Câu tâm du hí – Chương 15

Cảnh báo độ tuổi 18+

15

Trong phòng như lặng đi ở một cái chớp mắt, Khâu Duyệt ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng khẽ nhếch.

Cậu bảo: “Thời gian của tôi còn chưa xong.”

“Nhưng thời gian của tôi đã đến rồi.” Người đàn ông đứng tại cửa cười cười, vỏn vẹn lộ nửa gương mặt, nơi bóng đêm, lại có thể toát ra hương vị cắp đi hồn phách.

Ngô Lâm nhạy cảm phát hiện trạng thái giữa hai người không đúng, bọn họ căn bản biết lẫn nhau, từ chiếc mặt nạ giống nhau như đúc là có thể nhận ra. Một chiếc mặt nạ thật ra cũng không che được bao nhiêu, người quen dựa vào hình dáng bộ phận lộ ra ngoài là có thể nhận biết được rồi. Ngô Lâm quả đã thấy Phó Lâm Thăng, nhưng cũng không quá quen với anh, cho đến khi nhớ đến hình ảnh Khâu Duyệt và Phó Lâm Thăng đứng cạnh nhau tại tiệc tất niên, mới dám xác nhận thân phận người trước mắt.

Đây là Phó Lâm Thăng, tay ăn chơi nổi danh ở xã hội thượng lưu này, ngoại trừ khuôn mặt kia dường như không có điểm gì đặc biệt.

Nhưng giờ phút này, Ngô Lâm cảm thấy lời đồn đãi cũng chẳng thể tin được nữa. Quan hệ giữa anh và Khâu Duyệt rất lạ kỳ, nói là bạn, hẳn không nên xảy ra chuyện trước mắt, nói là kẻ thù, nhưng tại buổi tiệc, họ lại vô cùng gần gũi, tình huống trước mắt có chút sâu xa.

Hai người đàn ông đối mặt vẫn giữ nguyên tư thế đối chọi gay gắt, lời nói dù lịch sự nhã nhặn, nghe ra chỉ toàn thấy dao kéo, anh qua tôi lại như giữa chốn không người, lại cứ như đang đùa giỡn. Hàng mày Ngô Lâm từ từ chau lại, hắn không thích trạng thái thế này, cứ như bị hai người hoàn toàn ngăn cách ra bên ngoài, dù rành rành…hắn là lý do xảy ra tranh chấp.

Ngô Lâm đoạt lời trước khi Khâu Duyệt lại mở miệng, đứng lên, “Tôi đi với anh ta.”

Phó Lâm Thăng nở nụ cười.

Khâu Duyệt dường như hơi thắc mắc, “Anh muốn đi?” Cậu cần sự xác nhận của Ngô Lâm, mà người này quả thật gật nhẹ.

“Ừ.”

“Thẻ đỏ đã tình nguyện, tôi nghĩ ngài số 57 đây sẽ không có ý kiến gì nhỉ.”

Khâu Duyệt cũng không để ý đến anh, cậu vẫn nhìn Ngô Lâm, cứ như không thể hiểu được cách làm của hắn.

Ngô Lâm cởi áo được khoác trên người mình ném lên giường, đột nhiên kề sát vào tai cậu: “Tôi có cách thoát thân, yên tâm.”

Hắn sở dĩ lựa chọn Phó Lâm Thăng đương nhiên không mong cùng anh ta có gian díu gì, mà vì muốn đi tìm Vương Dật Minh, hắn muốn nhìn xem Vương Dật Minh sau khi lên thuyền sẽ làm những gì! Đối với vụ việc của Vương Dật Minh, Khâu Duyệt rõ ràng với gã có sự thông cảm và suy nghĩ lạc quan, nhưng thế là đủ rồi, hắn cũng không muốn Vương Dật Minh phát hiện hắn cũng ở đây, dù là bị phát hiện, hắn cũng chẳng muốn để Vương Dật Minh chứng kiến mình ở cùng Khâu Duyệt.

Loại suy nghĩ bí mật này, Ngô Lâm cũng là khi Phó Lâm Thăng mở miệng liền nghĩ ngay đến trong chớp mắt.

Khâu Duyệt mấp máy môi, Phó Lâm Thăng đã một trước một sau dẫn Ngô Lâm ra ngoài.

Cậu rốt cuộc đứng dậy mở miệng: “Số 19, anh mọi lúc có thể trở về tìm tôi.”

Ngô Lâm quay đầu sang cậu biết ơn cười, đương nhiên sẽ không phát hiện khi hắn quay đầu, Phó Lâm Thăng cũng quay đầu, hướng Khâu Duyệt cười nham hiểm.

Sau nửa giờ Phó Lâm Thăng lại quay về phòng, anh đẩy cửa, bên trong không một bóng người. Môi vẽ thành nụ cười, như không có việc gì tiến vào căn phòng mình đã đặt trước đó, giày Khâu Duyệt để một bên, trong phòng tắm phát ra tiếng nước.

Trên mặt Phó Lâm Thăng lại thêm cái sự vui, anh bắt đầu cởi áo vest, cởi bỏ áo sơ mi vướng víu cả buổi, sau đó là đồng hồ, dây lưng, quần tây. Quần áo mất trật tự rơi vãi trên đất, anh đạp chân trần trên mặt thảm lông tơ, không hề khó khăn đẩy ra cửa phòng tắm, hình ảnh trước mắt lại khiến anh muốn huýt sáo một tiếng.

Khâu Duyệt cả người trần trụi đưa lưng về cửa phòng tắm, nước trên tóc cậu trôi tụt xuống, dọc theo lưng trượt đến phần mông cong rồi lẩn sâu vào trong, theo cẳng chân thon dài lăn xuống bên chân, đọng thành một con đường nước nho nhỏ lướt qua mu bàn chân cậu.

Lưng cậu rất thẳng, cả người như một chiếc cung mà bất cứ khi nào có thể lên dây được, mạnh mẽ dẻo dai và tràn trề sức mạnh. Màu sắc da cũng không đều, không ít chỗ lẫn dấu vết pha lẫn, làn da mới sinh và vết sẹo giao thoa trên người, vừa nhìn sẽ nghĩ ngay đến sự trải nghiệm của tra tấn và hủy hoại, trong phòng tắm hơi nước lờ mờ, dấu sẹo lại không quá đáng sợ, ngược loại có sự gợi cảm lỗi giác.

Phó Lâm Thăng cứ như bị sương mù che mắt.

Anh nhớ đến Khâu Duyệt kia lần đầu nhìn thấy trên tư liệu, rất yếu, cứ như một cánh chim bồ câu trắng nhỏ bé giờ phút nào cũng có thể gãy, chỉ là bay nhẹ nhàng trên trời nhưng nếu rơi xuống sẽ đứt lìa tay chân ngay; thế mà khi nhổ đi lông vũ, trói lại móng vuốt, cậu ngược lại biến thành hùng ưng.

Có người từng nói, cứng quá ắt gãy, nhưng Phó Lâm Thăng lại luôn cho rằng, Khâu Duyệt lột xác không chỉ vì gia tăng sự tuyệt vọng khôn cùng lên người cậu, trái lại, cậu là một con thú đã ngủ say vì kích thích mà thức tỉnh, vì dù thế nào, một bé thỏ trắng thông minh sao cũng không thể biến thành lão hổ được.

Người anh cần, chưa bao giờ là con thỏ.

Phó Lâm Thăng bước đến từ sau lưng ôm cậu, Khâu Duyệt đã sớm biết rõ anh bước vào phòng tắm, không nói lời nào cũng chỉ vì muốn tắm xong cho mau thôi, nhân dịp hiếm hoi Phó Lâm Thăng không lập tức nhào tới ấy mà.

Đầu Phó Lâm Thăng dán lên phần gáy Khâu Duyệt, bắt đầu dùng miệng và môi tả dọc từ phần cổ tới bả vai cậu, ngẫu nhiên dừng lại bên đôi chút dấu vết cũ ngày trước tăng lên độ mạnh của cái hôn mút mát, làn da ở sau vốn nhạy cảm, nụ hôn của Phó Lâm Thăng như gặm cắn mang lại chút đau đớn, trong đau lại xen lẫn khoái cảm, lời Khâu Duyệt vốn định ra khỏi miệng lại bị nuốt xuống, “Ưm…” Tiếng thở dốc vang lên chẳng đột ngột khiến không khí phòng tắm bị hun nóng, hơi thở cả hai cũng dần lớn tiếng.

Cả người Khâu Duyệt bị đặt trên tường phòng tắm, cậu lấy khuỷu tay chống đỡ người, không muốn phải hoàn toàn dán vào vách tường lạnh buốt. Cậu cảm nhận được trần trụi của người kia, nhiệt độ của người kia, còn thứ giương cao áp sát vào khe mông của cậu, người kia cũng không xâm nhập, chỉ hôn không ngơi, liếm láp, dùng tay chăm sóc trước ngực cậu, ý định dùng sự khơi gợi đầy sắc tình quyến rũ dẫn dắt cậu đi vào khuôn phép.

Mười lần sẽ có đến tám, hai người sẽ vì vị trí trên dưới mà đánh nhau.

Đương nhiên không phải thật sự đánh nhau như nghĩa đen, chỉ là dùng tất cả cách thức, dùng sức mạnh cánh đàn ông thuần túy để chinh phục người còn lại.

Phía dưới bị chà sát ngày càng nóng rẫy, Khâu Duyệt tất nhiên không thích ở vị trí bị động, cậu giật hướng vòi sen, lúc vị trí nước chảy thay đổi mà xoay người, kéo cổ Phó Lâm Thăng tới, mạnh mẽ hôn lên, đầu lưỡi linh động mút vào lưỡi người kia, cuốn lấy, lôi kéo người kia cùng quấn lại một chỗ, trao đổi nước bọt lại khiến hơi thở hai người lẫn lộn vào nhau, cậu kề sát vào, rồi khiến thân thể cả hai giữa làn nước ấm nóng mà dán dính không kẽ hở.

Người dưới Khâu Duyệt bỗng hướng về phía trước nhích tới, dương vật cả hai trực tiếp chà sát, đốt lên ngọn lửa càng đậm, động tác mang ý xâm lược cực kỳ khiến hai người đồng thời rên rỉ một tiếng, tay cả hai nhịn không được quấn quýt trên cơ thể tràn trề dẻo dai nóng bẩy.

Khâu Duyệt đột nhiên nở nụ cười, cậu híp mắt, trong mắt ẩn chứa nguy hiểm, nhưng lại rõ ràng kèm theo ý trêu chọc, kéo dãn một ít giữa cả hai, “Lúc trước anh nói với tôi chưa từng thử với đàn ông? Đối với phái nam không có hứng thú?” Tay cậu còn dừng lại bên ngực người kia, trên viên tròn nhỏ vân vê xoa vuốt, cho đến khi viên tròn dựng thẳng, trong sự mềm dẻo lại có xúc cảm cứng rắn khiến cậu mê muội; cậu thở nặng nề, ánh mắt chăm chú nhìn người còn lại.

Phó Lâm Thăng nở nụ cười, trong nụ cười kia bao hàm sắc tình ham muốn kể cả chút ý sâu xa khó nói thành lời.

“Vì đó là cậu.”

A, vì đó là cậu.

Hai người ngay từ đầu dính với nhau cũng là ngoài ý muốn, về sau lại phát triển thành quan hệ trên giường thuần túy, tất nhiên, trừ việc là bạn giường, giữa bọn họ còn một tầng hợp tác vì lợi ích còn sâu hơn, nhưng rốt cuộc là vì hợp tác nên mới làm tình, hay chỉ đơn thuần có ý muốn giải tỏa ham muốn, Khâu Duyệt cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, ít nhất lúc này, cậu càng muốn nghe theo sự điều khiển của thân thể.

Nước dưới chân còn sót lại ít bọt xà phòng, trên mặt sàn rất trơn, Phó Lâm Thăng chọt chân vào giữa hai chân Khâu Duyệt, lúc anh bước lên trước, chân lại trượt, Khâu Duyệt đối diện anh cả người bị đè mạnh lên tường, không biết cái lạnh buốt hay sự va chạm khiến Khâu Duyệt buồn bực hừ một tiếng, Phó Lâm Thăng nhỏ giọng nở nụ cười, đầu lưỡi từ chiếc cổ hơi ngưỡng của cậu trượt một đường thẳng xuống, dùng tư thế quanh co trượt dần xuống, đầu lưỡi anh đánh quanh chỗ hõm nơi xương quai xanh, lại nhẹ nhàng nhay cắn, thân thể Khâu Duyệt khẽ run lên, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, mà đầu lưỡi anh còn vẫn chưa dừng lại, trên viên tròn trước ngực cuốn quanh liếm lấy, rồi nhay cắn kéo ra, cho đến khi chỗ đấy trở nên đỏ mê người lên, giọng điệu cười nhẹ xen lẫn khát khao truyền đến từ lồng ngực người đàn ông, đùa bỡn màng nhĩ, cảm giác run rẩy từ ngực lan tràn đến toàn thân, tay Khâu Duyệt cắm vào tóc anh, cũng vò nắn như theo động tác của anh vậy.

Cho đến khi người dưới được bao trùm bởi một nơi vừa nóng vừa trơn ướt, khoái cảm toàn thân ào ạt tập trung về một chỗ.

Cứ nghĩ đến việc lúc bình thường người đàn ông không ai bì nổi kia lúc này đang kề dưới thân thể cậu, lấy miệng anh bao bọc lấy dương vật cậu, khoái cảm về mặt tâm lý lẫn sinh lý như thủy triều ùn ùn kéo đến, như dâng cao lấp khỏi đầu người, ý thức trong lúc bắn tinh hoàn toàn mơ hồ, thân thể đắm chìm trong cao trào đã mất đi sự đề phòng, tay Phó Lâm Thăng xoa nắn bờ mông căng nẩy của cậu, ngay lúc cậu không kịp phản ứng đã đâm thẳng vào.

“Con mẹ nhà anh… A….”

Khâu Duyệt vì đau đớn, lông mày nhíu chặt lại, cả người đứng không vững, lại bị Phó Lâm Thăng giơ chân toàn bộ đặt trên tường, môi mặc sức ngậm vành tai Khâu Duyệt khiêu khích, an ủi sự đau đớn của cậu.

Và đến khi nhiệt độ giữa hai người lại lan ra.

Trên làn da đầy rẫy dấu vết đỏ tươi, nơi mềm mại nhất đang bọc quanh thứ cứng nhất của mình, sự kiềm chế của Phó Lâm Thăng trong nháy mắt đã bị đánh bay rồi. Tình dục cắn nuốt lấy lý trí, bộ phận căng đầy chôn trong thân thể một người khác dường như muốn nổ tung.

Anh đâm sâu vào, cho đến tận cùng nhất của người nọ.

Khâu Duyệt buồn bực hừ một tiếng, động tác phối hợp dần dần rõ ràng lên.

Cảm xúc điên cuồng lây nhiễm lẫn nhau, sự chuyển động mạnh mẽ va chạm mạnh đến lòng.

Kỹ thuật của Phó Lâm Thăng cao tay, Khâu Duyệt cũng chưa bao giờ thua kém, trong phòng tắm hơi nước tràn ngập, hai người giao nhau, như những con thú dữ, nồng nhiệt khoan khoái giao hoan, mạnh bạo tiến thẳng và sự va chạm xen lẫn tiếng gầm nhẹ hay kêu rên của đàn ông, càng là giống loài mạnh mẽ, trạng thái lúc ý thức mịt mờ khi cuốn trong tình dục càng thêm mê người, lại khiến người hận không thể mở luôn toàn bộ cậu rồi nuốt vào bụng. Khâu Duyệt theo thói quen mà nén lại giọng, ngẫu nhiên phát ra vài hai tiếng khiến lòng người nhộn nhạo, Phó Lâm Thăng chống tay sau đầu cậu, nồng thắm hôn lên, ngậm lấy môi cậu, quấn lưỡi cậu cùng nhau múa may. Người dưới chà sát vừa nóng lại thoải mái, phía trước còn bị ngón tay không ngừng đùa bỡn, nước chảy đánh vào người, lại dâng lên nhiệt độ cơ thể, tay Khâu Duyệt vốn là để chống cơ thể lại bắt lấy bả vai Phó Lâm Thăng, siết chặt lại như là không đỡ được đợt công kích, từng hơi từng hơi thở dốc.

Thân thể ướt át, cái ôm nóng cháy như lửa, đắm chìm trên chiếc du thuyền vào buổi đêm yên tĩnh, đến khi sức lực cả hai cùng nhau hao hết, mới bắn ra, cùng lên đỉnh.

Cả hai dựa thân vào nhau trong dư vị còn đọng lại.

Phó Lâm Thăng còn sức cắn cổ Khâu Duyệt cười nhẹ khen, “Sướng thật, lần sau còn có thể thử ở nơi khác.”

Bị ánh mắt lạnh lùng của Khâu Duyệt liếc qua, Phó Lâm Thăng cười còn đắc ý hơn, anh đứng dậy tắt nước, cầm hai chiếc khăn lông khô đến, một khoác lên người, một trên đầu Khâu Duyệt giúp cậu lau tóc.

“Sướng thật đấy hở?” Thân thể quả là rất thỏa mãn, nhưng trong lòng vẫn chút khó chịu, Khâu Duyệt tùy ý để anh giúp mình lau sạch sẽ. Cậu đứng lên, người dưới còn có gì từ từ chảy xuống, cậu lập tức nhăn mặt, đối diện thằng cha đang chăm chăm nhìn mình mà hô hấp nặng hơn.

Anh lại đòi thêm vài ba cái hôn ẩm ướt từ Khâu Duyệt nữa, nhưng không có làm thêm, người trên thuyền còn nhiều lắm, bọn họ cũng nên chừa sức xử lý vài chuyện sau đó.

Khâu Duyệt kéo khăn trên tay anh, lau sạch mình, cho đến khi hai người đã nằm thẳng trên giường mới rảnh rang nói chuyện.

“Bên Ngô Lâm, anh đuổi đi thế nào vậy?”

Phó Lâm Thăng cười cười, hời hợt nói: “Gặp Vương Dật Minh rồi.”

Theo tui thấy thì mục tiêu của 2 người cũng không phải gài Ngô Lâm theo kiểu đó, đâu mà thường quá vậy.

3 thoughts on “Câu tâm du hí – Chương 15

  1. truyện nóng bỏng ghê luôn >/////< 2 bạn trẻ tình vãi đạn, cơ mà méo hiểu sao tui cứ muốn thấy 1 đêm của Rừng Vui và 1 đêm của Sáng Lên @_@
    Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều nha. 5ting <3

    1. Thật ra mình cũng nghĩ tới vấn đề này rồi. Cơ mà Sáng Lên mà có 1 đêm thì hẳn là 2 bạn này thành thẳng hết, vì một ng thích loại mềm mềm, một ng lại từng tuyên bố xanh rờn không thích trai ‘_’
      Rừng Vui thì theo bạn Mizu đoán, bạn Vui trước giờ thích toàn hàng khó ăn, mềm như Rừng sợ ăn không vô, tóm lại là sợ rằng Vui thiếu Lên được ‘_’
      *ôm mặt* mình nói gì vậy nè >////>

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s