[The Imitator] 1-2

Tác giả: Lý Chá Lưu

0.01. Kết hôn

Trong khoảnh khắc ấy Lý Lăng cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì.

Người ta bảo Chu Đàn và Vương Tuyết Xuyên đã được cấp thẻ xanh, chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn tại nước A, gã nghĩ, bây giờ phòng thí nghiệm mà nổ cũng có sao đâu.

Mọi người cùng chết trong trận nổ, để đóa hoa khói nở rộ nơi chân trời.

Píu~~~

BÙM. Cứ thế.

Xong hết mọi chuyện.

.

Đương nhiên, quy tắc đạo đức của Lý Lăng sẽ không cho phép gã có bất kỳ hành vi quá khích nào, chiếc cốc mỏ vẫn cần được rửa sạch, và thiết bị thí nghiệm vẫn phải được nâng niu.

Gã vừa rửa cốc vừa ngầm hận thù: Vương Tuyết Xuyên, cái tên Vương Tuyết Xuyên ấy… trừ ngoại hình đẹp đẽ, giọng nói êm tai, đầu óc thông minh, gia cảnh giàu có, thì còn gì hay? Một gã đàn ông tẻ nhạt, đâu chỗ nào tốt?!

Gã rửa xong chiếc cốc mỏ, rồi nhận ra rằng chính gã cũng là một kẻ tẻ nhạt.

Than ôi.

Còn Chu Đàn, Chu Đàn có gì tốt? Cậu ấy, trừ ngoại hình đẹp đẽ, giọng nói êm tai, đầu óc thông minh, gia cảnh giàu có…

Lý Lăng ngơ ngẩn cầm chiếc cốc mỏ.

.

Một năm trước, Chu Đàn lần đầu gặp gỡ Vương Tuyết Xuyên tại buổi ký tặng sách, chàng trai trẻ vừa thi đậu nghiên cứu sinh cầm sách lại, nở nụ cười tươi rói khoe hàm răng trắng và nụ đồng tiền bên má, bảo rằng: “Tiến sĩ Chu, em đã đọc hết sách của anh rồi đấy.” Chàng trai với làn da láng mịn, mái tóc mềm mại, chàng đứng nơi đấy, thoải mái và chỉn chu, và dường như thân thể chàng còn phát ra ánh sáng dìu dịu.

Lý Lăng thấy Chu Đàn sững sờ trong giây lát, rồi dần dần nở nụ cười.

Chính cái thời khắc ấy, khi Lý Lăng trông thấy ánh mắt Chu Đàn nhìn Vương Tuyết Xuyên, gã biết mình toi mất rồi.

.

Lý Lăng là kẻ nhát gan, gã vẫn chưa bao giờ mở lời.

Chu Đàn với gã, là ánh trăng sáng, là nốt ruồi son, là lồng bánh bao thịt nóng hổi khi sáu giờ ba mươi sáng.

Nếu được nâng niu trong tay, quả thật chết cũng không tiếc.

Nhớ lại lần gặp gỡ động trời chấn đất nhưng chả liên quan mẩu nào đến gã xong, Lý Lăng sau khi tỉnh táo thì cảm thấy đói, rồi nghĩ đến hai chiếc bánh bao trắng tròn. Thôi, ba chiếc đi. Hai chiếc lấp bụng, chiếc còn lại lấp khoảng trống trong lòng.

.

Những đồng nghiệp khác trong phòng thí nghiệm chỉ biết Chu Đàn sắp kết hôn, nhưng họ không quá quan tâm bà Chu là ai. Với họ, bà Chu là siêu mẫu quốc tế, hay một chiếc ống nghiệm nho nhỏ, cũng đâu ảnh hưởng gì.

Chu Đàn bước lại, dọn đi chiếc cốc mỏ trong tay Lý Lăng. Lý Lăng rụt người, nhưng Chu Đàn đã quen với việc này, chỉ vỗ vỗ người gã: “Lý Lăng, xong việc mình đi uống với nhau một ly nhé?”

Khoảng cách quá gần, cơ thể cao to cường tráng mang theo hơi ấm và mùi đàn hương dìu dịu, khiến Lý Lăng cảm thấy bí bách vô cùng, chẳng dám ngẩng đầu nhìn Chu Đàn, chỉ ậm ờ mà ừ một một tiếng.

Chu Đàn đi mất. Cảm giác ấm áp và hương thơm nhàn nhạt cũng tán mất.

.

Lý Lăng lớn hơn Chu Đàn một tuổi, từng đi theo cùng một người thầy.

Chu Đàn bảo họ quen nhau ở đại học, nhưng Lý Lăng không hề có ấn tượng. Thật kỳ lạ, người như Chu Đàn, dù chỉ gặp một lần cũng khó quên, nhưng Lý Lăng không thể gợi lại bất cứ chi tiết nào có liên quan đến Chu Đàn vào những năm đại học, dường như gã đã nghe, dường như gã đã thấy, có điều…

Lý Lăng muốn chiếm giữ Chu Đàn trọn vẹn, dù là những thứ nhỏ nhặt nhất liên quan đến anh. Nhưng chỉ cần gã cố nhớ về khoảng thời gian họ quen nhau, ký ức luôn bị chặn lại vào ngày Tiến sĩ giới thiệu Chu Đàn với gã.

.

“Đây là Chu Đàn.” Tiến sĩ rất kiệm lời, chỉ giới thiệu tên.

Khi ấy Lý Lăng lúng ta lúng túng, trong mắt chỉ còn một người, là chàng trai trẻ cao lớn với làn da trắng bóc đang đứng cách gã chỉ vài bước, trên chiếc áo choàng trắng của chàng trai là bảng tên với dòng chữ: Chu Đàn.

Sau đó thầy kề sát tai Lý Lăng, khẽ giọng nói với gã: “Làm quen xong chưa? Bắt đầu từ bây giờ, trò là Lý Lăng.”

#

0.02. Bức ảnh cũ

Trừ những kẻ cuồng công việc chuẩn bị tăng ca suốt đêm, mọi người đã thu dọn đồ đạc tan tầm.

Chu Đàn lấy đồ xong, chờ Lý Lăng khóa tủ. Anh đứng sau lưng Lý Lăng, cách gã không xa lắm, vừa giở ví vừa than: “Ôi, chỗ này rách rồi, hèn gì tấm thẻ trắng [1] tớ vừa bỏ vào hồi đầu tháng rớt mất tiêu… Lúc mới mua tớ nhớ chất lượng chiếc ví này tốt lắm mà, hay nó bị gì cắt rách? Lý Lăng, cậu lại đây xem hộ tớ đi.”

Lý Lăng khóa kỹ tủ, đón lấy chiếc ví tiền cũ của Chu Đàn, giở ra xem.

Di động của Chu Đàn reo vang, anh nhìn màn hình di động, bảo: “Tớ tiếp điện thoại.” rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách, trước khi đi còn quay đầu cười với Lý Lăng, dùng khẩu hình nói với gã rằng ‘Cậu xem giúp nhé.’

.

Lý Lăng không thể thôi suy đoán về chủ nhân của cuộc gọi, có phải Vương Tuyết Xuyên không?

Lúc giở ví của Chu Đàn, Lý Lăng chưa chuẩn bị tinh thần gì cả đã thấy ảnh chụp của Vương Tuyết Xuyên, gã phản ứng như vừa bị dầu bắn vào mặt, vội vã quay đầu đi nơi khác.

Chu Đàn chưa bao giờ giấu giếm Lý Lăng về chuyện tình cảm với Vương Tuyết Xuyên, bởi lẽ đó ngay từ khi bắt đầu Lý Lăng đã biết. Dù sao mối quan hệ của họ, trước khi Vương Tuyết Xuyên xuất hiện, là gần gũi nhất.

.

Lý Lăng là điển hình của loại người thích trốn tránh sự thật, sau khi “toi” đời vào ngày hôm ấy, dường như gã không còn nhìn thẳng vào Vương Tuyết Xuyên nữa. Gã nhớ chàng trai ấy có dáng vẻ rất đẹp, khí chất cũng hơn người, dù không phải cùng một loại với Chu Đàn, nhưng về khả năng hấp dẫn người khác thì cả hai tương tự.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lý Lăng thật sự tĩnh lặng để nghiêm túc đánh giá gương mặt của Vương Tuyết Xuyên.

Gã lặng người một thoáng, nhét tấm ảnh vào lại ví tiền rồi cầm lên xem.

Ảnh vừa được chụp gần đây, Vương Tuyết Xuyên mặc chiếc áo len cổ chữ V, có vẻ là đang đọc sách, khi thấy ống kính lia đến mình thì nở nụ cười thật tươi, trên tay hãy còn cầm tách cà phê nóng. Ống kính rất gần, nên khuôn mặt chàng chiếm đến một phần ba tấm ảnh. Lý Lăng nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, ngực đau như bị chùy của thần sấm giáng vào.

So với Vương Tuyết Xuyên, Lý Lăng gã chẳng là thá gì.

.

Ví quả thật bị rách, Lý Lăng run tay, những tấm thẻ trong ví Chu Đàn liền rơi tứ tung, và tấm ảnh của Vương Tuyết Xuyên cũng thế. Lý Lăng hoảng loạn nhặt về, phát hiện phía sau tấm ảnh Vương Tuyết Xuyên mặc áo len tươi cười cầm tách cà phê vẫn còn một tấm ảnh khác. Người trong ảnh rất giống Vương Tuyết Xuyên, nhưng phong cách ăn vận của họ lại không giống nhau, ống kính đặt khá xa nên chi tiết không rõ ràng, cộng thêm bản thân bức ảnh đã cũ, nếu so với bức ảnh vừa rồi, khác biệt lại thêm rõ ràng.

.

Lý Lăng không biết nên cảm thấy thế nào, tim bị vạn mũi tên xuyên thấu, nhưng tên đã kẹt lại nơi đó không biết bao tháng ngày, đau đớn cũng trở thành tê liệt.

Nếu bức ảnh đầu tiên là một tình yêu sét đánh nồng cháy và cuồng nhiệt, thì bức ảnh thứ hai, là sự lặng lẽ và thầm lặng, là sự trân trọng suốt những tháng rộng năm dài.

.

…Nhưng tại sao, cặp đôi chim câu khốn kiếp này từ khi quen nhau đến hiện tại, chẳng phải mới hơn một năm thôi ư?

Chu Đàn đã cúp điện thoại, đang bước trở về đây.

Lý Lăng nhanh chóng nhặt lại những giấy tờ còn nằm rải rác, mặt khác lại rút bức ảnh cũ giấu sau ảnh Vương Tuyết Xuyên, giấu vào túi áo.

-0-

[1] Thẻ trắng: mình tra ra từ này có cả đống nghĩa, cơ mà nghĩa thích hợp nhất trong văn cảnh, và cũng thích hợp nhất với nhân vật, là thẻ tín dụng màu trắng. Giải thích nghĩa của thẻ này dài dòng lắm, nên giờ vầy cho đơn giản; bạn biết thẻ đen đúng hơm, bạn đổi chữ ‘đen’ thành chữ ‘trắng’, giữ nguyên các nghĩa vụ và quyền lợi của thẻ, và bạn có thẻ trắng. Ý nôm na là thẻ sang choảnh hơn hàng vàng và bạch kim, chỉ đại gia mới có.

#

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s