Phòng ngủ nữ sinh 16

Chương 2: Ác mộng kinh hồn

16

Đêm nay bởi vì có thêm Đào Băng Nhi gia nhập nên căn phòng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Đào Băng Nhi là một cô gái hiếu động tinh nghịch, miệng cô cũng thuộc loại súng liên thanh, cô có thể nói không ngừng về bất cứ đề tài nào, từ địa lý thiên văn lịch sử thể dục cho đến trang điểm làm tóc, cô đều phát huy hết công lực; nhưng bạn đừng khờ dại mà tranh cãi với cô, vì nước miếng của cô cũng có thể khiến bạn chết ngộp.

Thế mà Tần Nghiên Bình vẫn rất hợp rơ với cô. Tần Nghiên Bình vốn bản tính lương thiện, tuy từng bị Đào Băng Nhi đùa cho sợ mất mật, cô cũng không để ý quá nhiều về chuyện đó. Một lý do khác nữa cũng có thể vì từ nhỏ cô được nuông chiều bảo bọc quá kỹ nên không có nhiều cơ hội vui đùa cùng bạn đồng lứa. Huống chi, hai người lại ở chung trên một cái giường tầng, mỗi khi Đào Băng Nhi nói ra điều gì thì cô lại chăm chú nghe không sót chữ nào. Hai nữ sinh, một người ra sức diễn thuyết, một kẻ chuyên tâm lắng nghe, ở chung với nhau hợp không còn gì để nói.

Tô Nhã so với hai cô nàng kia lại hoàn toàn trái ngược, từ sau khi bước vào phòng cô vẫn chưa mở miệng nói tiếng nào. Cô lấy cuốn tiểu thuyết “Cáo biệt Vi An” của Annie Bảo Bối(*) ra từ trong túi xách, sau đó quay lưng về phía bọn họ lẳng lặng đọc. Cô đọc vô cùng chuyên chú, người nằm đấy như pho tượng không có một cử động. Phương Viện nằm phía dưới cũng chẳng cảm giác được sự tồn tại của cô, chỉ lâu lâu nghe thấy âm thanh lật sách “Xoạt xoạt” mới ý thức được phía trên có người.

(*) Annie Bảo Bối (Annie Bao Bei) tên thật là Lệ Tiệp, sinh năm 1972. Cô là nhà văn tự do, từng làm các nghề quảng cáo, biên tập, giao dịch tài chính…, năm 1998 bắt đầu viết văn trên mạng và trở thành tác giả mạng hàng đầu TQ.

Đào Băng Nhi cùng Tần Nghiên Bình càng nói càng hăng, hai nàng mới chuyển sang đề tài âm nhạc, sau đó phát hiện cả hai đều là fan của Twins, một người thích A Kiều, một người thích A Sa(*). Khi nói đến phấn khích quá độ, hai người từ trên giường nhảy xuống, chạy ra phòng khách để lên mạng tìm ca khúc mới của Twins.

(*) A Kiều là Chung Hân Đồng, A Sa là Thái Trác Nghiên.

Hai người đi rồi, trong phòng ngủ cuối cùng cũng thanh tĩnh. Từ Chiêu Đệ có lẽ vì mệt mỏi, một phần cũng do lúc nãy tâm tình bị kích động quá mức nên giờ đây khi bình tĩnh lại thì liền ngủ ngay. Cô là người dễ ăn dễ ngủ, người ta nói, người như vậy sẽ sống rất hạnh phúc.

Trong bóng tối yên tĩnh, Phương Viện lại có chút sầu não. Ban ngày, cô như bao nữ sinh khác, lúc nào cũng nói nói cười cười, thanh xuân hoạt bát. Nhưng đến buổi tối, nhất là những đêm không thể đi vào giấc ngủ, tất cả ngụy trang đều bị tháo xuống, mơ hồ cô còn nghe thấy tiếng lòng mình đang khóc. Những lúc ấy, cả thế giới như quên mất sự tồn tại của cô, trong bóng đêm vô tận, cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, nhỏ đến mức đáng thường, nhỏ đến nỗi cô có thể tự đem mình so sánh với phù du. Khi ấy, chỉ có âm thanh của tiếng hít thở mới có thể khiến cô nhận ra bản thân mình còn sống.

Những suy nghĩ cứ tự do phiêu đãng trong màn đêm, chuyện cũ cũng giống như chì, luôn nặng trĩu ở sâu trong tâm hồn cô. Cô vĩnh viễn không tránh được, tâm trạng ấy, gánh nặng xuyên thẳng vào tâm trí cô, bóp chặt nó, khiến cô trở nên nghẹt thở, cơ thể cứng ngắc không thể cử động!

Cô hận cảm giác đó!

Con người thật mâu thuẫn, cô luôn cố né tránh những chuyện cũ, nhưng bản thân lúc nào cũng nghĩ về nó. Dù ký ức kia có đau khổ, cô cũng không muốn buông tay. Có lẽ, trong tiềm thức, cô rất sợ hãi đi mất đi ký ức, dù cho ký ức ấy khiến cô rất khổ tâm, chí ít nó cũng chứng minh cô đã có một quá trình lớn lên.

Nghĩ ngợi lung tung nửa ngày, cơn mệt mỏi rốt cuộc cũng đến. Phương Viện nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc.

Khi mở mắt ra, đèn đã tắt hết, ánh trăng ngoài kia theo khung cửa sổ len lỏi vào căn phòng, rọi lên khuôn mặt của Phương Viện. Cô duỗi thẳng các ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ánh trăng đang lơ lửng giữa không trung.

Phương Viện ngủ không được, khẽ đứng dậy khoác áo rời khỏi giường. Không biết từ lúc nào, Tô Nhã đã trở mình, gương mặt hướng ra phía ngoài. Dưới ánh sáng của mặt trăng, Phương Viện nhìn thấy rõ gương mặt của Tô Nhã. Trước đó, Phương Viện chưa có cơ hội quan sát kỹ cô gái này, nay cô mới cảm giác được cả người Tô Nhã toát ra một khí chất lạnh lùng cao ngạo khiến người khác phải e ngại.

Lúc này, xuất hiện trước mắt Phương Viện là một gương mặt không chút tỳ vết, kiều diễm vô cùng, hệt như tác phẩm được điêu khắc bởi một nghệ sĩ tài hoa. Phương Viện đột nhiên rùng mình một cái, cô nhớ đến lời nói của cha trước kia: không nên tin vào những gì quá hoàn mỹ, một người hoàn mỹ luôn đi cùng với sự tà ác không thể tránh khỏi.

Phương Viện xoay người rời đi.

Ngay lúc Phương Viện xoay người bước đi, Tô Nhã đột nhiên mở mắt, ánh mắt chứa đầy sự hiểm độc. Gương mặt vốn đẹp đẽ mỹ lệ cũng vì ánh mắt này mà trở nên dữ tợn không thôi. Huyết sắc trên mặt cô biến mất, rồi dần dần chuyển thành màu đen; làn da trắng nõn cũng trở nên khô héo, nhăn nheo, hiện rõ những đường gân chằng chịt; mái tóc dài đen óng vốn là điều Tô Nhã lấy làm kiêu ngạo cũng trong một chốc trở nên khô ráp như rễ cây; cô từ trên giường phóng dậy, ánh mắt như rắn độc sắp cắn người, móng tay biến dài trở nên vô cùng sắc bén, lao nhanh về phía Phương Viện như muốn cắt đứt động mạch của cô.

Phương Viện cảm thấy có một cơn gió lạnh buốt xương đang lao nhanh về phía lưng của cô, cô xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía giường số 8 của Tô Nhã.

Cô không thấy Tô Nhã.

Bóng ma dữ tợn ngay tại lúc Phương Viện xoay người lại đã biến mất, chỉ còn lưu lại một chút cảm giác mơ hồ không rõ, đáng tiếc Phương Viện không thể cảm nhận được, cô chỉ chăm chăm nhìn về phía chiếc giường trống trơn.

Phương Viện bối rối, Tô Nhã đi đâu rồi? Trong một thời gian ngắn như vậy biến mất là điều không thể. Trừ phi, trừ phi cô hoa mắt nên nhìn lầm.

Phương Viện dụi dụi mắt, khi cô mở mắt ra, quả nhiên Tô Nhã đang nằm trên giường, tư thế giống hệt lúc Phương Viện nhìn cô.

Trên một cái giường khác, Từ Chiêu Đệ đang ngủ mê mệt, cổ họng phát ra tiếng ngáy đều đặn. Giường của Tần Nghiên Bình và Đào Băng Nhi cũng trống không, các cô vẫn còn đang lên mạng à?

Những tia sáng âm u lạnh lẽo phát ra từ phòng khách. Phương Viện ra khỏi phòng ngủ tiến vào phòng khách, không có ai. Nơi phát ra ánh sáng lạnh lẽo kia chính là máy tính của Tần Nghiên Bình

Máy tính đang mở, Phương Viện lại gần mới nhìn rõ, trên màn hình kia chính là thi thể đáng sợ của Trình Lệ!

Hai người kia không phải đang tải ca khúc mới của Twins sao, thế nào lại quay sang xem cái này? Lấy can đảm của Tần Nghiên Bình chắc chắn không dám nhìn thứ này rồi! Chẳng lẽ Đào Băng Nhi lại trêu Tần Nghiên Bình? Nếu là như vậy, cô cũng thật khâm phục lá gan của Đào Băng Nhi. Nhưng câu hỏi là, hai người kia hiện giờ đang ở đâu?

Ngay lúc ấy, phòng tắm phát ra tiếng nước chảy ào ào. Phương Viện trong lòng sinh nghi, muộn thế này rồi còn ai đi tắm đây? Hơn nữa, cô căn bản không nghe được tiếng bước chân, trong đêm đen tĩnh lặng như vậy sao cô lại không nghe thấy tiếng bước chân?

Lưng Phương Viện đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, gió thổi qua, cảm giác lạnh ngày càng tăng. Cô lờ mờ cảm giác được rằng phòng tắm kia có một thứ rất đang sợ đang đợi cô, một khi cô đã bước vào, cơ hội trở ra là bằng không.

Cô muốn chạy trốn, trốn tránh kết cục bi thảm đang sắp xảy ra.

Phương Viện dự định sẽ trở lại phòng ngủ đánh thức Từ Chiêu Đệ cùng xem với mình, hoặc cô không vào phòng tắm xem nữa, cứ về phòng ngủ đánh một giấc đến sáng là được.

Nhưng là, một âm thanh xuất hiện bên tai cô, nhẹ nhàng mời gọi:

“Đã đến giờ… Mau tới đi!”

Âm thanh kia đối với cô rất quen thuộc, cũng rất đáng tin cậy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô không thể xác định kia là ai. Âm thanh cứ ở bên tai cô không ngừng lặp lại, rất mị hoặc, lại có ma lực câu hồn đoạt phách, như thế không ngừng kích thích màng nhĩ của cô.

Phương Viện không thể chống cự thứ âm thanh như thế, cô kìm lòng không được bước về phía phòng tắm.

Cửa phòng tắm hơi hé mở, tiếng nước chảy càng ngày càng dồn dập, tựa như đang chào đón cô.

Phương Viện duỗi tay cầm nắm cửa phòng tắm, cô hít vào thật sâu, rồi lại nín thở, mở rộng ra cánh cửa đang mời gọi trước mắt.

Đồng tử của cô vì quá khẩn trương mà co lại, giữa đêm khuya hệt như mắt mèo.

Cô thấy gì?

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s