[The Imitator] 7-8

Tác giả: Lý Chá Lưu

0.07. Mất kiểm soát

Vương Tuyết Xuyên vốn muốn đến điểm hẹn.

Nhưng khi hắn từ xa trông thấy người ngồi đối diện Chu Đàn sau lớp kính, lập tức xoay người đi.

Hắn từng tự tin nghĩ rằng hắn đã được huấn luyện đủ nghiêm ngặt, đã thấu triệt các tham số nguyên mẫu, về cơ bản sẽ không xuất hiện sai phạm hành vi như thế này.

Tiếc rằng hắn không nhịn được.

Hắn yêu Chu Đàn.

So với những gì Chu Đàn nghĩ, còn cực đoan hơn.

.

Tuy nhiên, Vương Tuyết Xuyên cũng biết hắn không thể biểu đạt sự bất mãn với Chu Đàn bằng cách quản lý anh gắt gao hay làm ầm ĩ với anh, chỉ có thể xử lý lạnh. Không bởi vì Chu Đàn thích như vậy, mà bởi đây là tham số của nguyên mẫu.

.

Tham số quan trọng này không thể vì sự tùy hứng của cá nhân mà vượt quá giá trị an toàn, bằng không sớm muộn gì hắn cũng vì nó mà mất đi quyền hạn, thậm chí bị xóa bỏ.

Bị xóa bỏ thật ra cũng chẳng có gì to tát, cùng lắm thì về với cuộc sống bình thường mà thôi.

Nhưng trong cuộc sống bình thường, không có Chu Đàn.

Không có là không có.

Ngàn vạn thế giới, chỉ duy nơi đây, tồn tại Chu Đàn.

.

Vương Tuyết Xuyên tắt máy vài giờ đồng hồ, trời đã tối, nhưng Chu Đàn vẫn chưa về nhà dỗ hắn.

Hắn tức giận đứng dậy, đi vài vòng trong phòng sách, nhìn tấm thảm vất vả lắm mới cọ sạch được dưới chân, liền thầy buồn nôn. Hắn không thích màu sắc này, càng không thích mèo, thế nhưng tham số nguyên mẫu bao gồm những yếu tố đó, nên hắn phải thực hiện theo.

Khi hắn bố trí phòng sách này, Chu Đàn quả thật lộ ra vẻ mặt yêu thích, nhưng đồng thời anh cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trong biểu cảm. Khi đó hắn không giải thích được Chu Đàn ngạc nhiên vì điều gì, cho đến hôm nay, lần thứ hai hắn nhìn thấy Lý Lăng, thấy gã ngồi cùng Chu Đàn trong quán rượu, mới giật mình thảng thốt.

Hắn về nhà liền đổ đống cát mèo, chụp một bức ảnh có thể quan sát toàn bộ thiết kế của phòng sách, gửi cho Chu Đàn.

Chu Đàn có chia sẻ tấm ảnh này với Lý Lăng hay không, hoặc Lý Lăng có phản ứng gì với tấm ảnh này không, đều chẳng quan trọng. Quan trọng là, chi tiết này sẽ tạo nên ảnh hưởng ra sao.

Nếu có, khi Chu Đàn về nhà chắc chắn sẽ nhắc đến.

Cho dù là một nghi vấn nhỏ bé trong lúc lơ đễnh, Vương Tuyết Xuyên cũng phải cẩn thận đối phó.

Không thể mắc bất cứ sai lầm nào.

.

Lý Lăng này, rốt cuộc thì gã đã trải qua huấn luyện tiềm thức hay chưa? Nghe nói rằng gã tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối, vậy tại sao lại gây ra sai lầm lớn như thế! Hiện đã trở thành Lý Lăng, tại sao có thể tạo ra một phòng sách theo ý thích bản thân?

Có thể tham số nguyên mẫu của Lý Lăng không hoàn hảo, nhưng đáng lẽ không thể tạo thành lỗ thủng trí mạng thế này mới phải?

.

Vương Tuyết Xuyên cầm di động ngồi trong phòng sách, hô hấp dồn dập, càng nghĩ càng thấy kinh hoảng.

Thứ gọi là lỗ thủng, một khi đã xuất hiện, chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.

Đến khi không thể cứu vãn.

.

Hắn run rẩy mở điện thoại, ngón tay do dự đặt trên tin nhắn thoại đã lưu trữ hơn một năm nay.

Cuối cùng lựa chọn gửi đi.

Đây là tin nhắn thoại đã qua mã hóa, sau 12 giờ tự động tiêu hủy, không thể truy được người gửi.

.

Tin nhắn này là câu mà Tiến sĩ đã nói với Lý Lăng, vào lần đầu gặp mặt của gã và Chu Đàn.

“Làm quen xong chưa? Bắt đầu từ bây giờ, trò là Lý Lăng.”

#


0.08. Bánh quy quá hạn

Chút men say của Chu Đàn đã tan hết.

.

Lý Lăng luôn mang vẻ bảo thủ, rất khác với Vương Tuyết Xuyên từng du học ở nước A. Chu Đàn chưa từng tranh cãi kịch liệt với gã, cũng chưa từng vai kề vai nô đùa. Nói tóm lại, bọn họ chưa từng tiếp xúc da thịt, từ trước đến nay luôn giữ khoảng cách an toàn.

Ban đầu, là bởi Chu Đàn biết anh thuộc loại gì, sợ khiến gã e ngại.

Về sau, là bởi Lý Lăng đã biết Chu Đàn thuộc loại gì, sợ khiến gã lúng túng.

.

Vì lẽ đó, khi giữa họ bỗng nhiên không còn khoảng cách, mỗi một động chạm, đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

.

Chu Đàn đỡ Lý Lăng ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lông quấn quanh người gã, nửa ôm nửa kéo vào phòng ngủ chính, rồi đặt gã trên giường. Sau khi giở khăn ra, Chu Đàn dùng hành động khá là thô bạo lau khô Lý Lăng từ đầu đến chân, lau đến khi tóc gã khô được phân nửa, dựng thẳng trên đỉnh đầu.

Dường như Lý Lăng đã mệt, gã xoay người về phía giữa giường, từ từ co rụt thân lại, để Chu Đàn đối diện tấm lưng và hai cánh mông. Phần đuôi tóc mềm mại như dải gấm trải dài trên chiếc giường màu be, trông hệt như chiếc đuôi của một loài động vật dễ bảo nào đấy.

Chu Đàn nhìn chăm chú hồi lâu, rất muốn vươn tay bắt lấy, nhưng anh không dám, anh sợ một khi chạm vào, cả thân thể cũng sẽ mất tự chủ. Anh gần như đã trông thấy cảnh mình đè lên người Lý Lăng, và thậm chí tưởng tượng ra âm thanh hoảng sợ nghẹn ngào của cậu ấy.

.

Chu Đàn, Chu Đàn ơi, có ảo tưởng tình dục với người bạn thân lâu năm của mày, mày còn là người không?

Tiến sĩ Chu chưa từng biết khinh bỉ bản thân là gì, giờ đang đứng trước giường day huyệt thái dương, trong lòng thầm niệm quy tắc Ask First:

Mọi hành vi tình dục không được đối phương cho phép đều là cưỡng hiếp.

Mọi hành vi tình dục không được đối phương cho phép đều là cưỡng hiếp.

Mọi hành vi tình dục không được đối phương cho phép đều là cưỡng hiếp.

.

Sau đó anh bình tĩnh lại, ngồi bên giường, đưa tay lấy tấm chăn lông phủ lên người Lý Lăng.

Anh cười khinh miệt, lần đầu tiên nghi ngờ nhân phẩm bản thân.

.

Vương Tuyết Xuyên vô tội biết nhường nào?

Cứ coi như hôm nay Lý Lăng không uống rượu, gật đầu chắc chắn với mình, bảo rằng, ừm, tớ cũng sướng, tớ đồng ý. Vậy là được ư?

Không được, không thể.

.

Người mà Chu Đàn đã hẹn hò hơn một năm, người yêu duy nhất của anh, tên là Vương Tuyết Xuyên.

Vương Tuyết Xuyên được bảo vệ trong Tháp Ngà tách biệt khỏi những xấu xa của cuộc đời.

.

Một phút mê muội nhất thời, sẽ không ảnh hưởng đến bản chất ấy.

Cũng không thể ảnh hưởng.

.

Vương Tuyết Xuyên vô tội, em ấy không nên gặp phải chuyện thế này, cũng không ai được phép gây ra chuyện như thế với em ấy.

.

Chu Đàn bực bội, nhưng không biết nơi nào để xả.

Bình thường anh luôn kềm chế bản thân, dù có khó chịu, cùng lắm chỉ lôi Lý Lăng ra than thở một hồi.

Nhưng hiện tại người khiến anh khó chịu là Lý Lăng.

.

Chu Đàn thấy hộp bánh quy đặt trên tủ đầu giường, bèn nuốt khổ vào lòng mà bóc nó ra ăn.

Dở quá.

.

…Tại sao vẫn khó ăn thế này!! Nơi đây không còn miếng bánh nào ăn được à!!!

Chu Đàn giận lắm, nhả bã bánh vào khăn giấy rồi vứt vào sọt rác, sau lại nhìn vỏ hộp bánh trong tay, ôi thôi, đã quá hạn hơn hai năm rồi.

.

Lúc trở lại sau khi súc miệng, Chu Đàn mới thấy nghi hoặc, hộp bánh quy anh vừa ăn và hộp trên bàn trà ngoài phòng khách là cùng một hãng. Mà loại bánh quy ấy, khi Chu Đàn mở tủ lạnh rót nước cũng phát hiện, thật lâu trước đây, trong phòng sách của Lý Lăng cũng có mặt nó.

Ma xui quỷ khiến, Chu Đàn bước đến phòng sách. Mở ra cánh cửa đóng kín, gian phòng được thiết kế tùy ý đầy vẻ thanh nhàn vẫn hệt như trong ấn tượng, rất hợp với sở thích của anh. Và hộp bánh quy nọ thật sự được đặt tại nơi anh từng nhớ.

Chu Đàn cầm hộp bánh, tem niêm phong vẫn chưa mở, nhìn hạn sử dụng, đã quá hạn hơn bốn năm. Nói cách khác, từ sau lần Chu Đàn ghé thăm phòng sách này, bánh quy chưa từng được thay mới. Những năm về sau, Lý Lăng vẫn tiếp tục mua loại bánh quy này, nhưng chưa bao giờ ăn.

Chu Đàn bỗng thấy lạnh người.

.

Trong căn nhà mới của anh và Vương Tuyết Xuyên, phòng sách là do Vương Tuyết Xuyên thiết kế, dạo trước chỉ thấy rất quen mắt, nhưng vì nơi nào cũng khiến anh thích, nên anh chỉ nghĩ mình và Vương Tuyết Xuyên thấu hiểu lòng nhau.

Nếu không phải hôm nay anh đến nhà Lý Lăng, có thể anh sẽ chẳng bao giờ phát hiện.

.

Phòng sách của hai người, đâu chỉ là sự trùng hợp thú vị.

Chúng nó vốn giống hệt nhau.

.

Chu Đàn mở di động, nhấn vào bức ảnh Vương Tuyết Xuyên đã gửi lúc chạng vạng, cả người anh run lên bần bật.

Vương Tuyết Xuyên và Lý Lăng luôn không hợp nhau, vậy em ấy đến nơi này vào lúc nào?

Lý Lăng tuyệt đối không mời người không thân quen vào nhà, vậy em ấy đã thấy gian phòng sách này vào lúc nào?

Chứ coi như họ cùng lấy ý tưởng từ một quyển tạp chí, vậy tại sao từ sách sắp xếp danh mục sách đến giá, đến túi trà trong góc tủ, rồi vật trang trí mua ở chợ đồ cũ, và cả những quyển tạp chí xếp bừa trong góc, lại có thể tương tự nhau?

Điều khó giải thích nhất, là Vương Tuyết Xuyên phục chế lại phòng sách của người khác để làm gì?

.

Trong ấn tượng của Chu Đàn, Vương Tuyết Xuyên xử sự ngây thơ đơn thuần, luôn sống thẳng thắng phóng khoáng không hề trù tính, nay đã làm ra một hành động nhìn như vô ý, nhưng thực tế là sự mô phỏng tinh tế cẩn thận, gần như hoàn mỹ.

#

Mách nhỏ:

Nếu các bạn gặp khó khăn trong việc copy văn bản từ Tấn Giang hay một số trang web khác chống copy bằng việc chèn các ký tự vô nghĩa ở cuối dòng, thì chức năng Find and Replace trong Word là một công cụ hỗ trợ cực kỳ hữu ích, việc bạn cần làm là tìm ra quy tắc trong những gì bạn muốn thay đổi hoặc loại bỏ. Mình muốn viết bài hướng dẫn về vấn đề này lắm, nhưng đây là bộ môn thuộc về nghệ thuật hắc ám, mình sợ bị ném bom sập nhà =)) Yên tâm, mình làm được thì ai cũng làm được.

À, nếu gặp những trang khó chơi như allcp.net, không tìm ra quy tắc của mấy dòng vô nghĩa, mình từng vật vã với nó vì phải cóp raw Imitator, thì các bạn có thể kết hợp View Page Source và Find and Replace. Lúc tìm ra phương thức cóp chữ kiểu lười biếng này mình sướng tê người (*´ω`*) Mình chưa thử page source của Tấn Giang, nhưng làm theo cách thông thường thì loại bỏ được khoảng 95% mấy thứ ruồi bu, còn dùng page source của allcp thì loại được 100%. Tuy nhiên, nếu dùng page source thì hơi mệt tý vì nhìn đống code khá nhức đầu.

Thế nhóe. Chúc các bạn thành công!

#đừng_rì_pọt

#mình_là_người_tốt

#mình_chưa_gây_ra_hệ_lụy_nào_hết

#đẻ_trứng_không_đau_nhưng_rất_phiền

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s