Tài xế Taxi – cuối

Cốt Cốc viết. Xích chuyển ngữ.

 

Cuối.

“Cậu ấy… cậu ấy để cho tôi à?”

Lúc này, Phù Ngôn vốn mãi cúi đầu, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, run rẩy nhặt lên phong thư, khàn giọng hỏi.

Hàn Nghiệp gật đầu, đáp trả:

“Ừ… hình như cũng đã mười năm rồi nhỉ.”

Phù Ngôn nghe xong, ngón tay khẽ run lên.

Kế đó, Hàn Nghiệp nghe tiếng giấy xé đi, chắc hẳn cậu ta đang mở phong bìa.

Lúc này, xe chạy cách khỏi trung tâm nội thành, lên đường cao tốc vòng đai số 2.

“A… Ô…”

Sau lưng gã vọng lại tiếng nức nở ấm ách.

Hàn Nghiệp nghe thấy, có chút nhức đầu, giương mắt nhìn lên kính chiếu hậu, quả nhiên Phù Ngôn đang che miệng khóc, hai mắt nước tràn mi, óng ánh rung động lòng người.

Gã không xử lý được mấy tình huống này mà, cậu khóc thì khóc thôi, còn khóc áp lực nặng nề như thế, tui nghe làm sao mà chịu nổi!

Ngu ngơ cả ra, Hàn Nghiệp gãi đầu, ấp úng:

“Ừm, cậu đừng khóc… cái này… ơiii…”

Lời an ủi quả là không phải ai cũng được trang bị kỹ năng mà.

Phù Ngôn cũng chẳng có vẻ gì mích lòng, khóc ra được một hồi, cảm xúc dần ổn định lại, nhưng nước mắt vẫn cứ kìm không đặng.

“Cậu ấy… còn nói gì không?”

Hàn Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu.

Phù Ngôn quay đầu nhìn sang cửa sổ xe ra ngoài, hai mắt như bị ngọn đèn ngoài cửa sổ mê hoặc, dần mê ly, rồi hồi lâu mới tự nhủ:

“Tôi và cậu ấy quen biết nhau lâu lắm…”

Hàn Nghiệp thầm nghĩ: đương nhiên, chắc chắn là hơn mười năm.

“Từ nhỏ chúng tôi lớn lên bên nhau, nhưng khi chơi thân thực sự, là ngay quãng cấp 3…”

Hàn Nghiệp lại nghĩ trong bụng: hiểu mà, hiểu quá luôn! Gã với thằng cha họ Lưu trước khi thân nhau cũng từng cùng trải qua thời trẻ trâu này.

“Thực tế ấy, hồi lớp 10 cậu ấy từng tuyệt giao với tôi kìa, nhưng không biết sau đó thế nào, lại chủ động xin lỗi, còn tốt với tôi lắm…”

Hàn Nghiệp lại nghĩ bụng: lớp 10 mới tuyệt giao, thời trẻ trâu này tới hơi trễ í.

“Tôi lúc đó vui lắm, vốn tôi không muốn nghỉ chơi với cậu ấy rồi, là do cậu ấy tự nhiên cứ tránh tôi, cho đến lúc tốt nghiệp, cậu mới nói cho tôi biết lý do… Tôi sao cũng không ngờ rằng, cậu ấy với tôi vậy mà…”

Lúc nói đến đây, gương mặt Phù Ngôn rất đỗi dịu dàng, khiến Hàn Nghiệp khẽ giật mình, bay mất cái bụng nói thầm, chỉ hỏi:

“Sau đó thì sao…”

“Sau đó, sau đó lại tới lượt tôi tránh cậu. Tôi nhìn lén nguyện vọng cậu ấy điền, cố ý ghi một trường đại học khác có tiếng là học giỏi, cứ muốn cách cậu ấy rất xa.”

Hàn Nghiệp thừa dịp lúc đợi đèn, nhìn cậu ta một cái, phát hiện hai mắt cậu lộ lên sức sống, thuận miệng lại hỏi:

“Tiếp theo?”

“Tiếp đó, tên ngốc kia mỗi tuần lại bắt xe đường dài tới trường học nhìn tôi, bạn cùng phòng của tôi ai cũng bảo tên này đủ hai mươi bốn tấm gương hiếu thảo, nhưng mà điểm yếu là không khéo tay gì hết, đồ ăn mang đến không súp cũng là canh. Tôi mỗi lần chì chiết gì cậu ấy, thì cậu cũng chỉ cười ngây ngô.”

Hàn Nghiệp không tự giác cũng bật cười, phụ họa: “Quả đúng như tên ngốc mà.”

“Ngốc, ừ đúng lắm, nhưng ngốc thì sao giờ? Tôi lúc đó ngơ ngác đã lọt bẫy rồi. Mỗi một ngày, điều mong đợi nhất là nhận được tin nhắn và điện thoại của cậu, dù là một câu ngủ ngon, cũng có thể vừa ngủ vừa cười.” Repost/reup khi không được phép là loại không biết xấu hổ ಠ_ಠ

Hàn Nghiệp đang muốn gật đầu, Phù Ngôn đột nhiên im bặt đi, rồi mới nói:

“Nếu như không bị phát hiện, không chừng chúng tôi có thể cùng hạnh phúc tốt nghiệp, đến thành phố nhỏ nào đó, tìm một công việc thường thôi, xây một mái ấm của riêng chúng tôi, rồi cả đời cứ thế.”

Hàn Nghiệp do dự không biết nên hỏi tiếp hay không.

“Chúng tôi thật ra luôn giữ kẽ lắm, chỉ là trùng hợp đêm thất tịch hôm ấy, chị tôi và anh rể đều ra ngoài, nên chúng tôi mới…”

Lúc nói đến đây, Hàn Nghiệp dám thề luôn, gương mặt vốn tái nhợt của Phù Ngôn ửng hồng rồi!

“Sau đó tên ngốc đó lại tự gánh chịu hết, còn dám nói là cậu ấy dụ dỗ tôi, xì, mặt mũi như vậy mà dụ dỗ được tôi?”

Hàn Nghiệp lại nghĩ bụng: đúng quá đúng, chủ động dụ dỗ phải là người có mặt mũi cỡ cậu mới đúng.

“Chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà, tiếng gió phong phanh đến tận trường, cuối cùng chúng tôi bị khuyến khích thôi học. Chỉ có bằng cấp 3, muốn tìm được việc làm tốt rất khó, nhưng chúng tôi vẫn cố chịu, rồi cũng có cửa hàng riêng, nhà cũng có nữa, nhưng…”

Vận mệnh luôn đùa với chúng ta thế đấy – Hàn Nghiệp không tự giác tự bổ sung câu này trong lòng.

“Lúc kiểm tra ra ung thư, tôi thật sự sợ lắm, cũng không dám nói cho cậu ấy, vừa nghĩ tới cậu là tôi khó chịu trong lòng lắm… Nếu được, tôi hy vọng trong đoạn thời gian cuối trong đời, cậu ấy cạnh tôi vẫn mãi luôn vui cười.”

Hàn Nghiệp im lặng.

“Nhưng tôi sao cũng không ngờ tới, cậu ấy… Cậu lúc đó nằm trong vũng máu, nếu không do gã lái xe gây tai nạn lại vòng về, người đứng cạnh tôi đẩy tôi một cái, tôi đã không hề hay biết đi khỏi!”

Giọng của Phù Ngôn trở nên vỡ vụn bén nhọn.

“Tên ngốc đó! Rõ là sắp chết rồi đấy! Còn nói gì mà muốn tôi cố gắng trị liệu! Lúc đó đáng lẽ không phải nên an ủi tôi bảo không việc gì sao? Còn nói cái quỷ gì sau khi cậu ấy chết tôi phải sống tốt! Lời này là cái quái gì thế?! Tôi bệnh trị liệu kiểu gì cũng chỉ sống được thêm vài năm, nhưng cậu ấy, cậu ấy… cái gì mười năm, gì mà mười năm lại đến…”

Cuối cùng, đã cúi đầu khóc không thành tiếng.

Hàn Nghiệp không nói gì.

Lúc này, xe đã rời khỏi đường số 2, dừng ngay trước ngã tư đường đầu tiên.

“Cạch.” Cửa sau được kéo ra, rồi lại đóng lại.

Phù Ngôn cả người run lên, chậm chạp ngẩng đầu.

“Trình… Trình…” Còn chưa dứt lời, cậu ta đã bổ nhào vào ngực người kia, gào khóc lên.

Hàn Nghiệp ấn số “3” ở máy tính giờ, nhìn thấy xe báo đèn đỏ cửa xe còn chưa đóng chặt, tự dưng không biết có nên bảo họ lại đóng cửa cho chặt không.

Nhưng rồi cuối cùng, gã thấy hai đứa mặt mày sát dán, suýt thì trong xe gã biểu diễn một bức đông cung sống, gã đành ho nhè nhẹ bảo:

“Cửa chưa đóng.”

Mới vừa rồi còn nhỏ nhẻ dịu dàng, Phù Ngôn nghe gã nói xong liền liếc trợn mắt qua, đôi mắt đen kịt lóe lên ánh sáng làm gã sợ quá trời.

Mà đã kịp nói gì đâu, cái cậu khách mới lên sau này đã ôm lấy, nhỏ giọng an ủi:

“Ngoan… Mình ở ngã tư đường này chờ cậu mười năm rồi, chẳng lẽ không nên vẫn luôn nhìn mình à…”

Phù Ngôn bĩu môi bảo:

“Không dám đâu. Nếu không phải cậu nói muốn mình sống thêm mười năm, mình tới tìm cậu lâu rồi.”

Trình Dương cười dịu dàng, không nói gì.

Phù Ngôn ngớ ra, lại hừ một phát:

“Đồ ngốc!”

Hàn Nghiệp nhún vai, không biết năm nảo năm nao mình tự tay đón đưa “đồ ngốc” kia là đúng hay sai.

Xe lại lên đường số 2, chuyển tới đường 3… cho đến khi rời xa trung tâm thành phố, đi vào vùng ngoại ô.

Vùng ngoại ô vào đêm tối đen như mực, đặc biệt trước một tòa núi mộ trắng mọc san sát, trông còn kinh dị hơn mấy lần.

“Cạch” một tiếng, cửa xe được mở ra, lại khép lại.

Hàn Nghiệp đưa cả hai về nhà, mới rút ra từ lồng ngực tờ giấy ướt sũng và bao thư đã mở, bao giờ đã trống, gã nhét tờ giấy vào chẳng có gì.

“Tách!” Gã bật lửa, nhóm lên mặt giấy, rồi lại buông tay.

Chiếc bao thư nhuốm trong lửa từ từ rơi rụng, chiếu rọi lên mộ bia trước nó:

Mộ của Trình Dương, Phù Ngôn.

Chờ đến khi đã đốt hết, Hàn Nghiệp quay về xe, mở bộ đàm, quả nhiên truyền đến tiếng thằng bạn họ Lưu của gã:

“Rè rè… Thiên thần bé này… sao rồi… có mối làm ăn à…”

Hàn Nghiệp đốt một cây thuốc lá, thờ ơ trả lời: Repost/reup khi không được phép là loại không biết xấu hổ ಠ_ಠ

“Ờ, mới rồi có hai, đêm nay tổng cộng ba rồi.”

Ừ thì, nghề nghiệp của gã là tài xế taxi, là thiên thần bé nhỏ vượt những nẻo đường trong thành phố, đưa mỗi trái tim khao khát về nhà, và đến những bến bờ an ổn.

Tất nhiên là, bạn cũng có thể gọi bọn gã: quỷ sai.

-Hết-

Chú thích vụ đường số 2, 3: Bắc Kinh có mấy cao tốc kiểu vòng cung chạy nguyên vòng tròn hết Bắc Kinh, gồm 2, 3, 4, 5, 6 theo thứ tự từ vòng nhỏ ra vòng lớn, từ trung tâm ra ngoại ô.

45f4c0a7a4534ee29047e1e50eadbb08

One thought on “Tài xế Taxi – cuối

  1. Đoạn cuối mình thật sự rất bất ngờ, tiếc là truyện ngắn quá nếu có thể triển khai chắc sẽ hay lắm
    Dù sao cũng cảm ơn chủ nhà đã edit 😘😘😘

Nhắn gửi