Trường An nguyệt 7

Quang Kỷ

Những ngày theo Thuấn Hoa tu luyện trong núi vô cùng điềm nhiên thanh tịnh.

Từ lúc ta khôi phục một chút trí nhớ, thái độ của Thuấn Hoa với ta liền thay đổi. Không còn ngược đãi, thay vào đó là quan tâm mười phần, dù hắn luôn im lặng ít nói nhưng lại chu đáo cẩn thận. Hắn nói ta có ân với hắn, nhưng đó là ân đức gì, lại có thể khiến một kẻ như hắn từ bỏ tiên tịch lưu lại trần thế? Ta nghĩ, đó không chỉ là ân đức, nhưng nếu buộc ta phải nói đó là gì thì ta thật sự không thể.

Ta trời sanh tính lười biếng, vài năm trước do thế cục bức bách nên phải sống độc lập, tự mình cố gắng sinh tồn, có được kết quả như thế đã là rất khó khăn rồi. Nhưng hiện tại có người tận tâm hầu hạ ta, bản tính bị vùi dập lâu nay lại có cơ hội trồi lên.

Việc luyện công ta chưa bao giờ dám chậm trễ, trừ điều đó ra sinh hoạt thường ngày của ta chỉ có hai chữ ăn và nằm. Có vẻ Thuấn Hoa không thể chịu được cảnh mỗi ngày ăn cải trắng luộc nữa, cuối cùng hắn cũng ra tay đoạt lại quyền đầu bếp.

Ta với Thuấn Hoa đều thích ăn gà. Một lão hồ ly ngàn năm đạo hạnh như hắn, ở phương diện chế biến món gà tất nhiên sẽ có bí quyết riêng. Nhưng tên đó vô cùng keo kiệt, không chịu chỉ ta phương pháp, vì thế ta chỉ có thể ngồi bên ngoài giữ lửa nghe mùi thức ăn thơm lừng, không nhịn được luôn mồm thúc giục hắn nhanh lên một chút.

Thuộc hạ của Thuấn Hoa đôi khi sẽ đến bái kiến. Bọn họ đều là yêu hồ tu luyện đã mấy trăm năm, tuấn nam tiêu sái, mỹ nữ xinh đẹp động lòng. Có lúc chạm mặt, bọn họ dù tò mò nhưng vẫn cung kính cúi chào ta.

Ta hỏi Thuấn Hoa: “Các ngươi bình thường làm gì?”

Thuấn Hoa nói: “Tự tu luyện, khi có mâu thuẫn phát sinh ta sẽ ra mặt xử lý.”

“Vậy địa vị hồ vương của ngươi thật không có ý nghĩa rồi?”

Thuấn Hoa cười lạnh: “Thế ngươi cảm thấy Hoàng đế của các ngươi biến giang sơn thành nơi chướng khí mù mịt là việc rất ý nghĩa?”

Ta nghẹn lời, sửng sốt hồi lâu, lại hỏi: “Ngươi có vợ chưa?”

Thuấn Hoa trừng mắt nhìn ta, “Ngươi hỏi điều này làm gì?”

Ta buông tay: “Con người chỉ sống vài mươi năm nhưng đều phải ba vợ bốn nàng hầu. Huống hồ ngươi lớn tuổi như vậy, cưới vài người vợ, sinh thật nhiều con là chuyện cũng rất ư bình thường.”

Mặt Thuấn Hoa xanh mét, một ngọn lửa vô danh hừng hực hiện lên trong mắt. Không phải ta đã chạm đến vết thương lòng của hắn chứ?

Ta vội chuyển hướng: “Coi như ta chưa nói gì cả. Thật sự độc thân không có gì không tốt, nhìn ta này, ta cũng là một đạo cô.”

Sắc mặt Thuấn Hoa dịu đi một ít, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ nhìn ta, nói: “Tịnh Sơ, tính tình của ngươi…”

Ta nói: “Ta là Trầm Mi.”

Thuấn Hoa trầm mặc.

Khi thân thể ta đã gần bình phục, Thuấn Hoa hỏi: “Trong núi ngột ngạt hơn nửa năm, ngươi muốn ra ngoài dạo không?”

Ta vừa nghe, lập tức hưng trí bừng bừng: “Chúng ta xuống núi chơi đi! Tháng giêng có hội chùa, lâu rồi ta không ăn kẹo hồ lô.”

Thuấn Hoa nghe đến ba chữ kẹo hồ lô, biểu cảm không tự nhiên lắm, thở dài một hơi.

Chúng ta xuống núi. Việc này đối với người thường thật không phải là chuyện dễ, tiều phu lên núi đốn củi ít nhất phải hai ba ngày mới trở về. Tuy nhiên ta được ngồi trên lưng lão hồ ly, cưỡi mây đạp gió, trong nháy mắt đã đến bên ngoài cửa thành.

Trong thành quả thật rất náo nhiệt, chơi đèn rồng, xướng tuồng, đi cà kheo, rộn ràng nhốn nháo, hân hoan vui sướng.

Ta một tay cầm kẹo hồ lô, một tay cầm xiên thịt dê, vật vã chen chúc trong đám người đông nghịt. Thật đáng thương lão hồ ly vẫn theo phía sau ta, một thân quần áo đẹp đẽ sang trọng đã bị ép đến không còn hình dạng ban đầu. Hắn chính là cố tình trưng ra gương mặt tuấn tú gây thị phi, làm hạc giữa bầy gà như vậy khỏi cần giải thích cũng biết sẽ bắt mắt đến mức nào.

Từ sau năm mười bốn tuổi thường chuồn ra khỏi nhà cùng Tô Tháp đi xem ảo thuật, ta đến giờ vẫn chưa có được giây phút nào hào hứng đến thế. Cho nên nhất thời bản thân có chút nổi loạn, hành động hơi phấn khích, ăn uống thả cửa, không ngừng quấn lấy Thuấn Hoa vòi ăn quà vặt, hoàn toàn không có sự thành thục ổn trọng mà cô gái ở tuổi ta nên có.

Thuấn Hoa bị ta đeo đến mất hết kiên nhẫn, trực tiếp dúi túi tiền vào tay ta, “Muốn ăn cái gì tự mình mua đi!”

Ta mới ăn xong bơ đường, quay đầu lại thì thấy có người bán đậu hương Hồi, bỗng nhiên vừa mừng vừa sợ, vội chụp Thuấn Hoa tay áo, ồn ào: “Tiết Hàm! Tiết Hàm! Có đậu hương  hồi này…”

Câu vẫn chưa nói hết, chính ta cũng giật mình.

Người bên kia toát ra hơi thở lạnh lẽo, cao ngạo xoay đầu sang chỗ khác, trên mặt Thuấn Hoa không tìm được chút biểu cảm nào, loại xa xách lạnh nhạt này làm ta rất khẩn trương.

Ta sợ hãi gọi hắn một tiếng: “Vừa rồi… Thuấn Hoa…”

Lão hồ li lạnh lùng trợn mắt nhìn ta, dằng tay ra, quay người bước đi.

Ta vội vàng đuổi theo, không quan tâm đến thứ trong tay.

Thuấn Hoa không phải người, chỉ cần sử dụng chút pháp thuật có thể tự nhiên xuyên qua đám người, uyển chuyển quỷ mỵ, vừa chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Ta hiện là phàm nhân, sao có thể đuổi kịp đây.

Không có cách nào, đành phải thi triển một pháp thuật nho nhỏ.

Lúc ta theo con bướm tìm được hắn, người nào đấy đang nhàn nhã ngồi ở chỗ tốt nhất tại trà lâu, trên bàn bày một bộ trà cụ. Hắn ngồi cao ngạo tao nhã, hấp dẫn mọi ánh mắt chung quanh.

Ta thở hổn hển một hơi, đi về phía hắn.

Ngay sau đó, bên ngoài phóng lên một cột lửa. Ánh sáng rực rỡ của đám lửa thẳng hướng lên trời, nở rộ thành nhiều đoá hoa chói lọi. Mọi người bên dưới không ngừng hoan hô tán thưởng, điều này khiến không khí của buổi đêm được đẩy đến điểm đỉnh.

Ta dường như lại nghe được âm thanh trong trẻo của Tiết Hàm: “A Mi, nàng xem pháo hoa kìa, thật đẹp.”

Vì thế ta đứng lại, ngửa đầu nhìn trời cao, nhìn nhìn từng đóa hoa lướt qua trên bầu trời, cảm giác chúng nó là một gia đình nho nhỏ hạnh phúc. Rực rỡ, nhưng quá ngắn ngủi.

Một đêm của nhiều năm về trước, Tiết Hàm từng nắm tay ta, cùng nhau ngắm nhìn từng bông hoa nở rộ rồi lại lụi tàn. Chúng ta bị đám người đang náo nhiệt xô đẩy, hắn vòng tay ôm ta. Ta dựa vào hắn, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở rộ.

Thời khắc ấy, ta hiểu được thế nào là niềm vui chóng tàn…

“A Mi…” Thuấn Hoa gọi ta.

Ta quay đầu lại. Quần áo đỏ tươi của Thuấn Hoa như một ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt, chói mắt, thật chói mắt, điều này hoàn toàn đối lập với vẻ mặt dịu dàng của hắn.

Sự sầu lo trong đôi mắt của hắn không phải dành cho Tịnh Sơ, mà là cho ta. Ta mỉm cười, ngồi xuống bên người hắn, nâng lên chén trà.

Lúc này bên cạnh có người nói: “Biết gì không? Hoàng Thượng vừa phong cho Tiết Hàm làm hữu Thừa tướng.”

Ta hơi chấn động.

Sau đó một người khác nói tiếp: “Còn nghe nói, Hoàng Thượng muốn đem Huệ Giác công chúa gả cho hắn.”

Chén trà trong tay tuột ra, vỡ nát trên đất.

Thuấn Hoa kéo một tay của ta, nắm thật chặt.

Ta mờ mịt nhìn hắn, vẫn chưa phản ứng. Ta nói: “Ta lỡ tay.”

Hắn cúi đầu nói: “Ta biết.”

Mọi người trong trà lâu đều nhìn sang phía này.

Thuấn Hoa nhanh chóng bắt lấy tay ta, cả hai lập tức rời trà lâu. Chúng ta vẫn đi, vẫn đi, xuyên qua đám người náo nhiệt, quay lưng về phía bầu trời đầy hoa lửa, quay lưng lại với một cảnh phồn hoa.

Hắn mang ta về núi.

Ta một mình ngồi trên hiên nhà. Ánh trăng tỏa sáng trên cao, chim muôn trong núi hiện tại đều chìm vào giấc ngủ, đâu đó phía xa vang lên vài tiếng sói tru. Gió thật lạnh, chút không khí rộn rã ban nãy đều đã bị đánh tan. Thân thể ta không chịu được hơi run run.

Núi rừng mênh mông, ngăn cách với bên ngoài. Người nhà của ta, người ta yêu thương đã không còn bên cạnh ta. Vết thương đã lành, pháp thuật cũng tiến bộ hơn trước, nhưng lại không thể xác định phương hướng cho bản thân. Yêu không thể, mà hận cũng không, bây giờ ta có thể làm gì chứ?

Ngày ngày mơ về Trường An an tường yên tĩnh, giấc mộng của ta luôn bao phủ sắc vàng ấm áp, luôn có tiếng cười, của ta, của nương và tỷ tỷ, còn của Tiết Hàm. Tiết Hàm rất ít khi cười ra tiếng, nhưng mà tiếng cười của hắn lại tựa âm thanh phát ra từ huyền cầm, ngân vang bên tai ta. Đến khi tỉnh lại, dư âm vẫn còn đâu đây.

Khi đó ta luôn suy nghĩ, ta bắt đầu yêu hắn từ khi nào? Từ bé nô đùa cùng nhau? Hay lúc ở cạnh nhau trong mưa gió? Ta bất tri bất giác đã dành cho hắn tình cảm thật sâu đậm.

Nhưng Tiết Hàm, vì sao lúc ta yêu ngươi sâu đậm như vậy ngươi lại tổn thương ta?

Mặt ta đã trở nên buốt giá.

Phía sau có động tĩnh.

Ta nói: “Ta hận hắn.”

Người đằng sau không nói lời nào, sau một lúc lâu, một vật xù xù chạm vào tay ta.

Ta kinh ngạc cúi đầu. Đôi mắt thủy tinh xinh đẹp của hồ ly đang nhìn ta, trong ánh mắt hiện lên sự thân thiết lẫn chút luyến tiếc đau thương.

Ta nhìn nó, sau đó nở nụ cười, tay chộp tới ôm hồ ly vào lòng.

Hồ ly hơi chống cự một chút, sau đó dịu ngoan nằm trong lòng ta. Ta vuốt ve bộ lông mềm mại sáng bóng của nó, lòng cảm giác ấm áp, tâm tình cũng ổn định được phần nào.

Ta nhẹ giọng nói: “Nếu không vì chữa thương cho ta, tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, thiên kiếp của ngươi cũng không đến sớm như vậy?”

Tai hồ ly giật giật, không phát ra tiếng động.

Ta thở dài, “Tốt với ta như vậy, vì Tịnh Sơ sao? Nàng là thượng thần, chưởng quản thảo dược trong thiên hạ. Một ngày đang hái cỏ linh chi tại đỉnh núi Tử Vi thì thấy một tiểu hồ ly đang hấp hối. Tịnh Sơ tính tình cởi mở, lại có vài phần bướng bỉnh, không tuân theo quy củ trên thiên đình, cả gan cho tiểu hồ ly ở lại trên trời. Không ngờ rằng lại đắc tội Hắc Đế.”

Hồ ly trong lòng hơi run lên.

Ta tiếp tục nói: “Tiểu hồ ly kia dám xông vào thiên đình trộm cỏ linh chi, là vì cứu tính mạng mẫu thân nó. Cuối cùng một ngày nọ, nó cõng Tịnh Sơ đến đỉnh núi Tử Vi. Lần này, nó bị bắt. Dựa theo luật lệ thiên đình, phải bị thiên lôi oanh đỉnh đến chết. Tuy nhiên, Tịnh Sơ lại xông đến hình đàn (pháp trường) cứu, lén lút đưa hồ ly xuống thế gian.”

“Sự kiện này náo động quá lớn, Hắc Đế không chịu tha thứ cho Tịnh Sơ, việc nhỏ hóa to, cuối cùng xóa bỏ tiên tịch của Tịnh Sơ, giáng xuống phàm thế chịu kiếp luân hồi… Mà vị giúp đỡ Tịnh Sơ vào vào hình đàn – vũ thần Huyền Minh – cũng bị giáng xuống phàm thế… Bọn họ vốn là tình nhân, lại bị Quang Kỷ nguyền rủa, sinh ra không thể cùng nhau tồn tại, đến chết cũng chẳng thể bên nhau, không thể an nghỉ trong cùng quan tài, khi vào đất quan tài cũng không thể nằm cùng một huyệt…”

Trong lòng trống rỗng. Một đôi tay ôm chặt ta từ phía sau, nước theo khóe mắt chậm rãi rơi xuống.

Trăm ngàn năm đã qua đi, tiểu hồ ly năm đó cũng đã trở thành hồ vương. Mà Tịnh Sơ và Huyền Minh, vạn kiếp luân hồi, qua bao thăng trầm đã dần dần quên nhau. Dường như, dường như tất cả mọi thứ đều là chuyện xưa do một người xa lạ kể lại.

Ta nghĩ, kiếp này, ta và Tiết Hàm cần đặt dấu chấm hết cho một vài việc.

Nhưng ân oán giữa ta và hắn có thể gói gọn trong hai từ ‘bắt đầu’ và ‘kết thúc’ chăng?

Tiết Hàm rời bỏ ta, đi trợ giúp Nhị ca và Tam ca của hắn trong một năm, lúc ấy là năm Thiên Bảo thứ mười lăm, cũng là năm Chí Đức thứ nhất. Mỗi lần ta nhớ đến điều đó, tim như bị dao cắt.

Trong một năm ấy, ta đã mất đi rất nhiều thứ.

Tiết Hàm đi rồi, thế cục ngày càng tệ đi. Chúng ta không ngừng nghe tin tức chiến bại. Toàn bộ thành Trường An mất hết nhan sắc, không còn ca múa mỹ lệ, không còn đối ẩm dưới minh nguyệt, thời thịnh thế khi qua đi đều là giấc mộng thật dài. Năm ấy hoa đào nở rộ đặc biệt tươi đẹp, hệt như năm ta sinh ra, sắc đỏ tía bao phủ khắp nơi. Nhưng lần này người ta lại bảo đỏ tượng trưng cho máu, đỏ tía xuất hiện chắc chắn có đại họa.

Tiết Hàm vẫn gửi thư tín về, nét chữ cẩu thả, hiển nhiên rằng hắn luôn luôn vội vàng. Trong thư hắn viết, hoàn cảnh ở chiến trường vô cùng gian khổ, quân lương không đủ, chiến bại liên tục làm lòng quân nảy sinh cảm giác căm ghét chiến tranh. Lại vẫn không ngừng an ủi ta, rằng chiến sự đã chuyển biến tốt, rằng hắn sẽ bình an trở về.

Ta có sai người gửi cho hắn mấy phong thư, cũng không biết hắn có nhận được không.

Bệnh của nương từ đầu mùa xuân đã có chuyển biến tốt, có thể xuống giường. Mùa đông năm trước là mùa đông dài nhất chúng ta từng trải qua, cha tiều tụy rất nhiều, cả người già đi hơn mười tuổi.

Ta nói với người: “Cha, người từ quan đi, chúng ta rời Trường An.”

Cha nhíu chặt mi, vẻ mặt ngưng trọng ưu sầu. Người nghiêm túc mà bất đắc dĩ nói: “Ta đường đường là Ngự Sử, là quan văn, sao có thể trong thời chiến loạn mà tự ý bỏ đi.”

Cha nói rất có đạo lý. Người là một vị quan thanh liêm chính trực, há có thể bỏ mặc quốc gia trong thời loạn.

Cho dù người rõ ràng Đại Đường thịnh thế một đi sẽ không quay lại.

Một ngày, ta xử lý xong gia sự bèn đi tìm người. Cha đang có khách, hai người đang trong đại sảnh, lúc ta đến chỉ nghe được phần kết của đoạn đối thoại.

Cha nghiêm khắc nói: “Lý đại nhân, bản quan đã nói rất rõ ràng. Loại việc trái pháp luật này bản quan tuyệt đối không làm. Lý đại nhân có tinh lực đến cầu ta, không bằng đem tâm tư cho người khác. Nghe nói Quý Châu phủ gần đây nhân dân chết đói có không ít người chạy nạn!”

Lý đại nhân kia bị răn dạy như vậy, thẹn quá thành giận, lập tức cáo từ.

Ta thấy hắn đã đi xa, quay đầu lại nói với cha: “Cha, gã là tiểu nhân.”

Cha cười: “Ta đương nhiên biết.”

Ta nhíu mày lắc đầu, “Không chỉ thế. Người như vậy, không nghe theo gã chính là đắc tội gã. Nếu có cơ hội, gã nhất định trả thù.”

Cha hừ lạnh một tiếng: “Ta sợ hắn ư?”

Ta không yên bất an, “Cha, gã sẽ gây bất lợi cho Trầm Gia ta.”

Cha nhẹ nhàng vuốt đầu ta phát, nói: “Con yên tâm, ta sẽ bảo hộ con và mẹ con an toàn.”

Tay cha thật lạnh, đang run nhè nhẹ.

Mùa hè năm ấy, Trường An dị thường oi bức, cả tháng không mưa. Khi nhiệt độ lên đến cực điểm, không khí trong thành càng thêm trầm lặng.

Ta và nương ở trong từ đường dâng hương, thỉnh cầu tổ tông phù hộ Trầm gia bình an. Ta kinh ngạc phát hiện, Nhị Thái công đã không còn.

Lão giả lưu lại trần thế mười năm đột nhiên biến mất, nỗi sợ hãi không rõ ràng trong lòng dần dần trở nên xác thực. Ta biết Trầm gia sẽ gặp đại nạn.

Nương lo lắng hỏi ta: “A Mi, con không khỏe sao? Tại sao đầu đầy mồ hôi thế kia?”

Ta vội nói: “Không có việc gì. Trời quá nóng thôi ạ.”

Nương than thở: “Đúng vậy, năm nay trời cực kỳ nóng, cũng chẳng biết tại sao. Ai, cũng không biết Tiểu Hàm bọn họ ở tiền tuyến hiện tại thế nào .”

Ta nói: “Nương, Tiết Hàm hiện tại là tướng quân, người còn gọi hắn Tiểu Hàm Tiểu Hàm như thế thật hơi kỳ cục.”

Nương cười nói: “Con thật, thôi nương không muốn để ý. Không biết Tiểu Hàm thích được điểm gì ở con.”

Ta nói: “Mọi người đều nói con không xứng với hắn.”

Nương bảo: “Nương đã sớm nhận ra tâm tư của thằng bé. Con tự mình ngẫm lại đi, với đức hạnh của con, thằng bé lại đối với con tốt như vậy là vì điều gì?”

“Đức hạnh của con thì sao?”

“Con đấy.” Nương nhéo nhéo mũi ta, “Con bây giờ trưởng thành hơn nhiều. Nhưng nương lại cảm thấy con của trước đây tốt hơn. Nhìn con cả ngày vô tâm vô phế, sống phóng túng làm chuyện gì cũng không thành, thật sự, những ngày đó thật vui vẻ…”

“Nương, ” ta nói, “Chúng ta trở về đi.”

Ta đỡ nương đi ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía bàn thờ tổ tiên, hương khói vẫn cứ lượn lờ, danh bài và tế phẩm, luôn luôn không thật.

Giữa đêm hè oi bức, ta đột ngột tỉnh dậy từ giấc ngủ say.

Ban đêm yên tĩnh dị thường, thậm chí tiếng kêu của côn trùng cũng không có. Hoa bên ngoài cửa sổ đều đã héo tàn, cũng như thời kỳ phồn hoa thịnh thế này.

Cảm giác xôn xao trong lòng làm ta đứng ngồi không yên, ta đứng dậy khoác áo rồi đi ra ngoài. Bên ngoài phòng một chút gió cũng không có, không ánh sáng, không trăng, cả khoảng không trước mặt đều tối đen.

Ta nhìn về phía Đại Minh cung, cảm giác kỳ dị không ngừng dâng lên trong lòng. Ta thật sự không tin những lời nhắn nhủ an ủi trong thư.

Mà hôm sau, trong triều đã truyền ra tin tức, rằng Hoàng thượng bỏ mặc quần thần, chạy trốn cùng với quý phi.

Không có Hoàng đế, Trường An chỉ là một tòa phế thành. Quan lại như rắn mất đầu nhao nhao gom đồ chạy trốn, khắp nơi đều nói rằng không lâu sau An Lộc Sơn sẽ tấn công nơi đây.

Tin tức cuối cùng khiến ta khủng hoảng. An Lộc Sơn tấn công nơi đây, vậy người phụng mệnh bình định Tiết Hàm đâu? Một tháng nay ta không hề nhận được tin tức từ hắn, sống chết không rõ.

Nương lo lắng nói với cha: “Chúng ta cũng nên rời Trường An, đi đến Tứ Xuyên đi, nơi đó coi như thái bình.”

Cha dứt khoát bác bỏ: “Vì tính mạng người nhà, bỏ mặc thành trì, bỏ mặc quốc gia, điều này ta tuyệt không làm được!”

“Nhưng An Lộc Sơn sẽ đánh đến đây .”

Cha nói: “A Mi, con và nương quay về quê ở Tứ Xuyên đi, cha sẽ ở lại nơi dây.”

Ta nhảy dựng lên: “Cha!”

Cha nói: “Chuyện của quốc gia là chuyện của nam nhân.”

Nương đột nhiên kiên quyết nói: “Nếu người không đi, thiếp cũng quyết không đi.”

Ta kêu to: “Nương!”

Nương đi qua cầm tay cha, “Lão gia, chúng ta là vợ chồng cả đời, nếu chết cũng sẽ chết cùng một chỗ.”

Bọn họ nhìn nhau thật lâu, mắt đã ngập nước. Đó là cha nương của ta.

Cha nói: “Vậy đem A Mi đưa về nhà đi.”

Ta nói: “Con không đi!”

“A Mi!” Nương bảo ta.

Ta nói: “Con muốn chờ Tiết Hàm.”

Cha nương nhìn nhau.

Ta kiên định nói: “Tiết Hàm muốn con chờ hắn. Hắn sẽ trở về. Con sẽ tại thành Trường An này chờ hắn trở về.”

Vậy là một nhà chúng ta đều ở lại Trường An.

Không lâu sau, Hoàng thượng thoái vị, tân đế kế vị, sửa niên hiệu thành Chí Đức.

Qua mấy ngày ta lại nhận được thư của Tiết Hàm. Thư rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài câu. Hắn nói hắn đang ở Thái Nguyên, dưới trướng Quách Tử Nghi[1]. Hắn bảo ta chăm sóc bản thân, bảo ta đợi hắn trở về.

Ta ôm thư tín vào ngực. Bên ngoài mưa to gió lớn, nước mưa theo cơn gió tạt vào căn phòng trống vắng, chút hơi nóng cuối cùng của Trường An cũng đã biến mất. Ta hơi run run, nhưng cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tuy rằng ta rất muốn, nhưng ta không thể hồi âm cho Tiết Hàm.

Bởi vì Trường An đã vào tay giặc.

[1] Quách Tử Nghi: vị quan có công dẹp loạn An Sử. Tìm hiểu thêm ở đây.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s