[Người máy] Chương 2

Chương 2

Một phút sau, tôi đứng trong căn phòng vệ sinh trống rỗng, cảm thấy cả thế giới này thật ảo diệu, còn ảo diệu hơn mười lăm năm trước, khi tôi vừa đến đây, trở thành con trai của mục sư, ngày ngày phải giúp gia đình cho heo ăn nữa. Không tin được là tôi vừa được đứng cạnh nam thần, ôm tay ảnh, gần kề tới mức thấy được hàng mi dài của ảnh, và ảnh thì vừa đồng ý solo với Lư Kỳ chỉ vì tôi.

Lư Kỳ còn bảo: Ai thắng được kéo tôi lên giường…

Thằng đũy đó vừa bị nam thần nhà tôi động vào một tý là kêu ré lên kìa! Nam thần nhà tôi từ đầu tới chân đều lấp lánh hào quang chiến thắng nhá! Sao mà Lư Kỳ tốt với tôi quá vậy nè! Súng thứ nhất bắn tôi vào phòng vệ sinh của nam thần, súng thứ hai cho tôi bay lên hẳn giường của nam thần luôn, ai mà còn xíu tính người thôi cũng đủ để cảm động rớt nước mắt vì hành động mai mối như thần của Lư Kỳ rồi.

Đến bây giờ, Long Ẩn mới hạ mắt, thản nhiên nhìn tôi, “Cậu sờ tôi?”

“Ớ?” Tôi hơi ngỡ ngàng, “Em đâu có…” Miệng thì thế nhưng tay lại vuốt vuốt hai cái trên cánh tay ảnh. Hồi nãy ảnh xắn tay áo lên rửa tay, bởi thế nguyên cẳng tay lộ ra, sờ lên sờ xuống hơi bị sướng luôn.

Ảnh bước lùi ra, sau đó nhìn tôi, đưa tay về phía tôi như là muốn tôi nắm lấy tay ảnh vậy. Tôi nhớ đến hình ảnh cổ tay nát bươm của Lư Kỳ khi nãy, vô thức tránh về phía sau.

Tay ảnh dừng giữa không trung “Sợ à?” Nói rồi cúi người nhặt đôi găng tay trắng, dường như muốn mang chúng vào.

Tôi vội nắm chặt lấy tay ảnh, cứ sợ nó chạy mất.

Tôi là dân đen, suốt ngày chỉ biết làm những việc vừa bẩn vừa phí sức, cuối tuần phải về nhà chăm heo, có lẽ cả đời tôi vẫn sẽ thế. Đứng xa xa nhìn ảnh là đủ rồi, gần quá, vừa phiền ảnh, vừa không tôn trọng ảnh.

Giờ đây tôi có vài giây để nắm tay ảnh nè.

Cuộc đời của tôi, hẳn chỉ có khoảnh khắc ngắn ngủi này là đáng giá.

Sao mà tôi dám sợ cho được? Thà rằng bây giờ bị bỏng bị đau, còn hơn mai sau ngẫm lại, đến cả vài giây ngắn ngủi bên ảnh tôi cũng không có.

Thế là tôi lấy hết can đảm nắm chặt tay ảnh, tiện thể đảo qua đôi mắt đen láy của ảnh.

Trong chớp mắt, sóng biển cuộn trào, che mất vầng dương.

Tôi bắt đầu run rẩy, lòng bàn tay rướm mồ hôi, tôi thấy người mình dần nóng lên, tôi thấy mình sao mà nhỏ bé, chẳng biết ảnh có nhận ra sự khác thường nơi tôi không.

Ảnh cúi người, chuyển tầm mắt về nơi chúng tôi tiếp xúc nhau, nơi đó không bốc khói, không có vết bỏng, tôi cũng không cảm thấy khó chịu đi đâu hết.

Ảnh lại nhích gần hơn, vô cùng cẩn thận vươn tay chạm lấy cánh tay tôi, sau đấy di chuyển dần lên trên, đến vai tôi, cổ tôi, tôi thấy nhồn nhột, rồi dừng lại trên mặt tôi. Khi bàn tay ảnh ôm lấy má tôi, tôi đứng hết nổi, suýt ngất luôn trong toilet! Tôi tủi thân cọ ảnh vài cái, ảnh nào có hay, rằng tôi đã bao lần vừa trộm ngắm đôi gò má của ảnh, vừa cố nuốt hết phần cơm hộp lạnh ngắt.

Rồi thì, ảnh lại đeo găng tay vào, và đi.

Ảnh cứ đi vậy đó!

Tôi sững sờ lúc lâu mới vụt đuổi theo: “Đợi em với!”

Long Ẩn dừng bước, chỉnh lại vành mũ: “Còn chuyện gì không?”

“Anh, anh sờ hết rồi, sao anh lại bỏ đi như vậy?”

Nam thần bảo xin lỗi, âm cuối hơi cao, cứ như rằng ảnh không biết mình làm lỡ chỗ nào: “Tôi đang kiểm tra thôi.”

“Kiểm, kiểm tra á! Vậy thì ít nhất anh cũng nên hỏi tên của em chứ…” Còn số điện thoại các kiểu nữa anh ơi.

“Tên cậu không phải Mễ Na Na à?” Nam thần của tôi đáp thế, tôi thấy gì đó lập lòe trong đôi mắt ảnh.

Thứ gì đó trắng nhờ, trông như một lớp vỏ, hay đúng hơn là như lớp màng mắt của loài thằn lằn.

Tôi ngớ người. Cái quái gì thế?!

“Không phải phi công ban nãy gọi cậu như thế sao?” Nhìn gương mặt đờ dẫn của tôi, Long Ẩn đành hỏi xác nhận lại.

“A… Không phải đâu! Em tên Mễ Nặc, là kỹ sư rô bốt, nam, năm nay hai mốt tuổi, đã đủ tuổi kết hôn, tình trạng hôn nhân chưa kết hôn, thường trú ở thôn phụ cận, cha em là mục sư trong thôn.”

“Khi giới thiệu bản thân với cấp trên không cần báo cáo tình trạng hôn nhân.” Ảnh bảo thế, rồi xoay người đi.

Tôi bất khuất dí sát theo:” Anh muốn đấu đơn với Lư Kỳ thật ạ? Gã đứng trong top đầu tại học viện đó. Với lại gã hơi bị khó chơi đấy ạ. Gã dám dùng bất cứ thủ đoạn nào để thắng, vô sỉ kinh lắm.”

“Bắt đầu từ bây giờ, đây là chuyện giữa tôi và cậu ta, thưa cậu kỹ sư rô bốt.”

“Thắng thua của hai người em phải quan tâm chứ! Vì em mà anh mới mắc vào mớ boòng boong này, nếu anh bị hạ bệ bởi Lư Kỳ trước mặt mọi người, em sẽ thấy tội lỗi lắm.”

“Chuyện này không thể xảy ra.” Long Ẩn nói chắc như đinh đóng cột.

“Vậy Thượng, Thượng tá Long Ẩn! Chiều nay tranh tài, anh đã có kỹ sư chưa ạ, em muốn ngồi bên tay phải của anh đó!”

“Cậu xuất phát ở đâu thì mời quay về chỗ ấy, nếu không tôi đành tố cáo cậu tội dâm ô sỹ quan.”

“Sao lại thế?! Em là thanh niên năm tốt mà anh!”

“Vậy cậu buông tôi ra được chưa? Tôi đã kéo cậu đi hơn năm mươi mét rồi.”

Tôi buông đôi tay đang ôm chặt đùi ảnh ra, xấu hổ rụt đầu vào hai bả vai, rồi lủi thủi quay về điểm xuất phát.

Tôi trở lại tầng hầm B1 của khu A, hội chị em bạn dì của tôi cũng đang ngồi ăn cơm hộp. Tôi hưng phấn bu lại tâm tình với họ, “Hôm nay thằng đũy Lư Kỳ lại tìm tao gây chuyện, xong rồi ông xã tao tuyên bố solo với nó luôn! Tao còn biết tên ảnh nữa đó, ảnh tên Long Ẩn đó!”

Hiện trường im phăng phắc.

Hồi lâu sau, Xuyên Bối nuốt đống cơm trong họng xuống: “Mày vừa kêu ông xã mày?”

Tôi hốt hoảng, vội đính chính: “Tao lỡ lời, lỡ lời tý thôi mà!”

“Ờ mày cứ nói vậy đi! Bình thường không phải cứ kêu nam thần hả? Biết tên thì gọi ông xã tuốt luốt! Lễ tiết cơ bản của kỹ sư rô bốt đâu?”

“Mất rồi.” Tây Lâu ngồi ngay ống thông gió, từ tốn tiếp lời.

Tây Lâu là kỳ tích trong đám kỹ sư dân đen bọn tôi, một cậu con trai với vóc người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, tính cách tinh tế, một cậu con trai lúc nào cũng sạch sẽ, ở chung với đám bẩn bẩn bết bết chúng tôi thì cực kỳ nổi bật. Khi tôi và Xuyên Bối cởi trần uống rượu bia bàn luận về ba vòng của nữ thần nam thần nhà bọn tôi, Tây Lâu sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh, bưng cốc nước trái cây, lúc thì nhìn tôi, lúc thì nhìn Xuyên Bối, khi nào cốc của hai đứa tôi gần cạn cậu ta sẽ lại châm thêm. Tôi và Xuyên Bối đánh nhau hơn mười năm chỉ để quyết định xem Tây Lâu là bạn gái của đứa nào, sau cùng bọn tôi thỏa hiệp, cậu ấy là bạn gái của chung! Bọn tôi chung vợ như thế đấy.

Tôi bắt đầu kể chuyện Lư Kỳ truy sát tôi ra sao, Protector cứu vớt tôi mần sao, rồi nam thần nhà tôi tuyên chiến đấu đơn với Lư Kỳ rứa nào, còn cả việc tôi sờ qua vuốt lại ảnh kiểu gì cho hai đứa này biết.

Xuyên Bối thì hứng thú với chuyện này một cách bất ngờ: “Lư Kỳ bị thương do va chạm với Long Ẩn?”

“Bị thương không nhẹ.”

“Người không thể chạm vào…”” Xuyên Bối lẩm bẩm, “Tao từng nghe qua có một vài người đạt tới cấp bậc gien đấy.”

“Người không thể chạm vào?”

Kẻ thống trị ngoài hành tinh dù có vẻ ngoài giống chúng tôi, nhưng gien của họ thì đã từng trải qua cải tạo, tố chất thân thể tốt hơn chúng tôi nhiều. Bọn họ có cả bộ tiêu chuẩn để đo lường cấp bậc gien, cơ bản gồm năm cấp Một đến Năm, nghe nói trên cấp Một còn tồn tại cấp S, SS và thậm chí là SSS. Học viện quân đội Tường Vi Trắng chỉ có một người cấp SS, nhưng người không thể chạm vào là thể loại gì?

“Kẻ thống trị không có cùng cấp bậc gien thì không thể kết hôn. Nếu hai người có gien lệch cấp quá xa, thể dịch(*) của một người có thể giết chết người kia, hoặc ô nhiễm gien của đối phương. Còn những kẻ đứng đầu chuỗi gien, đối với những tên thống trị còn lại vẫn quá mức chết chóc, nên họ được gọi là người không thể chạm vào. Loại tiến hóa này gây uy hiếp cho tự nhiên, nên nếu nói một cách nghiêm khắc, sự tồn tại của anh ta đã bị cô lập với phần lớn người khác.”

Tôi chợt ngộ ra, “Hèn chi ảnh sờ tao cẩn thận quá chừng, hên là trước đó tao ôm tay ảnh mà không bị gì hết. Nhưng tao là dân đen mà, gien cấp năm còn chưa với tới, sao tao miễn dịch với ảnh vậy cà?”

Xuyên Bối nhún vai ý bảo không biết.

Tây Lâu thì thấy vui vẻ thay tôi, cậu ấy chớp chớp đôi hàng mi thật dài rồi nhắc nhở tôi rằng, “Mễ Na Na, anh ta không chạm được người khác, chỉ chạm được vào mày, cơ hội đấy. Tối nay nhớ tắm cho thơm, cố mà làm ảnh ưng mày. Mày và anh ta mà ở bên nhau thì đâu cần sợ bị Lư Kỳ ăn hiếp nữa.”

Tôi lau máu mũi.

Xuyên Bối quay qua quở bọn tôi, “Hai thằng gay xàm lông, bọn bây suốt ngày đi tìm ông xã trong đám thống trị, tưởng câu được chồng rồi là ngon ăn hết hả, đâu dễ vậy cưng! Thà tụi bây nghiên cứu rô bốt cho đàng hoàng còn hơn.”

Tây Lâu bị cậu ta mắng đến cúi gằm mặt, nhưng vẫn cố lí nhí giải thích, “Bọn tao là kỹ sư dân đen mà, có nghiên cứu cỡ nào cũng đâu được thăng làm chuyên gia. Trở thành vật phụ thuộc của kẻ thống trị ít ra sẽ tránh được tầm ngắm của người khác, với Na Na nó cũng thích Thượng tá Long Ẩn mà, đi tranh thủ xíu cũng đâu có sai.”

Xuyên Bối khinh thường, “Vậy nếu bọn thống trị coi chúng mày như đĩ, chúng mày vẫn hớn hở dạng chân ra cho tụi nó chơi à?”

Tôi thấy hai người sắp cãi nhau, vội chen vào hòa giải, “Việc này đâu liên quan đến chủng tộc. Bọn tao là gay mà, việc quan trọng của cuộc đời là phải tìm được một anh cao to đẹp trai đáng tin tưởng để chịch choạc cho qua đêm dài cô đơn chớ – như ông xã tao nè. Kẻ thống trị nhiều đứa khốn nạn, nhưng giỏi giang cũng đầy mà – như ông xã tao nè. Xuyên Bối, đừng tưởng tao không biết nhá, dạo này mày có thành kiến với bên thống trị tại họ tịch thu búp bê bơm hơi của mày đúng không? Với cả chưa trai thống trị nào tia mày hay muốn làm quen mày hết, cái này là do mày xấu, không giúp được.”

Bối Xuyên ngồi nhổm dậy, chỉ vào mặt tôi chửi, “Tiên sư, bố mày đẹp trai vô đối nhá! Thằng nào chê tao xấu toàn là bọn gay nông cạn háo sắc!”

“Hừ, tao thích nam thần đâu chỉ vì ảnh đẹp trai.”

“Vậy còn gì?”

“Chim to.”

Xuyên Bối không đỡ nổi nữa, xách dép đập tôi suốt cả buổi trưa, tôi có nói chỗ nào sai đâu?

Chờ nó đánh tôi xong, Tây Lâu nhảy khỏi ống thông gió, nhẹ nhàng tiếp đất, “Mễ Na Na, nghe nói Lư Kỳ hay chơi bẩn lúc đấu đơn, mày nhớ nhắc Thượng tá Long Ẩn phải cẩn thận.”

“Tao không biết ảnh ở đâu hết, cũng không biết rô bốt của ảnh là con nào. Hình như ảnh chưa bao giờ tham gia đấu rô bốt luôn.”

“Vậy thì anh ta sẽ nhận được một con rô bốt huấn luyện từ kho hàng.” Tây Lâu bảo.

Người quản lý huấn luyện phi công và sắp xếp các trận đấu rô bốt là một thằng mập vô sỉ tên Nghiêm Khắc. Hắn ta chuyên gia nhận hối lộ, rồi ngầm cho phép quân giáo sinh chơi bẩn. Hắn từng bị tố cao rồi, nhưng vẫn giữ được chức, hẳn là chỗ dựa vững lắm. Khỏi cần nói cũng biết, hai thằng khốn Nghiêm Khắc và Lư Kỳ từng nhiều lần bắt tay với nhau rồi.

“Bọn mình đi kiểm tra kho hàng.” Xuyên Bối ngậm điếu thuốc đứng dậy, giũ giũ chiếc áo khoác lao động, rồi choàng nó trên vai.

Bọn tôi cười nói thản nhiên bước vào kho hàng, chẳng có tý gì gọi là chột dạ khi lén làm việc cấm. Lúc gặp Nghiêm Khắc mập, tôi còn nghênh ngang bảo rằng, “Tôi đến kiểm tra rô bốt của Lư Kỳ. Chiều nay anh ấy đấu đơn.” Mấy hôm trước tôi còn là kỹ sư chuyên thuộc của gã nhá.

Nghiêm Khắc cười cợt mỉa mai tôi: “Chủ nhân mày tự kiểm tra rồi, không báo cho mày à?”

Tôi quay đầu tại nhìn Xuyên Bối và Tây Lâu, Lư Kỳ đúng là có tới rồi.

“Anh ấy muốn lắp đặt thêm một bộ phận nữa.” Tôi búng tay, Xuyên Bối giơ chiếc lò nướng bánh mỳ trong tay lên.

Nghiêm Khắc vẫn chẳng tin bọn tôi: “Bộ phận trong tay bọn mày nhìn như lò nướng bánh mỳ nhể.”

Tôi nhích lại gần, ghé vào tai gã thì thầm với âm thanh chỉ hai chúng tôi nghe được, “Chẳng lẽ chút tiền Lư Kỳ đưa ông lại không đủ để thêm cái lò nướng bánh mỳ vào rô bốt của anh ta?”

Nghiêm Khắc híp mắt, nhìn tôi ba giây, sau đó báo một con số rồi cho bọn tôi vào.

“Nhanh tay lên, trận đấu diễn ra lúc một giờ chiều đấy.”

Vào vào kho hàng, tôi liền bật chửi mẹ nó, “Tao biết ngay thằng Lư Kỳ khốn nạn đó có đi hối lộ mà. Đảm bảo nó táy máy với rô bốt của nam thần nhà tao rồi.” Tây Lâu hốt vía giật giật tay tôi, bảo tôi nhỏ giọng lại.

Trong kho hàng có rất nhiều rô bốt, trừ mấy con của kỹ sư dân đen ra thì còn có những con của chuyên gia rô bốt bên phe thống trị, ngoài ra còn không ít rô bốt của quân giáo sinh được đặt ở đây để bảo trì. Dù nhiều là thế, kho hàng này cũng không chật chội chút nào. Trần nhà cao năm tầng màu xám tro, hàng giá đỡ bằng thiết màu xanh, lối đi rộng rãi, cùng với đủ loại rô bốt cao trung bình mười mét xếp song song, tôi thấy mình giống như đang đi vào khu rô bốt của Walmart vậy ấy.

Chúng tôi tìm đến giá đỡ có số thứ tự như lời Nghiêm Khắc. Rô bốt của Lư Kỳ có màu tím khá là buê đuê, được đặt trong cùng một kệ với con rô bốt màu xám bạc bình thường dùng cho huấn luyện, khi thi đấu sẽ được đưa đến sân thực tập. Tôi nháy mắt với Xuyên Bối, báo hiệu bây giờ bắt đầu.

Xuyên Bối tháo nắp điều khiển trên rô bốt của nam thần, kéo một sợi dây điện ra rồi nối nó với cái lò nướng bánh mỳ.

Xuyên Bối gọi cái thứ này là “Máy quét rô bốt & lò nướng Hồng Hạc α”. Nó biến thái lắm.

Biến thái tới cỡ nào á?

Dân đen bọn tôi vẫn còn đang sống cuộc sống thời Châu Âu thế kỷ 18, dù làm kỹ sư rô bốt cũng chả được đụng vào mấy thứ công nghệ tiên tiến, lý luận thực hành đều không. Bọn tôi sửa chữa rô bốt thủ công trăm phần trăm, không có cái máy tính nào giúp đâu.

Còn Xuyên Bối, thằng này cầm được cái máy tính nát be bét, nghịch đây điện nửa phút xong thâm nhập vào hệ thống quân đội của kẻ Thống trị, tiện tay hack luôn ID. Đế quốc ban cho mỗi Kẻ Thống trị một ID, một người một cái, xài hết đời. Thằng này chôm được cái ID, tương đương với việc nó đã biến hệ thống bảo mật tiên tiến nhất của cả Đế quốc thành trò đùa. Xuyên Bối hack ID rồi, lén vào web đen tải phim heo. Từng có một quân giáo sinh cũng bị bắt vì phim heo, lý do là chưa đủ 15 tuổi đã trữ hơn mấy chục TB hàng. Xuyên Bối một mình gánh team, đưa nền văn minh của dân đen bọn tôi nhảy vọt mấy trăm năm, tất cả chỉ để được xem phim heo… thằng biến thái này đáng ra nên chết chìm trong thuần phong mỹ tục mà.

Cái món “Máy quét rô bốt & lò nướng Hồng Hạc α” được Xuyên Bối lượm trong đống rác, nguyên bản là cái lò nướng bánh mỳ, cậu ta tháo mặt trước của cái lò và thay bằng màn hình 2D đã qua cải tạo của mình, gắn thêm cục pin năng lượng thó ở đâu đó, và chèn một đoạn mã có thể vô hiệu tường lửa của rô bốt. Thứ này khi kết nối với rô bốt là có thể rà soát cấu tạo bên trong của nó.

Xuyên Bối nhìn màn hình máy quét, đưa tay về hướng bọn tôi.

Tây Lâu với tôi mỗi đứa lôi ra một mẩu bánh mỳ từ trong ngực.

Xuyên Bối bỏ hai mẩu bánh mỳ vào khe nướng của “Máy quét rô bốt & lò nướng Hồng Hạc α”.

Khi bánh mỳ của hai chúng tôi bật “keng” ra khỏi lò nướng, quét hình hoàn tất, bản vẽ cấu tạo 3D của rô bốt huấn luyện xuất hiện lơ lửng trước màn hình.

-0-

(*) Thể dịch: Các loại chất lỏng được tạo ra từ hoạt động của cơ thể người. VD: máu, mồ hôi, bã nhờn, nước bọt, dịch bài tiết v.v…

Nhắn gửi