[The Imitator] 9-10

Tác giả: Lý Chá Lưu

0.09. Lời nhắn

Lý Lăng mơ màng thiếp đi trong cơn say và sự mệt mỏi, mơ giấc mơ đã trải qua rất nhiều lần.

Gã mơ được làm tình với Chu Đàn.

Chẳng đếm được đây là lần thứ mấy.

Thứ gì càng không chiếm được, lại càng khiến ta lạc lối.

.

Đôi khi Lý Lăng cảm thấy gã là một kẻ có tiềm năng mắc chứng rối loạn nhân cách.

Gã trong mơ, vẫn giữ được dáng vẻ và âm thanh của thực tại, nhưng tính cách thì quả là một trời một vực.

Những giấc mơ của gã thường tái hiện những địa điểm rất quen thuộc, như khuôn viên trường đại học, như quán cà phê từng làm việc, hoặc như hồ bơi trong khu lân cận. Nhưng gã được đặt trong khung cảnh ấy, lại có giọng nói êm dịu, có nụ cười tươi tắn, rạng rỡ và chói lòa.

Đôi khi, Chu Đàn sẽ xuất hiện trong mơ, mang theo mùi đàn hương dìu dịu, anh sẽ đè gã trên chiếc giường lớn, mỉm cười nhìn xuống gã từ trên cao, và gã thì chẳng chút né tránh nào nhìn thẳng vào mắt anh. Đây là những việc chẳng bao giờ xảy ra trong thực tại.

Tiếp đó Chu Đàn sẽ dịu dàng vuốt ve lưng gã, âu yếm mơn mớn đuôi tóc dài của gã, lúc thì cuốn nó trên ngón tay chơi đùa, lúc sẽ kéo nó khiến gã đau.

Và rồi Chu Đàn sẽ nhấc eo gã lên, để dương vật ở lối vào phía sau, cúi đầu hôn lên bụng gã, khẽ hỏi rằng: Anh vào được không?

Chu Đàn sẽ đưa tay nắm lấy dương vật của anh, cẩn thận đưa nó vào thân thể gã.

Cảm giác ấy quá mức sống động.

Lý Lăng hít sâu rồi đột ngột tỉnh lại.

.

Thật đáng kinh tởm.

Cả đến trong mơ cũng không dám sống thật với bản thân, còn điều gì đáng thương hơn thế chăng.

Tỉnh giấc chiêm bao, gã vẫn là gã, vẫn không thể trở thành Vương Tuyết Xuyên.

.

Chu Đàn mặc áo khoác ngủ trên sô pha ngoài phòng khách.

Có lẽ vì màn suýt vượt rào vô cùng kích thích trong phòng tắm, giấc mơ của Chu Đàn cũng chẳng thanh đạm hơn là bao.

Vương Tuyết Xuyên cười tình với anh, làn da mịn màng và mái tóc hãy còn ẩm ướt, trông ngoan ngoãn mà căng tràn sức sống. So với Vương Tuyết Xuyên còn giống Vương Tuyết Xuyên hơn.

Chu Đàn không thể giải thích được cảm giác ấy, so với bản nhân còn giống bản nhân hơn là phép so sánh kiểu gì? Có lẽ là lòng anh đang mỹ hóa Vương Tuyết Xuyên?

Vì trong mơ nên anh cũng không thể tra cứu những thứ này, Vương Tuyết Xuyên xoay người cưỡi lên hông anh, cất giọng rằng: A Đàn, ôm em.

Chu Đàn lập tức giang tay ôm trọn thân thể Vương Tuyết Xuyên, thuận thế tiến vào trong hắn.

Và rồi, Chu Đàn sờ được những sợi tóc thật dài sau lưng hắn.

Rộng hai ngón tay, tựa như một chiếc đuôi mềm mại.

.

Chu Đàn tỉnh giấc.

Trán anh đẫm mồ hôi lạnh, trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói kia: A Đàn, ôm em.

A Đàn, ôm em.

A Đàn, ôm em.

A Đàn, ôm…

.

Vương Tuyết Xuyên nhỏ hơn Chu Đàn vài tuổi, chưa bao giờ gọi anh là A Đàn!

Vậy người gọi anh là ai?

.

Chu Đàn không thể ngủ lại.

Anh thấy mình cần một khoảng thời gian để bình tĩnh, cố gắng phân tích chuyện gì đang diễn ra.

Bọn họ theo nghiệp khoa học, lạc thú lớn nhất cuộc đời là truy tìm khuyết điểm, là xới tung gốc rễ vấn đề, những thứ không phù hợp lô gíc chưa bao giờ được họ chấp nhận.

.

Anh đứng dậy thong thả bước vài vòng trong phòng khách, rồi lại quay người ném tất cả bánh quy quá hạn của Lý Lăng vào thùng rác, xong mới thở phào nhẹ nhõm.

Bấy giờ điện thoại di động trong túi áo khoác Lý Lăng vứt ngoài phòng khách rung lên hai đợt.

Chu Đàn đi đến móc điện thoại ra, trên màn hình là tin nhắn thoại đã qua mã hóa, không hiển thị người gửi.

Anh cầm di động đến phòng ngủ chính, gõ hai cái rồi mở cửa, rướn cổ vào nói với Lý Lăng đang co mình thành một cục trên giường: “Lý Lăng, cậu có tin nhắn thoại trên đi động này.”

Lý Lăng không biết đã dậy chưa, vẫn cuộn mình không nói lời nào.

Chu Đàn bước lại, vén chăn lông lên rồi lật ngửa người gã, đưa di động đến trước mắt gã rồi bảo: “Tin nhắn thoại, gửi lúc nửa đêm, cậu xem có phải sở thí nghiệm xảy ra chuyện gì không.”

Lý Lăng vươn một tay ra nhận điện thoại, sau khi xác nhận vân tay tin nhắn lập tức được phát lên.

.

“Làm quen xong chưa? Bắt đầu từ bây giờ, trò là Lý Lăng.”

.

Chu Đàn cũng nghe được lời ấy, cảm thấy quá khó tin bèn ấn tay Lý Lăng để tin nhắn phát thêm một lần nữa, mới do dự hỏi rằng: “…Tiến sĩ?”

Lý Lăng lặng nhìn Chu Đàn trong căn phòng mờ tối.

Chu Đàn hỏi gã: “Cậu và… Tiến sĩ vẫn còn liên hệ? Lời này là sao?”

Lý Lăng không trả lời anh, mà đưa ra một vấn đề khác: “Ngài ấy là ai?”

#

0.10. The Security Hole(*) (Lỗ hổng bảo mật)

Kỷ Nguyên mới, năm 2017.

Khi Vương Tuyết Xuyên còn hai năm mới tốt nghiệp IMI, đã hỏi qua thầy của hắn một vấn đề: “Có người nào từng xảy ra hiện tượng nhiều hạng tham số vượt quá giá trị an toàn nhưng vẫn không rút lui đúng lúc không ạ?”

.

Thầy bắt đầu quở trách hắn: “Đã nói bao lần rồi, đó không phải người, là nhân vật!”

“Vâng vâng vâng, em nhớ rồi. Vậy có không ạ?” Vương Tuyết Xuyên truy vấn.

“Có, thực tế nhân vật ấy cực kỳ ưu tú, là một trong số ít những người nắm trong tay cả hai quyền hạn Cân bằng và Quan sát, nhưng kẻ đó quá tự mãn, không thông báo sai lệch đúng hạn, dẫn đến khôi phục dữ liệu chậm trễ. Mấy trò ở trường từng nhiều lần được dạy qua, nếu ‘Người Quan sát’ giấu giếm hoặc kéo dài thời gian thông báo sai lệch, hậu quả sẽ thế nào?” Thầy gõ thước dạy học vào lòng bàn tay, bắt đầu khảo bài.

“Một sai lệch xuất hiện, sẽ tạo thành lỗ hổng dẫn đến hệ lụy về sau; một lỗ hổng xuất hiện, sẽ kéo theo nhiều lỗ hổng khác.”

“Cuối cùng thế nào?”

“Có thể khiến thế giới quan của Đấng Sáng tạo xuất hiện dị trạng. Một khi Đấng Sáng tạo phát hiện thân phận của Người, cơ sở thế giới sẽ bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng số liệu của cư dân bên trong thế giới cũng bị phá hủy.”

“Hừm, học hành khá đấy. Năm đó nhân vật thiếu đạo đức nghề nghiệp kia từng thường xuyên tiếp xúc với Đấng Sáng tạo nơi hắn. Đấng Sáng tạo là ai, họ là kết tinh của công nghệ gien tân tiến nhất, họ đâu dễ dàng bị lừa. Trong thời gian ngắn hầu như tất cả Đấng Sáng tạo của phân khu đều phát giác, trung tâm đám mây không kịp cắt đứt đường truyền, cả một thế giới sụp đổ chỉ trong vài tháng.”

“…Thế giới 009?”

“Đúng, mỗi một học viên khi vừa gia nhập IMI đều được dẫn đi tham quan số liệu tàn tích của 009 nhỉ? Đó là vì nỗ lực giúp mọi người nhớ kỹ bài học này, rằng chỉ vì một vài nhân vật ích kỷ mà hy sinh biết bao sinh mạng vô tội.”

“Em sẽ ghi nhớ. Có điều… Em không hiểu, Người Quan sát phạm sai lầm không báo cáo năm đó, không vì lý do gì sao? Dù bị xóa bỏ, cũng đâu có vấn đề gì, cùng lắm thì thiết lập lại một bộ tham số nguyên mẫu mới, làm một nhân vật mới thôi.”

“Về lý do cá nhân… Báo cáo liên quan đến 009 năm đó không hề đề cập.”

#

(*) Đây là tên chương trên diễn đàn, biên tập lần cuối vào tháng 3 (mình tin rằng chương này được đăng vào tháng 1), hơi khác với bản QT trên mạng nhỉ? QT đặt là Old Problem, có thể dịch là Cựu nan đề? Thôi đừng khinh bỉ trình dịch của mình ಥ_ಥ So sánh hai tên thì Lỗ hổng bảo mật có vẻ thích hợp hơn, nên mình dùng nó.

P.S: IMI là từ bạn luôn bắt gặp ở đầu mỗi chương, Imitator.

P.P.S: Chương sau rất dài, có thể mình sẽ lười. Mấy chương các bạn vừa đọc chưa đến nghìn chữ, hai chương cộng lại chưa đến nghìn rưỡi chữ, ê đuýt sướng thôi luôn, mình nhây cỡ nào cũng ngày tàn tàn một chương. Cơ mà bắt đầu từ chương sau thì số chữ tăng lên đáng kể, chưa biết với sự nhây của mình thì bao giờ mới xong :v hy vọng hiện tại 2 ngày 2 chương ghép thì về sau 2 ngày 1 chương đơn. Ha ha, nghe điêu kinh :v

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s