[The Imitator] 11

Tác giả: Lý Chá Lưu

0.11. Trí nhớ có chọn lọc

Tâm trạng Chu Đàn không tốt.

Anh là hạt nhân của chương trình, là lãnh đạo của cả tập thể, anh muốn khó chịu ai, thì khó chịu kẻ đó.

Đã từ lâu, hình tượng của Tiến sĩ Chu luôn là người đàn ông nghiêm trang lễ phép, dịu dàng như gió mùa xuân, không chút khuyết điểm nào. Anh tỏ vẻ bực dọc trước mặt mọi người, là việc một năm chưa chắc được gặp hai lần.

.

Các nàng đồng nghiệp lòng rộng như biển bắt đầu vồn vã bao vây Lý Lăng tìm hiểu nguyên nhân. À không, là tìm chuyện để hóng.

Lý Lăng được sủng mà kinh.

Quan hệ giữa gã và Chu Đàn cũng tạm ổn, dù sao cũng từng theo một Tiến sĩ. Nhưng họ đâu hề thân thiết đến mức đó, tại sao ai cũng nhìn gã với ánh mắt chờ mong thế này?

“Chắc là chứng sợ hãi tiền hôn nhân.” Lý Lăng nghiêm túc trả lời những nữ đồng nghiệp thuộc bộ phận khác, “Cậu ấy không nói gì với tôi.”

Các cô nàng không hề thích nghe việc Chu Đàn kết hôn, dù đã sớm biết, cũng chẳng muốn chấp nhận sự thật.

Họ không nắm được những tin tức khác, đành cụt hứng rời đi.

.

Lý Lăng không có nhiều tình cảm, gã thấy vẻ mặt của người khác đấy, nhưng lại không hiểu ý nghĩa đằng sau những biểu cảm ấy. Tại sao họ tỏ vẻ không vui?

.

Trung tâm nghiên cứu được đầu tư rất mạnh tay, hiện đại vô cùng, khắp nơi đều là tường thủy tinh, gồm cả một chiều lẫn hai chiều. Chu Đàn ngồi trong phòng làm việc độc lập, quan sát khu nghỉ ngơi tập thể cạnh bên thông qua vách kính một chiều. Sau khi những cô nàng bao vây Lý Lăng đã đi hết, Lý Lăng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.

Chu Đàn đứng sát tường thủy tinh, muốn nhìn Lý Lăng thật kỹ càng, có điều nhìn trái nhìn phải cũng chả nhìn ra gì.

Đây là Lý Lăng bình thường, lặng lẽ, u ám, không hề có cảm giác tồn tại, một Lý Lăng gần như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

.

Chu Đàn quản lý nhóm nghiên cứu nòng cốt trong công ty, cũng nắm giữ đánh giá tâm lý của họ, những tháng gần đây mức độ lo âu của Lý Lăng tăng liên tục. Tuy rằng đến giờ gã vẫn chưa gây ra sai lầm nào trong công việc, nhưng với tư cách là một người bạn, Chu Đàn rất muốn biết Lý Lăng gặp chuyện gì.

Hiện tại, manh mối đã hiển lộ.

.

Vào năm đầu nghiên cứu sinh, lúc Tiến sĩ giới thiệu bọn họ với nhau, ánh mắt của Lý Lăng vô cùng xa lạ, thái độ của gã khi ấy cũng không phải ngụy trang. Chu Đàn từng thăm dò Lý Lăng về thời đại học của gã, đầu óc Lý Lăng có vẻ mơ hồ, dường như có ấn tượng về anh, nhưng cũng lãng quên rất nhiều sự kiện.

Khi ấy Chu Đàn được trải nghiệm cảm giác thất vọng chưa từng có.

Anh xuất chúng như thế, tất nhiên rất nổi bật, chưa bao giờ gặp phải tình huống mình nhớ người mà người không nhớ mình, từ trước đến nay anh chỉ gặp được kẻ anh không hề ấn tượng mà họ thì nhớ anh mãi không quên thôi.

Anh chàng Lý Lăng này rõ có vấn đề.

.

Khi ấy Thầy nhìn vẻ mặt Chu Đàn, hỏi rằng: “Ồ, phải rồi, hai trò học chung thời đại học nhỉ, lúc lên nghiên cứu sinh mới rẽ sang hướng khác nhau. Lúc trước các trò có quen nhau không?”

Lý Lăng liếc Chu Đàn, rồi lập tức dời tầm mắt, không hề hó hé.

Chu Đàn thấy thế thì bực, dù rất lúng túng nhưng vẫn cười bảo: “Hình như anh ấy không nhớ cậu đàn em này rồi.”

.

Một thời gian dài sau đó, Chu Đàn mới dám chắc rằng Lý Lăng không nhớ anh của thời đại học. Không quên hết tất cả, chỉ quên mỗi mình “Chu Đàn”.

Khi anh cố tình vô ý nhắc đến hoạt động mình từng tham gia với Lý Lăng, Lý Lăng sẽ lộ vẻ hoài niệm, gã có thể tiếp tục nói về những chuyện xảy ra kế đó, như vị giáo sư khách mời mặt đầy râu, như cậu thành viên hội học sinh rất thích hoạt náo, như cô nàng bạn học có giọng nói trẻ con, như cơn mưa đá ngoài tòa nhà nơi họ liên hoan.

Nhưng không có Chu Đàn.

Kẻ tên Chu Đàn, bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi cuộc sống của Lý Lăng.

.

“Em nghi ngờ, chỗ này của Lý Lăng có vấn đề.” Chu Đàn từng lén lút thưa với Tiến sĩ, vừa nói vừa chỉ tay vào đầu.

“Đồ hỗn láo, sao trò dám nói đàn anh của trò như thế?” Tiến sĩ làm lơ anh, “Người ta không nhận ra trò thôi, trò định ghi thù tới bao giờ?”

“Không, thầy ơi, thầy không biết hồi đó em thế nào trong đám bạn thời đại học đâu…”

“Chu Đàn, chừng nào bệnh ái kỷ của trò mới hết?”

“Uầy, thầy ơi, em lo Lý Lăng hay quên như thế, khi nghiên cứu sẽ mắc sai lầm.”

“Ha, trò đến đây để nói xấu đàn anh trò? Nếu đúng thế thì tôi đá trò ra là vừa.”

“Không không, Lý Lăng là trò cưng của thầy, bọn em nào dám xúc phạm.”

“Ha ha ha, biết thế thì tốt.”

.

Chu Đàn đến đó cũng đành bó tay.

Anh nhận ra được Tiến sĩ cũng biết chứng “hay quên” của Lý Lăng. Tuy nhiên, nếu Tiến sĩ đã nhận định rằng việc đó không ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của Lý Lăng, thì anh cũng không tiện nói gì thêm.

.

Có điều Chu Đàn không đoán được, việc mà mình luôn canh cánh năm đó, đã tái diễn lần nữa.

Mười năm theo nghiệp khoa học, Chu Đàn chưa từng ngờ vực về trí tuệ lẫn trí nhớ của mình, Lý Lăng một khi đã thay đổi, không lý nào anh không nhận ra.

Nếu đêm hôm ấy anh không đúng lúc đến nhà Lý Lăng, không đúng lúc bắt được điện thoại của Lý Lăng, không đúng lúc đem nó đưa cho Lý Lăng, không đúng lúc nghe được tin nhắn thoại. Nếu có bất cứ việc nào không đúng lúc, có thể anh đã bỏ lỡ câu nói nọ.

.

“Làm quen xong chưa? Bắt đầu từ bây giờ, trò là Lý Lăng.”

.

Năm đó, tại phòng làm việc của Tiến sĩ, Tiến sĩ từng chỉ vào Chu Đàn rồi nói với Lý Lăng: “Đây là Chu Đàn.”

Sau đó ông kề đầu lại gần Lý Lăng, dùng giọng rất khẽ bảo rằng: “Làm quen xong chưa?…” Nửa phần sau Chu Đàn không nghe thấy, anh chỉ đoán Thầy đang nói bâng quơ gì đó với Lý Lăng về thành tích huy hoàng của anh.

Chu Đàn đã quen với việc bị người ta đánh giá, thường thì sau khi giới thiệu tên sẽ người khác sẽ chèn vào một câu như “Là tác giả quyển sách nào đó” hay “Người chưa tốt nghiệp đại học đã hoàn thành luận văn nào đó” vân vân và vân vân.

.

Lý Lăng nghe xong lời Thầy, quả nhiên lại nhìn về phía Chu Đàn, khiến Chu Đàn thấy hơi ngượng.

Kế đó Thầy lại bảo Chu Đàn: “Chu Đàn này, đây là Lý Lăng. Người ta không kém trò chút nào đâu, nhớ phải học hỏi nhiều vào.”

.

Đến hôm nay, Chu Đàn rốt cục đã biết được năm ấy Thầy đã nói gì khi kề sát vào tai Lý Lăng, nửa câu nói mà anh từng không nghe được!

“Bắt đầu từ bây giờ, trò là Lý Lăng.”

Câu nói ấy, chính là chốt mở của tất cả về Chu Đàn trong Lý Lăng.

#

Lảm nhảm:

Mình đã vào học từ hồi đầu tuần, tuần sau thì tiếp tục đến lớp Anh văn của mình khai giảng, nên hẳn là mình không (muốn) có thời gian ê đuýt. Chương này mình đăng trễ là tại nó dài, mình bận, và nhất là nội dung cũng hơi chán khiến mình nhây lại càng nhây. Mai mình rảnh nguyên ngày, nếu chương 12 thú vị thì mình cho nó lên sóng luôn, nếu không thì, hẹn gặp lại các bạn vào một ngày đẹp giời.

À, năm nay blog mình được 5 chuổi :3 các bạn không đọc nhầm, blog này 5 chuổi rồi =)))))) Ngày kỷ niệm sẽ vào cuối tháng 8, chưa biết mình có sức để chúc mừng gì không nhưng mình chả lo, vì mình có Xích rồi :v :v :v

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s