[Khói lửa] Mở đầu

[Quyển 0: Dặm dài khói lửa]

Mở đầu

Có rất nhiều câu chuyện phi thường được kể bằng mở đầu vô cùng bình thường.

Đối với Thịnh Duệ, tổng giám đốc trẻ tuổi chỉ mới hai mươi và năm của tập đoàn Thịnh Thế, ngày hôm ấy tất cả vẫn luôn bình thường.

Chỉ sau này khi anh đột nhiên nhớ lại mới nhận ra, hôm ấy tại văn phòng là khoảng thường nhật cuối cùng trước khi cả thảy những xáo trộn chuyển biến không đoán trước ập đến đời mình.

Văn phòng tổng giám đốc thuộc tầng 88. Nhìn từ độ cao 350m, dòng người vồn vã đều chỉ như con sâu cái kén.

Dù đã là thời điểm quá giữa xuân, trong phòng, hoa vẫn như cũ đua màu khoe sắc, mẫu đơn thành biển.

“…Vậy thì, thủ tục hợp tác cụ thể, khi tôi đến Berlin tuần sau sẽ hẹn gặp anh đàm phán. Chúc anh một ngày tốt lành.”

Kết thúc video trò chuyện với bên Đức, Thịnh Duệ khép lại phương án cho hạng mục đầu tư vượt quốc gia trên tay, xoay ghế, hướng ánh mắt về mô hình quả địa cầu bằng đá cẩm thạch với đường kính một mét đặt cạnh bàn. Ở mặt trên, icon của tập đoàn Thịnh Thế đã phân bố rộng khắp phía đông đại lục Âu Á, có xu hướng lan rộng vào trung tâm châu Âu.

Anh nhặt lên một miếng icon đế đính mút dính, phóng thẳng lên đốm đỏ một góc phải hướng bản đồ Đức.

Berlin.

Nơi ấy, chính là địa điểm anh muốn phát triển hiện tại.

Sau khi tốt nghiệp từ đại học quản trị kinh doanh Wharton, anh gia nhập vào công ty của cha, dưới thời gian cực ngắn từ tổng thanh tra tài chính bổ nhiệm lên tổng giám đốc, mang đến cho tập đoàn Thịnh Thế trước đó triển vọng mờ nhạt lần nữa bộc phát xu thế quật khởi.

Với công chúng, có hai điểm họ càng quan tâm hơn năng lực nghiệp vụ của anh: thứ nhất là vẻ ngoài nổi trội, thứ hai là sở thích đặc biệt với hoa mẫu đơn.

Hàng năm, bốn trong năm tháng của mùa hoa nở, phần lớn câu lạc bộ tư nhân trong thành phố sẽ tranh nhau trưng bày mẫu đơn vì anh, nếu được nhân vật nổi tiếng đến, người đẹp quây quần, tức cảnh sinh tình, ngắm hoa phẩm trà; đây bỗng dưng được giới truyền thông phủ lên nét phong nhã trở thành xu hướng thịnh hành. Bên cạnh đó, tập đoàn Thịnh Thế cũng mượn lực thúc đẩy này mở rộng thị trường, khiến giới doanh nghiệp nửa đùa nửa khen gọi là “Marketing hoa hòe”.

Xem thấy công việc hôm nay phải tạm dừng, Thịnh Duệ nhòm qua thời gian, đứng dậy bước về cạnh ghế sofa: “Thanh Lam, em đang làm gì đấy?”

Cô gái đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế nghe thế, hươ hươ tạp chí mình đang đọc về phía anh. Ảnh bìa cỡ lớn quả là chụp văn phòng này, khéo léo lấy nền mẫu đơn được làm mờ, Thịnh Duệ đứng tựa cửa sổ, rõ là đẳng cấp tinh anh. Bên cạnh in tiêu đề bắt mắt: “Thịnh Thế mẫu đơn – cuộc đời kiên nghị của người con sắt thép giới kinh doanh.”

“Hai có muốn nghe người ta viết về mình trong báo thế nào không?” Thịnh Thanh Lam đọc rõ từng chữ bằng một cách rất cường điệu hóa, giọng đọc đầy cảm xúc: “Chỉ người đàn ông như thế, chúng ta mới có thể dùng hình tượng mẫu đơn so sánh. Nhân tinh thần nồng đượm cổ điển, mượn câu ‘Hoa quý độc chiếm tại nhân gian’ là chính xác nhất. Giữa muôn hồng nghìn tía, khoe rộ để độc chiếm ánh nhìn người thưởng thức.”

Cô ném tạp chí cười đến ngửa cả mặt, “Ôi trời ạ, em hôm nay mới hiểu được cái gì là ‘Ngợi khen thành đóa hoa’! Có kiểu miêu tả đàn ông thế này sao? Hai, em nghĩ rồi, sau này gọi anh Như Hoa mới được!”

Thịnh Duệ nhướng mày: “Hoa cũng có hoa đực hoa cái, sao không lấy hoa để tả đàn ông được hở? …Mà nếu anh không nhìn nhầm, cái móng vuốt ngọc ngà thon thon của quý cô đang múa may đây, nhìn giống nhị đực của hoa lắm nè.” Ngừng giọng, trong đôi mắt đẹp như mèo xẹt qua ý trêu ngươi: “Ồ, nếu em có hứng thú với nhị đực, anh nghĩ em có thể nghiên cứu nó trên một giống loài khác, ví như loài người chẳng hạn.”

“Xê ra, ông anh già lưu manh!”

(*) nếu ai đã quên sinh học lớp 6, Xích nhắc lại nhé, hoa có bộ phận sinh dục cái là nhụy và đực là nhị, mà nhị đực của loài người, e hèm… :v

Thịnh Duệ nhanh nhạy nghiêng người tránh thoát được tạp chí đang bay vù tới, cũng giơ tay bắt một cái, giật được máy tính bảng trên bàn trà trước mặt cô, liếc qua nội dung trên màn hình: “Lại là tiểu thuyết vượt không gian? Em quả xem hoài không chán.”

“Vì thú vị mà.” Vừa chọt đúng chỗ, Thịnh Thanh Lam lập tức lên tinh thần: “Anh nghĩ đi, một người đang có cuộc sống tốt đẹp, bỗng bị ném đến một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, mất hết tất cả, cuối cùng biết làm gì đâu? …À đúng rồi, hai, không phải anh luôn rất hứng thú với châu Âu sau đệ nhị thế chiến ư, nếu đi đến thời kỳ đó, anh sẽ làm gì?”

“Anh sẽ bị dọa chết!” Thịnh Duệ vô cùng khẳng định hết sức gật đầu.

“Uầyyyy!” Thịnh Thanh Lam kéo dài giọng nhạo báng, “Quý ông đây mà biết sợ? Quần chúng nhân dân kết luận rồi, tai họa sống ngàn năm. Theo quan sát của bần tăng, thí chủ là giống yêu nghiệt, ở đâu cũng sống khỏe được thôi.”

“Cảm ơn em ngợi khen. Có điều, em gái à, anh hai đây cũng có kết luận này.” Thịnh Duệ trang nghiêm dựng ngón trỏ lúc lắc, “Đời gian nan, đừng nghĩ mọi việc đơn giản thế. Ngoài ra, em nghỉ việc điêu còn chạy đến công ty anh, chỉ vì muốn cùng anh nghiên cứu thảo luận đạo sinh tồn của yêu nghiệt?”

“Thôi ngừng nói đi, cũng vì Tề Vũ thằng bờm chứ đâu!” Thịnh Thanh Lam giận dữ, “Đã hẹn nhau nhân mấy ngày này nghỉ đi du lịch, ai dè ổng khuya hôm trước đột ngột bảo em muốn đi công tác, nắm đầu không về, tức chết em mất.”

Thịnh Duệ lắc đầu cười nhẹ: “Làm bạn trai em nhọc quá. Nghỉ còn phải đi công tác đã xui, lại thêm bị em oán trách. Anh thấy tội nó ghê.”

“Đàn ông mấy người luôn bao che cho nhau, anh cũng chả hơn ổng đâu.” Cô bắt đầu đổi hướng họng pháo, “Trước đó còn thề son sắt bảo cùng em đi tuần tễ thời trang Paris, rồi thì sao? Rồi thì sao?” Cô vừa nói vừa lắc đầu, “Đàn ông đàn ang, một mống cũng không tin được.”

Thịnh Duệ sờ cằm, nghiêm mặt chỉnh mày: “Quả thật là không được. Thôi thì, anh dạo phố với em, xem như đền bù vậy.”

“Hiếm khi hai có hứng vậy nha. Mình đi đâu đây? Khu thương mại B hay C? Còn không hạ tiêu chuẩn nữa cũng được, cửa hàng giá rẻ cạnh quán trà cũng ô kê ấy.”

“Không có cái nào được. Champs Elysees thì sao?”

(Đại lộ Champs Elysees tại Paris, điểm thu hút du lịch với nhiều cửa hàng, quán cà phê, rạp phim và là nơi tổ chức nhiều sự kiện quan trọng.)

Thịnh Thanh Lam hứ một tiếng lạnh tanh: “Cũng được, đường đi bộ kế nhà em tên Champs Elysees. Đi, đưa em về nhà.”

Thịnh Duệ lại trở về bàn làm việc, trong ngăn kéo lấy ra hộ chiếu của Thịnh Thanh Lam, ung dung mở ra cho cô xem bên trong.

Không ngoài dự đoán, ngay lập tức nghe được tiếng hò reo của cô nàng: “Trời ạ! Anh khi nào thì… sao không nói trước một tiếng cho em biết?”

“Không phải vì cho em bất ngờ sao. Em cũng không nghĩ lại, từ nhỏ tới lớn, mỗi lần anh đồng ý làm gì cho em có bao giờ thất hứa? Dám nói không tin anh.” Thịnh Duệ làm mặt đau tim gần chết.

“Lỗi em lỗi em hết. A a a, hai tốt nhất nè.” Thịnh Thanh Lam tươi cười hớn hở, giật hộ chiếu lại nhìn kỹ, hơi nghi ngờ: “Đây là sứ quán Ý ký mà, không phải bảo là đi Paris sao?”

“Ừm, bên Pháp xin hơi khó. Anh em mình ở Ý chơi vài ngày thôi, cũng vừa anh muốn đi Rome khuây khỏa trước.” Thịnh Duệ ra vẻ không quan trọng, tránh cô sinh nghi.

Một giờ sau, xe thể thao vàng sáng chạy nhanh trên dốc vòng xoay trong ga ra tầng hầm.

Thịnh Duệ im lặng nhìn kính chiếu hậu, Thịnh Thanh Lam đang dựa ghế sau, tập trung nhắn tin. Nhìn vẻ mặt chù xụ thở phì phì của cô nàng, không khó đoán người nhắn tin hẳn là tên nhóc lù khù Tề Vũ.

Thịnh Duệ mỉm cười trong lòng. Lần đi Paris này quả thật có mục đích khác, tuần lễ thời trang là vỏ bọc thôi.

Tuy nhiên, hiện tại anh tạm thời không để lộ với Thịnh Thanh Lam được, phải chờ mọi việc sắp xếp ổn hết. Đến khi đó anh cam đoan, chuyến đi lần này chắc chắn khiến cô ngây ngất, cả đời khó quên.

Ngay chính anh cũng không ngờ rằng, bản thân mình, càng ghi khắc trong tâm khảm lần du lịch này.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s