Thử thách và Cám dỗ – Chương 39

39

Có từ thô tục

Phó Lâm Thăng sực mở mắt, “Hôn anh cậu chi vậy?” Anh vòng ôm lấy eo Khâu Duyệt.

Khâu Duyệt nở nụ cười, “Em sợ mỹ nhơn ngủ mãi không tỉnh lại, nên đành giành lấy quyền lợi của hoàng tử vậy.”

Hai người cố trêu qua trêu lại, thực tế bọn họ cũng hiểu rõ tình huống hiện tại ngày càng bất lợi.

Phó Lâm Thăng kéo cổ cậu lại gần thêm, hôn lên bên khóe môi cậu, nhắm mắt lại nói: “Nếu không vì tình huống không cho phép, anh nhất định phải quất cậu khỏi đứng dậy được.”

“Đừng có nói suông nha, không chừng thực tiễn lại trái ngược ấy.” Khâu Duyệt cười đến mấy phần đắc ý, cậu nhỏ giọng bên tai Phó Lâm Thăng: “Em còn nhớ rõ phản ứng lúc đó của cậu Hai nè, tuyệt vời quá luôn, đúng là làm người ta…”

“Người ta làm sao?”

Khâu Duyệt nhỏ nhẹ nở nụ cười, “Thật là khiến người ta không nỡ ‘nhổ ra’ đó.”

Phó Lâm Thăng híp mắt, tay cũng trượt từ lưng Khâu Duyệt đến vị trí xương cùng, “Em có thể thử lại lần nữa.”

Khâu Duyệt gác cằm lên vai anh, cười khùng khục không kiềm tiếng nổi, “Thôi được rồi anh ạ, cậu Hai kể chuyện cười đi, nếu không tôi phải ngủ thật đấy.” Cậu cũng chả muốn “tự tử vì tình” với Phó Lâm Thăng đâu, chuyện bị đông thành kem cây không có gì đẹp đẽ hết.

Vốn chỉ thuần trêu đùa người kia một chút thôi, ai ngờ Phó Lâm Thăng thật sự mở miệng, giọng anh lạnh tanh kể: “Gà trống đi công tác một tháng, sau khi về ổ nghe chim chút không có việc gì cứ mãi tìm gặp gà mái, gà trống hoài nghi ghê gớm, rồi hai ngày qua gà mái đẻ ra cái trứng chim cút, gà trống giận dựng mào, gà mái cuống lên giải thích: là đẻ non!”

“…”

“Cậu sao vậy?” Phó Lâm Thăng nhíu mày.

Khâu Duyệt vừa cười vừa tựa đầu lên vai anh, “Anh làm sao biết tới truyện cười kiểu này thế hở, nghe ở đâu vậy?”

Phó Lâm Thăng nhướng mày, “Còn truyện nữa.”

“Vậy anh kể tiếp đi.”

“…Có một người đàn ông 50 kg, cưới một người đàn bà 100 kg… Sau đêm tân hôn, người đàn bà phàn nàn với người đàn ông rằng, ông như cục pin cạn, mắc vào không sáng nổi bóng đèn. Người đàn ông nghe xong, tủi thân quá giải thích: pin chưa cạn, là vì đèn pin to, cục pin lại số nhỏ, cực âm cực dương đã chạm được đâu.”

Khâu Duyệt lại cười phá cả lên, “Mắc cười quá… còn nữa không?”

“…”

Hai người anh một câu tôi một câu thế mà kể được rất nhiều truyện cười.

Mỗi lần Phó Lâm Thăng kể một truyện, Khâu Duyệt sẽ bình luận một câu.

Trên người cậu đã mất đi tri giác, ngay cả sức giơ tay cũng tan biến. Mỗi khi cậu suýt ngủ, Phó Lâm Thăng lại nhỏ nhẹ gọi cậu.

Cho đến khi âm thanh của cả hai cũng dần lịm đi.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, trong kho lạnh cuối cùng hoàn toàn yên ắng, đôi người ôm nhau cũng dần khép mắt.

Được thùng giấy vây bọc lại, bọn họ giữ yên tư thế ôm ấp chẳng biết chờ đợi bao lâu, đến tóc cũng đã co cứng. Đột nhiên, một tiếng động thật lớn vang lên, cửa kho lạnh bỗng dưng “ầm ầm” mở toang, khí lạnh theo lỗ hổng thoát hơi phà ra, người dẫn đầu phá cửa vào đều rùng mình lên cả.

“Đại ca!”

“Cậu Hai!”

Cả đám người xông vào kho lạnh, cầm đầu là Lục Bân, đi cùng hắn là Ngụy Thư An.

“Đại ca anh sao rồi, nhanh lên, đem cáng cứu thương tới!” Lục Bân mấy bước chạy đến chỗ các thùng hàng chất đống, bới ra mớ thùng giấy. Hai người nhập cùng một chỗ đã mất đi ý thức, trên mặt một chút huyết sắc cũng không còn.

“Trong này quá lạnh, nhanh đưa người ra ngoài.” Ngụy Thư An nói, “Gọi bác sĩ Thẩm đến đây xem thế nào.”

“Nhẹ nhàng chút, tụi mày làm ăn kiểu gì thế.” Lục Bân gặp bọn đàn em theo tới muốn kéo ra hai người đang ôm chung chỗ, vội quát bảo dừng lại.

“Hai người bọn họ ở trạng thái này không kéo ra được đâu, đưa cái cáng to chút, cùng đặt bọn họ lên.” Bác sĩ Thẩm chạy nhanh vào bảo, “Bọn họ mất nhiệt quá nhiều, đừng để da họ gặp nhiều ma sát, mau đưa lên xe, giờ phải lập tức đến bệnh viện hồi sinh tim phổi.”

Bọn đàn em vội vàng cẩn thận từng li từng tí đưa người khỏi kho lạnh, lẹ làng đưa lên xe cấp cứu.

Lục Bân giận điên đá một cú lên thùng giấy bên đất, “Đụ má, lần này không chơi chết đám người kia tao không họ Lục. Đại ca có việc gì tao chôn tụi nó theo.”

“Bình tĩnh lại chút.” Ngụy Thư An vỗ vai của hắn, “Người của tụi mình đã theo đuôi rồi, tụi nó không có cơ hội rời Hải Thành đâu.” Ngụy Thư An nâng kính mắt trên sóng mũi, “Đi bệnh viện trước, chuyện còn lại đợi cậu Hai và cậu Khâu không sao nữa lại bàn sau.”

Lục Bân hít sâu một hơi, “Cho tôi đập cái chỗ này đã!” Hắn quay người ra khỏi kho hàng.

Bên kia thành phố, Ngô Lâm đang ườn người trên ghế sa lon xem tivi.

Vương Dật Minh có xã giao tối nay, mãi giờ vẫn chưa về. Ngô Lâm vừa ăn hoa quả trên bàn, vừa xoa eo mình, cảm giác bủn rủn và mất sức khiến cặp mày hắn không thể buông lõng, mỗi khi vừa cảm giác bớt đau đớn chút, Vương Dật Minh lại không hề gìn giữ và đòi hỏi, tình huống thế này đã liên tục vài ngày rồi.

Ngô Lâm cau mày hít một hơi, dùng sức nhai nuốt hoa quả trong miệng.

Trên TV đang chiếu phim tám giờ, nam chính đang ngồi trước piano khảy đàn vì nữ chính, gương mặt thoáng nét cười khiến cả người anh ta đầy ắp hơi thở của niềm dịu dàng lưu luyến, ánh mắt Ngô Lâm hơi giật, kiềm lòng không nổi tự ngồi lại ngay ngắn, lại vì bắp thịt phần eo bị kéo mà đau đến nhe răng.

Hắn chăm chăm nhìn vào nam chính, diễn viên đóng nam chính mặt mũi rất không tồi, khí chất cũng xuất chúng vô cùng, nhưng những thứ này lại chẳng quan trọng. Ánh mắt Ngô Lâm bồi hồi mãi bên sườn mặt đượm nét cười của anh ta, trong mắt hắn, đường cong nụ cười của nam chính lại dần cùng một người khác khớp lại, cũng cùng nét dịu dàng, cùng vài nét thương cảm, thậm chí ngay cả độ cong của khóe miệng cũng ngay vào góc tương tự.

Ngô Lâm bỗng chốc hô lên tên người nọ, vẫn chì là hình dáng miệng phát âm mà chẳng thành lời, cho đến khi tiếng đàn trong TV đã dứt, hắn mới đột nhiên sực tỉnh lại, Ngô Lâm cắn môi, dùng sức nắm chặt lại tay, móng tay bén nhọn đâm vào thịt ra vài dấu đỏ lừ. Cảm giác được đau, Ngô Lâm sững sờ nhìn vài dấu vết máu, chậm chạp rũ mắt.

Điện thoại đúng lúc này vang lên.

Ngô Lâm cau mày nhìn điện thoại báo tên, nhấc điện thoại.

“Anh cả, tìm em có việc gì không?” Giọng nói và biểu lộ trên mặt hoàn toàn bất đồng.

Ngô Lâm vốn có gương mặt nhỏ tuổi, thanh âm cũng trời sinh mềm nhỏ nhẽ, chỉ cần không biểu hiện ra tư thế mạnh bạo, vẫn luôn mang một cảm giác đáng thương trời cho.

“Dạo này thế nào, vẫn êm ấm với Vương Dật Minh đó chứ?” Ngô Sâm mở miệng rất khiến người khác liên tưởng đến quân tử nho nhã quý phái, Ngô Lâm không chút nào bị mê hoặc, hắn biết rõ quá, âm thanh luôn là nghệ thuật lừa dối.

Ngô Lâm gợi môi mỉm cười, “Chúng em gần đây rất tốt, anh sao tự nhiên lại hỏi cái này.”

“Anh chẳng phải vì quan tâm em sao? Em tốt thì nhà yên tâm rồi.”

Đúng rồi đấy, hắn tốt thì nhà họ Ngô bọn họ mới yên lòng, Ngô Sâm mới có thể an ổn làm cậu cả nhà họ Ngô của y.

“Anh cả yên tâm đi, em biết phải làm sao mà.” Ngô Lâm cười bảo, hắn đột nhiên dừng chút, lại nói tiếp: “Có việc em muốn nói với anh nè, trùng hợp là giờ anh gọi, không thì lát nữa em cũng gọi qua.”

Ngô Sâm nghe được trong giọng hắn có ý đắc thắng và ham hở, “Ồ? Chuyện gì khiến em vui vẻ quá vậy?”

“Hôm qua Dật Minh cùng em nói chuyện kết hôn, ảnh nói tụi em đã bên nhau lâu vậy rồi, thôi thì dứt khoát sang Hà Lan lấy giấy luôn, em đáp ứng ảnh rồi, giờ ảnh đang thu xếp công tác sau này, kiếm thời gian để cùng em ra nước.”

Ngô Sâm bên đầu kia điện thoại kích động tới mức nhổm dậy, “Em nói thật? Vương Dật Minh chính miệng nói với em muốn kết hôn?”

“Đúng đó, ảnh còn nói sau khi kết hôn sẽ đem 3% cổ phần của Ý Vinh chuyển qua cho em làm quà kết hôn.”

“Thật tốt quá.” Ngô Sâm cầm điện thoại cười rộ lên, y chờ đợi ngày này lâu quá rồi, Ngô Lâm một khi có thể vào được Ý Vinh, tương đương với việc toàn bộ nhà họ Vương mở cửa cho nhà họ Ngô, cửa đã mở, y muốn ở trỏng đem gì ra ngoài còn không dễ dàng sao?

“Bọn em định ngày thế nào?” Ngô Sâm liền vội vàng hỏi.

“Tháng sau.”

“Vậy cũng chẳng còn bao nhiêu ngày, chuyện này người nhà họ Vương có biết không?”

“Dật Minh có lẽ còn chưa nói với bên kia.”

“Vậy sao…” Ngô Sâm giữ điện thoại, hưng phấn đến nỗi tay cứ chà sát lên thành ghế, “Bên nhà họ Vương anh giúp em tìm hiểu tin tức cho, Vương Dật Minh lần này hợp tác với tập đoàn họ Phó, lên làm chủ nhà họ Vương chỉ là vấn đề thời gian, dù gã không tranh giành, Vương Chi Tín cũng không bỏ qua cho gã đâu. Với tính cách của Vương Dật Minh nhất định sẽ ra tay trước nhất, gã giờ kết hôn với em, nhà họ Ngô chúng ta thành bạn đồng hành tin cậy, tất nhiên là chuyện này đôi bên cùng có lợi. Em với gã đã có cơ sở tình cảm, thừa dịp này làm cho xong, đừng để những đứa không đàng hoàng kia phá hư kế hoạch.” Nói đến câu sau cùng, Ngô Sâm nhấn mạnh.

Ngô Sâm dường như không nghe ra ý ngoài lời của y. “Em biết rồi.”

Ngô Sâm thỏa mãn cúp điện thoại, nghe tin như vậy khiến y đủ hào hứng mấy ngày trời, y híp mắt, sờ cằm, vốn nghĩ rằng người bên cạnh Vương Dật Minh là chướng ngại vật, ai ngờ lại nhận được tin tức Vương Dật Minh và Ngô Lâm sắp kết hôn. Quả nhiên, vẫn là đứa đĩ nhỏ nhà bọn y biết dụ dỗ đàn ông, Ngô Sâm vừa khinh thường lại vừa hưng phấn. Trước đó cố ý tìm người dạy dỗ vị luật sư kia của nhà họ Phó hóa ra là y chuyện bé xé to, Vương Dật Minh cuối cùng chạy đâu thoát nổi bàn tay nhà họ Ngô, chỉ cần Ngô Lâm vẫn mãi trói chặt Vương Dật Minh, y sẽ có cơ hội biến từng món của nhà họ Vương thành của mình. Ngô Sâm mỹ mãn tựa trên ghế, đắc ý tươi cười.

Khâu Duyệt và Phó Lâm Thăng sau khi được đưa đến bệnh viện đã tiến hành cấp cứu, cũng may bọn họ mất nhiệt trình độ không sâu, một đêm ở bệnh viện giằng co đã lần lượt thoát hiểm, trừ tổn thương do di chứng của rét buốt, những vị trí khác không có vấn đề quá nặng.

Lúc khăn ấm được áp vào người, Khâu Duyệt mới cảm giác được sống lại, cậu tựa ở đầu giường, trong tay bưng chén cháo nóng, từng muỗng đưa vào miệng.

Ngụy Thư An tại phòng kế bên báo cáo tình huống với Phó Lâm Thăng, theo lời Lục Bân, bọn họ trước đó nhận được tín hiệu máy truyền tin phát rồi, tiếc là chỉ được ngắn ngủi vài giây, theo dõi lại rất khó, nên bọn họ mới tới trễ.

Từ lúc bọn Khâu Duyệt bị nhốt vào kho lạnh, đến khi Ngụy Thư An và Lục Bân dẫn người đến cứu tổng cộng hai tiếng rưỡi. Bọn nhốt họ không đúng hạn thả người, Khâu Duyệt cúi đầu uống cháo, đây là do ý riêng của bọn côn đồ kia, hay do có người động tay chân?

Khâu Duyệt lại nghĩ đến việc Phó Lâm Thăng nói lúc còn trong kho lạnh, ba ông lớn của nhà họ Phó, cha cậu, lại còn… Phó Văn mà Phó Lâm Thăng hoài nghi, việc ở nhà họ Phó so ra còn phức tạp hơn cậu tính.

“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên từ ngoài.

Khâu Duyệt đặt chén trong tay xuống, “Mời vào.”

Vào cửa là ông cụ tóc trắng bạc phơ, cụ mặc cả thân áo đen kiểu Tôn Trung Sơn, mặt mày quắc thước, nếp nhăn trên mặt sâu hoắm nhưng không đáng sợ, có cảm giác lắng đọng của dấu vết thời gian, khí thế cả người tiềm tàng, trong mắt lại kèm theo khí phách chấn giữ được người khác.

Một mình cụ đi vào phòng bệnh, chống quải trượng chậm rãi đến cạnh giường, đưa tay sờ trán Khâu Duyệt.

“Ông nội, sao ông lại tới?” Người tới đúng là ông cụ cầm đầu nhà họ Phó, Phó Hoài Sinh.

“Vừa xuống máy bay đã nghe con xảy ra chuyện, ông sao không đến?”

Khâu Duyệt từng được Phó Lâm Thăng mang ra nước ngoài một quãng thời gian dài, cũng trong lúc này cậu mới biết đến ông cụ, cụ đối ai cũng nghiêm khắc, lại khoan dung với cậu hơn rất nhiều người, có khi còn hiền lành với cậu hơn với Phó Lâm Thăng nhiều. Khâu Duyệt lúc ấy đã thấy quái quái, dù luôn tôn kính với ông, nhưng chưa từng chủ động tiếp xúc, đối với ông cụ, cậu luôn lễ phép đủ đầy mà thân thiết chả bao, nhưng… theo lời Phó Lâm Thăng lúc trước, vị trước mắt này hẳn là ông nội ruột của mình, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp.

Ông cụ gặp cậu nào chỉ kích động bình thường? Cụ chạm lên trán Khâu Duyệt với bàn tay thô ráp, lại đánh giá toàn thân cậu một lần, “Không có gì là tốt rồi, con chịu khổ rồi.”

“Con không có gì đáng ngại cả.” Khâu Duyệt đối với sự gần gũi của ông có hơi mất tự nhiên, ông cụ cũng chẳng ngại, cụ chống quải trượng đến bên giường ngồi xuống, “Muốn uống nước không?” Đặt quải trượng sang bên, lại định đi rót nước cho Khâu Duyệt.

Khâu Duyệt vội ngăn lại, “Con không khát, ông không cần để ý đâu.”

Ông cụ gật đầu, nhìn Khâu Duyệt, chậm rãi bảo: “Về thân thế của con, con biết chưa?”

Khâu Duyệt câu nệ, lại nhạt nhẽo đáp lại, “Vâng, con biết rồi.”

“Là thằng nhóc Lâm Thăng nói à?”

“Dạ.”

Ông cụ cầm quải trượng gõ sàn nhà, nhỏ, “Con với thằng nhóc đó tình cảm rất tốt?”

Đối với câu hỏi này, Khâu Duyệt còn chưa biết nên trả lời kiểu gì.

Ông cụ nhìn dáng vẻ của cậu, bỗng dưng nghiêm túc, cứ nhìn chăm chăm vào Khâu Duyệt, “Nghe lời ông nội, đừng có tin Lâm Thăng trăm phần trăm.”

Ông nội hỏi Vui với Lên tình cảm tốt lắm hả. Đâu chỉ tốt đâu ông, nó kéo lên giường cũng mấy năm rồi ( ͡º ͜ʖ ͡º)

 

Nhắn gửi