Trường An huyễn dạ – Quyển 1 – Chương 1

Ngọc long tử – Thượng

Nhất

 

Có rất nhiều chuyện được đời sau kể lại rằng, Trường An thật chất là một tòa thành nơi mây mờ trôi nổi, là thành trì được dát lên bởi ánh sáng của những châu báu lấp lánh. Nơi ấy thênh thang và tráng lệ, nơi ấy vào ban trưa thì rực rỡ, vào nửa đêm thì đẹp đẽ u huyền; có thể dừng chân lại nơi đấy chỉ tòan là quý tộc, những vị hiệp khách hay những sinh vật huyền bí cổ xưa; kinh đô trong lòng mỗi người ban đầu là niềm ao ước hay coi trọng, đều hóa thành thần thọai tự bao giờ. Mỗi khu phố bản phường, mỗi căn nhà ngõ hẻm, mỗi ngã rẽ bí mật, tất cả đã làm nên nét bí ẩn của đô thành này, sự bí ẩn của mộng ảo đan xen với thực tại, như thước tơ lụa lộng lẫy từ Tây Vực xa xôi khiến mọi người phải vọng nhãn dục xuyên (1), mà mỗi sợi vải ngang và dọc được dệt nên đều cất giấu một câu chuyện hấp dẫn không nói nên lời.

(1): vọng nhãn dục xuyên: nghĩa đen là ánh mắt trông theo thứ mình mong muốn đến nổi muốn thủng thứ đó, có thể hiểu là trông mòn con mắt.

 

Ô – nhìn từ xa có hai người kia, nhân vật chính của chúng ta thì phải, nhàn nhã như đang cưỡi ngựa xem hoa, hòan tòan không hay biết bộ mặt thần bí của Trừơng An này. Trường An ồn ã mà xinh đẹp, tựa như tuổi thanh xuân của thiếu niên mặc hòang sam, như thể là chuyện đương nhiên, như thể chúng ta đưa tay bất cứ khi nào cũng có thể chạm đến.

 

Đi khỏi phường Thắng Nghiệp nơi tập trung các quý tộc, hướng phía Tây đi đường Hòan Thành Nam, băng ngang phường Bình Khang tràn đầy tiếng cười tiếng nhạc phong lưu mời gọi, lách mình chen chúc khi đi ngang qua cửa An Thượng ở hòang thành, thả ngựa tản bộ trên con đường cái ngang qua cửa Chu Tước. Càng hướng phía Tây mà đi, càng cảm nhận rõ trong không khí ban đầu chỉ là một mùi hương nhàn nhạt dần về sau càng nồng đậm, dân Trường An chính gốc ai chả biết, nơi những hương phẩm xa xỉ này xuất hiện, chính là chợ Tây nổi danh khắp nước. (2)

(2): Thắng Nghiệp, Bình Khang, An Thượng, Chu Tước, Chợ Tây, Xích đã đánh dấu trên bản đồ ở cuối trang theo thứ tự lần lượt là vòng tròn màu xanh dương, xanh lá, tím, nâu, đỏ. Còn Hòan Thành Nam đại khái là con đường từ Thắng Nghiệp tới chợ Tây được vẽ màu cam.

 

Bên ngòai Ngọc Môn quan(3) chính là biển cát mênh mông, ốc đảo vô số; ngọc quý ở những ốc đảo ấy nhiều vô kể như cá mập nơi Nam Hải sóng to gió lớn. Sinh sống ở đó rải rác mấy quốc gia… tên gọi không ai nhớ nổi vì quá khó đọc.(==’) Ngọai trừ những lòai thú lạ quý hiếm, hương liệu dùng cho các buổi yến tiệc, ở đấy còn có một điều rất đặc trưng – đó là những nhà phiêu lưu đầy sôi nổi mà rất khôn khéo. Đây chính là những vị khách ngọai bang người Hồ, dù dung mạo, màu mắt khác biệt nhưng đều tụ tập lại nơi Trường An rực rỡ ánh sáng. Bọn họ mang theo những hàng hóa kỳ lạ, lụa là gấm vóc chất đầy; làm ăn buôn bán thì cực kì linh họat sắc bén; à, đương nhiên phải kể đến những mỹ nữ bán rượu người Hồ mặt xinh đẹp như hoa nở ấy, mở ra những cửa tiệm rất bắt khách ở Đại Thành đất khách quê người, sẵn sàng tiếp đón những vị khách phương Đông mắt đen có hứng thú với những thứ nơi biển cát xa xôi.

(3): Ngọc môn quan là một cửa khẩu của Trung Quốc thời đó, nằm ở tỉnh Cam Túc. Vì hằng ngày, các thương nhân người Hồ theo con đường tơ lụa đi qua cửa khẩu này, vận chuyển rất nhiều ngọc nên gọi Ngọc Môn.

 

Còn Ngọc Kinh Xuân chính là một mộc lâu được xây dựng khéo léo, tọa lạc ở chợ Tây ngay mặt tiền đường, mái hiên được chế tạo theo phong cách Hán kiểu phi giác trông ưu nhã, trên lầu từng bụi dây leo của cây nho sinh sôi tươi tốt. Quanh quẩn có điệu nhạc chập chờn tấu lên, có lẽ từ phòng ăn trong Hồ Bất Tư, ngòai ra còn có tiếng nói cười ra ra vào vào của các vị khách, tất cả đều thể hiện nét văn hóa nhàn hạ riêng biệt của những con người đến từ phía Tây.

 

Đem sợi dây cương tùy ý vất vào tay chủ quán, Hòang Phủ Đoan Hoa níu kéo Lý Lang Gia, tươi cười dắt anh ta vô tiệm ” Cậu hồi nào thì nghênh ngang giống như chủ ở đây quá vậy…” Lý Lang Gia cười khổ, ban đầu định bụng chỉ là “ngồi xuống uống một chén rượu nho mát lạnh thôi”, ấy vậy mà cũng giật mình nhịn không được phải cùng tên Đoan Hoa đang mặt mày tươi roi rói ánh mắt si mê nhìn theo.

 

Chếch về phía bên trái tiệm, trước bình phong là mấy nhạc sĩ người Hồ ngồi xếp bằng, mày khẽ nhướn, mắt khẽ nâng, tay dạo trên các lọai nhạc cụ một khúc ca; một người thiếu nữ vóc dáng cao gầy vừa nãy múa xong, gỡ xuống chiếc khăn quấn tóc bằng lụa được đính tua rua chuỗi hạt, để lộ ra mái tóc dài vàng óng. Cô đứng dậy, cùng một nhạc sĩ bên cạnh nói gì đó, khuôn mặt nhìn nghiêng khác hẳn với người Trung Nguyên ở chiếc mũi cao thẳng và con mắt xanh dương trong suốt ánh ngời, diễm lệ đến nổi khiến tâm hồn người xao động.

 

” Thật sự là một cô gái rất đẹp…” Lý Lang Gia nhịn không được phải tán thưởng, chân thành nhìn qua Đoan Hoa, sửa lại lời nói của mình lúc trước khi bảo tên này “nói gì cũng sai” – ít ra thì anh ta có ánh mắt nhìn mỹ nữ rất chuẩn… Nhưng mà, nhìn ánh mắt cô ta, đã biết không phải chỉ nhìn mỗi mình Đoan Hoa rồi. Lại thêm, cái bàn gần chỗ cô đột nhiên có mấy thanh niên người Hồ cùng là mũi cao mắt sâu đứng dậy, trong đó có một người vẻ mặt không che giấu nổi hăng hái, vừa nói tiếng Hồ như gió, còn một tay thì đã ôm vai thiếu nữ kia rồi.

 

Lý Lang Gia vừa mới sửng sốt một tý, chưa chi đã nghe một tiếng rống giận nóng nảy vang lên. “Buông tay!!” – Ồ vâng, tòan bộ tiệm đều ánh mắt kinh ngạc muốn rớt, nhìn người thanh niên có mái tóc đỏ như lửa nhảy ra, một tay kéo thiếu nữ ra sau người, một tay làm anh hùng chính nghĩa quất tới một cú, kết quả khỏi nói đương nhiên là bay vào mặt thanh niên người Hồ kia. Mà khi anh ta khi quay sang tỏ vẻ quan tâm săn sóc thì trả lại chính là ánh mắt đầy phẫn nộ của thiếu nữ, “! ·#¥%. . . —*!” Dù không hiểu nhưng nghe âm điệu như cuồng phong vũ bão thì chỉ có thằng điếc mới không nhận ra ở đây chẳng có biết ơn gì sất.

 

“Ơ?” Bao nhiêu sự tươi cười ngọt ngào trên mặt Đoan Hoa đều bị đơ hết rồi, Lý Lang Gia đứng cách đó vài bước, mắt thấy thiếu nữ bực bội đẩy ra bạn trẻ Đoan Hoa đang hóa đá và dần đổ nát, vẻ mặt thân thiết mà đi sang giúp đỡ người thanh niên người Hồ vì không phòng bị mà bị dộng một cú kia. Sau đó người kia đứng dậy lắc lắc người, lau đi máu trên mặt, trợn mắt mà rống ra một câu đậm chất ngôn ngữ Trường An:

 

” Đánh chết hai tên mặt trắng(4) phá rối này ngay!”

(4): nguyên văn: tiểu bạch kiểm – chỉ những nam nhân có vẻ ngòai đẹp đẽ chỉ dựa vào nữ nhân để kiếm sống.

Bản đồ Trường An
Bản đồ Trường An
Mái hiên kiểu phi giác
Mái hiên kiểu phi giác

 

Nhắn gửi