Câu tâm du hí – Chương 18

Có cảm giác mình bị lụt nghề

18

Sau khi Vương Dật Minh rời đi, Ngô Lâm cũng rời giường; bị lăn qua lăn lại cả đêm khiến hắn trông còn mỏi mệt hơn bình thường. Hắn thong thả mặc áo quần chỉnh tề, ánh mắt lúc lơ đễnh chạm phải chính mình trong gương, vô thức theo phản xạ vẽ một nụ cười hiền lành thân thiện, độ cong của môi hắn vừa đúng, con mắt cũng cong cong, bỏ qua lối ăn mặc khác thường hiện tại, hoàn toàn có thể sắm vai thầy giáo tại gia hợp cách cho các cô chiêu cậu ấm.

Khuôn mặt tươi cười của Ngô Lâm đọng được vài giây, sau đó hắn bỗng cử động, thế rồi, vòng cung bên khóe môi hoàn toàn biến mất, trong ánh mắt chỉ còn khoảng lạnh tanh, cả người vây bọc trong cay nghiệt, như thể thú hoang trong lồng.

Ngô Lâm híp mắt, im lặng nhìn chính bản thân, cuối cùng hừ một tiếng, phá bỏ không gian trống lặng.

Hắn vặn vòi, vốc nước ấm bắt đầu cẩn thận rửa ráy, cho đến khi hơi nước che mờ gương mới ngẩng đầu.

Như thế, gì cũng chẳng thấy.

Ngô Lâm quay về phòng, mở điện thoại.

16:37. Lúc này Vương Dật Minh có lẽ đã về tới nhà chính rồi.

Ngô Lâm ngồi trên giường, đeo lại hết những phụ kiện rơi rác khắp phòng.

Trước đó còn cạnh Vương Dật Minh, hắn loáng thoáng nghe Vương Chi Tín gặp chuyện, vậy lần này Vương Dật Minh về cũng chẳng đơn giản thế.

Vương Chi Tín hẳn bị thương sáng nay, lúc hiện tại, tin tức chắc đã phổ biến rồi.

Ngô Lâm bấm phím điện thoại, quả nhiên, trên màn hình hiển thị có cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn tới.

Cuộc gọi từ anh hắn, vốn điện thoại trước đó chỉnh chế độ rung, trước đó rùm beng với Vương Dật Minh, hắn hoàn toàn chả chú ý có ai gọi đến.

Thời gian cuộc gọi là 12:43, có lẽ cách Vương Chi Tín bị thương không bao lâu.

Ngô Lâm vuốt điện thoại trên tay, Ngô Sâm vốn gần đây cực ít chủ động gặp gỡ lại đột nhiên gọi điện hẹn gặp, chẳng biết phải vì Vương Chi Tính gặp tai nạn không lâu trước đó không nữa, bảo hai việc mà không liên quan hắn thật khó tin. Ngô Lâm tắt máy, hắn quyết định đồng ý.

Ngô Lâm và Ngô Sâm gặp mặt tại một quán đồ Tây ở trung tâm thành phố, vị trí nhà hàng tuy ở vị trí phồn hoa, bên trong lại cực kỳ yên tĩnh, rất thích hợp nói chuyện.

Lúc Ngô Lâm đến, Ngô Sâm đã gọi món rồi, y đang ngồi lật một cuốn tạp chí tài chính, ánh đèn tỏa bóng trên sườn mặt, phản xạ lại một ý vị tĩnh lặng êm dịu; nhưng chẳng qua chỉ là bề ngoài dối trá, khiến lòng Ngô Lâm toàn lạnh giá.

Hắn đi qua, kéo ghế đối diện Ngô Sâm ngồi xuống, Ngô Sâm ngẩng đầu cười, “Chưa ăn tối phải không, anh giúp em gọi món cả rồi, đều là món em thích ăn đấy.”

Thực ra thì, Ngô Sâm làm gì biết khẩu vị hắn, thời gian bọn họ sống chung ngắn ngủn cơ mà, nhưng Ngô Sâm có thói quen nói thế, Ngô Lâm cũng có thói quen nghe lời.

Ngô Sâm có vẻ như đã chuẩn bị rốt ráo đâu đấy, Ngô Lâm cũng chẳng buồn sửa, đợi khi bồi bàn dọn món, hai người liền bắt đầu dùng bữa.

Dưới ánh đèn, cả hai đối diện, dáng vẻ dùng cơm ấy vậy mười phần y hệt. Cũng chẳng lạ, Ngô Lâm hạ dao nĩa, quan sát Ngô Sâm phía ngược lại; cái đức tính dịu dàng lịch lãm của hắn quá nửa được học từ người đàn ông này đây. Kể cả một cử chỉ ngẩng đầu ngẫu nhiên, hay điều chỉnh góc độ cho khán giả, hễ là thứ Ngô Lâm cần, hắn sẽ lấy tất từ Ngô Sâm, rồi tự mình nâng cấp, biến chúng về của bản thân.

Đức tính hào hoa nhã nhặn gì, muốn học là được thôi.

Ngô Lâm cười lạnh.

Tên Ngô Sâm phía đối diện này, chả quan trọng bản chất y dối trá xảo quyệt thế nào, trên mặt vĩnh viễn y khuôn là nhẵn nhụi bảnh bao, cái vỏ đấy như là khắc sẵn vào khung y rồi, nên một khi y sử dụng khuôn mặt ấy để nói những câu chữ buồn nôn kia, quả khiến người ta có cảm giác khác hẳn.

Lần trước tại tiệc tất niên của Nhạc Phong, Ngô Sâm bảo hắn: “Em chi cứ kiềm kẹp Vương Dật Minh, đàn ông thì để họ chơi bời bên ngoài đi, cuối cùng rồi nhất định phải về nhà, về lại bên em thôi; có vài việc cứ nhắm một con mắt bỏ qua đi, chỉ cần không rớt đứa con, những việc khác thì có là gì, em nên rõ, nắm được Vương Dật Minh khác gì nắm được Ý Vinh, thậm chí là nhà họ Vương sau lưng gã, có người đàn ông như thế là chỗ dựa, nửa đời còn lại lo?”

Lần này, Ngô Sâm vẫn tiếp tục dùng giọng điệu nhẹ nhàng giảm tránh nói chuyện với hắn, làm như đang an ủi hắn ấy.

Y lau miệng, hiền từ nhìn hắn: “Vương Chi Tín sáng nay ngã bị thương, nếu không có gì bất ngờ nữa xảy ra, hợp tác giữa hai nhà Vương và Phó hẳn giao cho Vương Dật Minh đấy.”

Ngô Lâm không có ý kiến.

Ngô Sâm tiếp tục mỉm cười, “Trung tâm y khoa quốc tế này là công trình chính phủ, nhà họ Ngô nếu có thể tham gia, ít nhất năm năm tới không cần lo lắng cho lợi nhuận xí nghiệp, em bên cạnh Vương Dật Minh, tiếp xúc vào hẳn không khó, nói sao thì em cũng họ Ngô, lúc này nên vì gia đình mình mà ra sức.”

Ngô Lâm nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Ngô Sâm, bâng quơ: “Hai nhà Vương và Phó có sức để ăn khối bánh này, lẽ gì phải chia sớt cho người khác?” Hắn hớp ngụm cà phê, hơi nghiêng đầu nâng nhẹ chiếc cằm nhẵn nhụi, lại nhẹ giọng, thậm chí hơi có chút than phiền làm nũng, “Anh cả à, Dật Minh trước giờ có cho em tiếp xúc với việc làm ăn đâu, mấy việc này em cũng chẳng hiểu, em có ra sức cũng không giúp được mà.”

Ngô Sâm vươn tay sờ đầu hắn, như đang dỗ dành con vật nhỏ không nghe, “Hồi đại học em ít gì cũng từng có thời gian ngắn học kinh doanh, mấy năm nay ở nhà mãi không sợ buồn sao, suốt ngày kéo đàn mãi cũng không nên, để anh tìm thời gian nói với Vương Dật Minh, cho em vào công ty. Cho em rèn luyện một thời gian lại về nhà mình giúp anh, nhà họ Ngô sao vẫn còn một phần của em đấy.”

Điều kiện cực kỳ hấp dẫn như thế sao không khiến Ngô Lâm xiêu lòng, nhưng người đề nghị là Ngô Sâm, điều kiện mê người thế nào đi nữa cũng không đáng hắn mạo hiểm.

Từ sự kiện ba năm trước đến giờ, Vương Dật Minh trông giữ công việc làm ăn của gã như một vị quốc vương cố chấp, tuyệt đối không cho ai nhúng tay, đặc biệt là tình nhân của gã; gã có thể chiều tình nhân yêu cầu quá đáng thế nào, lại tuyệt đối không để mặc họ múa may tay chân trên công việc của mình, đây cũng là lý do mà suốt ba năm nay Ngô Lâm không thể nào biết rõ Vương Dật Minh làm gì.

Vảy ngược của Vương Dật Minh, Ngô Lâm sẽ không chạm tới, hắn biết rõ chỉ cần phía sau có Vương Dật Minh, nhà họ Ngô tới một ngày cũng của mình thôi. Không cần hắn tranh giành chém giết, chỉ cần hắn chịu bỏ thời gian, nhà họ Ngô đang xuống dốc tới lúc cùng đường chỉ có thể lựa chọn dựa vào hắn, đến lúc đó toàn bộ nhà họ Ngô của một người Ngô Lâm hắn, Ngô Sâm là thá gì!

Ngô Lâm nhìn Ngô Sâm trước mặt bày vẽ hấp dẫn hắn không ngừng, trong lòng lạnh lùng mỉa mai; hắn khuấy tách cà phê trên bàn, tiếc vì nhận hẹn hôm nay. Thời gian Vương Chi Tín xảy ra tai nạn quá gần với thời gian Ngô Sâm tìm hắn; còn tưởng Ngô Sâm có chiêu, làm sao khiến Vương Chi Tín bị thương cho Vương Dật Minh leo lên, mượn cơ hội cho nhà họ Ngô thu lợi. Thì ra hắn nghĩ nhiều rồi, Ngô Sâm tuy gian, bên trong cũng chỉ là bao cỏ, trừ cái thân có lớp da lịch lãm, thật sự chẳng có thứ gì khiến hắn hứng thú cả.

Ngô Lâm buồn chết mất, thậm chí định uống xong ly cà phê này rồi chấm dứt cuộc hẹn nhàm chán này thôi, cũng là khi quay đầu lại, lập tức ngây ngẩn cả người.

Xuyên qua bụi hoa cảnh, hắn gặp một bàn kế bên, ngồi đấy lại là hai người đàn ông hắn mới thấy tối qua!

Lòng Ngô Lâm lợn gợn, trong đầu một khắc xẹt qua vô số phỏng đoán, hắn híp mắt nhìn sang, thời gian trôi qua, hắn phát hiện không khí bên nọ hình như cũng chẳng êm thắm như hắn nghĩ.

Phó Lâm Thăng đang cười, nhưng lại chẳng cười với Khâu Duyệt; Khâu Duyệt cũng đang cười, nhưng nụ cười kia lại chẳng tới mắt.

Lúc bồi bàn bưng ra đồ uống, hắn mới giật mình, hóa ra ngồi đối diện không chỉ có hai người đàn ông, vị trí bên người Phó Lâm Thăng còn có một người phụ nữ! Trước đó vì góc khuất của bụi hoa mà Ngô Lâm không thấy được.

Khó trách không khí giữa họ lại kỳ quái như thế.

Ngô Lâm hơi nhích người để mình càng thêm nhìn rõ.

Từ vị trí của hắn có thể nhìn rõ hết nét mặt họ, dù là Khâu Duyệt hay Phó Lâm Thăng, ngay cả người phụ nữ kia.

Hắn thấy Khâu Duyệt ngồi cứng đờ trên ghế, nụ cười trên mặt rất khó nói, rõ là cười, trong mắt lại đong đầy cay đắng, thứ cảm xúc này nhạt lắm, hầu như không thể nhìn được, nhưng vì Ngô Lâm phát hiện trong nháy mắt ấy, trong đầu hắn như vừa mới bắt phải thứ gì vậy, thứ cảm giác dị quái này khiến cả người hắn cảm thấy sai cực.

Hắn quan sát Khâu Duyệt vừa uống cà phê vừa nhìn hai người đối diện nói chuyện, Phó Lâm Thăng và người phụ nữ kia rất gần gũi, giúp ả cắt bít tết, còn cúi đầu nói đùa. Ả thì lại như không xương dựa cả người vào Phó Lâm Thăng, khi nói chuyện thì mặt mày rặc vẻ nũng nịu; Phó Lâm Thăng lại như vì ả trêu đùa mà bật cười, thân mật hôn phớt lên trán ả, một giây này, ánh mắt Khâu Duyệt rõ ràng né đi, miệng đang tươi cười cũng không tự nhiên như trước.

Ngô Lâm bên này nhìn, tầng tầng suy đoán trong lòng dần dần rõ ràng.

Trong buổi họp lớp, thấy Khâu Duyệt thân với Trần Tân, hắn vẫn cứ ngỡ Khâu Duyệt nhìn trúng Trần Tân, hóa ra không phải.

Tiệc tất niên Nhạc Phong, quan hệ giữa Khâu Duyệt và Phó Lâm Thăng rõ ràng rất tốt, “Trò chơi Vua” tối qua, bọn họ thế nhưng lại có tranh chấp, đặc biệt là Khâu Duyệt, vốn là người có cá tính bao dung dễ chịu, lại không chút nào lui bước với bạn bè mình. Trước đó Ngô Lâm còn thấy những hành vi này kỳ quái, thậm chí mâu thuẫn. Nhưng giờ, hắn hiểu rồi.

Chứng kiến thái độ của Khâu Duyệt đối với vẻ thân mật giữa Phó Lâm Thăng và ả nọ, nghi vấn khiến Ngô Lâm vốn cảm thấy phức tạo giờ đã có lời giải.

Thế nhưng, có được đáp án rồi, trong lòng Ngô Lâm cũng chẳng vui nổi, thậm chí không thể như xưa cảm thấy thích thú khi đào móc được nội tâm của người khác.

Hóa ra Khâu Duyệt lại thích Phó Lâm Thăng! Nhìn người nọ rõ ràng khó chịu quá đỗi lại luôn giữ phong độ, trong lòng Ngô Lâm càng thêm không tự nhiên. Biết đâu Phó Lâm Thăng còn chẳng biết Khâu Duyệt thích mình, Khâu Duyệt trước giờ vẫn luôn thầm đơn phương; hay Phó Lâm Thăng thật ra biết rõ, còn cố ý mang gái đem tới trước Khâu Duyệt, là để khiến cậu ta khó xử?!

Ngô Lâm nhếch môi quan sát hết thảy bên đó, nếu là khi trước, thấy một kẻ như thế này – thích ai đấy mà còn giả vờ tươi cười nhìn người đấy thân mật trước mặt, hắn nhất định chửi cho một tiếng “đồ ngu,” nhưng thế tên Khâu Duyệt vào, một tiếng “đồ ngu” này hắn mắng không ra.

Hắn nghĩ sao cũng không ra, người như Khâu Duyệt sao lại vừa mắt với Phó Lâm Thăng?

Phó Lâm Thăng còn thua cả thằng Trần Tân đấy, bàn bối cảnh có lẽ không tệ, nhưng người thừa kế rõ rành rành là Phó Lâm Dụ rồi, tương lai gã cùng lắm là cơm áo khỏi lo, so ra hơn người thường, nhưng với cấp bậc xã hội như bọn họ, cơm áo không lo còn lâu mới là đủ.

Bàn khả năng bàn ngoại hình, Khâu Duyệt còn khối để lựa chọn, thế mà cậu lại lọt phải vào bàn tay một gã cậu ấm lông bông.

Nhìn phải trường hợp dị hợm trước mắt, sắc mặt Ngô Lâm trở nên rất khó coi.

Chỉ ngay hôm sau khi “Trò chơi Vua” chấm dứt, Phó Lâm Thăng lại mang theo một ả đàn bà lẳng lơ mặt mày đắc ý ngồi đối diện Khâu Duyệt, còn Khâu Duyệt lại vẫn như không việc gì nói chuyện phiếm với bọn họ!

Chiếc thìa trên tay Ngô Lâm chạm vào thành tách nghe rít tai, câu chuyện tự nguyện đơn phương này quả là việc ngu dại nhất trên đời!

Sau chương này, tui rút ra được một bài học là: hóng chuyện và diễn sâu là bản tính không thể đổi của con người :|

3 thoughts on “Câu tâm du hí – Chương 18

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s