dâm, khi nào gặp những thể loại kể trên thì mình bỏ truyện ngay lập tức, không níu kéo, không tiếc thương. Nói thật, tìm truyện ưng ý đọc xong bỏ thì dễ lắm; tìm việc hay tìm trai (hoặc gái) hợp khẩu vị mới khó. Nhưng mà túm sịp lại, nếu bạn không có fetish thì đừng học đòi khổ dâm, nhé!

Mình vốn sân si, định là viết văn tế tất cả các thể loại mẹ thiên hạ, nhưng lười. Sẵn đang hứng thì chửi một loại trước, còn lại tính sau.

Vậy hen, ê-đuýt-tờ ứ phải cha mẹ bạn, bạn không nợ mấy đứa đó, đừng để mấy đứa hãm lìn được nước làm tới, hen! =))

– Yêu thương,

Mizure.

2 thoughts on “[Người máy] Chương 4

    • Khi mà chị m còn tiền còn sức ra cafe thì hên xui. Còn muốn nhanh hơn nữa thì dẫn trai về ra mắt t, m dám cưới sớm t dám xong sớm đó.

Nhắn gửi