[Mỹ học] Ngoại truyện về Ác Quỷ

Giới thiệu về tác phẩm đã được đăng tại đây, các bạn có thể đọc nếu thích. Ngoại truyện tiết lộ khá nhiều diễn biến trong chính truyện. SPOILER ALERT!

À, đáng ra thì truyện này không thuộc Văn phòng môi giới, nhưng mình vẫn cập nhật vào để tiện theo dõi.

Một câu chuyện nhảm nhí về tình yêu sớm nở tối tàn của em Ác Quỷ không tên cũng không hình dạng.

-0-

Chào các bạn, tớ là Ác Quỷ, tuy tớ là NPC rất rất quan trọng xuyên suốt toàn bộ truyện này, nhưng từ đầu tới đuôi mụ tác giả lười đến độ chẳng thèm đặt tên hay tạo dựng vẻ ngoài cho tớ, bạn Thiên Thần ở sát vách dù cũng bị dính chưởng lười của tác giả, nhưng người ta được ngụ trong xác một em loli chu choe đó. Tác giả tỏ vẻ rằng, chính truyện xong xuôi cả rồi, mấy chi tiết không cần có này còn quan trọng đâu nữa.

Còn quan trọng không?

Không còn.

Vì lẽ đó tớ vẫn là một Ác Quỷ đen thui không có thực thể, mà ước mơ của tớ, là lừa được thật nhiều linh hồn giúp tớ trở thành Đại Ác Quỷ. Và cứ thế tớ không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp cùng lòng yêu nghề của bản thân, quần quật lừa bịp từ sáng tới tối, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu cho ma quỷ chốn Địa Ngục.

Thế giới con người loạn ác, người ngu xuẩn nông cạn không thiếu, chỉ cần buông đôi lời dụ hoặc, họ đã cam tâm trao linh hồn mình cho Địa Ngục.

Đơn cử là Dorian Gray, một kẻ mang thân xác đẹp đẽ của tuổi trẻ, vậy thì sao, một khuôn mặt đẹp chẳng đáng cắc nào, thời gian thấm thoắt, chỉ trong chớp mắt đã biến thiếu niên thành lão già, duy độc linh hồn là bất diệt. Cái kẻ xinh xẻo kia, nói nhẹ nhàng là ngây thơ trong sáng, còn nói thẳng ra, là ngu si ấu trĩ.

Vậy nên đôi ba câu khiêu khích của người khác đã khiến hắn đố kỵ với một bức họa tuyệt đẹp, lại còn “Tôi sẽ dâng hiến tất cả! Đúng vậy, chẳng gì trên thế giới này mà tôi không thể từ bỏ! Tôi sẵn lòng trao đi linh hồn mình!” Tớ cũng chẳng để ý hắn lắm, linh hồn hắn cằn cỗi xám xịt, chẳng có chút ánh sáng nào, giá trị gần như không, nếu được thì tớ muốn linh hồn chàng họa sĩ cơ, linh hồn anh ấy tràn đầy tài hoa, nếu không phải linh hồn anh chỉ mãi chú mục vào việc vẽ vời, thì tớ hẳn đã khiến anh chú ý rồi.

Thôi thì, đành dùng tạm linh kia hồn giá trị thấp kia vậy, ai bảo ma quỷ thời này xuất hiện lắm, việc làm còn phải chen nhau mới giành được cơ chứ.

Và tớ đồng ý lời cầu xin của hắn.

Đem sự già nua mục ruỗng của hắn chuyển hết vào bức họa.

Thế nhưng tớ không thể tin nổi tốc độ sa đọa của tên Dorian đó, lúc chúng tớ làm khế ước hắn vẫn là một cậu trai quê ngu ngơ thẹn thùng ấy nhé! Có điều khi hôn thê của hắn chết đi, hắn hoàn toàn buông thả bản thân trong những giận dữ, kiêu căng, biếng nhác, tham lam, đố kỵ, dâm dục, phàm ăn – thất đại tội của nhân loại.

Hai mươi năm, bức chân dung đã thay hắn chịu những thay đổi kinh tởm: bụng béo phệ, mắt đục ngầu, mặt mũi nhăn nheo, tướng tá lọm khọm.

Mới đầu tớ còn hay dọa hắn, khi dòi chui ra từ mắt hắn, hắn sợ đến ngồi sụp xuống đất. Mười mấy hai mươi năm trôi qua, ngày qua ngày lại đối diện bức chân dung, hắn đã không còn hoảng hồn nữa, dù là đau đớn xót xa, nhưng hết thảy đã không còn đường trở về.

Tớ chỉ cần chờ thời gian đến, có khi một kẻ đáng thương nào đó từng bị hắn hãm hại sẽ xuất hiện giết chết hắn, rồi việc cần làm chỉ là bắt nhốt linh hồn hắn lại thôi, thà ít còn hơn không.

Ngờ đâu hắn lại hy sinh bản thân ờ phút chót, Thiên Đường ngu xuẩn ở sát vách lại mò ra gây rối, bảo hắn vẫn còn đường cứu chữa.

“Linh hồn xấu xí độc ác thế mà Thiên Đường cũng nhận à?” Tớ hỏi.

“Hạt giống của sự lương thiện vẫn còn chôn đâu đó trong sâu thẳm linh hồn anh ta.” Thiên Thần bảo, “Hạt giống tội ác đến từ ông của anh ta, còn lương thiện đến từ người mẹ, dù cho tội ác đã bám rễ và nảy mầm, nhưng lương thiện vẫn chưa bị triệt hẳn.”

Tuy tớ chả thèm cái thể loại linh hồn thấp kém ấy, nhưng chuyện bị người khác hẫng tay trên vào phút chót nó khó chịu lắm ấy, “Ác là ác, một giọt mực rơi vào ao nước trong, chắc chắn nhiễm bẩn ao nước. Nhưng chúng ta đang nói về việc một giọt nước trong rơi vào chậu mực, sao có thể xem nó như chứng cớ của sự lương thiện được.”

“Cha nói, chúng tôi luôn tha thứ cho những tội nhân biết sám hối.”

Tớ thì thấy đám đó rõ là đang cướp khách mà. Từ sau cuộc cách mạng công nghệ của loài người, thế giới này phát triển nhanh chóng, dân số cũng tăng đáng kể, những linh hồn vì thế phải chen chúc nhau trong chiếc hộp bé tẹo, và song hành cùng tiền bạc và lợi ích, chẳng phải sự lương thiện, mà là tội ác. Rồi thì linh hồn xuống Địa Ngục ngày càng tăng, thế giới nghiêng hẳn về phe ác. Vì lẽ đó, để ổn định sự cân bằng, bọn họ phải tranh thủ từng linh hồn mà họ có thể tranh thủ, cũng khó cho họ thật.

“Nhưng, chỉ sám hối thôi vẫn chưa đủ.” Thiên Thần oán thán, “Có lúc tôi tự hỏi, dựa vào đâu những kẻ ác ôn chết vẫn không đủ đền tội lại được miễn án chỉ vì chút lòng sám hối chân thành, sám hối của họ thì có nghĩa gì chứ, tội nghiệt họ gây ra là thật mà. Họ khiến cho những người phải xuống Địa Ngục cảm thấy rối ren.”

“Nếu mi không thích thì để hắn lại cho ta đi.” Tớ nói.

Thiên Thần bất đắc dĩ, rằng, “Đây là nhiệm vụ mà Cha đã đặt ra.”

Chúng tớ không thể làm trái ý Thần.

Sám hối tuy không thay đổi được gì, nhưng đã cho hắn một cơ hội, một cơ hội tựa như sợi tơ nhện. Sợi tơ kéo dài hai mươi năm, nhưng lại vô cùng mong manh, đến độ chỉ cần hắn gây ra bất cứ một tội nghiệt nào, dù là nhỏ bé, thì sợi tơ sẽ đứt lìa, giáng hắn thẳng vào Địa Ngục. Một khi tơ đứt, thì hắn vĩnh viễn không còn cơ hội.

Khi Dorian trở lại lúc bé thơ, tớ đem chuyện này kể cho hắn, hắn còn thầm mừng rỡ, tự cho rằng việc này có khó chi.

Ôi, thật là một kẻ ngu xuẩn.

Lần đầu tiên gặp Erik, tớ cũng không phát hiện được linh hồn chàng giá trị cỡ nào, có chút ánh sáng của thiên phú đấy, nhưng còn thiếu tài hoa, vây quanh người chàng là lớp màng bóng tối, có thể coi đó như là một tài năng đáng để bồi dưỡng, nhưng chỉ dừng ở mức độ “coi như” mà thôi.

Sống lại, sống lại, sống lại là một thân xác không biết suy nghĩ. Tên ngu xuẩn Dorian làm việc theo cách ngu xuẩn của hắn, là một kẻ với kinh nghiệm gây ác phong phú, hắn tránh được việc nào thì sẽ tránh việc ấy, thỉnh thoảng hắn cũng làm được một vài chuyện tốt lành, nhưng thái độ thì chẳng thích thú mấy, ra vẻ vừa mệt vừa phiền. Nụ cười dành tặng đứa bé đáng thương trong lồng nọ, là một hành động ngẫu hứng của Dorian, hắn chẳng nghĩ nhiều về nó, ngờ đâu việc này lại dẫn đến muôn vàn sự kiện về sau.

Nhiều năm sau, tớ vẫn chưa gặp được một linh hồn giá trị nào, chả thú vị gì cả. Sự tẻ nhạt khiến tớ chẳng còn chuyện gì làm ngoài việc trêu chọc cái đứa ngu xuẩn nọ, thế rồi, tớ bỗng phát hiện ra một linh hồn tỏa ánh sáng rực rỡ của tài hoa đang hiện diện gần kề, tớ vui không thể tả.

Tớ không lập tức nhận ra kia là cậu bé bẩn thỉu nằm ngủ trong lồng năm nào, nhưng sau đó tớ cảm nhận được, vì mỗi linh hồn đều là duy nhất.

Cơ mà, tớ làm gì phải báo với Dorian chứ, có lợi cho tớ đâu? Một hắn chẳng biết gì thế này khiến tớ còn thấy thú vị nữa là.

Linh hồn của Erik mê hoặc tớ, nó tràn đầy sức mạnh của bóng tối. Tớ mơ màng, nếu tớ lừa gạt được một linh hồn như thế rồi nuốt chửng nó, vậy chắc chắn tớ sẽ thành Đại Ác Ma rồi.

Nhưng chàng ta mạnh quá chừng, tớ không dám tự mình tiếp cận. Tớ nhận ra được chàng có tình cảm đặc biệt với Dorian, ha ha, tớ ngửi được đấy nhé, cái vị chua chát của tình yêu. Thiên Thần bảo đấy là vị ngọt, hừ, chỉ biết nói bừa là giỏi.

Yêu là một thứ thế nào nhỉ? Là thứ khiến người thông minh nhất thế gian trở thành kẻ si dại.

Vì thế tớ nghĩ ra một ý, “Hiến dâng người đó cho ta, ta để mi thoát khỏi Địa Ngục.”

Lòng tham của Dorian nổi lên. Hắn nào chịu được cuộc sống kham khổ của một kẻ lương thiện, nhưng lại không dám đi làm điều ác, Thiên Đường chưa hẳn đã lên được, Thần phán quyết thế nào sao mà đoán cơ chứ. Vậy nên cứ chuẩn bị trước đã, dù không lên được Thiên Đường, cũng không cần xuống Địa Ngục.

Chẳng mấy chốc hắn sẽ đưa ra một quyết định thông minh thôi.

Nhưng tớ còn chưa kịp vui mừng mà.

Tên khốn này! Thằng ngu! Thế mà lại bị mấy bài hát và vài câu nói khiến bản thân chìm trong mê đắm!

Tớ bảo mà hắn không chịu thừa nhận cơ!

Đáng lẽ tớ phải nhận ra sớm hơn! Cái thứ thấp hèn nông cạn này!

Tức chết đi được, trong mắt tớ, Dorian chẳng có giá trị gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp sẽ phai dần theo năm tháng, nhưng Erik yêu hắn.

Để có được linh hồn quý giá của Erik, Dorian vẫn là kẻ hữu dụng. Tớ ngày ngày đi bịp hắn, thôi thúc hắn lường gạt Erik.

Tốt nhất nên để Erik không thể kềm chế tình yêu của chàng, rồi cứ hành động như những chàng trai cô gái ở đời trước, hy sinh vì hắn, tự nguyện giao linh hồn mình cho Ác Quỷ vì hắn.

Tớ tuyệt không ngờ, kẻ ngu xuẩn ấy lại có ngày dám phản kháng lại tớ.

Tất nhiên là hắn đã yêu Erik rồi, sống chết không muốn lừa linh hồn chàng xuống Địa Ngục kia kìa.

Khốn kiếp.

Nếu đã xấu xa như thế, thì mi cứ tiếp tục làm một kẻ cặn bã đi.

Thứ rác rưởi không biết chừng mực!

Tớ giận đến phát điên.

Không những vậy, hắn còn bắt đầu chú tâm làm việc tốt.

Nhưng một kẻ đã quen làm chuyện xấu, khi chuyển sang làm việc tốt, thì vụng về chết được.

Tớ chế nhạo hắn, nhưng tớ thật không cam tâm, bèn tìm cơ hội nhồi nhét vào hắn lý tưởng của một kẻ cặn bã, rời khỏi Địa Ngục bằng cách làm việc tốt á, ôi thật ngu si làm sao, trông vào Thần không bằng trông vào mình.

Tớ liền bảo hắn: “Hành vi dối trá của mi xuất phát từ lòng ích kỷ, mi chỉ trả giá vì lợi ích của bản thân, đây là việc bán buôn, chứ không phải lương thiện thật sự, đến ta mà còn nhận ra được thế, nếu mi nghĩ Thượng Đế sẽ tin thì cứ tiếp tục phát huy đi.”

Kết quả là hắn dám phản bác tớ: “Tại sao không phải? Dù xuất phát từ mục đích gì, hễ đã cứu người thì sao lại là xấu, có kẻ làm từ thiện vì đánh bóng tên tuổi, vậy thì sao nào, kẻ không vì danh lợi thì cũng vì thỏa mãn mong muốn của bản thân, lẽ nào do danh lợi là vật chất, nên không thể so sánh với sự thỏa thê từ tinh thần?”

Một tên phóng đãng tìm được tình yêu đích thực, giống như căn nhà cũ chìm trong biển lửa, lửa đã bốc thì dập không kịp nữa! Tớ uất hận nghĩ, sau này mi đừng có mà chạy đến lạy lục cầu xin ta nhé. Không là ta tăng giá đấy!

Ngờ đâu nghiệp từ thiện của hắn ngày càng rộng mở, ngày càng chân thành.

Dorian đâu hay biết linh hồn hắn đã đạt lại vẻ tinh khiết xinh đẹp, tớ không nói hắn nghe đâu, nói rồi thì lấy gì lừa hắn đây?

Sau đó, một chuyện bất ngờ xảy đến.

Tớ mơ – thôi thì tạm thời chúng ta gác việc Quỷ có mơ được không sang một bên – và đời biết đâu chữ ngờ, tớ lại bị hạ bởi một con bé tám tuổi. Khi tớ chưa chuẩn bị gì, một bình nước thánh đã ập thẳng đến, bức tớ về Địa Ngục, cũng khiến tớ gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với linh hồn Dorian.

Thiên Thần cũng bất ngờ, vốn nó chả hy vọng gì về Dorian, nghĩ rằng sớm muộn gì Dorian cũng phải về với Địa Ngục. Đến khi nó để ý hắn lần nữa, sự thay đổi của hắn khiến nó giật nảy mình, những người bị hại trong kiếp trước của hắn nay đã yên ổn, mà việc từ thiện của hắn, đã cứu rỗi không biết bao sinh mệnh.

“Hiện hắn đã được lên Thiên Đường rồi nhỉ.” Thiên Thần bảo, “Thế nhưng… linh hồn đen tối đầy tội nghiệt bên cạnh hắn là chuyện gì đây.”

Tớ nằm ngay đơ, ta bị thương đấy, ta không biết gì hết á, biết cũng không nói cho mi đâu.

Thiên Thần tìm đến Dorian, đánh thức hắn khỏi cơn mê.

Tớ vừa lo vừa giận, chừa lại chút cháo cho tớ với! Trong cơn giận dữ, tớ tìm đến Erik, tớ cứ thế mà tiếp xúc trực tiếp với Erik. Chàng thật phù hợp với danh Đại Ác Quỷ, đố kỵ, ích kỷ, không giờ phút nào thôi được ham muốn độc chiếm Dorian, chàng sẽ không được lên Thiên Đường, mà tớ tin chắc chàng sẽ chẳng vui vẻ mà để Dorian lên Thiên Đường đâu.

Nếu thế thì, chúng ta hãy giao dịch cùng nhau đi, chỉ cần chàng muốn, tớ sẽ xuyên thủng khe hở ấy ngay.

Một là Thiên Đường.

Một là Địa Ngục.

Chỉ cần một vết nứt, một cơ hội nhỏ nhoi, tớ sẽ có thể kéo chàng xuống Địa Ngục, và chàng sẽ hiến dâng linh hồn cho tớ.

Erik không như Dorian, chàng thông minh và mạnh mẽ, tớ không nắm bắt được chàng, cũng không dám dụ dỗ chàng như đã từng làm với Dorian.

Tớ lặng lẽ chờ, chờ thời cơ đến.

Mãi tới khi Dorian gặp họa, đứng trước bờ vực tử vong.

Tớ thấy linh hồn đen tối trong thân thể Erik, đau thương và cuồng loạn, như cơn lốc xoáy cuốn mọi thứ vào vòng hỗn độn.

Tớ lập tức nói với chàng: “Hay rồi, linh hồn của Dorian vẫn nằm trong tay ta, một khi hắn xuống Địa Ngục, ta sẽ nuốt chửng hắn, ít nhiều gì cũng là năng lượng.”

Erik bảo: “Em ấy luôn muốn lên Thiên Đường.”

“Phải nhở.” Tớ tiếp lời, “Ấy chà, nhưng không phải muốn lên là được đâu. Ta từng cho anh xem những chuyện xấu hắn thực hiện ở kiếp trước, giết nhiều người như thế, hại nhiều người như thế, chỉ mới mấy năm thì sao mà sạch được.”

Erik nói: “Dorian luôn hướng về ánh sáng, em ấy vẫn luôn sống trong ánh sáng, một người đã quen được nuông chiều, chưa từng chịu khổ như thế, thì sao có thể tiếp nhận những đọa đày chốn Địa Ngục?”

Tớ hơi sững sờ, chập mới nghĩ ra lời Erik có ý gì.

…Chàng tin vào những lời xảo trá của tớ!

Chàng thông minh và cẩn trọng nhường nào, lại đi tin tưởng những thứ bịp bợm hoang đường tớ tạo ra! Không, không phải chàng không biết tớ có thể đang lừa chàng, nhưng chàng không dám đánh cược, không dám cược rằng tớ đang lừa chàng.

Chàng quá yêu Dorian.

Ha ha, cảm ơn tình yêu, tình yêu thật là một thứ tốt đẹp.

Tớ hưng phấn, liếm liếm môi, từng bước dụ hoặc: “Đúng vậy. Khi ta đã nuốt trọn hắn, dù Địa Ngục hay Nhân Gian, sẽ không còn dấu tích của hắn. Anh sẽ làm gì đây? Erik, hắn vẫn chưa chết, hiện tại vẫn còn kịp, có điều linh hồn đã bắt đầu thoát ly thân thể rồi, nhanh lên, nhanh lên, nếu còn do dự, hắn sẽ rơi thẳng biển máu Địa Ngục đấy.”

“Chúng ta giao dịch, để em ấy lên Thiên Đường, đổi lại tôi sẽ xuống Địa Ngục.” Người đàn ông vẫn rất lạnh nhạt, “Cho tới nay tôi vẫn sống trong bóng tối, xuống Địa Ngục cũng chẳng sao, bóng tối từ lâu đã trở nên quen thuộc với tôi.”

Có lẽ vì đã đưa ra quyết định, linh hồn chàng cũng ngưng thét gào, tớ biết chàng sẽ không đổi ý. Tuy nhiên, vẫn cần xác nhận lại một lần, “Vì một Dorian như thế, có đáng không? Anh đã thấy được bộ dạng kiếp trước của hắn đấy thôi.”

“Ừm, vì thế tôi tin, em ấy sẽ có thể yêu một người khác, hy vọng người yêu kế tiếp của em, sẽ đối xử với em thật tốt.” Erik bảo.

Nói thật nhá, tớ là tớ không nghĩ ra Erik lại thấu được sự lẳng lơ nông cạn của Dorian đấy.

Nhưng chàng yêu Dorian, dám dâng hiến cả linh hồn vì Dorian.

Chẳng hợp lý tẹo nào.

Ai bảo tình yêu là thứ bất hợp lý nhất thế giới nào.

Tớ lại phải cảm ơn nó lần nữa rồi.

“Tôi đồng ý giao ra linh hồn mình, đổi lại Dorian sẽ lên Thiên Đường.” Chàng ký hiệp ước với tớ.

Vốn là một chuyện gần như bất khả lại khả thi, tớ không thể chần chờ mà kéo linh hồn chàng xuống Địa Ngục cùng tớ.

Lúc tớ đưa tay ra, tớ có thể thấy được hình ảnh mình biến thành Đại Ác Quỷ uy nghi đáng sợ.

Sau đó tớ đem linh hồn chàng xuống Địa Ngục, chuẩn bị nuốt chửng.

Chàng trở mặt đánh tớ.

Tớ: “…” Chuyện này thật khiến quỷ căm ma hờn mà, “Anh không giữ lời.”

Erik cho tớ no đòn, rồi mỉa mai: “Tôi đồng ý giao ra linh hồn, nhưng không nói tôi sẽ không phản kháng. Có bản lĩnh thì đánh tôi đi.”

Tớ muốn lắm.

Cơ mà đánh hổng lại.

Còn trơ mắt nhìn chàng trở thành Đại Ác Quỷ.

Vì tuổi đời chưa tận, chàng nghênh ngang trở về thế giới con người, đến khi chấm dứt số mệnh mới quay lại Địa Ngục.

Lần trước bị thương chưa lành, giờ lại thương nữa, không chỉ mất cơ hội thành Đại Ác Quỷ, còn vì sức mạnh thụt lùi mà trờ thành trò cười cho các Ác Quỷ khác.

Tớ sợ lắm, chỉ dám nhìn lén họ từ xa thôi.

Không bao lâu sau khi Erik về thế giới con người, Dorian bán linh hồn hắn cho chàng, đến khi chết đi sẽ cùng chàng xuống Địa Ngục.

Bởi vậy, họ dằn vặt nhau là gì cái gì phỏng?

Chạy một vòng xong cả hai cùng nắm tay nhau xuống Địa Ngục hả! Thiệt đó!

Vui không?!

Khi họ chết đi sẽ cùng nhau xuống Địa Ngục nhé.

Tớ nhớ đến trận đòn Erik tặng mà sợ run cả người, sau khi trở về thế giới con người chàng lại biết tớ lừa chàng, còn không đi tìm tớ trả thù à!

Để tránh xa đôi chim câu đáng sợ này, tớ chỉ có thể trốn đến nơi thật xa mà làm việc.

Cẩn thận từng chút từng chút, tớ tránh được rất lâu, đôi khi tình cờ gặp đồng nghiệp sẽ hỏi thăm về Đại Ác Quỷ dẫn theo người tình thuần khiết của chàng xuống Địa Ngục.

Đại Ác Quỷ không cần cực khổ rong ruổi khắp nơi như Ác Quỷ râu ria chúng tớ, chàng vừa xuống Địa Ngục đã được sắp xếp vào một vị trí rất khá, phụ trách quản lý công việc của Ác Quỷ, lại thêm phần thiết kế chốn ăn chơi của Địa Ngục, như rạp hát Địa Ngục này…, rạp chiếu bóng Địa Ngục này…, chỉ cần ngồi một chỗ, sẽ có lũ Quỷ chíp hôi ham vui bu lại cống hiến. Chàng còn ôm luôn việc xử lý linh hồn trẻ nhỏ phải xuống Địa Ngục, quả thật có một vài đứa trẻ chết oan, ví như tự sát vì chịu ngược đãi, hoặc bị XX nên giết người rồi chịu tội treo cổ(*). Nói trắng ra, là Dorian muốn lo cho mấy nhóc kia, vì những gì hắn từng trải qua, nên hắn đặc biệt thông cảm cho mấy đứa bé ấy.

“Các em ấy không nên xuống Địa Ngục.” Dorian luôn đem cơ hội đầu thai tặng cho những đứa trẻ trước tiên.

Những linh hồn thống khổ bị giam cầm nhiều năm trở nên bất mãn, “Dựa vào đâu hả, dù do nguyên nhân gì, sai là sai, nghiệt là nghiệt, bọn tao chịu bao đau đớn ở Địa Ngục, đến giờ là đủ rồi, đáng lẽ phải đến lượt bọn tao.”

Nói có lý quá đi chứ.

Ở Địa Ngục, những linh hồn tội lỗi chịu sự trừng phạt tương đương rồi sẽ nhận được cơ hội đầu thai lần nữa, đại thụ của tội ác cành nhánh chằng chịt bị lửa Địa Ngục thiêu thành tro bụi, lại trở về hình thái hạt giống, cái ác có thể đã bị loại sạch, cũng có thể không, họ về với loài người, hạt giống được gieo xuống dần dần trưởng thành, nhưng đâu ai biết được nó sẽ lớn lên thành thứ gì.

Nhưng nói thế, vậy tất cả những giày vò mà nơi đây tạo ra, không phải vì lý do kia rồi.

Tớ len lén nhìn trò hề của tên nọ, xét cái tính bất công của Dorian, những linh hồn tội lỗi kia sớm muộn gì cũng nổi loạn thôi! Hí hí, có chuyện xem rồi!

Kết quả là chẳng lâu sau, Erik đã nảy ra một phương án, kết hợp năng lượng tinh khiết của Dorian và năng lượng Ác Quỷ của chàng tạo thành một miền đất ảo giác.

Họ cho các linh hồn hai lựa chọn:

Một, ngoan ngoãn chịu trừng phạt, khi nào đủ sẽ được sắp hàng đi đầu thai.

Hai, vào khảo nghiệm trong miền đất ảo giác, ở đó không bị quất roi không bị dao cắt không bị đun vạc dầu, tuy nhiên lại đầy rẫy dụ hoặc, nếu chịu được những dụ hoặc đó, liền trở thành cái tên đầu tiên trong danh sách chờ đầu thai, còn không thì cứ kẹt lại trong miền đất ấy vĩnh viễn nhé.

Chiêu này gian quá!

Tớ nghiến răng nghĩ, nếu hồi đó nuốt trọn linh hồn Erik, tớ sẽ thông minh được như thế, phương án cỡ đó, ngày thăng chức của tớ đâu còn xa nữa!

Một vài linh hồn quả thật rơi vào tròng của Erik.

Sau khi họ tiến vào miền đất ảo giác sẽ quên đi những việc trước kia, thậm chí nghĩ rằng bản thân là con người, nếu họ phát giác được, đương nhiên là có thể qua cửa, nếu không thể, vẫn cứ đắm chìm trong giấc mộng, thì họ sẽ được phục hồi ý thức, nhưng bản thân đã không còn đường thoát, chỉ biết ngóng trông kẻ tiếp theo tiếp nhận thử thách, rồi dùng mọi kế kéo kẻ nọ vào cái vòng oan nghiệt ấy.

Thiết lập này quả thật đã đẩy mạnh hiệu suất của hệ thống Địa Ngục.

Thần hỏi Erik, chàng muốn được thưởng điều gì, Erik bảo cả hai muốn được một kỳ nghỉ, kéo dài hai mươi năm.

Biến mẹ mày đi.

Tớ nai lưng làm lụng suốt mấy trăm năm, đến nửa ngày phép còn chưa được đây này! Bọn mi mới làm bao lâu mà đòi nghỉ hả!

Càng nghĩ càng ức mà.

Cơ mà tớ biết làm gì đây, thời thế xoay vần, Quỷ râu ria như tớ nào dám đi trêu Đại Ác Quỷ, thôi thì cứ chăm chỉ lừa gạt những kẻ sẩy chân lầm lỡ vào con đường Địa Ngục còn hơn.

Tớ lang thang khắp xứ, rốt cuộc đã nghe thấy âm thanh mời gọi Ác Quỷ, người nọ sở hữu một linh hồn tài hoa, rất đáng giá. Gã thở dài, vừa ước ao vừa đố kỵ: “Người đẹp biết bao, chỉ cần tôi có được vẻ đẹp ấy, tôi nguyện dùng tất cả của mình để trao đổi, dù là linh hồn này…”

Tớ vội vàng đáp lời: “Nếu mi thật lòng dâng hiến linh hồn cho ta, ta đồng ý thực hiện mong muốn của mi.” Hình ảnh dần dần hiện rõ, tớ ngắm dung mạo của người thanh niên qua tấm gương trong phòng tắm, tóc vàng mắt xanh, không xấu tẹo nào, dù không say lòng người bằng Dorian, nhưng có thể coi như đẹp trai mà. Con người bây giờ tham quá đi mất!

“Ông, ông, ông là Quỷ ư?”

“Đúng, là ta.”

“Ông sẽ thực hiện mong muốn của tôi chứ?” Gã nói, “Người đã yêu một kẻ còn đẹp hơn mình. Nếu tôi có thể trở nên đẹp đẽ thì tuyệt vời nhường nào.”

“Mi muốn trông thế nào ta đều thực hiện được cả.” Tớ bảo, “Nào, để ta được ngắm nhìn con người mỹ lệ mà mi hằng ao ước đi.”

Người nọ có vẻ sốt ruột lắm, “Vâng! Vâng! Ông đợi một chút, tôi dẫn ông đi xem ngay!” Gã rời phòng tắm, bước thẳng đến một căn phòng nọ, xem chừng là một phòng khách khổng lồ, gã mở đèn, ngước nhìn bức tranh sơn dầu được treo tại vị trí bắt mắt nhất phòng, cất tiếng: “Tôi muốn được như ông sơ của mình!”

Tớ ngẩng đầu, trông thấy điệu cười ngu xuẩn của Dorian: “…”

“Ác Quỷ? Ác Quỷ? … Ông còn đó không? Ác Quỷ ơi?”

Tớ muốn lật bàn, “Con người ngu xuẩn! Tình yêu và diện mạo thì liên quan gì nhau, người ta chú ý bên trong đó! Tâm hồn đó! Mi chưa đủ xấu đâu! Bàn về xấu chúa thì phải kể cái thằng trong tranh kia kìa! Xấu chết người luôn ấy!”

Gã trầm mặc, tớ còn nghe thấy tiếng oán thầm phát ra từ đáy lòng gã, “Mắt thẩm mỹ của Quỷ cũng quái ghê, ông sơ từng là người đẹp có tiếng đó.” Gã còn cố, “Tôi nguyện thật mà…”

Giả mà thằng chít nhà Dorian rớt xuống Địa Ngục vì tớ, chàng Erik bao che khuyết điểm kia không xé xác tớ mới là lạ, tớ không ngu vậy đâu, đồ con người không rõ phải trái, thế là tớ mắng tiếp, “Khốn kiếp! Mi đừng hòng xuống Địa Ngục! Cút lên Thiên Đường đi!”

Gã: “…”

Tớ chấm dứt đàm phán, quay về Địa Ngục nghỉ ngơi.

Vài ngày sau, lại có kẻ kêu gọi Ác Quỷ, vẫn là tên hôm trước.

“Mi muốn gì?” Tớ hỏi gã, “Ta bảo mi rồi, mi có tìm Ác Quỷ khác cũng thế thôi!”

Gã bảo: “Không… Tôi không muốn giao dịch với ông nữa, hôm ấy ông nói rất đúng, tôi đã sai lầm khi dùng cách đó để níu kéo người. Tôi không còn mong muốn gương mặt đẹp đẽ của ông sơ nữa.”

“Vậy mi tìm ta làm chi?” Tớ thấy ngồ ngộ nên hỏi.

“Tôi muốn trò chuyện với ông một chút.” Gã đáp, tớ có thể nghe tiếng thấy tiếng đập của của con tim gã, “Ông tốt lắm. Ông có thể trò chuyện với tôi không?”

Có lẽ là do linh hồn đáng giá của gã, có lẽ là do tớ quá buồn chán, suy tư một hồi, đi trêu tên ngốc này thì có mất mát gì nào.

(*) Chỗ này, nguyên văn của nó là, 譬如不堪 □□ 杀人后被绞死的 (thí như bất kham □□ sát nhân hậu bị giảo tử đích), giải nghĩa từng chữ sẽ thành “ví như không chịu được XX giết người rồi bị treo cổ”. XX là gì? Tui đoán XX vẫn là ngược đãi thôi, vẫn luôn xuay quanh mấy chuyện chửi đánh hiếp.

One thought on “[Mỹ học] Ngoại truyện về Ác Quỷ

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s