[The Imitator] 3-4

Tác giả: Lý Chá Lưu

0.03. Đuôi tóc

Chu Đàn quay lại, Lý Lăng mới nói với anh rằng: “Cậu đổi ví mới đi.”

“Tớ hoài cổ lắm, cậu đã vá nó một lần rồi, thương xót tớ mà vá thêm lần nữa nhé?” Chu Đàn cười bảo.

“Không vá, cũng đến lúc đổi nó rồi. Cậu mua ví mới, rồi đem cái này đóng khung treo đầu giường trừ tà cũng được.” Lý Lăng đáp lời.

“Chậc, cậu nghiêm túc à. Ví tiền rách thì trừ tà quái gì?” Chu Đàn lấy lại ví, đột nhiên duỗi tay, đùa cợt lôi một lọn tóc gáy thật dài từ cổ áo Lý Lăng ra, cười rằng: “Từ trước tốt nghiệp tớ đã nói qua, chừng nào thì cậu chịu cắt cái này cho tớ trừ tà hửm?”

.

Lọn tóc vốn luôn được giấu trong quần áo bỗng dưng bị lôi ra, Lý Lăng thấy lưng mình man mát, cùng lúc đó lại giật nảy vì cổ vừa được Chu Đàn chạm vào.

.

Bây giờ rất hiếm người để tóc gáy, Lý Lăng cũng chẳng biết tại sao gã lại có nó, có lẽ do cha mẹ đã mất của gã để gã nuôi khi còn bé? Thật không nhớ ra nổi. Tuy nhiên, cái đuôi rộng tầm hai ngón tay này luôn xuất hiện trong tập ảnh gia đình gã, nên cứ để nó thế thôi. Vì chưa bao giờ cắt, đuôi tóc đã dài qua eo.

Thay đổi, không phải là chuyện tốt.

.

Lý Lăng năm nay ba mươi mốt, vẫn luôn giấu phần đuôi tóc đầy chất lưu manh này dưới lớp áo. Vài năm trước lúc Chu Đàn phát hiện nó, anh từng nắm nó trong tay mà giật, giật đến Lý Lăng ngã nhào.

“Ôi trời ạ, Lý Lăng, đống tóc này của cậu là hàng thật.” Khi ấy Chu Đàn đã nói thế.

“…Ừm.” Lý Lăng rút tóc lại từ những kẽ tay Chu Đàn, thấy tim mình dồn dập, nhưng gã vẫn quay lưng đi làm việc của mình.

“Dường như kia trước tớ từng gặp một cậu bé cũng nuôi đuôi tóc.” Chu Đàn suy tư, “Tớ thấy rất đáng yêu. Nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi.”

.

Sau đó Lý Lăng từng vô số lần có xúc động muốn cắt phăng cái đuôi tóc lỗi thời này, nhưng chẳng thể xuống tay.

Mãi đến khi Chu Đàn bảo anh muốn cùng Vương Tuyết Xuyên đến nước A chuẩn bị kết hôn, Lý Lăng đột nhiên cảm thấy, đến lúc cắt rồi.

.

Mấy năm sau lần đầu tiên bị Chu Đàn nắm tóc, hôm nay tóc lại bị anh túm lấy lần nữa, một thoáng sau Lý Lăng lấy lại bình tĩnh, xoay người lại, ung dung trả lời: “Ừm, ngày cậu kết hôn tớ cắt nó tặng cậu. Vừa trừ tà vừa tránh thai.”

“Tớ đùa đấy, cậu tưởng thật à.” Chu Đàn vỗ lưng Lý Lăng, “Mình đi thôi.”

.

Bọn họ cùng nhau bước qua đại sảnh sáng bóng đến mức soi gương được của sở thí nghiệm, Chu Đàn đi lấy xe, Lý Lăng chờ anh tại cửa chính.

Trong lúc đó Lý Lăng lấy bức ảnh vừa trộm ra xem, do phân giải không cao nên người trong ảnh hơi mờ, nhưng vẫn nhìn ra được, là một chàng trai tuấn tú trẻ tuổi.

… Đây thật sự là Vương Tuyết Xuyên?

.

Cho đến nay Lý Lăng luôn có sự bài xích không thể hiểu rõ với vẻ ngoài của Vương Tuyết Xuyên, gã cho rằng nó xuất phát từ sự đố kỵ và không cam tâm của một tình địch, mỗi lần thấy đến là khó chịu. Nhưng Vương Tuyết Xuyên trong bức ảnh cũ này, mặc quần áo thịnh hành từ mười năm trước, vẫn gương mặt đó, nhưng không biết sao lại khiến Lý Lăng cảm thấy thân thiết.

Chẳng lẽ hắn từng xem qua tấm ảnh này?

Không phải thế, Vương Tuyết Xuyên luôn theo đuổi phong cách rất tây, có bao giờ ăn vận thành thế này?

Mười năm trước? Không thể nào, mười năm trước Vương Tuyết Xuyên mới bao nhiêu tuổi?

.

Lý Lăng há hốc miệng, nhưng chẳng phát ra âm thanh nào.

#

0.04. Căn phòng tương tự

Lý Lăng uống hơi say.

Thường thì gã không uống rượu, nhưng người mời là Chu Đàn, nên gã đành chiều theo.

Hiện chỉ có hai bọn họ với nhau. Vương Tuyết Xuyên vẫn chưa đến.

.

“Em ấy bảo không đến được, con mèo chúng tớ vừa nhặt tuần trước hình như bị tiêu chảy, bẩn hết cả thảm.” Chu Đàn đưa tấm ảnh Vương Tuyết Xuyên vừa gửi cho Lý Lăng xem, “Cậu nhìn này, đây là phòng sách cùa em ấy, vốn đã lộn xộn lắm rồi, còn thả cho mèo vào…”

Lý Lăng chẳng hào hứng gì nhìn vào bức ảnh, Vương Tuyết Xuyên hờn dỗi một tay ôm mèo, tay còn lại giương máy chụp cả người cả mèo và tấm thảm xấu số nọ. Đến dáng vẻ cau mày của hắn cũng đẹp, trông như đứa trẻ lớn xác bị chiều hư.

Lý Lăng không muốn xem, nhưng lại không nhịn được mà xem, lòng vừa đắng vừa chát.

.

Bố trí của phòng sách kia, giống hệt với nhà gã.

Chu Đàn từng sang nhà gã trú mưa, từng liên tục khen ngợi phòng sách nhà gã trông rất thoải mái.

Thế này là thế nào?

Bày biện một phòng sách như thế, để mỗi ngày tan việc cùng Vương Tuyết Xuyên bên nhau uống trà đọc sách tâm sự chuyện mai sau?

.

Lý Lăng đâu cố ý uống nhiều.

“Lý Lăng, tớ bảo này, cậu say rồi à?” Nhiều năm qua Chu Đàn vẫn chưa từng thấy Lý Lăng uống say, cậu ta chẳng nói chẳng rằng chỉ cúi đầu uống rượu, ánh mắt cũng biến đổi.

Trông thật quái dị.

.

Lý Lăng không xấu, dáng vẻ cũng đứng đắn nghiêm túc, nhưng nếu muốn khen thì thật chẳng có gì để khen.

Gã không xấu chỗ nào, cũng chẳng tốt chỗ nào.

Bình thường gã luôn cúi đầu, chả bao giờ nhìn thẳng vào mắt người khác, tóc và kính mắt che khuất hơn nửa mặt, mỗi khi ngồi thì co rụt người lại đến không còn đường co, chẳng biết có phải do gã bị bắt nạt hay không.

Cơ mà bọn họ là một đám theo nghiệp nghiên cứu khoa học, lúc đi học bị thầy chơi như chó, đi làm tiếp tục bị ông chủ chơi như chó, đâu rỗi hơi mà đi bắt nạt người khác, nếu không hợp nhau, chỉ cho nhau một ánh nhìn lạnh lẽo, hoặc nói với nhau đôi lời, chỉ thế.

Lý Lăng khác xa với một Chu Đàn trẻ tuổi đã thành danh, gã chỉ nỗ lực vừa đủ tại phương diện học thuật, thành tích bình thường, không tốt không tệ.

Đôi lúc Chu Đàn cảm thấy, nếu anh không cố gắng duy trì liên lạc với người này, có lẽ cậu ta sẽ biến mất trên đời.

.

Tựa như Tiến sĩ của họ, chẳng nói chẳng rằng, cứ biến mất như thế.

Không phải mất tích, là biến mất.

.

“Lý Lăng?” Cánh tay dài của Chu Đàn trượt trên mặt bàn, ngón tay chọt chọt vai Lý Lăng, “Uầy, cậu có say không thế, muốn nôn cũng đừng nôn ở đây đấy.”

Lý Lăng không trả lời, chỉ ngồi ngây ra, đôi mắt nhìn thẳng về Chu Đàn. Gần như muốn ăn tươi anh ta.

Đôi mắt như đang khóc, lại tựa như không phải.

Chu Đàn bị nhìn đến mà bối rối.

.

Sau đó Lý Lăng nấc nhỏ một tiếng, tiếp tục rót thêm một ly.

Chu Đàn đứng lên, giữ tay Lý Lăng: “Không uống được thì đừng uống, hôm nay cậu sao thế?”

Lý Lăng không thèm nhìn anh, lia mắt đi nơi khác. Chu Đàn chẳng làm gì được gã, đành gọi phục vụ tính tiền.

.

Sắc mặt Lý Lăng vẫn như thường, vẫn không chịu mở lời, và dáng đứng thì không hề vững.

Chu Đàn chẳng hiểu sao lại thấy bực.

Lý Lăng không thích Vương Tuyết Xuyên, Chu Đàn cảm nhận được.

Có điều anh vẫn hy vọng Vương Tuyết Xuyên và Lý Lăng có thể thân thiện với nhau, đây là hai người rất quan trọng với anh, tiếc rằng anh không hiểu nguyên nhân của sự bài xích này. Anh muốn mọi người có thể cùng nhau tụ họp, để dù sau này khi tha hương nơi đất khách, khi anh đã có một gia đình ổn định, thì Lý Lăng vẫn tiếp tục là bạn anh.

Vương Tuyết Xuyên là người nhạy cảm, không thể không biết suy nghĩ của anh.

Nhưng em ấy không chịu đến, lần trước cũng như thế.

.

Thật chẳng hiểu làm sao, Lý Lăng có gì để so đo chứ?

Vương Tuyết Xuyên dù không hiểu Lý Lăng, nhưng nhiều năm như vậy, em vẫn không hiểu anh sao?

Chu Đàn thầm nghĩ.

Sau đó anh khựng lại. Nhiều năm ở đâu ra. Từ lúc quen biết Vương Tuyết Xuyên cho đến lúc yêu đương nồng nhiệt hiện giờ, chỉ vừa hơn một năm.

Lạ quá, cảm giác cứ như họ đã biết nhau từ rất lâu rồi.

#

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s