Bạn cùng phòng (1)

  • Máy mình bị điên nên tự động xóa hết file viết của mình rồi, mình cũng empty recycle bin mà chả hay biết luôn, không restore gì được, mình khó chịu nên não mình nó kêu mình làm cái này đây.
  • Làm chơi thôi nên thích đọc thì mình đề cử, còn không muốn lỡ dở thì đừng bấm, mình không chịu trách nhiệm.
  • Văn không nghiêm túc, không thích thôi cũng ra ha. 
  • Sạch không gì gì đó thôi cũng đừng hỏi mình nha, chắc không đâu. Các chàng gay của Vong Sa Lậu có tiết tháo bao giờ đâu :3
  • Thể loại bí ẩn, kinh dị nhưng chắc giọng văn kiểu này thì không kinh nổi đâu :))

Bạn cùng phòng của tui hổng phải người

Vong Sa Lậu viết. Xích chuyển ngữ

.

1.

Khi lên đại học lúc bị xếp ký túc xá, tôi vì mã số tuốt sau, lẻ ra, một người chiếm cả phòng cho sáu. Tầng chót chỉ lác đác mấy mống, mỗi đêm mỗi hôm đi ngủ mà như đóng phim kinh dị. Nhưng mà đàn ông con trai mà, quen mau, anh em với nhau trên đây thường xuyên họp mặt hút thuốc đánh bài, càng ở lâu càng thoải mái. Bác gái quản lý đâu có leo lên nổi tầng chót, cứ thế mặc tụi tôi; một tầng này chỉ có mười mấy người, một người chiếm bốn năm phòng, rộng ơi là rộng. Muốn được thế này ở các tầng dưới, vừa phải là con ông cháu cha, còn phải xếp hàng chồm hỗm ngồi chờ đấy nhé. Tôi mới ở mấy tháng, mà ghiền quá trời.

Ờ mà cũng phải nói, hổng phải ai cũng gan to, có mấy thằng cũng nhát lắm, người ta nói tầng này nặng âm khí, khoảng chừng nửa đêm tới 2h sáng thế nào cũng nghe được tiếng chân bên ngoài. Tôi ngủ sâu lắm, không nghe thấy gì cả; cơ mà nghe bọn đấy rủ rỉ thần kỳ quá trời, là hình như có con ma con quỷ nào đấy còn biết gọi tên người nữa cơ. Có ông bạn kia gan to không tin có ma, tối nọ, rủ rê bạn gái đến. Cái khoảng giờ linh ấy, ổng bả hú hí mần nhau còn cố tình để cửa, la như heo bị chọc tiết, đấy, ma không hù được tôi dậy, nhưng bọn họ thì làm được. Sau đấy cũng chả có gì, bọn tôi đều trêu, có ma thật thì chắc cũng là ma còn gin vô cùng ngại ngùng đó, hổng có sao đâu.

Khi lên năm hai, vì tôi cũng chẳng phải từ thành phố lớn gì, nên nghĩ ở lại đây thì có nhiều cơ hội hơn, định bụng ngay dịp hè đi làm thêm rồi về trường sớm. Điền giấy tờ xong, lúc xách túi vào phòng là phát hiện ngay nó có gì sai sai.

Ấn tượng đầu là bẩn quá, bụi thôi không nói, còn có mấy con bọ loại đủ tám chân đã chết rồi, quét ra cũng cỡ hai chục. Lúc ấy tôi cũng không để ý, nghĩ rằng phòng trống người lâu rồi, nên chỉ lo tổng vệ sinh thôi. Mà chắc là làm hăng quá, đến lúc tắm rửa đi ngủ, tôi mới nhận ra chăn đắp không đủ ấm, phòng lạnh ngắt.

Nói sao nhỉ, trường tôi ở miền Bắc, nhưng tôi người miền Nam, kiểu lạnh thế này chỗ tôi chỉ ngay lúc trời đông tuyết nổi mới có, cái loại rét tận vào xương ấy. Chứ giờ tháng bảy tháng tám, thời tam phục người ta nôm na là nóng nhất trong năm, mà đấy tôi bước vào phòng ngủ đến giờ còn chưa bật quạt điện đâu.

Lòng tôi cũng xốn xốn xang xang lắm chứ, nhưng còn tự an ủi là phòng hướng bắc cơ, có bóng râm, nên không khí mát lạnh là đúng, rồi cố ý mở cửa sổ nữa. Hơi nóng bên ngoài ập vào, làm tôi hơi hối hận, khi không để khí lạnh trong phòng thoát ra hết trơn, nhưng rồi lại phát hiện là phòng hình như hôi hôi. Không biết mấy bồ có trải nghiệm chưa, kiểu như ở trong chỗ hôi lâu quá, mũi sẽ điếc, nhưng đi một vòng bên ngoài mà trở lại sẽ ngạt vì mùi ngay. Lúc đó gió nóng thổi lên mặt tôi, cảm thấy không khí tươi phơi phới, mới phát hiện được có mùi hôi trong phòng, mà mùi lại khá quen nhưng không nhớ nổi tên.

Đêm đến, lần đầu tiên tôi bị mất ngủ, thoáng nghe ra có tiếng chân bên ngoài. Nhưng có lẽ vì đã ngồi tàu đến mười tiếng, mệt chết được, nên vẫn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đến khi tỉnh hẳn trời đã sáng, tay chân cũng chẳng mất đòn nào. Sau đó còn phải ra ngoài làm thêm, nửa tháng sau phòng cũng bình thường lắm.

Tôi nói bình thường, chỉ là dựa vào góc độ lúc đó nói thôi, tôi có thấy chuyện gì xảy ra đâu nên mới nghĩ là bình thường. Tôi mà biết rõ ấy, có khi đã nhảy lầu rồi. Nói chung thì, tôi lúc đó mỗi ngày đi sớm về muộn vất vả kiếm tiền tận đến khi khai giảng.

Khi bạn cùng phòng của tôi chuyển vào, lúc đó cách khai giảng còn năm ngày thôi. Học sinh lục tục về trường, nên cả tòa nhà mới có không khí sinh hoạt trở lại. Bữa đấy tôi phát tờ rơi xong, về lại tầng chót cầm chìa khóa mở cửa, mới gặp cái cậu có tiếng là gan bé, ngoại hiệu là lão Sở, đang bưng thau rừa mặt đi ngang qua.

“Cửa phòng cậu mở đó.” Hắn nhắc.

Tôi nghĩ trong bụng làm sao có thể, thời điểm này là mùa nhận phòng dọn đồ người đông trộm dễ, tôi không có khả năng ẩu tả vậy được, tôi làm sao đi mà vẫn để cửa, máy tính vẫn còn để đó kìa. Vậy chứ trong lòng hơi băn khoăn, nhớ kỹ lại buổi sáng lúc đi, càng nghĩ càng cảm thấy có đóng cửa, nên chỉ sợ có người nạy cửa rồi.

Ai dè lúc tôi đẩy cửa đi vào, thấy có người đang nằm ngủ ở giường trên tôi.

Phòng nào cũng có giường tầng, tổng cộng sáu chỗ, tôi ngủ ở giường dưới gần cửa nhất, giường trên thì lộn xộn chất đủ thứ từ quần đùi, áo gió tôi không treo cũng ném lên. Chả biết sao cậu bạn kia lại chọn cái giường đó nữa, ờ thì mấy giường khác cũng bị tôi thảy đồ lên lung tung cả rồi, có lẽ bản thấy quần áo thì dọn dễ hơn. Hèn chi, quần áo ném lên giường tôi hết đó.

Lòng tôi hơi băn khoăn, nghĩ bụng đợi lát cậu tỉnh, mời cậu đi ăn cơm. Nhưng rồi lúc này đây, tôi đột nhiên lại ngửi thấy cái mùi quen quen là lạ đó.

Mà lần này tôi nhớ ra đây là mùi gì rồi.

Mùi tanh của biển.

Quê tôi ở một thành phố ven biển, có bà con đi đánh cá. Khi còn bé theo chân bọn họ ra biển thả lưới, gió từ bốn phương tám hướng thổi về đều là thứ mùi vừa mặn vừa tanh thế này. Giờ đây, cả phòng ngủ cũng là mùi này, tôi nhớ tới quả là mùi lúc vừa đến trường, có điều giờ nồng hơn chút.

Mà đây cũng chẳng phải thuần mùi biển gì đâu, còn lẫn mùi tanh của sinh vật trong nước, loại mùi như ếch xanh hay rắn phát ra ấy, không phải người sống quen bên con nước sẽ không ngửi thấy.

Tôi nghĩ, chắc là gặp phải đồng hương rặc quê lắm đây, cậu một là sinh sống trên thuyền một khoảng dài dẳng lắm, không thể tắm rửa trừ sạch mùi được, hai là đem theo nhiều hải sản lắm. Nhưng trời này nóng như vậy, không biết bản bằng cách gì, đem đồ còn tươi được, cả hoa quả còn muốn héo ấy chứ.

Tôi buông ba lô xuống, cởi áo thun, xách thau nước ra ngoài đi tắm. Lúc về cậu vẫn còn ngủ, tư thế không nhích. Tôi hiếu kỳ nhìn hoài. Tôi quen làm gì cũng mạnh bạo rồi, tay chân không khéo, ngày xưa ngủ chung với người khác luôn bị mắng, cậu lại ngủ im ru, hô hấp còn không thấy-

Tôi sờ sợ rồi. Hô hấp còn chả thấy.

Tôi không cao không thấp, vừa đủ ngang tầm giường, lúc này đứng cạnh cửa dòm cậu ta, bị ngăn cách bởi chăn mền chiếu gối, tôi nhìn không ra có người nằm dưới hay không nữa. Cậu ta bọc chăn kín mít, cả tóc cũng không lộ. Tôi nghĩ có khi nào là do bản gầy quá, người gầy ủ trong ổ chăn thì sẽ không phồng, nhìn khó biết có độn cục hay không; hoặc là bản đi ra ngoài trước đó rồi. Chắc là lúc đấy đầu tôi chập mạch, chả biết nghĩ sao lại vén góc chăn, lẻn tay vào.

Tôi mò trúng cái gì thật, rồi sờ tới sờ lui càng cảm thấy sai quá chừng. Da người đâu thể nào trơn mởn lành lạnh như vầy được, còn nhũn nhũn nhơn nhớt nữa. Tôi la toáng lên, xốc luôn cả chăn cậu ta. Chăn lộ một góc, tôi nhìn thấy một cánh tay vàng vợt như màu oliu với những đường vân xanh trắng trên nệm, bắp thịt và khung xương sít sát, từng nấc rất rõ ràng, nom như thịt khô, được áo chút lấm tấm trắng của dầu.

Cả người tôi cảm thấy chả khỏe chỗ nào, lật úp luôn thau nước, muốn chạy lại trượt một phát, cuối cùng vừa thét vừa bò lê kéo lết cả tay chân nhào ra ngoài.

Ngay giờ đấy, bọn về trường sớm đều ở phòng tắm rửa, nghe tôi gào rú kinh quá, đều chỉ xỏ đôi tông lạch bạch chạy ra, lầu bốn cũng hóng chạy lên. Tôi nhìn thấy tụi nó mà mặt mếu máo, khiến cả bọn vội vàng kéo tôi ra sau lưng bảo vệ. Tôi còn quýnh quáng bảo, có chuyện xấu rồi, phòng tôi có thứ gì đấy, tụi mày gọi cảnh sát mau lên. Bọn nó bảo gọi thì cũng phải có lý do, hỏi tôi thứ gì là thứ gì, xảy ra chuyện gì, tôi lại chả nói gì được, bọn anh em đều đi về phòng bọn nó, lôi ra gậy bóng chày rồi cây lau nhà các thứ, rồi đẩy cửa phòng tôi vào.

Gan to nhất, là cái tên hú hí với bạn gái nửa đêm ấy, tên Bì Chương, gã cứ thế mà ngông nghênh đi vào.

Sau đó gã đen mặt đi ra, “Mày thấy trai đẹp là la làng bậy, mẹ mày, dại trai à.”

Tôi nghe mà xây xẩm mặt mày, chả hiểu gã nói cái gì.

Bì Chương phất tay với lũ còn lại, “Tản đi tản đi, trong phòng nó có bạn mới vô. Hai ngày nữa kéo thằng đó đi nhậu.”

Bọn còn lại phát cáu, lạch bạch đi về, trước khi đi còn liếc tôi điệu bộ bất mãn lắm.

Tới khi về phòng, chỉ thấy bạn cùng phòng ngồi ở giường tôi mang giày. Cậu trời sinh trắng bóc, tay dài chân dài, trước giường tôi có cái bàn, cậu lách ra nhìn khó khăn lắm. Đến lúc cậu đứng dậy, tôi mới phát hiện cậu ít gì cao hơn tôi cả cái đầu. Tôi đại khái cỡ 1m75, cao hơn tôi cả cái đầu là cao tới cỡ nào.

Mang giày xong xuôi, cậu tới hỏi tôi nghiêm túc lắm: “Ban nãy sao cậu hét vậy?”

Tôi nghe mà ù cả đầu, không biết phải trả lời thế nào. Cậu chăm chăm nhìn tôi một hồi, nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu tôi, rồi tự mình đi.

Tôi không có bình luận gì với bề ngoài cậu ta đâu, tôi chỉ nhìn cánh tay bản thôi. Bản mặc chiếc áo thun kiểu chơi bóng rổ hai chục đồng bán ở Đông Môn Khẩu, cánh tay để trần bên ngoài hơi đen, phần da trên cổ tay có vết lằn sáng màu hơn vì bao bảo vệ. Vừa rồi tôi thấy dưới phần chăn vén, chắc chắn không phải cánh tay như này.

Thấy cậu ta xuống cầu thang rồi, tôi như điên lên leo lên giường trên.

Giường trên vẫn còn ủ cái mùi cá ăn muối nồng nặc ấy, vừa ngửi là tôi muốn ngất, hơn nữa tôi phát hiện, trên giường có vết bẩn hình người. Phần đấy như bị lây dầu mỡ ra vậy. Tôi chà chà, cảm giác y chang lớp màng trăng trắng trên tay.

Tôi ngồi thừ ra nửa tiếng, nói sao cũng không tin là mình bị hoa mắt. Tôi cận hai độ, nhưng đâu đến mức không có kiếng thì nhìn người ta thành thứ gì được. Tôi cũng có mù màu đâu.

Hơn nữa, tôi chịu không được thứ mùi này.

Cùng ngày đó, tôi yêu cầu đổi phòng ngủ.

Thủ tục đổi phòng rất rườm rà, tệ hơn là, tôi từng có chuyện với bà thím quản lý. Chúng tôi tuốt trên cao, máy bơm nước lắt nhắt như đi tiểu ấy, còn thường xuyên vô duyên vô cớ tắt nước; tôi có lần đang tắm, xà phòng thơm thoa nguyên người rồi đùng phát hết nước, tôi điên quá vặn vòi nước chữa cháy, nước phây phây, ngất ngây con gà tây. Thế rồi đường nước nguyên tầng chót lênh láng. Tôi tắm xong rồi đếch quan tâm nữa, mình xong thì mình đi, cũng không bắt được tôi đâu. Ai ngờ bà thím dưới lầu từ lâu nhìn tôi không ưa rồi, gán tội cho tôi luôn – thì cũng không phải nói điêu, sau đấy mà thấy tôi là luôn làm dữ.

Tôi xin đổi phòng, bà thím lại châm lên châm xuống mát mẻ, còn lôi ra cả hệ thống lãnh đạo làm việc thế nào ra sao, tôi mệt muốn chết luôn, dọn đại qua phòng lão Sở ở. Lão Sở luôn nói dãy lầu phòng ngủ tụi tôi có âm khí, hắn sẽ không trêu tôi. Tôi cảm thấy là bạn cùng phòng tôi lạ thật luôn ấy, không muốn tiếp xúc với cậu ta quá đâu.

Nhưng nhanh lắm, tôi không thể không về lại phòng cũ.

Vì lão Sở chết.

3 thoughts on “Bạn cùng phòng (1)

Nhắn gửi