Câu tâm du hí – Chương 17

Cứ tưởng hè là sẽ rảnh, ai ngờ bận hơn =”= Cơ mà dù sao em cũng đã trở lại và tệ hại như xưa :| Mấy bạn cmt cho mình, mình sẽ trả lời sau nha, không phải tại mình lờ mấy bạn đâu >_>

17

Hôm sau, Vương Dật Minh và Ngô Lâm quả thật dậy trễ, màn kín, cửa đóng, không rõ thời gian bên ngoài. Vương Dật Minh bị đánh thức bởi điện thoại, gã trở mình, mò điện thoại ra từ trong đống quần áo, nhìn màn hình hiển thị, gã hít sâu một hơi để mình tỉnh táo hơn.

“Quản gia Đông, có chuyện gì?”

“Cậu hai đang ở bên ngoài ạ? Nếu tiện mời cậu về nhà một chuyến, cậu cả có việc.” Nhà tức chỉ nhà chính họ Vương.

Vương Dật Minh ngồi thẳng dậy, chăn trượt xuống hông gã, khiến Ngô Lâm ngủ bên cạnh đưa lưng phía gã cũng lộ ra nửa lưng trống.

“Anh cả gặp chuyện gì?” Nghiêm trọng đến mức cần quản gia Đông của nhà chính đích thân gọi điện cho gã à.

Giọng quản gia Đông đầu kia điện thoại vẫn đều đặn, “Cậu cả khi làm việc trượt chân, ngã thế nào chưa rõ, đã đưa đến bệnh viện. Ông chủ mong muốn cậu nhanh về nhà, để bàn một việc với cậu.”

“Tôi biết rồi.” Vương Dật Minh nặng giọng đồng ý.

Vương Chi Tín già đầu rồi đi đường thôi cũng có thể ngã, việc này… Vương Dật Minh cũng chả biết nói gì cho phải.

“Bác nói với ba, tôi chiều sẽ qua.”

“Vâng cậu hai.”

Vương Dật Minh cúp điện thoại, Ngô Lâm bên cạnh cũng tỉnh lại vì lạnh, hắn mở to mắt không động nhìn Vương Dật Minh.

“Không ngủ thêm lát?” Với người yêu mềm mại, Vương Dật Minh gần đây rất có lòng dịu dàng.

Hắn nhìn thời gian trên di động, 11 giờ.

Ngô Lâm lắc đầu, tay vòng quanh eo Vương Dật Minh, vùi đầu bên hông gã, “Phải đi à?”

“Ừ, quản gia Đông gọi điện thoại, nhắn anh quay về, bảo là anh cả ngã bị thương.” Vương Dật Minh còn nhớ rõ lời hứa hôm qua với Ngô Lâm, bèn hỏi tiếp: “Muốn về cùng anh không?”

“Không được.” Ngô Lâm lẩm bẩm trở mình, “Em giờ như vầy sao về chung với anh? Chờ em chuẩn bị đâu đó đã.”

Vương Dật Minh cũng không ép, thật ra, thái độ của người nhà họ Vương cũng không giống nhau, ít nhất thì mẹ gã quả thật chả niềm nở được với Ngô Lâm. Mỗi lần gặp mặt em ấy cũng phải nói mát mấy câu. Em ấy không đi, gã cũng đỡ rắc rối.

“Cũng được, em ngủ lại đi, tối chúng ta đi ăn.”

Ngô Lâm “Ừm” một tiếng, người lại ôm Vương Dật Minh không nhúc nhích.

Vương Dật Minh cực kỳ hài lòng với vẻ quấn quít mê muội của hắn, tâm trạng cũng tốt rõ lên, “Có muốn anh ở với em chốc nữa không?” Vừa nói, gã đã bắt đầu động tay chân.

“Anh phải về nhà thăm anh cả anh mà?”

“Nhiêu đây mất bao thời gian.” Tay đã nặn cơ thể lõa lồ nhạy cảm phía dưới.

Đôi mắt Ngô Lâm lập tức men ướt, đáp lại ỡm ờ, vươn tay đã khóa chặt lại thắt lưng gã.

Đợi lúc Vương Dật Minh trở lại nhà chính đã là xế chiều.

Nhà chính vốn yên tĩnh thanh nhàn gần đây tất bật hơn hẳn, người hầu ra vào không ngớt, dù thế động tác hối hả vẫn ngay ngắn trật tự, không hề rối loạn kỷ luật.

Lúc Vương Dật Minh về đến nhà, quản gia Đông tự mình đến cửa đón. Đối với vị quản gia từ nhỏ đến lớn mình luôn gặp mà vẫn chẳng thể thân này, thái độ Vương Dật Minh vẫn luôn vừa kính vừa xa, như đối với ông nội mình vậy.

Quản gia Đông đích thân dẫn gã vào nhà, dọc đường đi, đoàn người hầu đều mặt mày mỉm cười chào hỏi gã, độ cong nụ cười như đã được đong sẵn theo quy định, một loạt đồng bộ không khiến ai bắt bẻ được, tất cả nhìn như vẫn bình thường, lại trong sự bình thường khó hiểu lộ lực áp.

Nhà chính họ Vương là thế đấy, tôn sùng quy tắc đến mức không còn thuốc chữa.

Bước đi đường của Vương Dật Minh vẫn đều đặn, biểu lộ trên mặt cũng vừa chuẩn, dù là sự chào hỏi quy củ ân cần hay độ cong gật đầu, gã sớm đã quen.

Ngày trước bao bực dọc dồn nén, sau đấy thành chống đối phản loạn rồi cuối cùng thành làm lơ, sự thay đổi thái độ của gã với nhà họ Vương qua thời gian cũng dần lắng. Nhà họ Vương với gã vẫn là cái lồng, nhưng không còn chán ghét như trước nữa, dù sao, vương quốc kinh tế của gã dựa vào ngọn núi lớn này cũng thêm huy hoàng thôi.

Vương Dật Minh trực tiếp thẳng vào phòng làm việc của cha gã. Ông nội suốt năm dưỡng lão, chút việc nhỏ này hẳn không làm phiền ông được đâu.

Ngược lại cha gã, ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng này gọi gã về, quả có thâm ý gì đây.

Vương Dật Minh gõ cửa tiến vào phòng, cha gã ngồi sau bàn, trên bàn xếp chồng một đống văn bản tư liệu, Vương Dật Minh kéo ghế, thuận theo ngồi xuống, gọi một tiếng: “Cha.”

“Về rồi à?” Người đàn ông đứng tuổi ngẩng đầu, bảo lớn tuổi thật ra có phần hơi quá, tuy đã ngoài năm mươi, ông hẳn đã giữ gìn cẩn thận, trừ nếp nhăn cạnh khóe mắt và tóc lấm tấm trắng bên thái dương, cả người nhìn cũng chẳng ra tuổi, ông ngẩng đầu nhìn Vương Dật Minh, trong mắt bao gồm sự không đồng tình rõ rệt, nét mặt cứng nhắc và nghiêm túc.

“Sao giờ mới về, ông Đông ngay sáng đã gọi điện thoại cho mày đấy.”

“Có việc trễ nãi.” Vương Dật Minh chả quan tâm nhún vai, lông mày Vương Truyền nhăn càng dữ, đặt bút trong tay xuống, ông nói với Vương Dật Minh: “Anh cả mày sáng nay ngã bị thương chắc biết rồi nhỉ.”

“Vâng.”

“Mức gãy xương đùi và xương tay nó khác nhau, mấy ngày nay vẫn phải ở bệnh viện quan sát, mày tới đây mấy ngày.”

Vương Dật Minh nhíu mày, “Anh cả ngã nặng thế?” Chỉ ngã một cú thôi mà, có cần phải vậy không?

“Bảo mày về thì mày về.” Giọng Vương Truyền càng nghiêm khắc.

“Cha, con rất bận.” Vương Dật Minh cười, “Việc ở Ý Vinh đã đủ bận rồi. Con không muốn gánh vác thêm gánh nặng.”

“Vậy mày cứ ném gánh nặng trước đó đi là được!”

“Ông biết rõ việc đó không thể nào, Ý Vinh là tâm huyết của tôi. Ngay thời điểm nó còn chưa phát triển tôi đã không thể buông, huống chi hiện tại.” Lúc Ý Vinh vừa thành lập gặp phải rất nhiều khó khăn, cũng chỉ vì cha gã mong mỏi gã tiếp nhận công việc của gia tộc, hoàn toàn không chấp nhận gã làm gì khác bên ngoài; vì thế việc khởi nghiệp cũng phải dối Vương Truyền. Không có sự hỗ trợ của nhà họ Vương, gã phải tự mình xoay sở tất. Buổi sơ khai công ty thành lập, mỗi một mối làm ăn đều bào hết tim gan gã, trong hoàn cảnh gian nguy khó lòng cất bước như thế gã gần như chống đỡ không xuôi. May rằng, khi đó còn có người bên cạnh vẫn luôn giúp gã…

Vương Dật Minh nhíu mày, trong lòng nhói một chút. Chỉ là gợi là chuyện cũ có người xưa, gã đã tự sinh cảm giác bài xích có điều kiện, cười cũng khó làm.

“Tôi không về nhà chính đâu.”

“Anh cả mày không có, mày về giúp cũng không được?!” Vương Truyền vỗ bàn.

Vương Dật Minh nhếch môi, “Tôi biết ông muốn tôi về, tôi sợ về rồi, Ý Vinh cũng đổi họ luôn.”

“Vương Dật Minh!” Vương Truyền bị gã chọc giận sôi lên, bút trong tay cũng đem ném.

Vương Dật Minh thầm lắc đầu, cha gã cũng vì cái tính này nên không gây được chú ý của nội, đến tuổi này rồi vẫn nóng nảy thiếu kiên nhẫn, có kỷ luật thì là gì, cũng kém ông nội có suy tính sâu xa cả.

“Cha giận gì. Anh cả cũng có tàn tật luôn đâu, chẳng lẽ giải quyết chút công việc cũng không được, không phải còn có cha với bác cả à?”

Vương Truyền hít sâu, giận dữ trợn nhìn gã, “Nếu ổng có công dụng gì, tao kêu mày về nhà làm quái gì! Năm nay việc hợp tác giữa chúng ta và nhà họ Phó làm trung tâm y khoa quốc tế phải dồn biết bao tâm huyết, là đầu tư lớn nhất của Nhạc Phong năm nay, đẩy mạnh phát triển cho nhà họ Vương sau này. Vốn do anh cả mày lo, ai biết thằng này làm quái gì té ngã bị thương, không phải mày không ai lo được. Người đại diện hai bên vốn là giới trẻ cầm đầu của hai nhà, mày không ra mặt, nhà họ Phó lúc nào cũng có thể lấy lý do rút vốn, tao kêu mày về là để đại diện nhà họ Vương, làm xong việc lần này, mày muốn sao thì muốn, tao kệ.” Vương Truyền khoát tay, theo một mặt nào đó thì xem như chịu nhượng bộ.

Vương Dật Minh cân nhắc thiệt hại trong vài phút, cuối cùng vẫn nhận lời.

“Con có thể giúp Nhạc Phong lần hợp tác này, sau này việc của Ý Vinh cha đừng can thiệp.”

Vương Truyền giật lông mày.

Ý nó là biết trên tay ông cũng giữ một số cổ phiếu của Ý Vinh đây à?

Vương Dật Minh không nói nhiều, chỉ ra vẻ ông biết đấy mà, gã bình tĩnh cười cười với Vương Truyền.

“Bao giờ khởi công?”

“Càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ cho người đem tài liệu hợp tác giao cho anh, anh về xem cho kỹ, trợ lý của thằng cả toàn bộ giúp đỡ anh.”

“Vâng.” Vương Dật Minh gật đầu, cứ tưởng Vương Chi Tín lần này đã lật thuyền trong mương, ai ngờ còn chuẩn bị sẵn phao dự phòng.

“Sáng mai, bên tập đoàn họ Phó sẽ phái đại diện tới bàn công việc, anh chuẩn bị chút đi, mai sẽ họp.”

“Con biết rồi. Không còn gì nữa con đi à?” Nói công việc xong rồi, Vương Dật Minh cũng không muốn nói chuyện nhiều.

Vương Truyền vẻ mặt tràn ngập phản đối, “Khó khăn lắm mới về một lần, chưa thăm mẹ anh đã muốn chạy đi?”

“Con định giờ gặp bà mà.”

“Trong lòng bả đang buồn bực, anh ráng ở lại thăm hỏi chút đi.” Vương Truyền khó được nói vài câu dịu dàng.

Vương Dật Minh nở nụ cười, “Mẹ không cầm giày ném con con đã cảm động rớt nước mắt rồi, sao giờ, ai kêu con mẹ lại là gay.”

Vương Truyền lạnh mắt nhìn gã, “Mày biết rồi thì đừng nhắc tới trước mặt bả nữa.”

“Rồi rồi, con biết rồi, con đi thăm mẹ đây.” Vương Dật Minh quay người rời khỏi phòng làm việc.

Vương Dật Minh biết rõ mẹ mình vẫn luôn không thích Ngô Lâm. Việc này thật ra rất kỳ lạ, dù sao, với hoàn cảnh gia đình, ngoại hình, tính cách của Ngô Lâm, tìm đâu ra điểm xấu nào, ít nhất là tốt hơn nhiều việc gã ngẫu nhiên đem đàn ông đâu đó về chứ. Nhưng mẹ gã không thích Ngô Lâm là không thích, cảm giác chán ghét này không đơn giản chỉ vì kinh thường đồng tính luyến ái, mà lại từ chính bản thân Ngô Lâm.

Mấy năm nay gã bên Ngô Lâm, mẹ gã đã thôi uốn nắn tính hướng gã rồi, nhưng lại không dưới mười lần theo sát tai gã nhắc, muốn gã đổi người, hỏi nguyên nhân, mẹ gã lại sao cũng không mở miệng, chỉ nói rằng, không thích.

Có lẽ, không thích là lý do chính yếu thật.

Cũng chính vì điều này, thái độ của Ngô Lâm với mẹ gã ban đầu từ ra sức lấy lòng, đến giờ thành không đặt chân đến nhà chính nữa. Hắn không phải không muốn, mà là không dám; dù trên danh nghĩa là vị hôn phu, nhưng mẹ gã mà còn chưa nhượng bộ, hắn gả vào họ Vương vẫn là danh bất chính, ngôn bất thuận. Cho nên đêm qua, Ngô Lâm nói thế không chỉ là đang ép hắn, cũng là ép gã.

Hắn muốn Vương Dật Minh cho hắn một đáp án rõ ràng, thậm chí thuyết phụ mẹ gã, ít nhất ngoài mặt cho phép hắn vào nhà họ Vương.

Vương Dật Minh đáp ứng thì đáp rồi, nhưng mẹ gã muốn sao, gã không có quyền xen vào.

Vương Dật Minh vừa đi vừa nghĩ, trong trí nhớ của gã, khiến mẹ gã lộ vẻ mặt niềm nở chỉ có một người.

Tiếc là, người kia đã mất lâu rồi.

6 thoughts on “Câu tâm du hí – Chương 17

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s