Thử thách và Cám dỗ – Chương 43

43

Cảnh báo 18+ với lại ahihihi, như đã để ở thể loại, đây là truyện hỗ công, chương này hỗ, không thích thì đừng có khiếu nại lung tung, nhắc rồi nhóe :v 

“Phó Lâm Thăng, anh lên cơn gì thế?” Khâu Duyệt giật người ra khỏi Phó Lâm Thăng, cau mày sờ khóe môi bị cắn rách.

Phó Lâm Thăng một tay chống cạnh cửa, cúi đầu nhìn cậu, “Anh cảm thấy đàn ông đó, tới mấy giây phút quan trọng chả cần thứ gọi là phong độ đâu.”

“Vậy đây là cái cớ anh mượn để lên cơn à?” Đối với hành động đột xuất bất ngờ của Phó Lâm Thăng, Khâu Duyệt cũng chẳng đồng ý.

“Đây có phải lên cơn đâu, phải là nhìn tình huống rồi quyết định mới đúng.”

“Quyết định của anh là đang giữa cuộc chơi quấy rầy kế hoạch của tôi hả?”

“Đó là kế hoạch của cậu, có phải của tôi đâu.”

“Là của hai chúng ta, anh đừng có quên chuyện trước đó anh đồng ý với tôi.”

“Nhưng giờ tình huống có biến.”

“Biến gì mà biến?”

“Thái độ của cậu, mục đích của tôi chỉ để cậu nhìn nhận lại thái độ bản thân thôi.” Phó Lâm Thăng yên lặng theo dõi cậu, trước đó hùng hổ cũng chỉ để giờ tĩnh lặng nói rõ, “‘Cuộc chơi’ này chỉ là một giai đoạn trong đời cậu, không phải cả đời cậu, vừa nãy cậu đã bị trò chơi của mình ảnh hưởng tới trạng thái cảm xúc, tôi đang nhắc nhở cậu đấy.”

Việc Khâu Duyệt gọi điện thoại thuê người tới anh biết, người được thuê và Ngô Lâm làm gì trong phòng anh cũng biết tất.

Chuyện này vốn không phải những gì Khâu Duyệt đã bày bố trước đó, chỉ là lòng tham tạm thời nảy lên.

Khâu Duyệt cười nhạo, “Nhắc nhở tôi? Anh chỉ bị ảnh hưởng bởi nó.” Giọng của cậu rõ ràng mang theo mấy phần trào phúng.

“Tôi hoàn toàn không có ý gây trở ngại cho cậu.” Phó Lâm Thăng không đời nào thừa nhận trong lòng ấm ức thế nào khi nghe Khâu Duyệt kéo theo Ngô Lâm vô khách sạn đâu đấy.

Phó Lâm Thăng nhướng mày nhìn cậu, “Tôi không muốn mỗi lần chúng ta ở chung phải khiêu chiến lẫn nhau, có thể hòa bình một chút cũng được mà.”

“Ý anh bảo là sau khi lên giường hở?”

“Nếu em cảm thấy mình làm xong có thể khiến bản thân tỉnh táo lại.”

Khâu Duyệt nở nụ cười, “Phó Lâm Thăng, anh quá quen khống chế rồi đấy, còn luôn tự nghĩ mình cao quá ha.” Miệng dù nói vậy, người Khâu Duyệt rõ ràng thả lỏng đi.

“Anh xem đây là lời khen, cũng đâu phải ai cũng được cậu đánh giá đến thế, cho nên, đây cũng có một không hai à.”

“Đàn ông toàn chỉ thích nghe cái phần mình muốn nghe, còn những phần khác cứ tự động lờ đi.”

“Khâu Duyệt, cậu cũng đang nói bản thân.”

Phó Lâm Thăng cúi đầu hôn xuống.

Lúc này Khâu Duyệt đáp lại anh, cậu thậm chí tiến thêm một bước, để bản thân và Phó Lâm Thăng dán chặt nhau hơn; động tác nhỏ nhoi đó lại khiến tâm trạng anh rõ ràng khá hơn hẳn, ngay cả động tác quấn lưỡi càng thêm nóng và ướt, bỗng đang quấn quýt thì lưỡi Phó Lâm Thăng bị cắn một cái.

Thấy Phó Lâm Thăng nhướng mày nhìn mình, Khâu Duyệt vuốt khóe môi, cười đắc chí lắm, “Có qua có lại.”

Mỗi khi Khâu Duyệt mỉm cười không toan tính vẫn luôn khiến người khác cũng nở nụ cười lây, chút chất gian xảo và nhạy bén của đàn ông, kết hợp với ánh mắt thăm thẳm kia gợi lên một sự hấp dẫn khó hiểu, ít ra thì Phó Lâm Thăng cảm thấy tự chủ của bản thân bị tấn công dữ dội.

Sự chuyển biến của Phó Lâm Thăng vì Khâu Duyệt đứng gần nên tự nhiên rõ mồn một, dù đáy lòng cậu cũng hệt vậy có dấu hiệu sôi sục lên, nhưng thân thể vẫn trong phạm vi lý trí còn khống chế được.

“Bây giờ không đúng thời điểm.” Khâu Duyệt kéo ra khoảng cách cả hai, hòng mong hô hấp hai người có thể trở nên dễ dàng hơn.

Phó Lâm Thăng lại lơ đễnh, “Có khi mình phải học được tìm cách thỏa mãn bản thân đã rồi lại nghĩ biện pháp đó.”

“Dù nó không phải là đề nghị tốt lành gì hở.”

“Không, anh cảm thấy đây chắc chắn là đề nghị tốt nhất đấy.”

Một lần làm tình kịch liệt là thứ cả hai đang bức thiết đòi hỏi bây giờ.

Hai người cũng nhau bước vào phòng tắm, Khâu Duyệt vặn vòi sen, nước ấm áp ào ào xối xuống cơ thể, chiếc áo sơ mi và quần tây được đặt may vốn vừa người, sau khi thấm nước càng ôm gọn lấy đường cong khêu gợi của cơ thể. Không biết từ ai bắt đầu, hẳn chỉ là một ánh mắt đối diện đã dấy lên ngọn lửa, đêm nay Khâu Duyệt không hề nghi ngờ cực có lực công kích mãnh liệt, vừa khi Phó Lâm Thăng bắt đầu cởi bỏ mớ quần áo ướt sũng, cái hôn của Khâu Duyệt đã rơi xuống bên tai anh, tay cậu trượt theo làn nước vuốt qua từng sớ bắp cơ căng đầy và ngập lực lượng, những đường cong đẹp đẽ và xúc cảm co dãn mười phần khiến cậu lưu luyến quên về.

Không ai có thể so với Khâu Duyệt hiểu rõ Phó Lâm Thăng có một bộ cơ thể như thế nào. Người đàn ông này mạnh mẽ, tràn ngập sức mạnh, khí khái anh hùng, xảo quyệt đa nghi, đồng thời lại gợi cảm đến nát bét.

Đối với Khâu Duyệt, mỗi tấc da của anh, từng biểu lộ rất nhỏ đều có thể tác động tới thần kinh và dục vọng của cậu. Dù đây chả là hiện tượng tốt gì cho cam, nhưng giờ khắc này cậu không ngại phóng túng, có lẽ ngay cả lý trí cũng tự biết mà tự rút lui rồi.

Cả hai trong phòng tắm dây dưa hôn môi, Phó Lâm Thăng chống tay dựa trên vách tường bóng loáng, bọt nước đánh vào cánh tay lại nảy bật ra, như thể đang gõ một tổ khúc nhạc, những cái hôn nóng ướt rơi sau tai, hô hấp dồn dập như nhau xao xuyến, thân thể ma sát lẫn nhau khiến cả hai đều không nhẫn nại được nữa.

Tay Khâu Duyệt từ trước ngực Phó Lâm Thăng một đường đi xuống, chạm lên bộ phận ở người dưới, Phó Lâm Thăng ngẩng đầu nửa tựa trên vai cậu, nước ấm giữa hai cơ thể ma sát như tia lửa tung tóe, tiếng rên rỉ trầm và nhỏ và tiếng thở dốc khiến cả hai đều nhận ra khao khát của đối phương. Khâu Duyệt tập trung hết sức chăm sóc dương vật của anh, giác quan được kích thích hết cỡ khiến anh cảm thấy phòng tắm hơi nước bốc đầy lại vô cùng khô nóng. Tay của cậu len tới vị trí càng muốn thăm dò, đặt trên cặp mông đầy đặn vuốt ve đầy kỹ xảo tình dục, rồi lại từng bước xâm nhập địa phương càng có lực hấp dẫn hơn; phong cách tằm ăn rỗi của Khâu Duyệt chậm chạp mà luôn hấp dẫn, như thợ săn ưu tú nhất, sử dụng hết cả thảy kỹ xảo tinh mỹ khiến con mồi cam tâm tình nguyện sa đọa.

Một ngón tay dò vào trong thân thể, người bị áp chế vừa cảm thấy không đúng, cậu dường như điều chỉnh tư thế ngay tắp lự.

“Khâu Duyệt!” Phó Lâm Thăng cao giọng, dùng sức giãy ra, lại vì nguyên nhân tư thế bị cưỡng chế lại trên tường, Khâu Duyệt ngay lúc này lại mút hôn khiến anh nhịn không được nâng cổ thở hổn hển một hơi, vừa sực tỉnh lại hung hăng nhìn chăm chăm Khâu Duyệt, nhìn như giận giữ nhưng đầy ý vì thẹn hóa giận, anh híp mắt thở dốc, “Em muốn đụ anh?”

Khâu Duyệt nở nụ cười, “Là anh nói quyết định bằng thắng thua.” Sự đòi cướp đoạt ánh rõ trong mắt, ngón tay Khâu Duyệt vô cùng kỹ thuật thăm dò, cậu vuốt ve người đàn ông trước mặt, thưởng thức cơ thể tràn ngập sức bật ngay tại đây. Cậu nhớ rõ tất cả những gì người đàn ông này dạy, kể cả dục vọng và dã tâm mà một người đàn ông xứng đáng được có, hay tâm lý khát vọng và mong ước chinh phục kẻ mạnh; hóa ra Khâu Duyệt chỉ là một con thú hoang còn hoang mê man, cậu khi chưa có ai đánh thức, ai cũng không biết được sức mạnh vốn chất chứa trong cậu, là người trước mắt này dùng tư thái mạnh mẽ quyết đoán đánh thức cậu, anh cũng nên chịu trách nhiệm cho trận chơi điên cuồng này.

Dương vật cậu trượt liếm qua giữa bờ mông anh, cảm giác thấm ướt câu ra hương vị mê người dâm mỹ. Cậu không hẳn chưa bao giờ áp chế được người đàn ông này dưới thân, nhưng so với những cơ hội đã từng có do học tập mà được cho, cậu càng muốn bằng vào lực lượng bản thân chinh phục anh. Từ sau trận lửa kia, không, có lẽ đã từ sớm hơn trước đó, Khâu Duyệt đã rõ ràng, không ai có thể vĩnh viễn phụ thuộc vào một người khác mà tồn tại.

Không biết do cảm xúc của cậu lây nhiễm Phó Lâm Thăng, hay vốn Phó Lâm Thăng cũng có ý phóng túng, tuy giãy dụa nhưng không hoàn toàn kháng cự, Khâu Duyệt tiến vào theo đó là tiếng anh khó chịu mà rên lên. Đầu Phó Lâm Thăng gối trên một cánh tay, tay kia vẫn chống trên vách tường, anh vẫn đang nhẫn nại chờ hồi phục, âm thanh đè nén lại khơi dậy dục vọng sâu trong Khâu Duyệt, anh dường như ngay lập tức cảm giác được dương vật bọc trong người đang không ngừng căng lớn. Hơi run, cậu cố để mình không quá nhanh mà mất khống chế, Phó Lâm Thăng lại nhịn không được xoay người, cả người anh đều dựa vào vách tường, một tay kéo cổ cậu, hôn môi cậu. Phó Lâm Thăng khẽ cau mày, trên trán không biết là mồ hôi hay giọt nước, tư thế thế này thêm không có bôi trơn cũng khiến cơ thể anh ở giới hạn tối đa rồi.

Khâu Duyệt hôn mang theo ý làm dịu, sau một hồi nhấm nháp lẫn nhau, Phó Lâm Thăng lại kịch liệt mà cùng cậu giao hợp, cứ như thể dựa vào hành động này để xua đi sự mất căn bằng giữa tâm lý và cơ thể. Cuộc làm tình dịu dàng dưới tình huống như thế căn bản không kéo được bao lâu, từ khi những cú động chơi dại của cả hai ở nửa người dưới, tiếng rên rỉ của hai trong phòng tắm luân phiên vang vọng, không ngừng nghỉ kích thích người còn lại thiêu đốt lẫn nhau. Nét mặt của hai từ từ thả lỏng, làm tình vốn là một cách khơi gợi lẫn nhau nên khi Khâu Duyệt nhìn đến vẻ mặt Phó Lâm Thăng sau đấy, động tác nhẹ nhàng chậm rãi của cậu cũng không kiềm được ngày càng nóng bỏng. Cậu nhẹ rút ra, lại đè mạnh thúc vào, cả hai như đều không chịu được kích thích cùng lúc, thở dốc hổn hển.

Ánh mắt Phó Lâm Thăng nhìn Khâu Duyệt rất phức tạp, cậu đang đắm chìn trong tình dục nhìn thấy cái nhìn này lại có chút thất thần, cảm giác chặt chẽ ấm áp ở nửa người dưới lại cứ luôn luôn ảnh hưởng lấy cậu. Cảm giác toàn thân như tập trung về một chỗ, đến khi bắn tinh cơ thể hồi như không chịu được khoái cảm việc này mang lại, cậu ôm chặt lấy đối phương, mệt mỏi thở gấp.

Phó Lâm Thăng sau khi được cậu thủ dâm cũng bắn ra, anh kéo qua vòi sen, nước ấm rơi rào rào xuống mặt hai người, anh nhắm mắt lại, ngửa đầu để nước xối qua toàn thân. Cả hai đều đang bình phục lại những xao động của thân thể. Lần này không hề nghi ngờ là một cuộc làm tình đầy sung sướng, Khâu Duyệt ôm cổ Phó Lâm Thăng, lại một lần nữa hôn lên môi anh.

Phó Lâm Thăng trái lại ôm eo cậu, sự chủ động của anh khiến cậu kinh ngạc, Khâu Duyệt trêu chọc, “Anh còn sức hả?”

“Đương nhiên, em biết mà.” Phó Lâm Thăng chưa bao giờ chịu ăn thiệt thòi.

Kế tiếp, tất nhiên là một hồi chiến đấu phản kích.

Nước trong phòng tắm không biết xả bao lâu, cả gian phòng đuộm trong mùi đàn ông sau cơn tình ái. Cho đến khi cả hai hết cử động nổi, từng người mới thoa sữa tắm, để nước trôi hết bọt xà phòng trên người.

Lúc Khâu Duyệt ra khỏi phòng tắm, Phó Lâm Thăng đang tựa bên đầu giường hút thuốc, trong tay anh còn cầm một ly vang đỏ.

Khâu Duyệt đi qua nhấc lên ly rượu, lại bị người đàn ông trên giường dùng mắt ngăn lại.

Phó Lâm Thăng tỉnh bơ liếc cậu, “Ly này không phải của cậu.” Anh dùng cằm hấc chỉ cái ly đựng chất lỏng màu ngà.

Khâu Duyệt nhướng mày, “Sữa bò?” Cậu lớn vậy rồi, mấy năm sau này uổng sữa đã vượt qua tổng sản lượng uống khi bé rồi.

“Cậu không muốn đến già cả người toàn bệnh thì tốt nhất từ giờ nhớ hết kiêng cử.”

Khâu Duyệt nhấp một hớp rượu đỏ liền buông ly, bưng ly sữa, ánh mắt chìm xuống, ngoài miệng còn lại cười, “Nói không chừng tôi còn chưa đợi được lúc đó, cậu Hai không cần phiền lòng nữa rồi.” Phẫu thuật thẩm mỹ trên diện tích rộng như toàn thân không phải là cái giá người bình thường có thể chịu được, dù bác sĩ thiên tài đến thế nào, ngược trời mà đi cũng cần một cái giá lớn.

“Tôi nói rồi, cậu sẽ không có việc gì.” Phó Lâm Thăng đặc biệt để ý việc này ngoài ý muốn, anh thậm chí nhíu mày, mặt thêm mấy phần nghiêm trọng.

Khâu Duyệt nhìn dáng vẻ anh như thế ngược lại cười rộ lên.

Uống cạn sạch sữa trên tay, liếm sạch miếng sữa đọng bên môi, cậu vén chăn nằm cạnh anh.

“Ngủ với tôi hai tiếng.”

Phó Lâm Thăng tắt đèn, trong bóng tối yên tĩnh nhìn chàng trai ngủ say bên cạnh, anh lần đầu rõ ràng nhận thức được, Khâu Duyệt người này thật là uy hiếp của mình.

 

 

 

Nhắn gửi