Câu tâm du hí – Chương 10

Ờ thì không tính làm, cơ mà vừa hay xong bài tập rồi, làm rồi post cho rồi để nhẹ lòng đi ngủ.

10

“Khâu Duyệt?” Trong lòng Ngô Lâm thoáng sửng sốt ngạc nhiên, lại vô thức nhìn qua Vương Dật Minh, phát hiện trên mặt gã không có biểu lộ gì đặc biệt, không khỏi thoải mái trong lòng một ít. Trên đời này việc trùng tên họ gặp nhiều lắm, tên Khâu Duyệt cũng chả có gì, dù gì Khâu Duyệt trước mắt và Khâu Duyệt hắn đã từng gặp là hoàn toàn khác nhau, căn bản không thể có liên quan gì.

Hắn nhìn người đàn ông mặc toàn thân bộ đồ thuần ngựa màu đen, trong lòng lại thêm vài phần khen ngợi, đàn ông đẹp trai thì vẫn là vui mắt vui tai, hơn nữa nhìn phong độ thế này, vừa xem đã biết không phải kẻ tầm thường, chỉ là với thân phận của Trần Tân, làm sao lại là bạn của người đàn ông thế này? Ngô Lâm che giấu một chút nét mặt, tiếp tục quan sát.

“Sao lại gọi là ông chủ, chỉ là có đầu tư thôi, làm chơi ấy mà, cũng chỉ thêm một nơi hẹn gặp mặt.” Khâu Duyệt cười cười.

Loại câu lạc bộ đẳng cấp thế này cũng không phải cậu ấm cô chiêu bình thường vào được, nếu không đủ vốn thì chẳng chèo chống nổi, chớ nói làm chơi cho vui.

Ánh mắt Ngô Lâm lướt một vòng trên mặt Khâu Duyệt, trong lòng bắt đầu suy đoán thân phận của cậu, ngoài miệng cũng nói: “Nếu là bạn của Trần Tân thì cứ cùng ngồi luôn đi.”

Khâu Duyệt liếc qua Trần Tân, Trần Tân cũng thuận theo nói: “Vừa rồi đã muốn gọi cậu đến, lại thấy cậu đang nói chuyện với quản lý nên thôi.” Trần Tân thoạt nhìn rất chơi thân với Khâu Duyệt, vừa nói chuyện vừa lôi kéo cậu vào ghế, cạnh ghế có lổn ngổn vài chai bia hắn không hề chú ý, lúc đi đến một bước đá qua, chai bia lăn trên đất, phân nửa tạt ra, Khâu Duyệt giữ chặt cánh tay Trần Tân lui hai bước, “Coi chừng! Cậu thiệt tình, đi đường cũng không nhìn, người lớn rồi khi nào mới khiến người khác khỏi lo.” Trong giọng nói có vài phần lo lắng và vài phần chiều chuộng khó nói.

Tống Trí suốt buổi làm người vô hình thầm chửi thề, không lẽ hai người này lại là một đôi gay nữa? Nghĩ tới đây, mặt y bỗng trở nên hơi ngồ ngộ, nhịn lắm mới không mở miệng nói tiếp.

Ngô Lâm bất động thanh sắc chăm chú nhìn những biểu lộ nhỏ nhặt trên mặt cả hai, từ từ, hắn cong khóe môi. Người đàn ông tên Khâu Duyệt này rõ ràng vừa mắt Trần Tân, hắn vừa cảm thấy đây là một cơ hội có thể lợi dụng, vừa có chút không cam lòng và oán giận, Trần Tân được người đàn ông như thế xem là người trong lòng, nó có chỗ nào hay ho, nó thì được cái gì? Năm đó nếu không vì nó, hắn cũng không phải đi sang nước khác, sau đó còn gặp chuyện thế này!

Trong lòng Ngô Lâm nghĩ ngợi giận dữ, hẳn cũng không để ý Vương Dật Minh bên cạnh mặt mày lóe lên sự quái dị rồi biến mất.

Vương Dật Minh hoàn toàn không muốn gặp lại Khâu Duyệt ở nơi thế này, hơn nữa cậu lại là bạn của Trần Tân.

Từ lần trước dẹp bỏ hứng thú với Khâu Duyệt về sau, tất cả mọi việc lại về lại đúng quỹ đạo, nhưng thỉnh thoảng gã cứ cảm thấy trống rỗng. Sau này tại buổi triển lãm tranh Ý Vinh tài trợ, gã quen Trần Tân, cậu họa sĩ mặt mày dễ nhìn và tinh ý này được gã xem rất có duyên, là loại hình trước nay gã vẫn thích, vì để dời đi lực chú ý của mình, gã bắt đầu liên tục hẹn Trần Tân đi ăn, rất nhanh trở thành bạn bè.

Vương Dật Minh vốn tưởng khẩu vị mình thay đổi, kết quả gặp Trần Tân gã xác định vẫn cảm được, gã nghĩ, gã dù ít dù nhiều cũng thích Trần Tân, bằng không thì đã không muốn tiếp cận hắn, chỉ là đến gần thế nào cũng không thể đến được trạng thái muốn kéo lên giường, cái cảm giác cứ thiếu cái gì gã lại không nói được, cho đến khi tại nơi đây đụng trúng Khâu Duyệt.

Lúc Trần Tân tiến vào gã chỉ kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Khâu Duyệt, gã dường như đột nhiên hiểu ra sự khác biệt là gì. Cho dù Khâu Duyệt hoàn toàn khác với loại hình gã ưa thích, nhưng người này quả thật có đủ sức hấp dẫn, cậu rất đặc biệt, từ quán bar đến tiệc tất niên đến lần này họp lớp, mỗi một lần Khâu Duyệt đều mang đến cảm giác không giống nhau, nhưng càng vì thế càng khiến người ngứa ngáy trong lòng.

Hận sao không thể xé bỏ lớp ngụy trang của cậu, nhìn rõ ràng đến tầng sâu nhất rốt cuộc cất chứa những gì. Sự thèm khát chinh phục từ lâu được Vương Dật Minh dập tắt từng chút nhen nhóm, trong nháy mắt gã đã hiểu lòng mình, về sau thì dễ rồi, muốn săn mồi hiển nhiên phải học được cách ngụy trang, khi con mồi không hề phòng bị sẽ mạnh mẽ phóng tới, mới có thể một cú tất trúng.

Vương Dật Minh vô thức nhìn Ngô Lâm, còn Ngô Lâm nữa, gã suýt chút đã quên hắn. Đã ở cùng người đàn ông này ba năm, cũng biết rõ bản thân không muốn sống tiếp kiểu này nữa, tất nhiên muốn thay đổi, nhưng với Ngô Lâm, gã tạm thời chưa muốn tách ra. Cùng nhau qua ba năm, trong lòng gã với Ngô Lâm có nhiều luyến tiếc, vả lại, sự hợp tác giữa nhà họ Ngô và Ý Vinh hiện tại vẫn không thể gián đoạn.

Chuyện này Ngô Lâm không cần biết rõ. Gã nghĩ những ngày tiếp theo cứ tiếp tục như thế, cũng không chỏi gì với kế hoạch của gã cả. Vương Dật Minh bỗng xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, chậm rãi nở nụ cười.

Khâu Duyệt và bọn Trần Tân cùng ăn uống, vì có chủ nhà là cậu đây, mấy bàn đồ ăn này tất nhiên không thể bắt bẻ, không ít người công khai hay ngấm ngầm nghe ngóng bối cảnh của Khâu Duyệt, nhưng Trần Tân ngoại trừ nói cậu là ông chủ nơi đây ra, cái gì khác cũng không hé, người cảm thấy không thú vị liền chuyển mục tiêu về Ngô Lâm lần đầu tham gia họp lớp, quan hệ của Ngô Lâm và Vương Dật Minh vì được hắn nói qua, mọi người cũng biết cả rồi, hỏi thăm cũng không khó, lúc này chỉ cần đi đến bắt chuyện với họ hai ba câu tạo dựng quan hệ tốt là đủ, dù sao thân phận của Vương Dật Minh còn đó, quá nhiệt tình sẽ khiến người ta nghi ngờ xu nịnh, rõ quá lại khiến người ta ghét.

Sau khi cơm nước no nê rồi nghỉ ngơi cho đã, mọi người có ý kiến đến chuồng ngựa thư giãn đôi chút, lúc trước chỉ có Trần Tân đã chơi đã, những người khác còn chưa ghiền. Khâu Duyệt là chủ nhà, lúc này hẳn phải để cậu dẫn đường.

“Tôi không cưỡi nữa đâu, buổi sáng cưỡi mấy tiếng, eo giờ đau rồi.” Trần Tân được Ngô Lâm chủ động mời cưỡi chung liền lắc đầu từ chối, “Để cho Khâu Duyệt cưỡi với các cậu đi, cậu ta là cao thủ, trình độ hiện tại của tôi là do cậu ta chỉ hết đấy.”

“Thật sự giỏi vậy?” Ngô Lâm hỏi tiếp một câu, mắt nhìn Khâu Duyệt, lại cười bảo: “Dật Minh cưỡi ngựa cũng rất được, hay là để bọn họ cưỡi với nhau vậy?”

Khâu Duyệt vẫn luôn thể hiện mình hoàn toàn không biết Vương Dật Minh, lúc này khó được đáp trả, “Không có gì, Bé Đen đã lâu không chạy đã, hôm nay cho chạy nhiều cũng không tồi.”

“Bé Đen?” Vương Dật Minh hỏi một tiếng.

“Là con ngựa đó.” Trần Tân giơ tay chỉ vào con ngựa màu đen cao lớn rất đẹp trong chuồng cách đó không xa, “Bé Đen cá tính dữ lắm, thuần dưỡng viên không sao để nó yên được, chỉ có Khâu Duyệt có bản lĩnh, Bé Đen chỉ nghe lời mình cậu ta thôi.”

“Vậy à?” Vương Dật Minh nhớ tới lúc mới đến nhứng thấy một bóng người mặc đồ cưỡi ngựa thuần đen nhanh nhẹn đẹp mắt, thì là đó là Khâu Duyệt.

Khâu Duyệt để ý đến ánh mắt Vương Dật Minh trên người mình, khi mọi người không chú ý liền lạnh lùng liếc nhìn gã, ánh mắt gần như cảnh cáo thế này lại khiến Vương Dật Minh thêm vui vẻ.

Ngô Lâm có nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Vương Dật Minh, hắn nhìn Khâu Duyệt vẫn đang đứng cạnh, lòng khẽ nghĩ, bỗng nói, “Cưỡi ngựa hình như thật sự thú vị, tôi trước đây vẫn muốn học, đáng tiếc luôn không có cơ hội, chi bằng để Khâu Duyệt dạy?”

Trần Tân cảm thấy kỳ quái, “Ông Vương không phải cưỡi ngựa rất rành sao, để ông ấy dạy cậu thì tốt hơn?”

“Vừa cơm nước xong còn chưa tiêu hóa, ngồi ở đây một lúc, để cho Khâu Duyệt dạy đi, cậu ta nhìn chuyên nghiệp hơn tôi.” Vương Dật Minh lúc này càng muốn quan sát, đã đi săn thì phải tận hưởng niềm vui khi rình rập, bộp chộp tấn công sao được.

Khâu Duyệt gật đầu, “Để tôi cho người kiếm cho anh một con ngoan ngoãn, mới bắt đầu cưỡi sẽ không khó chịu.”

“Được, cảm ơn.”

Khâu Duyệt đi trước gọi người chuẩn bị, những người còn lại tốp năm tốp ba ngồi bên sân, có người còn được thầy chuyên nghiệp dạy xong bắt đầu thử sức rồi.

Không đến một phút sau, Khâu Duyệt cùng với một nhân viên khác dắt đến hai con ngựa, ngoại trừ Bé Đen do cậu chuyên cưỡi, một con ngựa khác vừa nhìn cũng rất không tồi, màu lông cực kỳ xinh đẹp.

“Các anh trước hết cứ ở cạnh đây nghỉ ngơi chút, tôi dẫn anh ta qua bên kia.”

Vương Dật Minh và Trần Tân gật đầu, Ngô Lâm đi theo Khâu Duyệt tiến vào chuồng ngựa.

Vương Dật Minh hẳn là cùng Trần Tân tán gẫu.

“Không nghĩ cậu và Ngô Lâm lại là bạn học cấp 3.”

“Ừ. Tôi cũng nhiều năm chưa gặp lại cậu ấy, thấy cậu ấy và anh cùng đến còn giật mình hơn.” Lúc một mình nói chuyện với Vương Dật Minh, Trần Tân rõ ràng tùy ý hơn.

“Triển lãm tranh cuối tuần còn muốn cùng đi không?” Trước đó Trần Tân cũng không biết quan hệ giữa gã và Ngô Lâm, hiện tại đã nói rõ ràng, có mấy lời nhất định phải rạch ròi, gã và Trần Tân trước đó cùng lắm chỉ mập mờ thôi, Trần Tân mặc dù có cảm tình với gã, nhưng chắc chắn không có tình cảm tới mức không thể không là gã, lúc này là lúc hai người có ăn ý mà đổi quan hệ mới là quan trọng.

Trần Tân quả nhiên rất thông minh, Vương Dật Minh vừa nói hắn đã cười, “Tôi tìm được người đi cùng rồi.”

Vương Dật Minh ánh mắt giật giật, “Là Khâu Duyệt?”

“Đương nhiên không phải.” Trần Tân có vẻ rất kinh ngạc gã nghĩ thế, “Là người bạn khác, Khâu Duyệt có thể không hứng thú với việc này.” Hắn nhún vai.

Vương Dật Minh trên mặt cười sâu vài phần, “Ra là thế, tôi nghĩ Khâu Duyệt là bạn rất thân với cậu.” Cái chữ “rất thân” này được nhấn mạnh.

Trần Tân hiểu ra, chịu khó giải thích vài câu, “Khâu Duyệt đã giúp tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn cậu ấy, đời này tôi luôn luôn xem cậu ấy là bạn bè.”

Xem ra Trần Tân thật sự không có suy nghĩ gì khác với Khâu Duyệt, Vương Dật Minh thỏa mãn tươi cười, như vậy gã ra tay càng tiện hơn. Gã nhìn hai người từ từ đi vòng quanh chuồng ngựa, lúc mắt nhìn đến Khâu Duyệt ánh lửa trong mắt ít nhiều rực lên, Khâu Duyệt quả thật rất đẹp trai, tư thế cưỡi ngựa oai phong khiến người ta muốn chụp hình lại, gã thậm chí liên tưởng đến kỵ sĩ mạnh mẽ và cao quý trong văn học nước ngoài, so với họ, Khâu Duyệt hẳn sẽ không thua kém.

Từ đầu đến cuối Vương Dật Minh không hề bắt gặp trên người cậu có bất cứ sự yếu ớt nào, ngược lại cảm cả người toát ra sự mạnh dũng mãnh của đàn ông, nhưng chính vì thế mới để người khó dời tầm mắt.

Trần Tân một bên nhìn được vẻ mặt của Vương Dật Minh, lông mày hơi giật, vẻ tươi cười càng rõ ràng hơn trước.

Ngay lúc hai người yên lặng nhìn trong sân, người cưỡi lại đột nhiên xảy ra sự cố, vốn Ngô Lâm đã nắm được ít kỹ thuật bắt đầu cho ngựa chạy châm lại không biết có vấn đề gì, ngựa vậy mà chạy càng nhanh, cho đến khi hắn không khống chế được nữa. Khâu Duyệt vẫn luôn theo sau hắn thấy thế, hô với người bên cạnh, “Tìm người giúp đỡ.” Sau đó liền phi theo.


Ha ha, cái chỗ cưỡi ngựa dù sang thế nào, cũng không bỏ được cái mùi “thơm tho” của mấy ẻm đâu, đặc biệt là mấy ẻm lại thích đâu bạ đó nữa =))))) Nhớ lần nọ tui đang cưỡi nửa chừng qua rừng, ẻm bèn dừng lại theo tiếng gọi của mẹ thiên nhiên, vui dễ sợ.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s