Câu tâm du hí – Chương 16

Hãng máu chó xin hân hạnh tài trợ chương trình này ‘_’

16

“Gã nhìn ra Ngô Lâm?”

“Hẳn rồi.” Mặt nạ có thể chắn được cái nhìn của người xa lạ, đâu thể ngăn được quan sát của người có lòng quan tâm. Lại bảo đây vốn là đôi chồng chồng sắp cưới chung đụng sớm chiều.

Trong bóng tối, cả hai đều không thể thấy rõ nét mặt người kia, nhưng đối thoại vẫn luôn tiếp tục.

“Cần tôi tả lại vẻ mặt Vương Dật Minh lúc đó không?” Trong giọng Phó Lâm Thăng có bảy phần chọc tức, ba phần để ý.

“Khỏi, tưởng tượng ra được.” Khâu Duyệt giương nhẹ môi lộ vẻ mỉa mai.

Vương Dật Minh vốn kiêu ngạo lại từ trong bữa tiệc làm tình tập thể tìm thấy người yêu vốn hoàng tử bé luôn hiền lành nghe lời, sẽ giận nhiều hơn hay sốc nhiều hơn? Vừa nghĩ đến khung cảnh đó, Khâu Duyệt đã không nhịn được muốn bật cười.

“Anh cố ý kéo Ngô Lâm ra ngoài vì chuyện này?”

Phó Lâm Thăng cười nhỏ, giọng còn khàn khàn vì vừa làm tình, “Nếu không làm thế, làm sao họ có thể nhìn được “mặt thật” của người kia? Tôi nghĩ bên kia giờ chắc thú vị lắm.”

Thời điểm Vương Dật Minh vừa nhìn thấy Ngô Lâm, gã thậm chí bắt đầu tự nghi ngờ năng lực nhận diện của mình; gã sao cũng chẳng thể kết nối được hình ảnh của Ngô Lâm và hình ảnh của cậu trai ăn diện gợi cảm đeo khuyên tai đứng trước mắt này với nhau. Cho đến khi MC đọc lên số thẻ, gã nhìn hắn rời khỏi cùng một người đàn ông khác mà chưa thể phản ứng kịp.

Tất cả như đang thách thức nhận thức của gã vậy.

Đến khi gã tỉnh người lại rồi, Ngô Lâm đã mất luôn bóng dáng, đi theo một gã đàn ông khác, trong lòng Vương Dật Minh đốt lên ngọn lửa, bất kể thế nào gã phải tìm ra Ngô Lâm, gã phải hỏi cho ra lẽ, đàn ông ai mà chịu nổi chịu nhục vì phản bội được.

Đúng thế, trong lòng Vương Dật Minh, Ngô Lâm đặt chân đến “Trò chơi Vua” đã bị gán lên mác “phản bội” rồi.

Du thuyền như một sân chơi cỡ lớn, đủ thứ người, đủ khu vực giải trí phục vụ, để từ biển người tìm ra một người riêng rẽ quá khó, Vương Dật Minh nghĩ đến Đỗ Hiểu Lan.

Đỗ Hiểu Lan là người tổ chức lần chơi này, hẳn có cách tra ra, gã cùng Đỗ Hiểu Lan tuy không có quan hệ sâu rộng lắm, nhưng cũng chưa từng đối chọi nhau, người kia cũng phải cho gã chút mặt mũi. Tìm được Đỗ Hiểu Lan, gã nói rõ mục đích. Vì vậy, sau đợt ghép số thứ hai, Vương Dật Minh tìm ra Ngô Lâm, còn thấy được thêm một gã đàn ông khác nữa.

Gã nhíu mắt nhìn hai người tỉnh bơ đi ngang qua mình, gã nghĩ Ngô Lâm sẽ dừng lại, ai ngờ hắn làm như chẳng thấy mình, điều này thật không thể tin nổi! Trong mắt gã, Ngô Lâm như một bé thỏ trắng vậy, luôn tròn đôi mắt to sũng nước đầy lưu luyến nhìn mình, như thể mình là cả thế giới của hắn, trong ba năm từ khen quen biết Ngô Lâm đến khi ở chung, Ngô Lâm luôn ngoan ngoãn nghe lời gã, cả thân phận cậu út nhà họ Ngô còn bỏ xuống, chỉ để cho gã vui lòng! Thế tình huống bây giờ là sao? Hắn thế nào lại tham gia “Trò chơi Vua,” còn chả phản ứng với sự hiện hữu của mình, đây thật chả giống Ngô Lâm.

Vương Dật Minh một phát đã bắt lại cánh tay Ngô Lâm, kéo hắn lui về sau mấy bước, gã đàn ông phía trước cũng vì thế dừng lại, xoay người tỏ vẻ không hiểu.

“Cậu đây mà anh bắt lấy là bạn tôi đêm nay.”

“Cút.” Vương Dật Minh hoàn toàn không có lòng để bắt chuyện, gã dắt Ngô Lâm đi, Ngô Lâm bị gã kéo lảo đảo mấy bước, có vẻ muốn thoát khỏi kiềm kẹp, nhưng không đủ sức so với Vương Dật Minh.

Mặt Vương Dật Minh u ám, giọng gã đè rất thấp, ẩn giấu lạnh lùng và bạo giận. Gã mặc kệ gã đàn ông cầm thẻ số, nói với Ngô Lâm: “Em biết rõ mình đang làm gì sao!”

Gã đàn ông đứng đối diện khoanh tay, nhướng mày: “Đây là trái luật chơi đấy.”

Vương Dật Minh giận quá mà cười, gã chỉ vào Ngô Lâm bên người, “Luật chơi không phải tất cả, chuyện cậu ta tôi quyết định.”

Gã đàn ông liếc qua hai người, hiểu rõ bèn nói: “Thì ra hai người quen biết, khó trách, trò chơi cũng đòi hỏi việc tình nguyện, nếu hai vị đã có quan hệ, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa.” Việc ‘thuận tay giong thuyền’ ‘giúp bạn vẹn tròn ước mơ’ gã không ngại chút nào đâu, huống chi mục tiêu còn là hai vị này.

Gã đàn ông thong dong tiễn bước, chẳng có chút nào thái độ tranh giành như với Khâu Duyệt lúc trước. Ngô Lâm đảo mắt trên người anh một vòng rồi trở về trên người Vương Dật Minh, lực trên cánh tay lại tăng thêm, hắn vì đau nhíu chặt mày, nhanh nhẹn nghĩ cách đáp trả.

Vương Dật Minh kéo hắn về phòng, xoay tay đóng sầm cửa, quay người sang Ngô Lâm, giọng lạnh lùng hỏi: “Em vì sao ở đây?”

“Em nên cho anh một câu giải thích chứ nhỉ?”

“Rồi sao em lại ăn mặc như vầy? Vì để dụ dỗ đàn ông?

“Cậu út nhà họ Ngô là người như vậy phải không? Rẻ tiền đến mức không thể cách đàn ông?!”

“Anh đủ chưa!” Ngô Lâm vốn chưa từng mở miệng cao giọng đánh gãy, hắn giật mạnh mặt nạ vung đến trên tường, vật liệu cứng đập vào vách đánh “rầm”, không khí giữa hai người gần như không độ.

Ngô Lâm ngẩng đầu, trợn trừng nhìn Vương Dật Minh, vừa quật cường, lại vừa tuyệt vọng, không nhích mảy may theo dõi gã.

Răng hắn cắn vào môi, đôi môi vốn hồng phớt bị cắn đến trắng nhách, con mắt từng chút đỏ lên, lại cố ghìm nước mắt khỏi tuôn, lại chỉ khiến quanh viền mắt đong đầy, thế nhưng vẫn không đổi nhìn chằm chặp Vương Dật Minh.

Dáng vẻ Ngô Lâm chực khóc lại vờ mạnh mẽ cố nén cuối cùng khiến Vương Dật Minh an tĩnh lại, gã im lặng nhìn Ngô Lâm, không rõ muốn nhìn thấy gì từ hắn.

Bờ môi Ngô Lâm run run, cả người cũng run rẩy, gằn từng chữ với Vương Dật Minh: “Anh tới được chỗ thế này? Em thì không? Vì gì chứ! Vương Dật Minh anh là đàn ông em thì không phải? Anh có thể ra ngoài tìm trai, em không thể? Ai quy định! Vương Dật Minh, ba năm trước anh nói những gì, anh bây giờ lại làm gì, anh…” Lời còn chưa dứt, nước mắt đã chảy rồi, nghẹn ngào tới mức không phát ra lời, mắt Ngô Lâm đỏ ngầu, cả người run cả lên, như thể không nhìn được Vương Dật Minh, hắn trượt từ giường xuống sàn, đầu vùi vào gối, không nói được gì.

Ánh mắt Vương Dật Minh nhấp nháy, cuống họng như tắc: “Em vì thế mới lên thuyền? Em biết rõ hôm nay anh tới?”

Ngô Lâm chẳng nói gì, chỉ có bả vai run lên, hệt như một con thú nhỏ đáng thương, gương mặt trang điểm vô cùng xinh đẹp, lúc này cúi đầu thút thít càng đáng yêu hơn.

“Ngô Lâm…” Vương Dật Minh ngồi xổm xuống, “Nói gì đi.” Chạm chút lên bả vai Ngô Lâm, người kia lại nhanh chóng né qua.

“Vương Dật Minh, em hận anh chết được, Vương Dật Minh, anh không có tim…” Ngô Lâm cúi đầu, vừa khóc vừa chỉ trích Vương Dật Minh, như chấp nhận suy đoán của gã.

Cũng vì biết Vương Dật Minh tới tham gia loại tiệc thế này, hắn cũng cải trang cách ăn mặc đến đây, có lẽ là gây chú ý tới Vương Dật Minh, nên mới chọn cách mặc khiến người khác chú ý thế này, cho nên mới cố ý ra vẻ không thấy gã. Bởi vì hắn giận, hắn hận, hắn ghen, hắn không phục!

Cách giải thích thế này quả là không chê vào đâu được.

Hơn nữa từ đầu đến cuối Ngô Lâm ngay cả một chữ cũng không nói, chỉ dựa vào động tác dẫn Vương Dật Minh tự mình suy nghĩ, dù sao, người ta luôn dễ dàng tin tưởng vào “sự thật” tự mình phỏng đoán.

Cơn giận của Vương Dật Minh từ từ dịu xuống, gã từ tốn bảo, “Đứng lên, lau sạch nước mắt thôi.”

Ngô Lâm đứng dậy vào phòng tắm, lúc ra trên mặt đã rửa sạch, cũng tẩy trang, khuyên tai cũng tháo, khuôn mặt trắng hếu, mắt còn đỏ ửng, mới nhìn như bị ai bắt nạt vậy.

Hắn vẫn lặng im mà ngồi vào một góc phòng, chẳng thèm nhìn Vương Dật Minh đang ngồi kia hút thuốc, cho đến khi người ta chủ động mở miệng.

“Anh tới đây chỉ để xã giao, năm nay Ý Vinh mở rộng đầu tư, anh muốn hợp tác với Đỗ Hiểu Lan, lần này là cơ hội tốt.” Lấy cớ rất dễ, huống chi Ngô Lâm cũng không rõ hoàn toàn công việc của gã, mà lời gã cũng không phải dối cả.

“Tại sao không nói em? Tại sao gạt em?” Ngô Lâm cắn môi dòm gã.

Vương Dật Minh thở dài, dúi thuốc vào gạt tàn, “Anh không muốn em nghĩ nhiều, ai ngờ em không chỉ nghĩ nhiều, còn tự chạy đến.” Vương Dật Minh nhìn dáng vẻ Ngô Lâm, nghĩ thầm hắn quả nhiên luôn nhớ về mình, nếu không cũng chẳng chạy tới nơi này làm chi. Ngô Lâm sẽ vẫn là Ngô Lâm kia thôi, hoàng tử bé quật cường kiêu ngạo một lòng hướng về mình.

“Em không tin.” Ngô Lâm quay đầu, hay tay hắn vặn xoắn vạt áo sơ mi, chỗ eo áo không giấu được vết nhăn nhúm, Vương Dật Minh nhìn không xong, đứng dậy đưa một chiếc áo sơ mi sạch khác cho hắn, “Thay đồ. Mặc đồ gì không!”

Ngô Lâm kệ quần áo, ngẩng đầu nhìn gã, “Anh thật sự không lừa em? Chỉ đến xã giao?”

Vương Dật Minh ngồi cạnh hắn, vươn tay ôm hắn vào lòng, “Ba năm nay anh đều giả dối sao? Anh gạt em bao giờ.”

Ngô Lâm dúi đầu vào ngực gã, nơi tầm mắt gã bị chắn nhăn mày.

Vương Dật Minh nói, hắn một chữ cũng không tin! Trong lòng Ngô Lâm vừa thất vọng vừa buồn lại vừa giận, còn đầy sự tủi thân.

Hắn đặt Vương Dật Minh trong lòng, Vương Dật Minh đối xử thế nào với hắn? Tới party làm tình tập thể? Sau lưng quen bạn học cấp 3 của hắn? Tuy thế, hắn cũng sẽ không chia tay với Vương Dật Minh, cũng tuyệt đối không thừa nhận mình là một kẻ thua cuộc.

Ngô Lâm cắn răng, nhịn lại vẻ mặt tàn nhẫn của mình, tủi thân bảo: “Anh đừng thế, em rất đau lòng. Dật Minh, anh đồng ý đi, luôn bên em được không?”

“Ngốc ạ.” Vương Dật Minh lúc này quả thật có chút mềm lòng, gã vuốt tóc Ngô Lâm, hôn lên trán hắn, “Chúng ta sắp kết hôn, chẳng lẽ là giả dối sao?”

Ngô Lâm lại ôm tay gã chặt thêm, như vẫn chưa có cảm giác an toàn.

“Đừng rời xa em.” Hắn nhỏ giọng van lay.

“Ừ.”

“Sau này cho dù xã giao cũng đừng tới chỗ thế này… được không?”

“Anh nghe em.”

Ngô Lâm ló ra khỏi ngực gã, ôm cổ gã, chủ động hôn môi, nhẹ phớt liếm qua môi gã như trêu chọc.

“Anh đừng dối em, nếu ngày nào đó em phát hiện anh dối em, em sẽ…”

“Em sẽ sao?” Vương Dật Minh nhìn đôi mắt mịt mờ hơi nước của hắn, hô hấp trở nên dồn dập, gã tháo nút áo sơ mi Ngô Lâm, vói tay sờ lên, vừa chạm lướt vừa cắn cổ hắn.

“A…” Ngô Lâm bị gã cắn hơi đau, “Anh nếu dối gạt em, em sẽ giết anh sau đó tự sát!”

Ngô Lâm ngẩng cổ, mắt nhìn trần nhà, nhẹ thở dốc, hắn sẽ khiến Vương Dật Minh sống không bằng chết, nhưng tuyệt đối sẽ không tự sát.

“Anh sẽ không đâu.” Vương Dật Minh rong ruổi dục vọng bản thân trên người hắn, nói rồi một phần cả mình cũng chẳng thể tin được.

“Tuần sau ấy, em về nhà với anh…” Ngô Lâm vừa thắt chặt phía dưới, vừa yêu cầu.

“…Được… Anh nghe em em yêu…Anh nghe em tất…”

Mấy bạn có hài lòng với màn trở lại vô cùng sấm sét sến của tui hông.

Sau chương 15, tui cứ suy nghĩ mãi mục đích của Phó Lâm Thăng khi anh giới thiệu tới Trò chơi Vua, và rồi tui chợt thấy anh khốn cmn nạn anh ạ. Thì rõ là ngoài mặt, việc Ngô Lâm và Vương Dật Minh gặp nhau là để: 1-Ngô Lâm hoàn toàn mất đi lòng tin, 2-Vương Dật Minh củng cố tình cảm để sau này cho một đòn trí mạng là đòi mạng thật luôn.

Nhưng rồi, khi tui nghĩ kỹ hơn, anh Lên làm cái qué gì ở trên này, lôi bạn Vui đi làm qué gì, thì này nhá:
1-Làm với bạn Vui nhà anh, thay đổi không gian tình thú, 2-Để Rừng về với Sáng, chắc hẳn Rừng sẽ giải thích được, tăng tiến tình cảm, team Rừng Sáng lúc này chặt chẽ hơn, mà Sáng cũng tạm thời không chơi ẩu, tức tình trạng cuộc chơi về lại vị trí ban đầu. Nói trắng ra thì mục đích anh là để phá bĩnh thôi, như đã đề cập qua nghi vấn của Vui ở cuối chương 11.

Tóm lại là anh khốn cmn nạn như thế đấy :v

 

One thought on “Câu tâm du hí – Chương 16

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s