Câu tâm du hí – Chương 19

Xin per rồi, mà đợi phản hồi cả tuần nay rồi chưa thấy gì =))))

19

Ngô Sâm phát hiện Ngô Lâm phân tâm, trông theo tầm mắt hắn. Y nhìn ra Phó Lâm Thăng, nhưng Khâu Duyệt đối với y vẫn là xa lạ, nhìn hai người kia trò chuyện vui vẻ, trong lòng y cũng đã có tính toán.

“Ngồi đó là bạn em?” Ngô Sâm hỏi dò.

Ngô Lâm chỉ “ừ” một tiếng, ánh mắt quay quất về món điểm tâm trên bàn.

Ngô Sâm đã tìm được điểm đột phá, bắt đầu mở lời, “Cậu hai họ Phó không ra mặt nhiều ở tiệc xã giao, quen gã bao giờ thế?”

Gặp câu hỏi như đang tra hộ khẩu thế này, Ngô Lâm trước giờ vốn không ưa, nhưng cũng không ngại việc tô vẽ với Ngô Sâm, cứ để y tưởng rằng hắn và Phó Lâm Thăng có qua lại.

“Gặp hồi trước lúc ở tiệc tất niên Nhạc Phong, sau có chạm mặt vài lần.”

Sau đó thế là quen? Ngô Sâm tự liên tưởng, soi xét nét mặt Ngô Lâm, nửa như phổ cập nửa thăm dò, “Cậu hai nhà họ Phó cũng là thứ dân chơi không vừa, dù không ra mặt nhiều dịp, tên tuổi so với anh họ gã nào kém cạnh, anh họ gã là người thừa kế chính thức của nhà họ Phó, cũng có tài ấy chứ, gã lại ngược ngạo.” Ngô Sâm nghỉ hơi, lại bảo: “Nhưng về mặt ăn chơi thì không ai bì lại.”

Ngô Lâm nuốt hết lát bánh ngọt, vị ngọt khiến hắn ngấy đi khó tránh phải nhíu mày.

“Nhìn gã đâu có giống.”

Ngô Sâm cho rằng hắn đang nói về vẻ ngoài của Phó Lâm Thăng, thực tế thì, Ngô Lâm sao vẫn cho rằng Phó Lâm Thăng có xíu ưu điểm nào đấy ấy chứ, nếu không, Khâu Duyệt sao ưng gã được chứ?

Nụ cười trên mặt Ngô Sâm pha chút nét sâu xa, “Cậu hai họ Phó cũng phải trông bảnh bao, nếu không sao được ông hai nhận nuôi?”

Vẻ mặt Ngô Lâm kinh ngạc, chuyện này hắn thế mà chưa hay.

Hắn cứ đinh ninh Phó Lâm Thăng là con ruột của ông hai đấy chứ, hóa ra trong đó còn có chuyện mờ ám?

Ngô Sâm tươi cười để lộ vài sự tự hào, “Chuyện hai mươi năm trước, em không biết cũng bình thường thôi. Ông hai nhà họ Phó vốn đã ít ra mặt, Phó Lâm Thăng cũng quanh năm ở nước ngoài, hơn nữa cả nhà họ Phó chả ai muốn rêu rao, không mấy người biết.”

“Phó Lâm Thăng được nhận nuôi? Gã không phải con ruột Phó Lập thật ư?” Trong trí nhớ của hắn, Phó Lập kết hôn rồi mà. Hắn không biết nhiều về chuyện nhà họ Phó, nhưng xưa nay cũng chả nghe ai nhắc tới bà chủ nhà này, chẳng lẽ không phải vô sinh nên mới nhận nuôi Phó Lâm Thăng?

Ngô Sâm rành rỏi những việc ngõ ngách bên lề của giới thượng lưu này không ít, giờ đây đang cần lôi kéo Ngô Lâm y cũng không ngại khoe, “Năm đó ông hai nhà họ Phó kết hôn với cô cả nhà họ La, cuối cùng chưa đến một năm hai người đã ly hôn, chỉ công bố rằng cô cả họ La vì chịu chấn thương tinh thần nên tâm lý có vấn đề, sau đám cưới triệu chứng mới bộc lộ nhưng rất nghiêm trọng. Cũng vì trước khi hai nhà thành thông gia, nhà họ La che giấu kín bưng, nên lúc Phó Lập đòi ly hôn, người họ La chỉ có thể đồng ý, sau khi nhận cô cả về liền đưa đi nước ngoài, chưa được mấy năm thì lúc đang lên cơn nhảy lầu không còn.”

Ngô Sâm dừng chút, nhỏ giọng cười, “Tất nhiên, đây là người ngoài truyền nhau, cũng có người nói, năm đó Phó Lập kiên quyết ly hôn là vì cô cả họ La giết chết con bọn họ, lúc mang thai thì đã lên cơn rồi, kết quả con không giữ được. Hai nhà Phó với La đều không muốn việc này lan truyền, nên cứ công bố là cô cả sẩy tay gây thương tích cho Phó Lập. Mấy chuyện này cũng là cha nói sau bàn rượu, tin vỉa hè thôi, em nghe rồi biết đại khái cũng được.”

Ngô Lâm đối với mấy việc này quả thật rất quan tâm, “Sau đó Phó Lập nhận nuôi Phó Lâm Thăng? Ông ta không tái hôn à?” Với tên tuôi và địa vị của Phó Lập năm ấy ở giới kinh doanh, muốn tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối đâu có khó.

“Ông ta ly hôn với cô cả họ La vài năm mới nhận nuôi Phó Lâm Thăng, sau đó không tái hôn.” Ngô Sâm mơn trớn tách sứ trong tay, ngẩng đầu cười thâm thúy với Ngô Lâm, “Anh nghĩ em biết lý do.”

Ngô Lâm giật mình, ngạc nhiên hỏi, “Ông ta thích đàn ông?”

“Có thể nói thế.” Ngô Sâm liếc mắt sang Phó Lâm Thăng gần đó, trên mặt rõ ràng có sự khinh bỉ, “Nghe nói Phó Lập vốn không thích phụ nữ, cưới cô chủ nhà họ La xong, khó khăn lắm mới có con lại bị mất, sau đó càng chán ghét phái nữ, sau nữa nhà họ Phó cũng chẳng ai dám bắt ông ta kết hôn, khi đó Phó Lập đã thành người duy nhất nắm giữ cả nhà, cứ không có con mãi cũng không xong, nên ông ta mới nhận nuôi Phó Lâm Thăng; kết quả, hổ phụ sinh khuyển tử.” Ngô Sâm lại xùy cười, “Cũng chẳng lạ, có phải con ruột đâu, nhưng cũng phải nói, ngoại hình Phó Lâm Thăng với Phó Lập giống mấy phần, khó trách ông ta nhận nuôi gã, chỉ là trông cậy gã làm người nối nghiệp thì mơ thôi.”

Nhà họ Phó ban đầu khởi nghiệp từ ngành y, hai mươi năm trước, vừa đúng lúc nhà nước áp dụng cải cách trong y khoa, nhà họ Phó vì nguyên nhân chính sách mới gặp ảnh hưởng cho phát triển, sản nghiệp cả dòng họ từ từ bị bòn rút, mắt thấy chỉ còn nước chống không xong, ông hai lúc đó vừa tốt nghiệp, bôn ba từ nước ngoài về, một tay tiếp nhận mớ rắc rối trong nhà.

Phó Lập có quyết tâm với quyết đoán hơn ông cả Phó Văn nhiều, đặc biệt trong phương diện kinh doanh rất tinh, ánh mắt cũng khéo, ra tay vừa chuẩn vừa độc; chỉ nhờ vào làm ăn đất đai đã kéo nhà họ Phó lên, cũng giữ được bệnh viện cho nhà họ Phó về lại quỹ đạo, đợi khi ông ba tốt nghiệp viện y ở nước ngoài về, toàn bộ nhà họ Phó đã hưởng cảnh tươi sáng, không những giữ gìn gia nghiệp còn phát triển thêm mấy bước.

Năm đó giới kinh doanh nhắc đến ông hai họ Phó, toàn là khen ca.

Ông hai có tài kinh doanh, ông ba lại kế thừa thiên phú y học của nhà họ Phó, tuổi còn trẻ đã để lại rất nhiều thành tựu trong giới kinh động nhiều người đi trước đón chào. Duy chỉ có ông cả Phó Văn, dù có cố gắng lại không thể có tài năng của hai em, làm không bao nhiêu, giữ của lại có thừa, vị trí nửa vời này luôn là chuyện vui bên miệng của bao người lúc đó.

Ai có ngờ, hai mươi năm trôi qua, thói đời đổi thay.

Ông hai tráng niên mất sớm, chỉ có một đứa con nuôi, đứa con này chẳng những không hưởng được miếng gì tài năng trong buôn bán thì thôi, còn trở thành một tay ăn chơi đàng điếm chính hiệu.

Ông ba thì cứ mê mải nghiên cứu y học, xây bao nhiêu sở nghiên cứu, nhưng thành tựu làm ra chẳng có cái nào nổi bật cho dân quan tâm, chậm rãi đi vào quên lãng.

Ngược lại ông cả Phó Văn, sau khi hai người em lần lượt tách khỏi nhà họ Phó, trở thành người thừa kế hợp pháp, sinh ra đứa con là Phó Lâm Dụ cũng rất có năng lực, năm gần đây là tài năng trẻ nổi bật trong giới kinh doanh, nếu không có gì bất ngờ, nhà họ Phó trong tương lai không vào tay gã thì biết vào tay ai.

Chuyện này kể hai mươi năm trước, ai dám tin. Tới hôm nay lại thành thật.

Cho nên mới nói, đời vô thường, ai cũng không ngờ được một giây phút sau sẽ thế nào.

Xong những lời này, cà phê trên bàn cả hai cũng đã uống xong, Ngô Lâm vì nghe được đoạn chuyện xưa này, không khỏi nghĩ nhiều về Phó Lâm Thăng. Ngô Sâm thấy mặt hắn nhìn không rõ vẻ, trong lòng suy đoán có phải nó sẽ có cảm tình hơn với Phó Lâm Thăng, Ngô Lâm khoảng thời gian này cứ mơ mơ màng màng, có điều Phó Lâm Thăng kém Vương Dật Minh khỏi nói rồi, Ngô Sâm đúng lúc nhắc nhở: “Tương lai nhà họ Phó là do Phó Lâm Dụ quyết định, nghe nói quan hệ Phó Lâm Thăng với anh họ không thân, em đã là bạn bè của gã thì đừng ngại khuyên gã làm hòa với anh mình, vậy mới khôn.”

Lời này có ý nói Ngô Lâm, Phó Lâm Thăng tại nhà họ Phó cũng chẳng làm được gì, tương lai sẽ bị Phó Lâm Dụ hất cẳng thôi, gã không có tương lai đâu.

Một ý khác cũng nói Ngô Lâm, làm bạn với Phó Lâm Thăng ấy hả, không được lợi đâu, đừng mong nhờ quen thân với gã làm chi.

Ngô Lâm đương nhiên rõ ý y, hắn thậm chí rất muốn thuật y xì cho Khâu Duyệt kìa, đáng tiếc mấy câu kiểu này không dùng với Khâu Duyệt được.

Nhìn ánh mắt cậu chăm chăm vào Phó Lâm Thăng thì quá rõ rồi, nói gì với cậu cũng không sửa được tình cảm này đâu.

Ngô Sâm nói cũng đã nói rồi, lôi kéo cũng lôi kéo xong, chỉ điểm cũng đã ra chiêu, cảnh cáo cũng đã làm tất. Y tự nhận mình đã quăng mồi đầy đủ, chỉ còn chờ Ngô Lâm giúp y đưa nhà họ Ngô ngày càng lớn mạnh. Thấy Ngô Lâm còn chưa có ý định ra về, trước khi y đi khỏi hẳn, nhìn thấy Ngô Lâm đứng dậy đi về phía bàn Phó Lâm Thăng, quả là nghe lời y xong thì lòng đã muốn hành động rồi. Ngô Sâm đối với thành quả hôm nay rất hài lòng, mang nụ cười lịch lãm đi thẳng khỏi nhà hàng.

Ngô Lâm đương nhiên không đi gặp Phó Lâm Thăng.

Sau khi Ngô Sâm đi, Phó Lâm Thăng cũng đã mang bạn gái gã đi về, bàn chỉ còn lại Khâu Duyệt.

Một mình cậu trên ghế, dưới ánh đèn vàng ấm, thế nhưng lại có cảm giác lẻ loi vô cùng.

Ngô Lâm tự động ngồi xuống ghế đối diện.

Khâu Duyệt trước đó không thấy được hắn, đến lúc ngồi xuống mới kinh ngạc nhìn, “Ngô Lâm? Sao anh ở đây?”

Ngô Lâm cười, “Vừa nãy mới ăn cơm với anh hai tôi, trùng hợp thấy anh, định tới chào hỏi nhưng hình như anh có bạn, nên tôi không tới.”

“Bọn họ giờ đi rồi.” Khâu Duyệt cũng cười lại với hắn, Ngô Lâm phát hiện tóc của cậu dưới ánh đèn vậy mà không phải thuần đen mà là nâu sậm.

“Cho nên tôi tới đây.” Ánh mắt hai người giao nhau, ăn ý sinh ra từ trong nụ cười.

Ngô Lâm hơi nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cậu, “Trước đó có hơi lo, tự dưng chạy đến nói chuyện với anh thế này không biết có vô duyên không.”

Khâu Duyệt bật cười, “Nào có, chúng ta là bạn mà.”

“Là bạn à?” Giọng Ngô Lâm rất nhẹ, có chút không xác định, trong ánh mắt lại tràn đầy mong đợi.

“Hẳn rồi.” Khâu Duyệt vẫn mềm mỏng như thế.

Ngô Lâm khẽ rũ mi, dường như có chút ngượng ngùng: “Tôi rất vui.”

Khâu Duyệt nhỏ giọng cười, chất giọng hơi trầm vang bên tai, lộ vài phần vui vẻ. “Có muốn đi ăn mừng nhân dịp này không?”

“Ăn mừng?”

“Đi đâu?”

Khâu Duyệt nhìn xung quanh, cười bảo: “Nhà hàng này phong cảnh rất được, nhưng không hợp để bạn bè ăn mừng, quá yên ắng. Tôi mang anh đi đến chỗ này, đến đó có gì không vui cứ xả ra, không ai cười anh cả.”

Ánh mắt Ngô Lâm thoáng động, “Anh biết… tôi không vui?”

Ánh mắt Khâu Duyệt rất dịu dàng, Ngô Lâm thậm chí từ trong đó nhìn được cảm xúc đồng cảm.

“Sau hôm qua, lòng còn chất chứa gì không? Lúc về có nói rõ với ông Vương chưa?”

Ngô Lâm nhẹ gật rồi lại lắc, không ý thức mà cắn môi, có vẻ hơi tủi thân.

“Trước đó anh theo người ta đi tôi còn hơi lo, nhưng nghĩ rằng… người này chắc sẽ không làm gì anh, nên tôi cũng không ngăn cản nữa, sau đó cũng có đi tìm anh, anh ta bảo anh theo ông Vương đi rồi.”

“Ừ, tôi gặp anh ta.” Ngô Lâm cũng không ngại nói về Vương Dật Minh với Khâu Duyệt, hắn cười miễn cưỡng, “Đừng nói chuyện kia nữa, không phải nói muống kéo tôi đi đâu à? Giờ đi đi!”

Khâu Duyệt gật đầu, đột nhiên cười xấu, như muốn xua đi nỗi lòng u ám của mình vậy, “Vậy nhớ ôm chặt.”

Ngô Lâm ngờ nghệch nhìn cậu.

Khâu Duyệt dường như bị vẻ mặt hắn chọc cười, vuốt tóc hắn, “Lát nữa sẽ biết.”

Sau tiết mục kể chuyện em nghe, bài học rút ra ở đây đã được nhắc đi nhắc lại mấy lần trong chương này: thói đời đổi thay, đừng coi thường thằng nào hết, có khi nó tẩm ngẩm tầm ngẩm chơi mình đó ._.

Đời ếu tin được thằng nào =))))))

2 thoughts on “Câu tâm du hí – Chương 19

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s