[The Imitator] 5-6

Tác giả: Lý Chá Lưu

0.05. Trong cơn say

Chu Đàn đỡ Lý Lăng đến bãi đỗ xe.

Lý Lăng trông thì gầy, nhưng thể trọng không hề nhỏ, gã rất nặng.

Chu Đàn, một tên đàn ông cao hơn mét tám, hiện tại muốn khiêng gã lên cũng không được. Hít sâu một hơi, vừa tha vừa kéo, khi đặt Lý Lăng lên ghế sau của xe rồi, Chu Đàn mới trợn mắt.

Quên mất, uống rượu không được lái xe!

.

Vương Tuyết Xuyên không uống rượu, nên người lái xe vốn là hắn.

Nhưng giờ hắn không có mặt.

Chu Đàn gọi điện cho Vương Tuyết Xuyên, đối phương tắt máy.

.

Chu Đàn hiểu rõ tính tình Vương Tuyết Xuyên, anh cũng chẳng định về nhà cho cậu ấm kia mỉa mai. Lý Lăng sống một mình, vậy thì sang chỗ cậu ấy đi.

Chu Đàn lấy điện thoại gọi xe, lôi gã Lý Lăng nửa tỉnh nửa mơ dậy, nhét vào trong xe, đưa gã về nhà.

.

Cha mẹ Lý Lăng đã mất, gã sống một mình trong căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, ba phòng ngủ một phòng khách, chẳng có gì đặc biệt.

Từ lâu trước kia Chu Đàn đã đến nơi này, chưa bao giờ ở lâu, đừng nói đến việc ở qua đêm. Tuổi thơ sống trong cảnh ăn nhờ ở đậu tập cho Chu Đàn thói quen trông mặt đoán lời, anh nhận ra Lý Lăng khó chịu, dù biết điều đó không xuất phát từ tính hướng của Chu Đàn, nhưng Chu Đàn vẫn e ngại né tránh.

Lý Lăng là động vật thân mềm luôn tránh trong lớp vỏ của mình, cho bạn vào trong tham quan một chút đã là quá rồi, nên xin đừng đưa tay đâm chọt thân thể cậu ấy.

.

Sau khi Chu Đàn tha Lý Lăng vào thang máy, phát hiện gã đang nhìn mình chằm chằm, kính mắt lệch sang một bên, tóc dính bết trên trán. Trông nhếch nhác thôi rồi.

Chu Đàn cười hỏi: “Đờ mờ cậu đang nhìn gì đấy?”

Lý Lăng rất thản nhiên khi nghe câu này, xong gã trang trọng mà đáp rằng: “Nhìn mặt cậu.”

Chu Đàn hỏi: “Đẹp không?”

Lý Lăng trả lời: “Đẹp lắm.”

.

Chu Đàn ngây ra như phỗng, quyết định vào nhà rồi đánh gã hai cái cho tỉnh người.

.

Về đến nhà, Lý Lăng được đặt trên sa lông, muốn nôn mà nôn không được, Chu Đàn vỗ hắn hồi lâu vẫn chẳng ra được thứ gì. Giờ mà để một kẻ say mèm ở một mình thì quá nguy hiểm, lỡ đâu nửa đêm nửa hôm gã tắc thở trong vũng nôn của mình thì sao.

Chu Đàn ngồi một chốc, lại gọi điện thoại cho Vương Tuyết Xuyên, muốn báo rằng hôm nay anh không về, ngờ đâu Vương Tuyết Xuyên vẫn tắt máy. Chu Đàn giận lắm, bèn ăn bánh bích quy đặt trên bàn trà.

Dở quá.

Anh đứng dậy uống cốc nước, lại rót thêm một cốc cho Lý Lăng, lúc về phòng khách thì thấy gã đâu mất rồi.

.

Chu Đàn men theo tiếng động đến phòng vệ sinh, thấy Lý Lăng đang quỵ trên đất, đầu ngả trên nắp bồn cầu nghỉ ngơi. Cũng chẳng biết làm sao mà cậu ta vào đây được.

“Cậu làm gì thế?” Chu Đàn đưa chân đá đá mông gã, hỏi.

“Tớ muốn tắm.” Lý Lăng trả lời rất rõ ràng.

“Đứng được rồi tắm.” Chu Đàn bảo.

“Phiền cậu nhé.” Lý Lăng đáp lại.

“…Cậu có say không đấy?”

“Ức, thêm ly nữa nào.”

.

Chu Đàn thấy vậy thì bất lực, muốn giận Lý Lăng cũng chẳng còn hơi sức. Anh ngồi xổm xuống nâng Lý Lăng, để gã tựa lên người mình, một tay ôm gã, tay còn lại cởi cúc áo sơ mi.

Vương Tuyết Xuyên mà biết chuyện này thể nào cũng đi đốt nhà cho xem. Chu Đàn nghĩ.

Đến khi bị lột sạch rồi thả vào bồn tắm, Lý Lăng vẫn chẳng thốt lên tiếng nào. Chu Đàn xả nước vào bồn, ngồi đợi một bên, tiện thể còn giữ một tay Lý Lăng phòng ngừa gã ngã xuống nước.

Lúc này Lý Lăng quay mặt về phía anh, kính mắt phủ đầy hơi nước.

Chu Đàn bảo: “Này, hộp bánh quy trong phòng khách của cậu dở tệ ấy.”

Lý Lăng: “Thì quá hạn hơn năm rồi.”

.

Chu Đàn chậm rãi hít một hơi, tháo cặp kính mắt đầy hơi nước của Lý Lăng, gấp lại rồi đặt trên giá cạnh bồn tắm, sau đó giương tay phang vào sau đầu Lý Lăng.

Lý Lăng bị anh đánh đến chúi đầu vào nước, nhưng tay gã vẫn bị anh giữ lại, thế nên gã cũng không ngã thật.

Chu Đàn cúi đầu thì thấy tấm lưng ướt sũng, lọn tóc đen nhánh rộng khoảng hai ngón tay uốn lượng dọc theo xương sống, rồi rơi vào trong nước. Anh nhớ lần đầu tiên phát hiện lọn tóc xinh đẹp này, bỡn cợt lôi nó ra khỏi cổ áo Lý Lăng, không hề nghĩ nó lại dài đến thế, khi ấy anh như đang nắm một dải gấm đen tuyền, và đầu kia của dải gấm là người đàn ông dịu ngoan như con cún nhỏ.

Khi đó anh cảm giác thế nào?

Hình như tim đã lỡ mất một nhịp.

#

0.06. Thất thần

Chu Đàn thoa dầu gội lên đầu Lý Lăng, vò đến bọt bay tứ tung. Lý Lăng chìm thân trong nước, cả người dính nước rất trơn, Chu Đàn lôi hai lần vẫn không lôi gã lên được, đành nắm đuôi tóc mà kéo như kéo dây buộc chó.

Lý Lăng dường như bị đau, nhẹ giọng rên một tiếng rồi vất vả ngồi thẳng dậy.

Cuối cùng thì Chu Đàn đã xả hết bọt trên đầu chó, tiêu hết cả kiên nhẫn của nhà khoa học.

.

Nhìn gương mặt sũng nước của Lý Lăng, anh bảo gã “Ngẩng đầu” hai lần, Lý Lăng vẫn không thèm quan tâm, bất đắc dĩ lại phải giật ngược đuôi tóc để gã ngẩng mặt lên. Gã chỉ biết để mặc cho người khác điều khiển, Chu Đàn thấy Lý Lăng thế này đùa rất thú.

Đến khi lấy khăn lau sạch nước trên mặt Lý Lăng, Chu Đàn thấy gã lại đang nhìn anh chằm chằm.

.

Làn da gã vốn trắng bệch, ngâm nước nóng nên biến thành ửng hồng, đôi môi và khóe mắt đều như nhuộm màu son, mất đi lớp kính mắt, ánh nhìn ấy khiến thân thể trở nên nóng bỏng như được kề cận da thịt.

Lý Lăng hiếm khi nhìn thẳng vào người khác, nếu có thì vẻ mặt vẫn cứ vô vị tẻ nhạt mười năm như một, bỗng nhiên được gã dùng dáng vẻ mất lý trí nhìn chăm chăm, Chu Đàn chợt cảm giác mình không nhận ra gã nữa.

Trong làn hơi nước ấm áp, Chu Đàn thấy gương mặt Vương Tuyết Xuyên mỗi khi nằm dưới thân mình.

.

Chu Đàn lập tức buông tay Lý Lăng, vội lui về sau hai bước.

Lý Lăng lại chìm trong nước.

.

Chu Đàn chống vách tường, thở dồn dập, thân dưới cương đến đau.

Chẳng bao lâu sau, Chu Đàn nhanh chóng chạy về vớt Lý Lăng lên, giúp gã vỗ lưng khi gã ho sặc sụa.

Xong lại nâng cằm Lý Lăng để gã đối diện mình.

Không, không hề giống Vương Tuyết Xuyên.

Giống ở đâu.

Đâu giống nơi nào.

.

Nhưng một giây kia, Vương Tuyết Xuyên trong trí nhớ, bị gương mặt này thay thế.

Có một người thoát khỏi đám đông ồn ã, bước đi dưới ánh sáng.

.

Đó không phải Lý Lăng.

.

Chu Đàn ngạc nhiên về tình cảm anh dành cho Vương Tuyết Xuyên, nhiều đến không thể tưởng được.

Qua loa xối sạch người Lý Lăng xong, lại xả một bồn nước mới, Chu Đàn kéo màn che khuất tầm mắt Lý Lăng, anh thì ngồi trên bồn cầu dùng tay giải quyết.

Đến tiếng thở cũng bị mình nén lại.

Chu Đàn xấu hổ cùng cực, nếu không nhờ chút men say, có thể anh sẽ bắn không ra.

.

Lý Lăng mơ hồ ngửi được mùi đàn hương rất nhạt trong không khí nóng ẩm của phòng tắm.

Mùi đàn hương không biết là mùi bẩm sinh của Chu Đàn hay gì, tóm lại rằng cậu ấy vẫn luôn có mùi này, mỗi khi thân thể nóng lên nó càng rõ ràng hơn, dù cho Lý Lăng đang mơ màng, vẫn nhận ra được hương vị ấy.

.

Sau đó gã có phản ứng.

Phản ứng còn khủng khiếp hơn Chu Đàn.

.

Bên kia Chu Đàn vừa giải quyết xong thân thể dưới áp lực tâm lý, đã bình tĩnh trở lại, xoay người đi trông Lý Lăng, ngờ đâu khi màn che vừa mở, lập tức thấy Lý Lăng khuỵu gối trong nước, chậm rãi dùng tay thủ dâm.

Gã cúi đầu, vừa thở dốc vừa run rẩy yếu ớt.

.

“Lý Lăng!” Chu Đàn không biết nên sợ hay nên giận, lao lại đẩy tay Lý Lăng ra.

Trời ạ, trai thẳng ơi cậu đừng làm tôi sợ!!

.

Không động vào còn may, Chu Đàn vừa chạm gã, Lý Lăng đã nắm chặt tay anh, dí thẳng vào giữa hai chân mình.

Chu Đàn bị kéo phải quỳ xuống đất, trong tay là Lý Lăng-em đang cương thẳng.

.

Tiến sĩ Chu luôn bình tĩnh giỏi giang lần đầu tiên phải đối mặt với hoàn cảnh gian nan thế này.

Đầu anh trống rỗng trong suốt năm giây hơn, đồng tử nở lớn.

.

Chu Đàn lấy lại tinh thần, khuôn mặt Lý Lăng gần sát trước mắt, đang hoảng hốt nhìn anh, đối mắt ngập trong tình dục. Đôi môi gã đỏ lên vì nước nóng, giọng nói nghẹn ngào: “Tớ…”

Gã nói chưa được nửa chữ, Chu Đàn đã nhanh tay bịt miệng gã lại.

“Mẹ nó mày nói thêm tiếng nào xem!” Chu Đàn giận dữ gằn giọng, “Nói thêm tiếng thử đi! Bố đánh đến khi mày không biết mình họ Lý!”

.

Lý Lăng bị tay Chu Đàn chặn miệng, khoang mũi ngập mùi đàn hương, gã kinh ngạc trợn to mắt nhìn Chu Đàn, ngoan ngoãn ngậm miệng.

“Đứng nhìn tôi.” Chu Đàn cúi đầu tranh ánh nhìn của gã, vẫn giữ giọng điệu khó chịu, “Xoay đi chỗ khác.”

Bé ngoan Lý Lăng quay mặt sang bên kia.

.

Gã cảm giác được bàn Chu Đàn dần nắm chặt gã, rồi bắt đầu di động theo quy luật, gã bị kích thích đến thoáng run người, bật thốt: “Tớ…”

“Câm miệng!!” Chu Đàn rống lên.

.

Lý Lăng không phát ra tiếng nào nữa.

Mãi đến khi bắn trong tay Chu Đàn.

#

Nếu bạn nào lấn cấn đoạn bạn Chu nhìn bạn Lý thành bạn Vương, đừng lo, mình cũng thế 囧 Chu bảo Chu yêu Vương đến Chu cũng ngạc nhiên, ô kê, nếu thế thì Chu phải luôn-nhìn-ra-mặt-Vương, chứ đâu thể nào gắn đầu đứa khác (hẳn là Lý) vào đầu Vương trong “một giây kia” được? Nghĩ đi nghĩ lại thì mình chỉ cho ra một lý do, mình hiểu sai :v

“可是之前有那么一秒, 记忆中的王雪川, 就长着这张脸.”

Nhưng mình không biết tiếng Trung, và đem câu trên quăng vào bất cứ chương trình dịch nào cũng nhận được kết quả là: Chu từng thấy một gương mặt khác trên người Vương. Mình bất lực, nên đành để nó ở đây chờ cao nhân chỉ bảo.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Chúc mọi người một ngày/đêm tốt lành.

À mình quên, đây là truyện khoa học viễn tưởng, có thể rất ảo diệu, nhưng mình nghĩ sẽ không quá khó hiểu (trừ khi mình hiểu sai be bét ಥ_ಥ ), bằng chứng là chỉ qua vài chương đầu hẳn mọi người đã đoán được tác giả muốn làm gì rồi. Vấn đề hiện tại là xem tác giả làm điều đó như thế nào thôi. Hy vọng mình vẫn sẽ giữ được sự thích thú khi chuyển ngữ cho đến cuối truyện :v

2 thoughts on “[The Imitator] 5-6

  1. Không rõ là bạn đọc hết chưa hay vừa edit vừa đọc nên mình với góc độ là người đã đọc truyện này trên wattpad, mình giải thích một chút sự lấn cấn của bạn. Trong truyện này con người tạo ra nhiều thế giới phái sinh và đưa những mẫu vật hoàn mỹ họ tạo ra vào thế giới đó làm “thần”, làm người giữ cân bằng cho thế giới ấy tồn tại phát triển. Sau khi chết, con người ở thế giới gốc sẽ được đưa vào thế giới phái sinh, sống tự do thoải mái thực hiện mọi khao khát thầm kín của mình, một dạng đầu thai làm lại cuộc đời, điều này khiến thế giới gốc trở nên hòa bình và an toàn hơn, bởi mọi những mối nguy xã hội xuất phát từ bất mãn, bất công họ đều gửi hy vọng vào “tái sinh” sau khi chết. Nhưng đồng thời với việc gửi mẫu vật vào thế giới phái sinh, các nhà khoa học còn gửi cả chuyên viên của mình theo cùng để quan sát và giữ tính ổn định của mẫu vật. Các chuyên viên sẽ đc đào tạo không có tên, tuổi, không tính cách, trắng như giấy, để khi bước vào thế giới phái sinh, họ sẽ thành bất cứ ai trên hồ sơ đc giao, giống như diễn viên hóa thân vào nhân vật mà quên hoàn toàn chính mình. Hồ sơ của nhân vật Vương Tuyết Xuyên có hai người đóng nhưng tình yêu của Đàn chỉ dành cho 1 trong 2 người đóng vai này. Đó là ai và tại sao lại yêu thì mình không spoil để reader có hứng thú đọc. Hơn nữa Đàn mắc chứng mù mặt, khó phân biệt sự khác nhau của những ng có điểm đặc trưng tương đồng. Thành thử tại sao Đàn nhìn “Vương Tuyết Xuyên” có nhiều bộ mặt thế.
    Truyện này công nhận phải đọc chậm rãi và suy tư một chút, chứ đọc ào ào thì sẽ chẳng hiểu gì như vài bạn mình thấy comt trên wattpad. Tình cảm cũng không đi theo trào lưu sủng, sảng, đánh mặt… nhẹ nhàng và tinh tế hơn.
    P/s: truyện này rất hay, motif thế thân viết rất lạ rất mới nên mình cực thích. Bạn edit cũng mượt nữa. Cố lên nhé.

    1. Chào bạn, lời đầu tiên cho mình xin lỗi vì mình tự ý chuyển đoạn bình luận có chứa tình tiết truyện của bạn sang màu chữ trắng để tránh cho những bạn đọc sau cảm thấy mất hứng, mong bạn không giân mình. Nhưng mình cũng xin đính chính cho bản thân rằng mình không động chạm gì nội dung bình luận, bạn có thể quét khối văn bản và đọc nó như bình thường.

      Thứ hai, mình chưa đọc truyện. Mình thích giữ cảm giác hồi hộp và kích thích mỗi khi bắt tay vào làm chương mới, vì đã nhiều lần mình mất hết hứng thú ê đuýt khi đã biết được toàn bộ nội dung câu chuyện (xin lỗi lần nữa vì mình vẫn chưa đọc đoạn spoil của bạn). Bạn nói đúng, truyện rất lạ, nó tạo cho mình cảm giác hoài nghi và đồng thời cũng khiến mình nôn nóng muốn biết diễn biến tiếp theo để xem những gì mình phỏng đoán có đúng hay không. Tuy nhiên, chính vì cảm giác này nên mình phải ngưng đọc ngay sau chương 1 để bắt tay vào làm, không thì mình đã chẳng ở đây trả lời bình luận của bạn rồi =)) Mình cũng buồn vì sự lạ đời của mình.

      Mình bị bệnh dài dòng lan man, nhưng tóm lại, điều mình muốn nói là, truyện không mơ hồ, nó không quá rõ ràng nhưng tác giả đã rải hint từ đầu truyện và điều đó đủ để độc giả lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Có thể đoạn tâm sự thiếu muối của mình khiến bạn lăn tăn, nhưng nếu không phải do mình hiểu sai về nghĩa, thì mình chỉ đoán được một lý do khác có liên quan tình tiết truyện và nó quá sốc hàng và quá không đáng tin và mình không muốn nghĩ thêm về nó. Theo lý do đó thì, người có khuôn mặt của A sẽ bị người quen của A nhận thành A, chỉ xét khuôn mặt và bỏ qua yếu tố khác; nếu một người “yêu” A nghĩ về A nhưng lại nhớ ra mặt của B, thì có thể rằng người đó có cảm xúc với B mạnh hơn với A. Thôi mình lại bắt đầu vớ vẩn rồi :v coi như bạn chưa đọc gì hết nhé =)) Sau này khi mình hiểu nhiều hơn về nội dung sẽ quay lại phân tích đoạn này xem mình từng ngu theo kiểu nào =))

      Cảm ơn bạn đã đọc truyện, nếu bạn có ý định theo dõi tiếp bản chuyển ngữ trong blog này thì mình rất vui, nhưng mình không dám hứa hẹn gì về việc hoàn thành nó.

      Chúc bạn một ngày/đêm tốt lành.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s