Tài xế Taxi – đầu

Cốt Cốc viết. Xích chuyển ngữ

 

Đầu.

 

Trời đêm không ánh sao, mưa rơi rả rích, vẽ nên từng đường nước ngoằn ngoèo trên kính thủy tinh.

Hàn Nghiệp ngồi trong taxi, cặp mày nhíu đến xoắn, lung tung lau mớ nước đọng do khách trước để lại.

Tiếng bộ đàm đang mờ ở âm lượng lớn truyền đến âm thanh rè rè soẹt soẹt, sau đó là giọng gọi loáng thoáng:

“Ê… Dô…”

Hàn Nghiệp mặc kệ, vứt khăn lau tùy ý, mở cà-mên đặt trong xe chả biết đã bao lâu; lấy răng cắn tách mở đôi đũa tre, rột roạt và cơm hì hục vào miệng.

“Thiên thần bé over! Thiên thần bé over!”

Mà bên kia đường dây rõ ràng còn nhây chưa buông bỏ, cứ mãi ồm ồm gọi.

“Mẹ nó! Mày mới over!”

Hàn Nghiệp trợn mắt trắng, nhấc bộ đàm chửi ầm lên.

Bên kia dường như bị phản ứng của gã chọc cười, ha ha hả hả.

Hàn Nghiệp chửi thầm một tiếng nữa, tiếp tục lùa cơm vào miệng, nuốt trọn luôn cả miếng thịt, chỉ sợ lại gặp như ban nãy, đang ăn bỗng đùng phát có khách.

Phải biết rằng, nơi này ngay dưới lầu bệnh viện, là chỗ 24 tiếng kiếm khách cũng ra, cũng là thiên đường cho bọn tài xế taxi như gã.

Tất nhiên là, ăn uống không điều độ cũng tai hại lắm, gã từng nghe bảo có anh bạn cùng nghề bị táo bón nghiêm trọng quá, mắc trĩ sang luôn.

Cho nên, ngay lúc bạn cùng nghề của gã, ông bạn tên Lưu mới thở dài đầy cảm xúc: “Ầy… Chúng ta như những thiên thần bé nhỏ vượt những nẻo đường trong thành phố, đưa mỗi trái trym khao khát về nhà, đưa đến những bến bờ an ổn,” gã đành bĩu môi trợn mắt cắn ngược:

“Thôi cha, thiên thần bé nhỏ có bệnh trĩ hả?”

Thằng cha Lưu im luôn.

Mà ngay lúc Hàn Nghiệp đang rủa thầm thế đó, “Rầm!” một tiếng, cửa sau bị mở ra rồi đập đóng lại ngay.

Hàn Nghiệp ngước nhìn lên kính chiếu hậu, quả nhiên thấy một người toàn thân ướt đẫm ngồi phía sau.

“…Tao chắc là chưa bệnh trĩ đã bệnh bao tử rồi mày ạ.” Hàn Nghiệp sờ cái bụng nửa xẹp, chịu trận đóng lại cà-mên hỏi, “Quý khách đi đâu ạ?”

Vừa nói tay vừa ở máy bấm giờ nhấn đến số “2”, trong lòng có chút bất bình, sao mà ngay cả thời gian bắt đầu công việc bọn họ cũng chả được tính cho đúng nhở?

Không nghe thấy lời đáp lại, Hàn Nghiệp nhìn theo kính chiếu hậu, quả nhiên thấy người ngồi sau mặt mày đờ đẫn, trên gương mặt tái nhợt khắc một đôi mắt đen như mực, sâu hun hút. Repost/reup khi không được phép là loại không biết xấu hổ ಠ_ಠ

Gã đoán, người từ trong bệnh viện mới ra này khẳng định cuộc sống không trôi chảy.

Ở bệnh viện chở khách nhiều rồi, loại người này gã gặp lắm lắm, Hàn Nghiệp cũng không hối thúc, chỉ khởi động xe, mở điều hòa, chọn chế độ “hong khô”.

Cần gạt nước đong đưa theo quy luật, phát nên vài tiếng “rẹt rẹt” nho nhỏ.

Thật lâu sâu, lâu đến mức Hàn Nghiệp toan lấy cà-mên ra lại lùa nốt mớ cơm còn lại vào miệng, hành khách cuối cùng mới có động tĩnh.

Chỉ thấy cậu ta lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy sũng nước, rồi đưa lên trước cho Hàn Nghiệp.

Hàn Nghiệp nhận lấy, mở đèn trong xe, xoay đến xoay lui mấy góc, mắt nhìn muốn lồi như con gà chọi rồi, mới phân biệt ra vài chữ mơ hồ gần như nhòe ra chung với nước.

“Trình… Dương… Phù… Ngôn…gì vậy?”

Hàn Nghiệp không rõ lắm hỏi.

Cậu khách nghe được chữ gã đọc, cả người run lên, mãi lâu, mới ách tiếng bảo:

“Phù Ngôn… là tên của tôi.”

Hàn Nghiệp nhướng mày, không tiếp tục nói nữa, cất giấy cho kỹ, nổ máy, giẫm chân ga.

Chiếc taxi đỏ nhập vào màn đêm đen đến là chóng vánh.

Bộ đàm vẫn truyền ra tiếng rè rè soẹt soẹt như thế, sự yên tĩnh trong xe càng thêm mồn một.

Một lúc kia khi đang chờ đèn, Hàn Nghiệp buồn chán đành theo kính chiếu hậu quan sát cậu khách tên Phù Ngôn kia. Cậu ta trông rất có duyên, thậm chí phải nói là đẹp vô cùng, dù khí sắc hao gầy lại chẳng giảm bớt nổi một phần dung nhan; đặc biệt là cặp môi đỏ thắm kia, đi đôi với da thịt trắng như tuyết, bật lên một vẻ đẹp rung động lòng người.

Phù Ngôn, tên coi bộ cũng không tệ.

Hàn Nghiệp ngón tay gõ vô lăng, trong lòng nghĩ thầm, nhưng mà… gã sao cứ thấy tên này ngờ ngợ nhỉ?

Trình… Dương… Phù… Ngôn… í?!

Hàn Nghiệp lập tức trừng lớn hai mắt, người suýt nhảy dựng lên, đầu đâm vào trần xe, la lên thê thảm: “Áu!”

Phù Ngôn xem chừng cũng bị động tĩnh của gã làm hết cả hồn, chớp mắt một cái, há to miệng, chần chờ hỏi:

“Anh… không sao đó chứ.”

Hàn Nghiệp cười khổ lắc đầu.

Lúc này, đèn đỏ đã chuyển xanh, xe phía sau bắt đầu nhấn kèn inh ỏi.

Bỏ qua việc giải thích, Hàn Nghiệp bụm đầu bắt đầu phóng xe đi, thẳng đến khi tới cao tốc, gã mới nhe răng trợn mắt thở hắt ra bảo:

“Không, tôi không sao!”

Phù Ngôn như bị chọc cười, toe toét, hai mắt khom khom.

Hàn Nghiệp nhìn qua kính chiếu hậu, cũng nhếch nhếch miệng; rồi lại như nghĩ đến gì, một tay cầm lái, một tay lục vào ngăn đựng đồ tìm kiếm gì.

Cuối cùng, moi đến mặt đáy, mới từ một đống đồ rút ra phong thư.

Phong thư dán kín bưng, nhưng gì thời gian đã xưa cũ, mặt ngoài đã ố mốc, dấu bút trên đó phai nhạt rất nhiều. Vừa tìm ra, gã còn hắt hơi một cái.

Gã ném phong thư về sau, nói:

“Cho cậu!”

Phù Ngôn không chụp lấy, mặc phong thư rơi bên chân, đôi mắt đen chớp chớp, vẻ mặt hoang mang.

Hàn Nghiệp biết là không nói rõ thì người kia hẳn cũng không rõ, đành bất đắc dĩ bảo:

“Người viết thơ tên Trình Dương.”

Một cái chớp mắt, sắc mặt Phù Ngôn thoắt cái gần như trong suốt, sững cả người.

Hàn Nghiệp không lại nói tiếp, một mặt dành cho cậu ta thời gian tiêu hóa, một mặt do còn phải gặp trạm kiếm soát.

Hàn Nghiệp không ngờ vậy mà còn có người chăm chỉ làm việc hơn cả gã nữa, ngày mưa vậy rồi còn dựng chỗ kiểm tra.

“Xin chào, mời anh đưa chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe.” Cảnh sát giao thông mặc áo mưa chuyên dụng, trong bóng đêm vẫn rất dễ khiến người khác chú ý.

Hàn Nghiệp ngoan ngoãn hạ kính xe, đưa giấy tờ.

Anh cảnh sát nhìn thấy cũng không ra vấn đề gì, theo thói quen nghề nghiệp nhìn ghế sau, chỉ thấy một cái phong thư, không nói gì thêm liền trả lại giấy tờ cho gã.

Hàn Nghiệp nói cảm ơn, liền kéo kính cửa xe, lại nổ máy.

Nhắn gửi