Câu tâm du hí – Chương 14

Chậc, có nên làm tiếp chương 15 rồi post không ta =))

14

“Tuyệt lắm, vòng ghép đôi thứ nhất đã hoàn thành, theo chủ đề của trò chơi hôm nay, kế tiếp sẽ còn lượt ghép lần hai và ba, hiện tại người có số lớn hơn trong cả hai, xin hãy thoải mái thi hành quyền lợi của vị trí Vua, lựa chọn con mồi tiếp theo các vị đã nhắm, đêm đi săn chính thức bắt đầu!” Người điều khiển chương trình hào hứng công bố quy tắc trò chơi, đám đông rộn ràng đã sớm nắm rõ việc này, dưới cái tên “Trò chơi Vua” đầy vẻ nghệ thuật này là nội dung bạo lực một cách trần trụi nhất, quy tắc trò chơi cũng chẳng quan trọng, quan trọng là… quá trình trải nghiệm sự buông thả.

Từng cặp được ghép lần lượt rời khỏi, trên du thuyền xa hoa đã chuẩn bị đủ phòng cho việc yêu đương, bảo đảm mỗi đôi khách đều sẽ nhận được sự hưởng thụ mức hạng sang nhất, bọn họ trước trò chơi đã bỏ ra một khoản đầu tư tương ứng, trừ phòng ốc, những nơi cung cấp giải trí cũng có rất nhiều, quán bar, KTV, nhà hàng, rạp chiếu phim, và vâng, những nơi đây đều linh hoạt kết hợp với chủ đề trò chơi đêm nay.

Khâu Duyệt nhìn số 19 lặng lẽ đi theo cậu, nụ cười vẫn thường trực bên môi, đến khi bước nửa vào cửa, cậu đột nhiên dừng bước, số 19 vẫn luôn cúi đầu theo sau đụng vào lưng cậu, lại rối rít lui về sau hai bước, nhìn ánh mắt hắn hơi mù mờ không biết thế nào.

Khâu Duyệt đưa tay sờ đầu hắn: “Lần đầu đến đây sao?”

Số 19 vốn ngẩn người, vô thức trốn về sau, đối lại ánh mắt bao dung của Khâu Duyệt không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể gật nhẹ đầu.

“Có muốn vào phòng không?” Hai người đã đến cửa phòng, muốn vào phòng là điều hiển nhiên, chuyện sau đó cũng như nước chảy thành sông thôi, nhưng số 19 rõ ràng cũng không muốn, ít nhất là sau khi hắn nghe Khâu Duyệt nói thì bước chân không nhấc một cái.

Khâu Duyệt vỗ về cười, “Tôi không có ý gì khác, chỉ là vào thay đồ thôi, anh muốn vào đợi không? Hiện tại đứng bên ngoài cũng không an toàn.” Trong thời gian diễn ra “Trò chơi Vua”, mọi người đã tháo gỡ gông xiềng đạo đức sẽ làm những gì khó ai dự đoán được.

“Anh…thật sự chỉ thay quần áo?” Số 19 cuối cùng cũng mở miệng, giọng hắn có chút khàn khàn, nghe tiếng trưởng thành hơn so với cách ăn mặc.

“Ừ.” Khâu Duyệt nhẹ nhàng gật đầu.

Ánh mắt số 19 nhìn Khâu Duyệt vẫn mang theo cảnh giác và nghi ngờ, nhưng đã chịu lên tiếng, hiển nhiên đã dỡ bỏ một ít cảnh giác.

Khâu Duyệt đối với kết quả thế này đã hết sức vừa lòng, dù sao người như Ngô Lâm không có khả năng đã lần đầu liền dỡ xuống lòng đề phòng, vỏ bọc bên ngoài của hắn vừa dày vừa cứng, càng lâu dài nhất định sẽ dẫn đến gãy nát, quá trình này có lẽ rất khó, thậm chí so với bắt được lòng của Vương Dật Minh còn phức tạp hơn, nhưng Khâu Duyệt chưa từng bỏ qua. Cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn bị đánh gục của Ngô Lâm, như ngày xưa cậu từng có suy nghĩ khi Ngô Lâm đứng trên bậc thang cao nhìn xuống mình vậy, rằng một ngày nào đó người này so với mình còn thảm hại hơn. Ánh mắt Khâu Duyệt hơi giật, tay cậu không tự giác chạm lên mặt mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi.

Ngô Lâm quay đầu nhìn cậu: “Anh đang làm gì vậy?”

Khâu Duyệt khép cửa lại, quay người, “Tôi đang nhìn tình huống bên ngoài.”

“Bên ngoài làm sao?”

“Sôi nổi lắm, nơi nơi là tiếng hoan lạc.”

Khâu Duyệt cởi áo vest đen, lấy trong tủ một bộ khác để thay.

Ngô Lâm môi mấp máy, hắn theo thói quen quan sát người đàn ông trước mặt, “Anh cũng lần đầu tham gia trò chơi này?”

Khâu Duyệt đổi xong đồ rồi, cười với hắn, ánh mắt dịu dàng mà ung dung, trong khung cảnh suy đồi của chốn du thuyền xa xỉ này, cậu vẫn giữ nụ cười thật trong sạch. Trong lòng Ngô Lâm nhảy thót, trong nháy mắt hiện lên chút ít cảm giác quen thuộc, giống như tại nơi nào đấy gặp qua bóng dáng tươi cười thế rồi, cảm giác này như một cái chớp mắt rồi vụt tan, lúc đỉnh đầu lại bị bàn tay ấm áp chụp lên, lần đầu tiên hắn không né tránh nữa, nhưng trên mặt vẫn không tự nhiên như cũ.

“Dù có điều hòa, trên biển vào đêm vẫn rất lạnh đấy, mặc thêm áo đi.” Khâu Duyệt đưa một chiếc áo khoác còn mới cho hắn, Ngô Lâm nghe hắn nói cũng đột nhiên cảm thấy lạnh lên, hắn nhận áo nói cảm ơn. Lúc ngẩng đầu nhìn Khâu Duyệt, trong mắt rõ thêm vài phần tìm hiểu nghiền ngẫm.

“Anh vì sao không dựa theo quy tắc trò chơi?” Người đi lên du thuyền không phải đều tới để tham gia “Trò chơi Vua” sao? Khâu Duyệt xem như là một người đàn ông rất được, nhưng cũng mang theo hai chữ “đàn ông”, không có người đàn ông nào chống cự được sự hấp dẫn từ thể xác, huống chi trong hoàn canh mọi người đều biến sự giải tỏa là một điều hiển nhiên.

Khâu Duyệt rót một chén nước cho hắn, trong giọng nói thêm chút bất đắc dĩ, “Tôi bị người ta kéo đến, có một số việc không thể nào từ chối được, đã trong cái vòng tuần hoàn này, bất đắc dĩ thỏa hiệp cũng là không còn cách nào thôi, ít nhất tôi may mắn rút được người còn lại là anh, nếu những người khác vừa đến nơi đã muốn chơi ba trò kinky gì đó, tôi chỉ sợ không nuốt được.

*kinky là mấy kiểu quan hệ không theo hướng thông thường ấy mờ, thường đi đôi với mấy cái fetish (kiểu như yêu thích/mê mẩn theo hướng khác thường, ví dụ như yêu chân, yêu bốt…)

Ngô Lâm rốt cuộc lộ ra nụ cười đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Chất giọng nói chuyện cũng bình tĩnh lại, “Anh đối với người lạ nào cũng nhẫn nại thế à?”

“Hẳn không.” Khâu Duyệt không chút suy nghĩ phủ định. Cậu ngồi trước mặt Ngô Lâm, ý thẳng thắn: “Vì là anh thôi.”

Nét mặt Ngô Lâm thay đổi, nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất, hắn chăm chăm nhìn Khâu Duyệt, “Tôi không hiểu.”

Khâu Duyệt lắc đầu, “Tôi nghĩ anh sẽ không hỏi, như vậy tôi cũng không cần trả lời.” Ánh mắt cậu nhìn Ngô Lâm rất mềm mỏng, cứ như hắn nói gì cậu cũng sẽ chẳng để ý.

“Anh biết rõ tôi là ai?” Giọng Ngô Lâm nhướng cao.

Khóe môi Khâu Duyệt khẽ giương: “Cái tôi nhìn ra không phải dựa vào dáng vẻ.”

“Là gì?”

“Về nhận thức.” Người tên Khâu Duyệt này cứ như trời sinh có khả năng khiến người ta có thể bình tĩnh lại, “Ở mỗi người đều có một vài đặc điểm, dù bên ngoài che giấu nhiều hơn nữa, những mẫu hành vi này vẫn tồn tại ở đó. Che giấu có thể che được một phần, nhưng về mặt tổng quát vẫn có nhiều thứ không ý thức tới mà lộ ra.”

“Anh học tâm lý học?”

“Tâm lý tội phạm.” Ánh mắt Khâu Duyệt vẫn rất dịu dàng.

Ngô Lâm biết rõ, cậu đã nhận ra mình, hắn đưa tay định gỡ bỏ mặt nạ lại bị Khâu Duyệt đè tay lại.

“Không cần tháo xuống.”

“Anh không phải đã biết rõ tôi là ai sao?” Giọng điệu Ngô Lâm nói chuyện không để ý mà trở nên thoải mái hơn.

Khâu Duyệt cười khẽ một tiếng, “Dù biết rõ, cũng không cần phải tháo mặt nạ. Chúng ta ở chỗ này, có chút quy tắc trò chơi vẫn nên tuân theo thì tốt hơn, dù sao có mặt nạ hay không, tôi chỉ cần biết người trước mặt mình là ai là được. Hơn nữa, anh không phải cũng nhận ra tôi?”

Ngô Lâm nhìn Khâu Duyệt, sau khi tiếp xúc ngắn ngủi, hắn cảm thấy lại có thêm nhận thức mới về người đàn ông trước mặt.

Ngay lúc đầu ở buổi họp lớp nhìn thấy Khâu Duyệt, hắn chỉ cảm thấy người này có phong độ tuyệt vời, rồi bởi vì cậu là bạn của Trần Tân nên tiếp xúc thêm một ít, sau đó biết rõ tên cậu lại cảm thấy hơi ghen ghét, cho đến khi tại trường cưỡi ngựa được cậu cứu, cũng là lần đầu hắn nếm được mùi vị có người bảo vệ, cái loại cảm giác này rất khó diễn tả, giống như người đói khát đã lâu đột nhiên uống được nước vậy, tuy thỏa mãn đấy nhưng chẳng chân thực. Đoạn thời gian kia xem như là lúc Vương Dật Minh một lòng với hắn nhất, hắn cũng biết trong lòng gã sẽ không xếp mình lên vị trí đầu tiên. Vào ngay thời điểm hắn cảm thấy mình cứng cáp đến mức không cần ai giúp đỡ, Khâu Duyệt xuất hiện, từ cảm giác không hề nhận ra lúc đầu đến hiện giờ từ từ trở thành mục tiêu khiến hắn chú ý đến.

Bởi vì Trần Tân, cũng bởi vì… ý định riêng của bản thân.

Dù là thế, Ngô Lâm đối với Khâu Duyệt với mang theo kiêng dè nghi ngờ, một loại sự kiện trước sau của cậu, có phải chăng quá mức trùng hợp?

Khâu Duyệt không nói gì, mặc cho Ngô Lâm đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, con người Ngô Lâm vốn nhạy cảm lại còn đa nghi, đối với người nào cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, dù là Vương Dật Minh, sợ cũng không thể chiếm trọn tình cảm chân thành của hắn, điểm này Vương Dật Minh e là đến giờ vẫn chưa biết, thậm chí có thể nói, sự hiểu biết của Vương Dật Minh với Ngô Lâm còn chưa sâu bằng cậu.

Ba năm trước, cậu cũng cho rằng giữa Vương Dật Minh và Ngô Lâm thật sự là tình yêu, vì Vương Dật Minh vì hắn mà làm rất nhiều chuyện Khâu Duyệt không tài nào tưởng nổi, mà Ngô Lâm lại thể hiện sự chiếm hữu với Vương Dật Minh và hoàn cảnh như thế khiến Khâu Duyệt nghĩ đây hẳn phải yêu mới thế, thậm chí trận lửa lớn còn có thể là vị mọi việc quá kéo dài, cậu cho rằng hai người này quyết tâm cắt đứt mọi thứ, dọn sạch chướng ngại để cả đời bên nhau, kết quả là cậu sai bét.

Trong ba năm này Khâu Duyệt đã thấy rõ, cậu đã sớm biết bản chất của Vương Dật Minh là không muốn đối mặt, chờ đến khi gã bằng lòng mở to mắt, Vương Dật Minh với cậu mà nói, chẳng bao giờ là kẻ vươn tay không cách nào chạm tới nữa.

Trái lại với Ngô Lâm, cậu bắt đầu nghiên cứu sâu, thu được vô số hình ảnh và tư liệu, dựa vào vốn học tập chuyên nghiệp và hiểu biết lúc trước để quan sát hành vi của bọn họ.

Càng về sau, cậu thậm chí có thể dựa trên từng động tác rất nhỏ của họ mà đoán được tâm trạng một khoảnh khắc ấy của hai người, đáng tiếc, người thấy rõ cũng là người chịu khổ đau, khi cậu phát hiện ra suy nghĩ ba năm trước của mình sai bét nhè, chỉ có thể tự trào phúng dữ dội.

Cho đến giờ, Khâu Duyệt đã không biết yêu là gì, nhưng cậu biết rõ một việc, hai người Vương Dật Minh và Ngô Lâm không xứng với một chữ kia, đó là sự sỉ nhục.

Dù trong lòng nghĩ thế nào, nét mặt Khâu Duyệt vẫn mãi là dịu dàng và bao dung, cậu nhỏ giọng bảo: “Tôi biết rõ anh vì sao đến đây, nhưng nơi đây tuyệt đối không phải là nơi tốt lành, anh có thể đợi ở đây đến lúc trò chơi chấm dứt rồi rời đi.”

Ngô Lâm giật mình, Khâu Duyệt nghĩ rằng mục đích của hắn là gì?

“Tôi mới thấy ông Vương bên ngoài, tuy không chắc lắm, nhưng vì nhận ra anh, tôi nghĩ suy đoán ban nãy của mình là đúng, anh vì ông Vương mà đến.”

Thì ra Khâu Duyệt nghĩ thế, Ngô Lâm híp mắt, cậu đã nghĩ thế, diễn theo cậu cũng không sao cả.

Ngô Lâm yên lặng cúi đầu, là dáng vẻ rất buồn tủi.

Khâu Duyệt trong chốc lát không nói gì, cứ như suy nghĩ phải an ủi hắn thế nào, cậu khoác áo lên người Ngô Lâm, “Ông Vương tới cũng có thể là xã giao thôi. Cũng không nói lên gì cả, anh đã đến thế rồi chẳng lẽ còn phải thẳng mặt đối chất với anh ta?”

Mục đích của Ngô Lâm cũng không vì Vương Dật Minh, trên thực tế, hắn cũng là lúc lên thuyền mới phát hiện Vương Dật Minh tham gia Trò chơi Vua năm nay, Khâu Duyệt hẳn không rõ có đôi khi giả trang ngoan ngoãn nghe lời quá lâu cũng cần phải giải tỏa, trên tay hắn tuy cầm thẻ đỏ, nhưng hắn tất nhiên có cách đạt được điều mình muốn. Việc ngoài ý muốn duy nhất là Vương Dật Minh cũng đến đây, nên lúc đầu hắn đành né nơi hẻo lánh, hắn muốn biết Vương Dật Minh thật sự chán ghét mình, hay chỉ đơn giản muốn đi khỏa khuây.

Gặp được Khâu Duyệt là một việc ngoài ý muốn khác, nếu như cậu muốn làm, hắn thật sự không ngại. Nhưng trước mắt có vẻ đã có sự lựa chọn khác rất tốt, Ngô Lâm biết thời thế, cả người đều tản ra không khí u ám.

Giọng điệu Khâu Duyệt quả nhiên càng mềm mỏng hơn, “Chớ suy nghĩ quá nhiều.”

Ngô Lâm cắn môi, ngẩng đầu nhìn cậu, “Anh vì sao tốt với tôi quá vậy?”

Khâu Duyệt dường như bị hắn hỏi mà hơi sửng sốt, nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết muốn tìm ra đáp án của hắn, bèn bất đắc dĩ mở miệng, “Nhìn thấy anh rất giống một người bạn đã từng thân, hắn mỗi khi đau khổ cũng giống anh vậy, thích cúi đầu lắm, khi đó tôi còn chưa biết an ủi hắn thế nào, sau đó cũng không còn cơ hội nữa, cho nên…” Khâu Duyệt lộ ra vài phần áy náy, “Sẽ không trách tôi chứ?”

Ra là thế, lòng Ngô Lâm hơi chùng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ ảm đạm, hắn lắc đầu, “Không biết.” Phần áy náy và thương tiếc này của Khâu Duyệt vẫn còn giá trị để hắn lợi dụng.

“Chúng ta cứ trốn mãi trong phòng đến khi chấm dứt sao?” Ngô Lâm hỏi cậu.

Khâu Duyệt vừa muốn nói chuyện, cửa đã bị đẩy ra.

Người đàn ông mang mặt nạ đen dựa cạnh cửa, những ngón tay lật qua các khẽ ngón chiếc thẻ xanh, mỉm cười nói: “Xin lỗi hai vị, mục tiêu đợt hai của tôi là cậu ta.”

Khai thiệt đi ba, núp ngoài cửa nghe trộm phải hông ‘_’

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s