Hẹn ngày gặp lại – Giới thiệu/ Chương 1

Ờ thì nói tóm lại là não tui hơi bị chập một tý, sau vài lần điện lưu chạy tán loạn tui quyết định post cái này. Không phải đam mẽo ê đuýt đâu.

Truyện tui viết đó ‘_’

Hẹn ngày gặp lại

Xích
16+ | truyện không dài | học đường, tình …(?)
Cảnh báo: Nội dung bỉ bựa, troll hàng, cà chớn đá đểu
Sử dụng nhiều từ ngữ không trong sáng, chửi bậy

Câu chuyện được hình thành từ một ý tưởng chợt lóe trong đầu tác giả khi ẻm đang lim dim sắp ngủ, không đảm báo tính tỉnh táo.

Câu khách

Không hiểu sao nghe tin cậu sắp đi, tôi-thiệt-con-mẹ-nó-khó-chịu.

………………..
[1 ] Không hiểu sao khi nghe XX nói thích cậu, tôi thiệt muốn giơ ngón giữa.

Ngày nắng. Trời trong xanh. Nhiệt độ mát mẻ. Hôm nay quả là một ngày cực kỳ thích hợp để rủ người yêu đến bên ghế đá sân trường bắt chí cho nhau, hay ngồi căn tin chúng ta cùng đút nhau một muỗng, hay nắm tay dưới tàng cây né tránh sâu nhảy dù, hay đơn giản hơn: tỏ tình. Bạn hỏi tôi vì sao phải chọn một ngày đẹp trời để tỏ tình. Tôi chỉ có thể im lặng khinh bỉ bạn; chọn ngày xấu trời mà tỏ tình thất bại thì không phải càng thêm bực à. Mà nếu tôi đã nghĩ được đến điều này, tất nhiên người khác cũng có thể nghĩ được; vì thế, hôm nay tôi được ngồi chứng kiến sự kiện tỏ tình.

Thật lòng mà nói thì tôi chẳng ham làm khán giả. Thứ nhất, nếu không may cuộc tỏ tình này thất bại, khả năng rất cao tôi sẽ bị đổ lỗi. Thứ hai, nếu không xui cuộc tỏ tình này thành công, khả năng không thấp tôi sẽ phải làm người làm chứng. Thứ ba, nếu hên xui cuộc tỏ tình này bị trì hoãn vì mục tiêu chưa tới, khán giả cực kỳ có khả năng trở thành chân chạy việc. Ví như cái bé đang chuẩn bị làm flash mob để tỏ tình này, từ nãy đến giờ vì chưa tìm được mục tiêu mà giờ bé muốn tôi đi kiếm anh nào đấy cho bé rồi kéo lại đây đây.

Mặt tôi ngớ ra, lấy tay chỉ vô mình. Bé gật đầu. Mặt tôi lại ngớ ra nữa, hỏi bé chúng ta có quen nhau không.

Bạn bé lắc đầu quả quyết đảm bảo không quen. Mặt tôi lại ngớ ra nữa, nhưng bạn bé bảo là, giúp đỡ tình nhân đến với nhau là việc nên làm, sẽ tích góp đức. Bạn bé lại giảng giải cho tôi một hồi, về sự vĩ đại của tình yêu, rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, rằng tình yêu có thể vượt qua mọi nghịch cảnh, và vì thế, nếu tôi đã là người rảnh rỗi nhất ngay góc sân này, ngay thời gian này, tôi nên vì tình yêu mà hành động. Thế là, ghế đá tôi đang ngồi còn chưa nóng mông, tôi đã bị hai bé gái yểu điệu đào tơ vô cùng kéo thẳng dậy, xem tôi như đàn em xã hội đen mà sai tôi đến lớp 12A4 bắt cóc người.

Đến lúc tôi tới chân cầu thang chuẩn bị leo lên 12A4, tôi mới sực nhớ mà chửi một tiếng “phắc”. Tới lúc tôi xoay người đi định tìm chỗ khác ngồi, tôi mới sực nhớ mà chửi thêm một tiếng “phắc” nữa. 12A4 là lớp tôi mà. Thằng mục tiêu quả thật trong lớp tôi mà, lớp trưởng lớp tôi đấy. Vì vậy, tôi lại xoay người đi lên lớp. Well, nếu là lớp mình, không xem kịch vui mới đúng là ngu.

Tôi đã nghĩ lại rồi, quả là mình phải góp sức cho tình yêu của bé mới được, nên vừa vào cửa lớp, tôi đã hô to: “Thằng lớp trưởng có đây không?”

“Mợ, mày làm gì mà la như lớp trưởng đốt nhà mày, ăn cắp tiền mày, sàm sỡ em gái mày vậy hả?” Thằng B đang ngồi dũa móng tay, quay sang hỏi tôi. “Mày làm hư móng tay tao rồi, móng tay tao như vầy, vuốt mặt bạn gái tao, lỡ cào trúng nó thì sao?!”

“Dẹp mày đi, móng tay mày không quan trọng bằng vị trí hiện tại của lớp trưởng.”

Tôi biết mà, vừa mới dứt câu, những đứa trong lớp ban nãy mặt không hứng thú giờ lại quay ngoắt sang nhìn tôi. Con S nâng mắt kính, thằng D đang lau bảng liền dừng lại, thằng B lấy dũa gõ mặt bàn ra hiệu tôi nói tiếp, những đứa còn lại đã vểnh tai. Tôi đằng hắng, mặt nghiêm túc:

“Mùa xuân của lớp trưởng đã tới rồi.”

“…”

“…”

“Ở đâu?” Con S đã lấy lại bình tĩnh, hỏi đúng trọng tâm.

“Góc sân giữa dãy B và C, định làm flash mob mà lớp trưởng đột nhiên mất tích.” Tôi nhíu mày, thằng này bình thường giờ ra chơi hay ở trên lớp, tuyệt đối không ra căn tin vì nó không muốn tốn tiền. “Có ở phòng giám thị hay học sinh vụ hay văn phòng gì không?”

“Không có giám thị gọi, học sinh vụ hay văn phòng thì hẳn đã gọi loa rồi, nãy giờ không nghe.” Thằng D cũng tham gia suy nghĩ.

“Điện thoại nó để lại đây.” Thằng B chỉ.

“Vậy nên…” Tôi mỉm cười.

“Vậy nên…” Thằng D gật đầu.

“Đáp án khả thi nhất, nó ở nhà vệ sinh.” Con S nâng mắt kính. “Và với thời gian lâu như vầy, một là cửa mở đóng không được, hai là… cửa đóng mở không được.”

Tôi liếc nhìn con P vừa kín đáo nhặt miếng chả làm rớt, nhìn con S cảm thấy nó quá cao siêu.

Vì thế, cuối cùng chúng tôi oẳn tù tì, quyết định đứa nào đi nhà vệ sinh kiếm lớp trưởng. Qua chuyện này, tôi đã rút ra được một chân lý, tình yêu không thể chiến thắng được nghịch cảnh. Chúng tôi, những người bạn có lòng nhưng không có sức, sau khi nín nhịn được tối đa 5 phút trước cửa nhà vệ sinh, kết luận đưa ra là lớp trưởng không có trong đó. Về sau, kết luận của chúng tôi hóa ra là đúng, lớp trưởng dành nửa thời gian đầu bên nhà vệ sinh, nửa thời gian sau ở phòng y tế, đến giờ vào lớp thì trên xe về nhà. Tình yêu không thể khiến con người ta không đau bụng, không đi cầu, không bỏ học.

Ngoài ra, tôi cũng rút ra được bài học rằng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên; hôm nay là ngày đẹp trời của bạn nhưng lại là ngày xấu trời của người khác; và cuối cùng là chân lý to lớn nhất, đừng bao giờ đi một mình nếu không muốn bị nằm cũng trúng đạn. Bạn hỏi tôi vì sao nó to lớn nhất, tôi chỉ có thể im lặng khinh bỉ bạn; không thấy bây giờ tôi đang bị chặn đường không có thời gian trả lời à.

Tôi nhìn bé flash mob và dàn flash mob của bé bao vây tôi ở bãi đậu xe mà lòng lạnh vô cùng. Rõ ràng trường tôi không chuyên nhưng cũng thuộc hàng top, nổi tiếng là đám hiền lành buồn chán, cái cảnh tượng như xã hội đen dàn trận là thế éo nào?

Bé tiến lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẻ hăng hái của bé đã biến mất, giờ chỉ còn không khí u buồn bao quanh. Bé hỏi tôi vì sao cản trở bé đi tìm tình yêu, có phải vì tôi thích bé không. Bé bảo bé không thể chấp nhận tình cảm của tôi được, nó vô lý quá, mới gặp nhau thôi mà.

Vì vậy, lần đầu tiên tôi cám ơn khả năng ngôn ngữ của mình thật tuyệt vời, sau n lần tôi cam đoan sẽ không cản trở bé tìm tình yêu và người cản trở tình yêu của bé là bà bán xôi kế nhà thằng lớp trưởng, bé rốt cục cũng dẫn hậu cung bé đi mất.

Thật ra tôi và bọn trong lớp qua chuyện này cũng ngạc nhiên lắm. Lớp trưởng hóa ra cũng có đứa thích, mặc dù kiểu thích có hơi không bình thường. Thật ra mặt mày lớp trưởng trông cũng được, cũng coi như chó ra chó người ra người, tuyệt đối không lẫn lộn giữa hai cái. Tính tình thì cũng được lắm, có đứa nào ăn vụng trong lớp nó chả bao giờ bắt hết, toàn anh em chia sẻ với nhau thôi; thậm chí kiểm tra nó có thể cung cấp đồ bảo hộ, chỉ cần trả nó miếng ăn là xong. Lại nói, lý do lớn nhất nó luôn được lớp bầu ba năm liền, cũng là vì tài năng đặc biệt. Bàn tay nó thì không đẹp, chữ nó cũng không đẹp, nhưng chữ ký của nó thì xuất sắc khỏi phải chê. Thậm chí chữ ký của phụ huynh mà nó đã ký rồi thì nhìn còn đẹp hơn phụ huynh nữa ấy chứ.

Tất nhiên, sự tốt đẹp của nó thì chỉ có lớp tôi biết được thôi. Mặt hàng quý hiếm như thế này chỉ nên sử dụng nội bộ, nếu đứa nào trong lớp đem điều này nói ra, tôi chỉ có thể nói, nó sẽ sống không bằng chết.

Đôi khi chúng tôi cũng rất áy náy, rõ ràng lớp trưởng là người tốt đẹp như vậy, nhưng người ngoài chỉ có thể nhìn bề ngoài của lớp trưởng mà hiểu lầm người ta. Rõ ràng là một người luôn quan tâm đến người khác như thế, người ngoài chỉ nghĩ lớp trưởng là một người mặt lạnh như tiền, tính tình nghiêm khắc, tích chữ như vàng. Rõ ràng là học sinh nghèo khó tiết kiệm, người ngoài lại nghĩ lớp trưởng khinh thường đồ ăn bình dân. Nhưng thôi thôi, dù tiếc nuối là thế, bí mật này lại không thể chia sẻ được.

Thế là tôi gật gù dắt xe đạp ra cổng, vừa đi vừa suy nghĩ triết lý nhân sinh. Cho đến khi tôi nhìn thấy bạn Miss của khối 12, bạn không đi cùng Mister, mà đi cùng một người khác. Vì tôi đứng gần nên nghe rõ ràng lắm, bạn Miss nói, em thích anh.

Tôi muốn giơ ngón giữa.

Rõ ràng Miss tỏ tình với cậu. Còn lý do tôi muốn giơ ngón giữa ấy à, bạn có biết xác suất cậu ta gặp mùa xuân còn thấp hơn lớp trưởng không?

Hàng hiếm là để nội bộ sử dụng, nhé!

 

 

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s