Phòng ngủ nữ sinh 15

Chương 2: Ác mộng kinh hồn

15

Cửa sắt của phòng 441 to và nặng, không thể vô duyên vô cớ va vào tường!

Chắc chắn không phải do gió!

Đối diện với cửa sắt là một cửa sắt khác, hai bên lại khuất gió, cấu trúc căn lầu như thế này không thể nào tạo ra một cơn gió! Cho dù có, thì cơn gió cũng sẽ không đủ sức để làm cánh cửa đập mạnh vào tường. Trừ phi, trừ phi có người nào đó cố ý đẩy mạnh vào cánh cửa.

Ai lại chơi trò nhàm chán vậy chứ? Từ sau khi các cô bước vào phòng 441, nữ sinh các phòng khác đã khóa cửa cả, cũng chẳng ai quan tâm đến các cô nữa. Vả lại, nữ sinh cả năm tầng hễ đi ngang qua căn phòng này đều tăng tốc độ để vượt qua cho nhanh, nói chi đến việc dừng lại.

Ba cô gái đứng ngồi không yên, tiến không được lui không xong, chẳng ai có dũng khí ra ngoài xem, ba đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Ngoài cửa ánh sáng lập lòe, mơ hồ hôn ám, không nghe được tiếng bước chân; đích thực bởi vì ngoài đó chẳng có âm thanh nào cả, yên tĩnh đến đáng sợ.

Thật lâu, cả ngoài kia lẫn trong phòng ngủ đều không thấy được chút động tĩnh. Chẳng lẽ, hết thảy mọi việc là ảo giác?

Nếu nói là một người bị ảo giác thì có thể tin được, đằng này cả ba người có chung một loại ảo giác. Nói ra có ai tin?

Tâm tình Phương Viện đang căng như sợi dây đàn lại có thể chùng xuống. Cô thở ra một hơi thật dài, sau đó nghe thấy hai người bên cạnh cũng có hành động tương tự. Căn phòng 441 yên tĩnh đến mức mỗi người đều nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng có chút lúng túng.

Phương Viện dùng ngữ khí khẳng định nói: “Nhất định là mấy nữ sinh nhàm chán kia cố tình đụng vào cửa sắt để dọa chúng ta đấy!”

Phỏng đoán của cô cũng không phải không có lý. Truyền thuyết về phòng 441 vẫn lưu truyền trong cái học viện này, hiện tại các cô vào ở, nữ sinh ở các phòng cạnh bên bất mãn cũng là điều dễ hiểu.

Từ Chiêu Đệ cũng có chút phẫn nộ: “Mấy người này vô duyên thật, muốn nói gì thì nói thẳng mặt đây này. Hừ, tớ không dễ bỏ qua đâu!”

Hai người tiếp thêm can đảm cho nhau, không khí trong phòng ngủ nhờ đó cũng sinh động trở lại. Tần Nghiên Bình bị khí thế của hai người lay động, quay sang Từ Chiêu Đệ nói: “Các cậu thấy thế nào sẽ hay hơn? Xông lên đánh hay là mắng to ra đây?”

Từ Chiêu Đệ có chút ngại ngùng: “Cậu cũng thật… tớ đây chỉ nói nhảm thôi, sao lại có thể hở chút là đánh người mắng người. Chúng ta là ai nào? Là thầy thuốc tương lai có tố chất, có qua tu dưỡng! Bất quá, tớ muốn nhìn xem ai làm chuyện này, một ngày đẹp trời nào đó sẽ dọa lại cô ta, đây gọi là ăn miếng trả miếng.”

“Nhưng là…” Tần Nghiên Bình sợ hãi liếc nhìn phòng ngủ một cái, “Trong phòng ngủ, thật đã có động rồi!”

Theo lý thuyết, chìa khóa phòng 441 chỉ có 4 nữ sinh ở đây cùng với quản lý ký túc chị Trương mới có. Hiện trong phòng khách có ba nữ sinh, chị Trương cũng không thể nào gây tiếng động ở trong phòng ngủ, loại trừ ra hết chỉ còn Tô Nhã là có khả năng.

Từ Chiêu Đệ bĩu môi, “Người trong phòng ngủ khẳng định là Tô Nhã rồi. Cô ta luôn thần thần bí bí, thái độ cao ngạo, đối với người khác lại xa cách. Phương Viện, cậu nói phải không?”

Phương Viện cũng hi vọng người ở bên trong là Tô Nhã, “Hẳn là cậu ấy, cậu ấy tính cách có chút là lạ. Bất quá, cậu ấy cũng đâu chường bản mặt khó coi ở trước mắt chúng ta, tốt nhất là đừng gây hấng với nhau, mỗi người đều phải ở chung với nhau tại nơi này năm năm. Này, hay là cậu ấy không nghe chúng ta gọi thế?”

Từ Chiêu Đệ lớn tiếng kêu: “Tô Nhã, cậu ở trong đó sao? Nếu nghe thấy thì đáp lại cho bọn tớ một tiếng!”

Giọng cô vốn đã lớn, giờ còn được tăng thêm chút âm lượng, thế nên bất luận Tô Nhã đang làm gì trong phòng hẳn phải nghe được.

Nhưng… như cũ không có tiếng trả lời.

Chẳng lẽ, trong phòng ngủ không có người?

Chính lúc này, hành lang phát ra một trận âm thanh kỳ lạ, “Cộp, cộp, cộp”, âm thanh ấy không nhanh không chậm, có cảm giác nhẹ nhàng động lòng người, trong đêm đen tịch mịch lại có vẻ thanh thúy.

Ai tới?

Các cô không nói chuyện, lẳng lặng lắng nghe tiếng bước chân thần bí.

Tiếng chân người này cũng khá lạ, nghe có thể đoán được gót giầy rất cao, tiết tấu lại ổn định. Trong tiếng bước đi không có tâm tình, không có dồn dập, không có du nhiên, không có khủng hoảng, cũng không có ổn trọng, bước đi máy móc, như kim giây của đồng hồ thạch anh, một động tác được lặp đi lặp lại.

Người này là ai?

Theo âm thanh có thể đoán được người đó đang ở tại lầu 4, chẳng lẽ cô ta đang tiến lại phòng 441? Đích thực cô ta là ai đây?

Bước chân thanh càng ngày càng gần, khoảng cách ngày một rút ngắn. Nhưng âm thanh đột nhiên biến mất.

Phòng 441 lại trở về với không gian tĩnh mịch.

Âm thanh mới ban nãy giống như chưa từng xuất hiện.

Ngoài cửa cũng chẳng có ai.

Ai?

Phương Viện thấy ở góc tối ngoài cửa có một bóng người đang đứng lặng quan sát các cô, lạnh lẽo rét buốt đến rợn người. Quần áo màu đen, tóc dài buông xõa, cả người chìm trong màu đêm, chỉ có đôi mắt sáng lên trong bóng tối.

Cái bóng kia nhìn thấy ánh mắt của Phương viện lập tức né tránh. Vì sao lại không muốn đối mặt cùng Phương Viện?

Âm thanh từ bóng đen kia phát ra: “Kêu tôi làm cái gì?”

Thì ra, là Tô Nhã.

Tô Nhã mặc một chiếc váy màu đen, di chuyển tựa như bóng ma, lạnh lùng kiên định, biểu tình của cô luôn gửi đến người khác một thông điệp: đừng lại gần tôi!

Tô Nhã ở đây, vậy người trong phòng ngủ là ai?

“À không có gì, bọn tớ tưởng cậu đang ở trong phòng ngủ.” Phương Viện nhỏ giọng giải thích.

Tô Nhã đi đến, vẫn là tiếng bước chân máy móc kia, nếu nghe tiếng bước chân kia bạn sẽ chẳng thể nào đoán nổi người con gái ấy đang nghĩ gì. Ánh mắt cô không hề liếc về ba người đang đứng ở kia, lướt qua hững hờ tựa như đi qua kẻ lạ mặt.

Tô Nhã đi đến phòng ngủ, mở cửa bước lại giường của mình.

Ba người cũng đi vào theo.

Trong phòng ngủ một mảnh trống vắng.

Kỳ quái là, drap giường số 5 đã được trải gọn gàng, bề mặt giường cũng lưu lại một vài dấu tích giống như có ai đó đã từng nằm ở nơi này.

“Ra đi, chơi có gì vui đâu!” Trong giọng nói của Tô Nhã chứa đầy sự trào phúng.

Một nữ sinh xinh xắn từ sau cửa phòng ngủ bước ra, khi đi ngang qua Tần Nghiên Bình thì hú lên một tiếng quái dị làm cô run rẩy mà xém té sập xuống.

Người mới xuất hiện toát ra sự linh động, thân hình cô xấp xỉ Tần Nghiên Bình, gương mặt ngọt ngào, đôi môi thích mím lại cười, lộ ra hai lún đồng tiền đáng yêu trên má, bộ dáng làm người ta liên tưởng đến nàng tiên nhỏ (*). Quần áo trên mình cô cũng đơn giản, áo màu vàng phối với váy ngắn màu lam nhạt trông khá hợp, làm cô trông có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái.

(*) Dạng như Tinkerbell ấy

“Gan quá nhỏ, một chút thú vị cũng không có.”

Nữ sinh xinh xắn trêu cợt, đưa tay giữ chặt Tần Nghiên Bình, gương mặt không tìm được chút gì gọi là hổ thẹn, tựa như chuyện này đối với cô mà nói là việc rất bình thường, không thể bình thường hơn.

Trải qua cuộc trò chuyện, bọn Phương Viện biết được cô gái xinh xắn kia tên Đào Băng Nhi, cô đến đây lúc mọi người tiễn gia đình Tần Nghiên Bình. Bởi vì quá mệt mỏi, sau khi thu dọn đồ đạc xong cô liền nằm trên giường số 5 nghỉ ngơi. Khi ba người Phương Viện trở về liền ôm dính máy tính nên cũng không vào phòng ngủ. Đào Băng Nhi tính tình sôi nổi, lại hay đùa dai nên cố tình tạo ra mấy âm thanh kia để dọa các cô. Chuyện cô đùa dai không quan trọng lắm, chỉ là cô xuất chiêu vào lúc ba người kia đang bị ám ảnh bởi truyền thuyết đáng sợ của phòng 441 nên nghi thần nghi quỷ, đáng thương nhất là Tần Nghiên Bình nhát gan đến giờ tinh thần vẫn chưa hồi phục.

Nhắn gửi