[Người máy] Chương 3

Chương 3

“Mạch N34 của mô-đun bộ nhớ có vấn đề.”

Bản thiết kế 3D của rô bốt quay tròn trước mặt chúng tôi, khu vực xảy ra vấn đề được hiện màu đỏ. Xuyên Bối giơ tay phóng to ảnh chiếu, trong mớ cấu tạo phức tạp của mô hình 3D, mạch N34 lập lòe chớp nháy.

Nếu Xuyên Bối đã bảo thế thì chắc là đúng rồi, tôi với Tây Lâu gật gù ra vẻ đồng ý – đội sổ mà, biết gì đâu để cãi.

Xuyên Bối leo lên rô bốt để sửa chữa, tôi với Tây Lâu thì đứng dưới gặm bánh mỳ. Đang gặm say sưa, tôi lỡ người dựa vào cái lò nướng, xong bản thiết kế chớp chớp, mất tiêu. Cùng lúc đó, cọng dây nối lò nướng với con rô bốt cũng tóe ra tia lửa điện.

Tôi hết hồn, mau chóng nhận lỗi: “Xuyên Bối, tao không cố ý.”

Nhưng tôi lập tức phát hiện, Xuyên Bối không còn trên rô bốt nữa.

“Ủa lạ? Nó đâu rồi? Mới nãy còn…”

Tôi dáo dác nhìn khắp nơi, không chỉ Xuyên Bối, Tây Lâu, mà tất cả mọi người đều biến mất, chỉ để lại từng hàng rô bốt màu xám lạnh, lặng yên tĩnh mịch.

“Không còn thời gian đâu.” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.

Tôi chợt quay người, để thấy tôi đang đứng đối diện tôi.

Hay nói đúng hơn, kia là Protector trong cơ thể tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi có dịp quan sát thẳng mặt Protector, chúng tôi có vóc người giống nhau, mặt cũng y đúc nhau; nhưng so với thằng đang mặc combo áo lót đen + quần jeans sửa xe là tôi đây, thì Protector lại vận quả măng-tô tà bay phấp phới, eo điểm thêm thanh kiếm dài sang chảnh, tôi muốn hít khói cũng không kịp. Anh ta đứng yên cũng đủ tỏa áp lực làm tôi chịu không thấu.

Tôi vừa nhai bánh mỳ vừa hỏi, “Đây là đâu thế? Ông vứt mấy người kia đâu hết rồi?”

“Con người vẫn ở đây, nhưng đã bị chặn khỏi các giác quan của chúng ta.”

“Giác quan bị chặn hết á?! Vậy mình nói gì cũng bị nghe hết rồi?!”

“Chúng ta không giao tiếp bằng tốc độ của con người. Từ khi chúng ta đến nơi này tới hiện tại chỉ vỏn vẹn năm giây. Thị giác và thính giác của con người không cảm nhận được cuộc đối thoại của chúng ta.”

Đầu gối tôi mềm oặt, suýt nữa quỳ lạy: “Đại ca là ai thế ạ?”

Hắn nhìn tôi chăm chú, rồi tiến lên hai trước, tôi bị áp lực tỏa ra từ hắn ép lùi về hai bước. Thấy tôi sợ, hắn rút kiếm, tay cầm chui cắm thẳng kiếm xuống đất, cuối người khuỵu một gối mà rằng: “Tôi là chiến sĩ của Ngài, là vũ khí của Ngài, thưa Đức Vua.”

Hắn nói câu đó xong, chuôi kiếm bắt đầu rực lửa, cùng lúc, sau lưng tôi vang lên tiếng di chuyển nặng nề, cả mặt đất bắt đầu run lên. Tôi nơm nớp quay đầu, tất cả rô bốt trong kho hàng đều leo khỏi giá, chúng nó đã trong trạng thái khởi động, chậm rãi vây tôi và cái tên kia giữa vòng.

“Ông đừng có nói bọn nó cũng là chiến sĩ của tôi, đang muốn hành lễ với tôi đấy nhé…”

Vừa dứt lời, tất cả mấy rô bốt kia cũng quỳ một gối trước tôi!

Tôi hãi tới mức cứng đơ hết cả người, tên kia chỉ lại thờ ơ: “Đây là thể xác thôi.”

“Thể xác? Vậy sao tụi nó nghe lời tôi?”

“Ngài là Đức Vua, lời Ngài là mệnh lệnh.”

Vì vậy trong vòng 5 phút đồng hồ, câu hỏi “Ông là ai” đã vượt cấp lên thành “Tôi là ai!”

Hắn khép nắt, tựa trán lên chuôi kiếm cầu nguyện: “Dù phải băng qua thung lũng tối tăm, tôi sẽ không sợ hãi gì, vì Ngài cùng đi với tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Ngài bày tiệc cho tôi trước mặt kẻ thù tôi, Ngài đổ dầu lên đầu tôi; và rót tràn chén tôi. Chắc chắn lòng nhân từ và tình yêu của Ngài sẽ ở cùng tôi suốt đời. Còn tôi sẽ ở trong nhà Chúa mãi mãi.” (Trích Kinh Thánh – Thi-thiên 23)

Tai tôi lùng bùng, chỉ đành vòng lại câu hỏi ban đầu: “Vậy thì ông là ai?”

Hắn quỳ đáp rằng: “Họ gọi tôi là Michael.”

Tôi thấy cái tên này quen lắm: “Tổng lãnh thiên thần trong Kinh thánh á?”

Ủa tui không phải đang trong dòng văn khoa học viễn tưởng hả?

Hắn lặng đi một lúc rồi trả lời: “Đây là tên con người đặt cho tôi, tên thật của tôi là thông tin tuyệt mật. Tôi là hệ thống chiến đấu của Ngài, Đức vua của tôi.”

“Hệ thống chiến đấu?”

“Không còn nhiều thời gian nữa, nguồn năng lượng của một con rô bốt không đủ để tôi duy trì được lâu, thưa Đức Vua.

Nguồn năng lượng của một con rô bốt…

Tôi nhìn con rô bốt duy nhất trên kệ đang quỳ gối trước tôi – rô bốt của nam thần nhà tôi, tôi chợt hiểu ra lời hắn, ban nãy tên này nhân lúc tôi chạm vào lò nướng bánh mỳ đã chớp thời cơ hút sạch năng lượng của rô bốt đang nối với lò.

“Ê khoan, ông hay đứt mạng giữa chừng là do thiếu năng lượng đó hả? Ông hút năng lượng từ rô bốt rồi mới ra gặp tôi được?”

Mặt hắn ra bề cam chịu.

“À… Michael này, ông hút sạch rô bốt của nam thần nhà tôi thôi thì kỳ cục lắm, lát tôi về bình thường rồi lại còn phải đi giải quyết vụ này nữa, thôi giờ cứ biến nó thành sự cố đi. Dù sao năng lượng của ông cũng không đủ, ông cứ hút sạch năng lượng ở chỗ này là được.”

“Như lệnh của Ngài.”

Hắn đứng dậy, vung kiếm, khiến mọi rô bốt quay về giá của chúng. Rồi, hắn nhắm mắt, lòng bàn tay lật ngửa, tất cả rô bốt trong kho chớp lên hai cái rồi tắt ngúm, không gian trở nên đen kịt. Tôi thấy vô số tia lửa điện xanh tím bắn ra từ ngực rô bốt, biến thành ngàn vạn hạt lửa tụ vào tay hắn. Trong tiếng sấm chớp thét gào, tôi cứ ngỡ mình được chạm mặt thánh thần.

Vài phút sau – tính theo thời gian của con người chắc là ngắn hơn – trận sấm kết thúc, quá trình nạp điện của Michael hoàn tất, đèn trong kho hàng sáng lên trở lại.

“Năng lượng hồi phục 0.000036%, từ giờ tôi có thể sử dụng nhiều chức năng hơn, giúp Ngài tránh khỏi Lucifer.”

“Lucifer?”

“Thân xác của Lucifer đang ở gần đây, hắn ta đang tìm Ngài, hắn ta muốn Ngài. Nếu chúng ta không tìm được Chén Thánh trước hắn, hậu quả sẽ rất khó lường.”

“Lucifer, Chén Thánh…

Má ơi con nhớ đây là thế giới Gundam mà!

Trước khi tôi tỉnh táo lại, hắn đã tiến đến gần. Tôi ngơ người, nhìn hắn đút tay vào túi áo khoác bước vào cơ thể tôi, rồi thì, toàn bộ kho hàng trở về khung cảnh sống động, mọi người lại bận rộn làm việc, khắp nơi xầm xì tiếng trò chuyện.

Xuyên Bối đứng trên rô bốt tuyên bố: “Con này tạm thời hết xài được rồi.”

“Sao vậy?” Tây Lâu than thở.

“Hết năng lượng rồi.”

“Mới đây còn đầy mà…” Tây Lâu thắc mắc.

Xuyên Bối bảo Tây Lâu đi tìm Nghiêm Khắc lấy mô-đun năng lượng mới. Tây Lâu ngoan ngoãn ừm một tiếng, rồi lon ton chạy đi như một chú thỏ con.

Công nghệ nén năng lượng của Kẻ Thống trị đã vượt xa hiểu biết của tôi. Như một mô-đun năng lượng của rô bốt, tuy kích cỡ chỉ bằng cái cặp táp, nhưng năng lượng chứa đựng còn lớn hơn mười lò phản ứng hạt nhân. Chỗ này có bao nhiêu con rô bốt, bao nhiêu mô-đun năng lượng?

Tôi ngoắc ngoắc Xuyên Bối, ý bảo nó leo xuống, sau đó ghé tai nó thì thầm: “Mô-đun năng lượng của rô bốt bị tao hút sạch đó, nãy Protector nói chuyện với tao, ổng nói ổng tên Michael, rồi còn nhắc Lucifer Chén Thánh gì đó… xong xuất chiêu kêu hết tụi rô bốt leo xuống giá luôn. Ổng dùng cơ thể tao để hút cạn mấy mô-đun năng lượng đó.”

Xuyên Bối sờ trán tôi: “Sốt hả?”

Ngay lúc đó, khắp kho hàng vang lên tiếng báo động của rô bốt cạn năng lượng.

Tôi nhìn nó một phát, mặt Xuyên Bối hiện lên biểu tình khó lường: “Nên theo lời mày nói, kho hàng cạn năng lượng là do Protector của mày, thú vị thật.”

“Ông trong người tao là thứ quỷ gì vậy? Sao ổng điều khiển được rô bốt?”

Xuyên Bối giải thích câu hỏi của tôi: “Theo lý thuyết, hệ thống rô bốt chỉ tồn tại trong cơ thể rô bốt.”

Tôi rùng mình, “Tao mày chơi với nhau từ nhỏ, Xuyên Bối nè, tao không giống người chỗ nào hả?”

“Con người nào đê tiện được như mày?”

Vừa dứt lời, Xuyên Bối rút ra một con dao nhỏ.

“Mẹ mày làm gì đó!?”

Xuyên Bối túm tôi lại, đè tôi lên thân rô bốt, nhanh chóng rạch một đường trên cổ tay tôi, tôi đau đến khóc thét. Xuyên Bối lơ đi sự giãy giụa của tôi, chăm chú nhìn vào dòng máu đang chảy trên cổ tay tôi, sau đó đặt môi lên miệng vết thương, thè lưỡi liếm một cái!

Đờ mờ!

Xuyên Bối đứng thẳng người dậy, liếm môi, máu đỏ còn vương giữa những kẽ răng trắng bóc: “Màu và vị đúng chuẩn máu, hơi ngọt, nồng mùi sắt, phù hợp với cấu thành máu của con người. Không có bộ phận rô bốt nào cần đến sắt đâu, sắt nặng, bị đào thải lâu rồi – hơn nữa xấp xỉ nhiệt độ cơ thể là 36oC , mày là người.” Mặt nó như vừa được chân lý chiếu qua, cứ như hơn hai chục năm nay nó cũng chả biết tôi là thứ gì.

“Mày biến thái hả?” Tôi hét lên.

Đang lúc muốn vung tay đánh nó, một bóng người bỗng nhiên lao ra chặn trước mặt tôi, quặp vào vai Xuyên Bối rồi vật nó ra xa. Xuyên Bối đập vào giá đỡ, lảo đảo vài bước, phải vịn vào rô bốt mới đứng vững được.

Tôi bình tĩnh lại rồi nhìn sang, người vừa ra tay là… nam thần của tôi!!!

“Cậu ta là biến thái?” Ảnh nhìn qua tôi.

“Hông hông hông… Hiểu lầm! Hiểu lầm đó!”

Tôi chạy đến bên Xuyên Bối, muốn kiểm tra thân thể nó, nó đẩy tôi ra bảo không sao, đưa tay sờ lấy bao thuốc trong túi áo.

Tôi dở khóc dở cười: “Thượng tá Long Ẩn, cậu kia là bạn em, bọn em… bọn em đang đùa thôi anh.”

Nam thần nhìn bọn tôi trong ba giây, lớp màng mắt lại lóe lên, sau anh ra lệnh cho cậu binh lính bên cạnh: “Bắt giữ hai kỹ sư cơ giáp này, họ bị nghi ngờ có ý đồ thực hiện hành vi tình dục chốn công cộng.”

Nhắn gửi