Câu tâm du hí – Chương 5

05

Vương Dật Minh không nghĩ lần tiếp theo gặp lại Jack lại tại tiệc tối tất niên của Nhạc Phong.

Nhạc Phong là xí nghiệp gia đình của nhà họ Vương, sau lễ Giáng Sinh hằng năm Nhạc Phong luôn đứng riêng cử hành tiệc tối tất niên, khách mời luôn là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh tế và chính trị ở Hải Thành hoặc đại biểu công ty hợp tác làm ăn với nhà họ Vương. Trung tâm sự nghiệp của Vương Dật Minh tuy không nằm trong Nhạc Phong, nhưng gã là con cháu nhà họ Vương, cho dù Ý Vinh hiện tại đạt bao nhiêu thành tựu nào thoát khỏi chiếc bóng của nhà họ Vương mở đầu, hơn nữa Vương Dật Minh còn là thành viên hội đồng quản trị tại Nhạc Phong, tiệc tất niên Nhạc Phong gã không thể không tham gia.

Trong trường hợp này người đi cùng Vương Dật Minh hẳn phải là Ngô Lâm, nhà họ Ngô hôm nay cũng nằm trong danh sách khách mời, nhưng đến chỉ có anh trai Ngô Lâm, Ngô Sâm; hai anh em nhiều ngày không gặp ắt có mấy lời muốn nói riêng, sau khi chào hỏi với Vương Dật Minh, Ngô Sâm và Ngô Lâm bèn bưng ly rượu đi đến một buồng nhỏ trong phòng dùng cho khách nghỉ ngơi.

Sau khi Ngô Lâm rời đi, bên người Vương Dật Minh lại vây thêm một vòng người, đàn ông đàn bà có đủ, bên người Vương Dật Minh chưa bao giờ thiếu kẻ nịnh nọt, dù cách lấy lòng mười phần đúng tiêu chuẩn, nhưng nói Vương Dật Minh qua loa thà chẳng bằng nói không kiên nhẫn, gã vừa giữ nụ cười cùng quý bà bên cạnh nói chuyện phiếm, lại vừa phân tâm không mục đích đảo mắt quanh hội trường, khi ánh mắt chuyển tới cửa liền dừng lại trong giây lát.

Bốn người đi vào cửa lúc này rất nhanh khiến người ta chú ý.

Ba người đàn ông và một phụ nữ đi chung trong trường hợp này không có gì kỳ quái cả, nhưng bốn người này lại có vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt, mỗi người đều có một phong cách riêng, tuy nhìn bề ngoài sẽ khiến người ta có cảm giác thật khác lạ, nhưng bốn người đứng chung lại khá hài hòa, ai cũng không che khuất được ai, đặc biệt là người đàn ông dáng cao nhất đi cùng một người sau cùng kia, đàn ông khắp sảnh lớn suýt chút đã làm nền cho hai người.

Vương Dật Minh đột nhiên nhớ đến một câu, có vài người trời sinh đã thu hút, đứng trong đám đông có thể khiến người khác vừa liếc mắt đã thấy.

Ví dụ như người đi cuối trong bốn là Jack.

Anh họ của Vương Dật Minh, Vương Chi Tín là người đầu tiên đến tiếp đón. Vương Chi Tín là người sớm nhất trong lớp trẻ của nhà họ Vương vào làm việc trong Nhạc Phong, cũng là người đứng đầu trong dàn trẻ nhỏ tại nhà, so với địa vị đặc thù của Vương Dật Minh trong nhà, Vương Chi Tín không thể nghi ngờ càng có thể thay mặt nhà họ Vương ở thế hệ này trong ngoại giao hơn, y trước tiên cùng người đàn ông dẫn đầu bắt tay, trên mặt là tươi cười đúng tiêu chuẩn.

“Hoan nghênh tổng giám đốc Phó bỏ chút thời gian thu xếp công việc đến đây, vì sao trước đó không gọi cho tôi, tôi nhất định tự mình đến cửa đón các anh.”

Phó Lâm Dụ đáp lại, “Ông Vương quá khách khí, sự thật là giữa trưa có một đoàn y tế quốc tế đến Hải Thành, chúng tôi không thể không tự mình tiếp đón, nên làm trễ nãi ít thời gian, mong ông Vương bỏ qua mới phải.”

“Sao lại nói thế, tổng giám đốc Phó có thể đến là vinh hạnh của chúng tôi.” Lời còn chưa dứt, đằng sau đã có người cười nhạo một tiếng, Vương Chi Tín nhìn theo tiếng trông qua người đàn ông đứng sau có một khuôn mặt như cười như không, có chút mỉa mai nhợt nhạt không cần dùng ngôn ngữ mà vẫn hiểu rõ, Vương Chi Tín trong lòng dằn lại, màu thoáng nhíu chặt, lại không biểu lộ gì mà nhìn lại Phó Lâm Dụ, Phó Lâm Dụ quả nhiên cho y một vẻ mặt xin lỗi, “Đây là người em thứ hai của tôi, Phó Lâm Thăng, hôm nay có ý muốn cùng tôi đến.”

Vương Dật Minh ra vẻ thì ra thế, thì ra đây là Phó Lâm Thăng, tên lãng tử phong lưu nổi tiếng như cồn trong giới xã giao.

Lời đồn nói rằng anh ta là người phóng túng không có gì trói buộc, ghét nhất cũng là bị trói buộc, thay lòng đổi dạ lạm tình thì thôi đi, nhưng lại còn là điển hình của cậu ấm bùn nhão không trát nổi tường (bất tài vô dụng) của giới nhà giàu Hải Thành, trên cơ bản rất ít đến những nơi nhà họ Phó giao tiếp chính thức, không thể tưởng được hôm nay lại gặp được. Vương Chi Tín kín đáo đánh giá Phó Lâm Thăng, thầm nghĩ ngoại hình người này còn xuất sắc hơn Phó Lâm Dụ, chỉ tiếc năng lực hoàn toàn không bằng, chỉ là một cái gối rỗng ruột. Vương Chi Tín trong lòng đọng lại thêm vài phần khinh thường, trên mặt lại không hề lộ ra, thậm chí khi Phó Lâm Dụ giới thiệu y vẫn theo phép tắc gật đầu, đáp lại là một nụ cười nhạt nhẹ nhàng, xem như cũng chẳng vui vầy gì đến nơi đây.

Vương Chi Tín cũng không để ý, đã nắm chắc thân phận Phó Lâm Dụ liền không hề để ý anh ta, chỉ cần cùng đám người đồng lứa xem được trong nhà họ Phọ quan hệ tốt là được, nghĩ như vậy, biểu lộ với Phó Lâm Dụ càng thêm vài phần thân thiết.

Phó Lâm Dụ hiểu rõ, quay đầu giới thiệu những người còn lại, hắn chỉ vào người phụ nữ đi cùng nãy giờ vẫn bên cạnh, “Đây là thư ký của tôi, Ellen.”

“Buổi tối tốt lành, ông Vương.” Ellen là người phụ nữ xinh đẹp cực kỳ có cá tính, lễ phục dạ hội màu đỏ được cô ta mặc lên y như lửa, cả người lộ vẻ nóng bỏng và cám dỗ.

Thật ra nói một cách khác, cô nàng xinh đẹp đã thu được bao ánh nhìn này ngược lại cũng chỉ làm nền cho đàn ông thôi.

“Xin chào.” Vương Chi Tín cười với cô, nhìn ra phía sau họ.

Phó Lâm Dụ ra hiệu cho người đàn ông đứng đằng sau, người kia liền mỉm cười đi lên trước; thiếu đi vật cản, Vương Chi Tín mới nhìn rõ mặt mày người đối diện. Y đã từng gặp qua biết bao người, liếc mắt đã thấy được phong độ của người đàn ông trước mặt. Phó Lâm Dụ không chủ động giới thiệu, y cũng không đoán được thân phận người ta, đột nhiên không biết dùng thái độ gì để tiếp đón, may sao người đàn ông kia chủ động lên tiếng, “Xin chào ông Vương, tôi họ Khâu, là cố vấn pháp luật mới đến của tập đoàn họ Phó.” Người đàn ông nói xong liền thôi tiếp tục đứng yên một bên, ngược lại là Phó Lâm Dụ chủ động nói: “Khâu Duyệt là nhân tài chúng tôi cố gắng mời về từ Mỹ, chuyện hợp tác sau này của chúng ta còn rất nhiều vấn đề cần nhờ cậu ta, Tiểu Khâu rất không tồi, về sau còn mong ông Vương giúp đỡ nhiều hơn.”

“Hẳn là thế.” Vương Chi Tín bắt tay với Khâu Duyệt, trong lòng có chút kinh ngạc, thái độ của Phó Lâm Dụ với người này vô cùng thân thiết, so với Phó Lâm Thăng một câu giới thiệu không mặn không nhạt vừa rồi, hắn đối với Khâu Duyệt còn như người một nhà hơn, nói gần nói xa đều có ý giữ gìn, khoan đã, Khâu Duyệt?!

Vương Chi Tín trong lòng nhảy dựng, giữa lông mày không tự giác lộ ra chút kinh ngạc, y quay đầu nhìn chăm chăm Khâu Duyệt, sao có người lại có tên y đúc như thế.

“Ông Vương, sao thế?” Phó Lâm Dụ nhìn thấy biểu lộ của Vương Chi Tín, hỏi một câu.

Vương Chi Tín thu lại ánh mắt, lần nữa bọc lên vẻ tươi cười, “Không có gì, chỉ là tên của ông Khâu trùng hợp trùng với tên một người bạn, nên chỉ có chút ngạc nhiên thôi.”

“Ra thế.” Phó Lâm Dụ hiểu rõ gật đầu, “Đây quả thật rất khéo, nhưng Khâu Duyệt mới từ Mỹ về, tên tiếng Trung này là trước khi về nước được ông nội của tôi đặt cho, đây hẳn là duyên phận rồi.”

Vương Chi Tín gật đầu, lại hàn huyên đôi câu với Phó Lâm Dụ, chỉ là khi nói chuyện luôn không tự giác đặt tầm mắt về phía Khâu Duyệt, Khâu Duyệt này cùng Khâu Duyệt y nhận biết hoàn toàn khác nhau, dù là ngoại hình hay giọng nói hay phong cách đều cách xa vặn dặm, nhưng lòng y cứ lờ mờ sinh ra cảm giác không yên.

“Anh còn muốn nhìn bao lâu?” Phó Lâm Thăng đột nhiên xen vào khiến hai người phía trước trên mặt cũng không mấy đẹp đẽ, Phó Lâm Thăng lại hoàn toàn không để ý, “Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi mang người đi.” Nói rồi lôi kéo cánh tay Khâu Duyệt đem người đi vào giữa đám đông, chỉ còn lại Phó Lâm Dụ nhìn vẻ ngạc nhiên của Vương Chi Tín không khỏi giải thích: “Tính cách Lâm Thăng thế đấy, ông Vương bỏ qua cho.”

Vương Chi Tín tập trung lại, chỉ lộ vẻ tươi cười, “Ồ không, cậu hai rất thú vị.”

“Thú vị” này là ý tốt hay xấu khó có người rõ ràng.

Cách đó không xa Vương Dật Minh xem từ đầu đến cuối những gì đã xảy ra, dù không nghe được cuộc trò chuyện của Phó Lâm Dụ và Vương Chi Tín, nhưng có thể nhìn được người họ Vương xem trọng họ Phó, trước đó có nghe họ Vương dự định sang năm cùng họ Phó hợp tác xây một trung tâm y khoa quốc tế, gã không quá hứng thú với lĩnh vực này nên cũng không xen vào, nhìn thái độ tiếp đón vừa rồi của Vương Chi Tín, nhà họ Vương bỏ vốn cũng không nhỏ. Nhưng rồi Jack đến cùng là thân phận gì lại có thể cùng theo người họ Phó đến đây, còn có cách ăn mặc của y ngày hôm nay mang lại cảm giác khác biệt so với hôm trong quán bar nhiều lắm, nếu không vì gã có ấn tượng quá sâu với y, quả thật sẽ không nhận ra.

Ánh mắt Vương Dật Minh cứ mãi dừng trên người Jack, càng suy nghĩ nhiều, cảm giác kích động trong lòng càng sâu, Vương Dật Mnh uống một hớp rượu, giấu dưới đáy mắt sự hứng thú sâu đậm.

Jack bị Phó Lâm Thăng kéo đến sân thương kế bên, sân thượng này cách chỗ Vương Dật Minh đứng không xa, Vương Dật Minh tuy đang nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh, nhưng sự chú ý đã sớm dời cả sang kia, người phụ nữ nói chuyện với gã một thời gian cũng phát hiện sự không yên lòng của gã, trong lòng đã có chút không vui, ả cầm ly rượu cố ý đến gần Vương Dật Minh, ai ngờ Vương Dật Minh đối với phái nữ đến gần mình vô cùng mẫn cảm, lúc ả dán lên đã lùi về phía sau một bước, người phụ nữ mang giày cao gót đứng không vững, trong lúc lảo đảo ly champagne lại đổ lên quần Vương Dật Minh. Vương Dật Minh đến khi giật tỉnh lại sắc mặt vô cùng khó coi, đối với vẻ mặt kinh hoảng của người phụ nữ lại không thể làm gì, giận dữ đối với phái nữ trước mặt mọi người quá mất phong độ, chỉ đành phải xoay người bỏ đi.

Trong sảnh tiệc cũng có quần áo dự phòng, đợi khi Vương Dật Minh thay đổi chỉnh chu đi ra, hai người đứng trên ban công khi nãy cũng không còn, Vương Dật Minh không khỏi nhíu mày.

Ngô Lâm từ phòng nghỉ ra liếc mắt bắt gặp Vương Dật Minh, nhìn quần của gã không giống với lúc trước, vẻ mặt cũng không thay đổi quá lớn, Ngô Lâm không đi ngay qua, quay đầu chọn mấy món ăn nhẹ đặt vào mâm mới đi đến trước mặt Vương Dật Minh, “Đừng uống rượu không, ăn chút đi, đừng lại để bệnh bao tử tái phát.” Hắn vẫn chăm sóc nhẹ nhàng trước sau như một.

Vương Dật Minh gật đầu nhận lấy đĩa, “Nói chuyện với anh cả em xong rồi?”

Ngô Lâm gật đầu, “Anh sao thế, đã xảy ra chuyện gì, tâm trạng không vui?”

“Vừa rồi mới bị một cô ả làm đổ rượu.”

Ngô Lâm lộ ra vài phần kinh ngạc, “Không sao chứ.”

“Có thể có chuyện gì?” Giọng Vương Dật Minh nhạt tuếch, có vẻ có chút mất kiên nhẫn.

“Anh đi toilet.” Gã trả lại đĩa thức ăn còn chưa động tới về tay Ngô Lâm, quay người đi, còn lại Ngô Lâm bưng đĩa, nhìn bóng lưng Vương Dật Minh vẻ mặt không hiểu gì cả.

Vương Dật Minh nhìn thấy Phó Lâm Thăng đi ra khỏi toilet, lại không thấy bóng dáng Jack đâu, nhìn quanh quất cũng không thấy y, thế mà lúc tiến vào toilet, vừa mở cửa đã thấy Jack đứng trước bồn rửa tay sửa sang lại cổ áo. Hôm nay Jack ăn mặc rất trang trọng, so với ngày hôm ấy tại quán bar chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ gợi cảm hoàn toàn là hai dạng khác biệt, y mặc áo sơ mi thẳng thớm và âu phục, đeo cà vạt màu xám, đầu tóc chải rất chỉnh chu, liếc nhìn liền biết là dáng vẻ của tinh anh trong giới doanh nghiệp.

Nếu như không phải ngày đó gặp được một Jack hoàn toàn khác, Vương Dật Minh đối với loại người này nhiều lắm chỉ có thêm vài phần thưởng thức.

Lúc Vương Dật Minh tiến vào, Jack trùng hợp nghiêng người, từ cổ áo hơi mở ra của y thấy được dấu vết lốm đốm mờ ám trên da, dấu vết còn rất mới, quả thật như mới in lên thôi. Nghĩ đến Phó Lâm Thăng mới từ toilet ra ngoài, vẻ mặt Vương Dật Minh hoàn toàn chìm xuống.

“Làm trai bao cũng có thể làm đến đây, cậu thật là đủ ti tiện!”

Jack cài xong cổ áo, sau đó xoay người nhìn Vương Dật Minh, miệng y có hơi nhướn nhướn, khẽ cười nói: “Ông đây họ gì, tôi không quen ông, ngoài ra nhắc nhở ông một cậu, đừng mở miệng nói vớ vẩn, tôi có thể kiện anh tội xâm phạm danh dự của người khác.” Nói rồi định đi ngay, Vương Dật Minh nghiêng người ngăn trở y.

“Cậu dựa vào cái gì tố cáo tôi?”

Jack như nghe được chuyện gì buồn cười dữ dội lắm, y vỗ vỗ bả vai Vương Dật Minh, nhướn mày: “Không có ai nói cho anh tôi là luật sư?” Trong mắt Vương Dật Minh nháy mắt có kinh ngạc, trước đó gã quả thật chỉ nói thế thôi, nhưng gã thật sự không nghĩ Jack mình đã gặp trong quán bar lại có thể có một nghề nghiệp hoàn toàn không có cảm giác liên quan tới mình thế này.

Jack đẩy Vương Dật Minh ra, tay cầm nắm cửa.

“Tôi mới thấy cậu hai họ Phó từ nơi này ra ngoài.”

Jack quả nhiên dừng lại, y xoay người, “Thì?”

Vương Dật Minh ngược lại bắt đầu thả lỏng, biểu lộ thản nhiên nói: “Không được tốt lắm, tôi tin sẽ không ít người hiếu kỳ quan hệ của hai người.”

Jack khẽ hừ một tiếng, “Không nghĩ đến tổng giám đốc Ý Vinh cũng là người nhỏ nhen hèn hạ, anh muốn gì?”

Vương Dật Minh không nói chuyện, ánh mắt gã sáng quắc nhìn chăm chăm Jack, cả buổi mới mở miệng: “Tôi hy vọng lần sau cậu sẽ không quên tên tôi.”

Jack khoanh tay trước ngực, “Tôi nên gọi anh là Paul hay Vương Dật Minh nhỉ?”

“Sao cũng được.” Vương Dật Minh đến gần hai bước, kéo ngắn khoảng cách giữa hai người đến hẹp, bọn họ dường như là mắt đối mắt.

Jack nở nụ cười, “Anh có vẻ rất hứng thú với tôi?” Môi khẽ nhếch, giọng toát ra vài phần mập mờ khó nên lời.

Ánh mắt Vương Dật Minh đột nhiên tối sầm, gã kéo Jack qua, mạnh bạo hôn lên, lưỡi đảo qua răng, Vương Dật Minh cảm thấy có một đợt lửa nóng xôn xao, đến khi nếm được mùi máu tươi, Jack đã chủ động kéo dãn khoảng cách giữa cả hai.

Vương Dật Minh theo dõi y chặt chẽ, cứ như muốn tìm ra trên người y có chỗ nào hấp dẫn mình.

“Thế nào, còn suy nghĩ?” Jack liếm môi, “Anh muốn cũng được, tôi không ngại chơi một chút, có điều phải nói trước, tôi chỉ ở trên.”

“Cậu quả là khẩu vị của tôi, nhưng chơi với tôi, cậu còn chưa có tư cách.” Vương Dật Minh lau đi khóe miệng, cười lạnh nhìn y, “Tôi còn chưa có thứ muốn mà không chiếm được.” Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Ánh mắt Jack hơi giật giật, trên mặt lại bình tĩnh chớp mắt một cái rồi nở nụ cười, “Tôi đây đành mỏi mắt chờ mong.” Lướt qua cạnh gã rồi ra ngoài.

Vương Dật Minh đợi lúc y đã ra ngoài rồi, bỗng nhiên đưa tay sờ bờ môi mình, gã trai tên Jack nọ lại khiến gã dâng lên sự kích thích và cảm giác cuồng nhiệt, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu.

Vương Dật Minh nhìn chính mình trong gương vẻ mặt khó lường, mở ra vòi nước, rửa đi vết máu trên môi.

Đợi khi gã mở cửa phòng quay đầu đã phát hiện Ngô Lâm đứng cạnh cửa, lông mày Vương Dật Minh khẽ động, trong lòng lập tức có chút cảm giác phức tạp, gã cười cười, tìm lại giọng lúc trước, “Sao lại đến đây rồi?”

Trên mặt Ngô Lâm giống như cũng không có gì khác thường, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Dật Minh trong chốc lát mới cười nói, “Em đến chờ anh đó.”

2 thoughts on “Câu tâm du hí – Chương 5

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s