Hẹn ngày gặp lại – Chương 2

Viết bởi Xích
16+ | truyện không dài | học đường, tình …(?)
Cảnh báo: Nội dung bỉ bựa, troll hàng, cà chớn đá đểu
Sử dụng nhiều từ ngữ không trong sáng, chửi bậy

.
[2] Không hiểu sao khi nghe tin cậu sắp đi, tôi thiệt khó cmn chịu.

Tôi giật mình từ trên giường phóng thẳng xuống. Đến 5 giây sau khi đã yên vị trên bàn cầu, tôi mới sực nhớ hiện giờ là buổi chiều chứ chẳng phải sáng, tôi mới ngủ trưa chứ chẳng phải ngủ tối, ngày hôm nay đã đi xong lượt rồi phải đợi đến ngày mai. Đến 5 phút sau khi tôi giở cặp chuẩn bị lấy tập học bài, tay chạm phải một quyển sổ không của bản thân, tâm trạng vui vẻ khỏi phải đi học biến mất tăm.

Sổ này là cô chủ nhiệm khuyến khích lớp làm, làm rồi tặng cậu, hết học kỳ này là đi du học rồi.

Cậu giữ tin tức này cũng kín, giờ đã đầu tháng 11 mọi người mới biết. Tất nhiên, tôi là người đầu tiên trong lớp biết đây. Vì sao ư, vì lúc đó tôi nghe được cậu từ chối Miss bằng lý do này mà!

Sau vụ tỏ tình đầy mùi phim thần tượng đó, tôi mới biết được hóa ra cậu với Miss là bà con họ hàng, còn may là chưa có huyết thống gì. Sau vụ tỏ tình đầy mùi nghệ thuật đó, tôi phải công nhận, cậu không hổ là hàng quý hiếm của lớp tôi, dù đứng trước Miss vang danh cả khối 12 đang rớm nước mắt trao lời hẹn thề, cũng có thể phong độ mỉm cười bảo em đứng tắc giao thông, vạt áo dài cuốn vào bánh xe đạp thằng kia kìa. Tất nhiên là sau đó cậu cũng vẫn rất đàn ông cúi xuống nâng lên vạt áo dài, trao lại tay Miss, lại quay sang thằng dắt xe cuốn áo dài, bảo nó phải chịu trách nhiệm đưa người ta về nhà; nói rồi đặt bàn tay của Miss vào tay của nó, còn mình lại mỉm cười chúc phúc dắt xe đi. Quả là rất phong độ, rất lịch thiệp; nếu là bạn, bạn có làm được không?

Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày cậu được tỏ tình. Lớp chúng tôi biết điểm tốt của cậu, nhưng người khác làm sao biết được. Rõ ràng cậu là một người cực kỳ bình thường, còn bình thường hơn cả Kuroko của Kuroko no basuke – Kuroko ít ra còn tàng hình trong mắt một số người, cậu thì chẳng tàng hình được, ai mà chẳng biết cậu đứng đấy mà chẳng ai buồn nhìn thôi. Ngoại hình cậu trông còn bình thường hơn cả lớp trưởng; nếu lớp trưởng có khuôn mặt phân biệt được rõ ràng giữa chó và người, thì cậu có khuôn mặt bình thường tới mức vượt trên cả chủng tộc loài nào cũng có thể hòa mình giữa đám đông. Nếu hỏi tôi điều gì không bình thường ở cậu, tôi nghĩ nát óc lắm mới tìm thấy được một cái: thành tích học. Tôi cam đoan, trong trường này, cho dù là đứa đứng đầu khối, hay đứa đứng bét khối, cho dù là học sinh gương mẫu hay học sinh cá biệt, không một ai có thể có thành tích học đều như cậu. Năm lớp 10 lớp tôi có 40 đứa, thứ hạng cậu tháng nào cũng là 20; năm lớp 11 còn 38 đứa, mỗi tháng cậu đều được hạng 16, năm nay lớp tôi còn 36 đứa, từ đầu năm tới giờ vị trí 13 luôn là của cậu. Đều đặn như thế, quả là không bình thường tý nào.

Trong mắt người ngoài, cậu là người qua đường lẫn giữa đám đông, là nhân vật quần chúng trong những tác phẩm nghệ thuật, là electron tự do trong nguyên tố nào đấy thêm vào bớt ra cũng thế mà thôi. Nếu được hỏi cậu đến trái đất vì mục đích gì, hẳn là để gia tăng dân số.

Thế nhưng, đời có ai biết được chữ ngờ. Ngày hôm kia vô tình nghe được Miss tỏ tình, tôi mới biết hóa ra Miss thích cậu vì cái sự quần chúng đến không thể quần chúng hơn kia.

Tôi vẫn còn nhớ lời tỏ tình đầy cảm động của Miss khiến bao nhiêu nữ sinh phải lấy áo dài chấm nước mắt, bao nhiêu nam sinh phải ngẩn ngơ dừng xe ngóng trông. Miss nói rằng cuộc đời của Miss từ trước đến nay vẫn luôn bằng phẳng. Miss vốn sinh ra trong gia đình khá giả, ba mẹ nâng hơn trứng hứng hơn hoa, mà mặt Miss vốn đẹp, tính tình lại đúng chuẩn gái mềm mỏng dịu dàng, còn đa tài đa nghệ biết hát biết múa, thành tích học vẫn luôn trong top, phong trào đoàn còn chưa từng bỏ qua. Một người như Miss, lẽ dĩ nhiên có trai gái ngưỡng mộ. Thế nhưng, trong mắt Miss, chỉ có một người bình thường như cậu mới phù hợp để đi cạnh mình. Thậm chí đã có nhiều người khuyên can; đối với Miss, họ làm sao hiểu được, giá trị chân chính của nhân vật qua đường, rõ ràng chỉ có nhân vật qua đường mới xứng đôi nhất với nhân vật chính!

Cậu cười bảo, em họ à, anh thật ra không bình thường như em nghĩ đâu, người bình thường hơn anh vẫn còn ngoài kia chờ em đó.

Miss bảo, đó, đây là lý do em thích anh đó, anh mãi mãi cũng không biết được mình bình thường thế nào đâu, em biết là anh sắp đi du học, nên em mới phải nói ra, để không còn gì tiếc nuối, em không biết bao giờ anh về, nhưng em chỉ muốn anh biết em sẽ luôn ở đây đợi anh.

Cậu nhìn Miss mà cảm động ghê gớm, không nói nên lời. Ánh nhìn cậu xa xăm về phương trời xa, một chốc mới dời về mặt đất. Lúc này hẳn nhìn thấy tà áo Miss bị mắc.

Nhưng dù cảm động đến thế nào đi chăng nữa, quan điểm của tôi vẫn như cũ: hàng hiếm người ngoài không có cửa đâu. Vì thế, trong một phút dâng trào máu huyết, nghĩ ngợi chuyện của cậu, tôi vô tình viết một câu vào cuốn lưu bút lớp định tặng cậu, để rồi sau đó tôi quên xóa mà được cậu trả lại một chữ “Ờ”.

Sáng hôm sau, tôi đi học trễ. Không biết có phải đây là điềm báo không, nhưng suốt cả buổi tôi đúng là liên tục gặp chuyện. Xui xẻo khi đi học trễ không phải là bị sao đỏ ghi tên, mà là bạn rõ ràng đã được sao đỏ bỏ qua, nhưng tới lúc lên lớp lại hay tin con lớp phó kỷ luật điểm danh đem sổ xuống học sinh vụ rồi. Xui xẻo không phải là bị gọi trả bài, mà là bạn rõ ràng có học thuộc bài, nhưng lại được nghe bảo học sai phần rồi. Xui xẻo không phải là bị đứa nào lấy mất cặp, mà là được một đứa nào đấy có cặp giống bạn cầm nhầm, rồi tiện tay giở nhầm cuốn sổ, tiện mắt thấy cái câu tôi quên xóa, để rồi cuối cùng khi về tay chính chủ, truyền thuyết về cuốn sổ cũng lan truyền được kha khá rồi. Ai bảo lúc trước Miss tỏ tình với cậu giữa chốn kẹt xe, dù cậu bình thường cách mấy thì tên cũng đã nổi tiếng.

Tôi thật ra hơi lo lắng việc cậu thấy câu đó, dù sao thì cũng hơi na ná như trù ẻo vậy đó. Lại nói, cậu bên ngoài bình thường chứ bản chất thật sự không bình thường, tôi đôi khi cũng không dám chọc bậy. Hồi năm lớp 10, lúc lớp ban đầu còn chưa thân thiết, có bạn X kia – giờ đã chuyển trường rồi – lên khiếu nại giáo viên về kết quả kiểm tra. X thì chúng tôi dù học mới một hai tháng nhưng cũng nhìn ra, là một bạn trẻ rất có tiềm năng trở thành luật sư. Mắt sáng hơn sao, bài kiểm tra nào đã qua tay bạn, bạn cũng có thể tìm ra lỗi chấm sai của thầy cô; tài biện luận lại hơn người, hễ cầm lên khiếu nại là chỉ ra kết án chỉ chẳng bao giờ trắng án. X là một tấm gương sáng mà mỗi người chúng tôi luôn dõi theo, đặc biệt là mỗi lần phát bài kiểm tra, sau khi biết điểm bài mình, chúng tôi sẽ không hẹn mà đều cùng nhau bốc một miếng ăn vụng, theo dõi tình tiết vụ án mới nhất của luật sư X.

Lần đó, không hiểu sao hỏa nhãn kim tinh của X không linh, tìm không ra được lỗi chấm. Nhưng rồi, trong cơn khó khăn, cặp mắt không đồng đều của X nhìn được bài kiểm của cậu ngồi chếch phía trên. Thế là sau khi mượn bài cậu, tiến hành một lượt phân tích và đánh giá, X cầm bài mình và bài cậu lên hỏi giáo viên vì sao sai như nhau mà cậu được điểm cao hơn. Giáo viên dù sao cũng là gừng già, X còn chưa thật sự thành luật sư, cuối cùng bị giáo viên KO. Nhưng suốt mấy ngày đó, X gặp ai cũng than thở phận đời bài kiểm mình quá éo le, lại nói rằng cậu quả là học sinh cưng có khác; cậu nghe thấy liền cười tươi roi rói bảo, làm học sinh cưng thích lắm, lại gật gù bảo X nên làm học sinh cưng để có ưu đãi tốt hơn.

Chúng tôi cứ nghĩ vở kịch chỉ đến thế mà thôi, cũng chỉ là kiểm tra thì X tranh thủ dòm bài đứa này một lát đứa kia một chốc – ai bảo X có được cặp mắt không đồng đều; nhưng ai ngờ đâu một ngày kia bài kiểm tra lại đến. Trong không gian yên ắng chỉ có mỗi tiếng giấy bút vang lên, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra khiến chúng tôi về sau được biết đến kỹ năng của cậu. Lần đó người xung quanh X cắn bút cũng không ít nên X cũng khó thoát khỏi số phận, X cũng nghĩ đến việc moi lại cuốn bài tập tìm xem có câu hỏi nào tương tự không. Nhưng rồi, ô kìa, còn chưa đợi X hành động, cặp mắt không đồng đều của bạn đã định vị được một thứ gì màu trắng, chất liệu giấy, được gấp khúc đang nằm cô đơn dưới đất. Có lẽ vật thể không xác định phát ra tín hiệu mãnh liệt “hãy nhặt em đi”, X nhặt được mới phát hiện: chắc là đồ cứu hộ thằng nào thả trôi trên biển sau khi được tàu lớn cứu.

Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hóa ra hướng dẫn sử dụng trên đồ cứu hộ này dù với số liệu khác nhưng cách áp dụng quả thật hiện giờ có thể sử dụng. Đôi mắt không đồng đều của X thoáng nhìn lên bàn giáo viên xác định đã thoát khỏi radar định vị, X liền ra tay ngay. Thế mà, chữ ngờ có ai biết trước, một tiếng rớt máy tính gần chỗ X đã khiến radar quét nhanh lại đây, kết quả là bắt ngay tại trận. Bình thường, thầy cô cũng hiểu học sinh – có đứa nào mà không từng tìm trợ giúp, nhưng mức độ xử phạt cũng tùy vào hình thức trợ giúp. Hôm ấy, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không đứng về phía X – đồ cứu hộ chắc chắn bị xử nặng hơn hỏi miệng, mà giáo viên lại là người nổi tiếng vô cùng khó khăn. Cuối cùng, một điều quan trọng khác, theo như kiểu hướng dẫn sử dụng này, người có não chút sẽ thấy đứa sử dụng rõ ràng biết trước đề. Thế là, luật sư X đã bị đâm chết ngoài ngõ phố thế đó.

Tất nhiên là mãi đến sau này, tận cuối năm lớp 10, chúng tôi mới biết được kỹ năng buff tuyệt vời của cậu. Dựa vào xác suất thống kê phân tích và đánh giá, cậu đoán trúng đề tuyệt đối linh hơn bạch tuộc Paul. Cũng là từ khi đó, chúng tôi mới chắc chắn hoàn toàn cậu tuyệt đối là một thằng khốn nạn có thù sẽ bám dai hơn đỉa đói.

Vì thế, hiện tại khi thấy cậu cười tủm tỉm cầm quyển sổ đi tới trước mặt tôi, tay còn lật trúng câu chữ tôi quên xóa, tôi tự nhiên thấy lạnh quá. Thật ra tôi cũng chỉ viết một câu bình thường là: “Lời chúc: cả đời không tìm được gái” thôi mà.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s