Di thiên đại vụ – Chương 3

Dân lưu lạc

Ôn Loan thấy như được ngâm trong suối nước nóng, cảm giác dễ chịu êm ái xuyên qua từng lỗ chân lông. Cậu không kiềm lòng kéo chăn, bưng kín ánh sáng trên đầu, ngủ nướng tiếp.

Lúc lơ mơ, chung quanh vang vọng tiếng nói không ngớt.

“Nhìn đây, là loại giường này này, vật liệu không chắc chắn, nằm lên sẽ có tiếng kẽo kẹt, hồi đó chỉ thấy được hàng mô phỏng ở bảo tàng thôi đó, ôi, hàng tiêu dùng ngày xưa thiệt là cùi quá!”

“Ai nói, tôi thà về lại năm nào, ngủ trên tơ lụa mềm mại, thiệt là mịn màng êm ái.”

“Thiệt hở, để tôi sờ thử —-”

Ôn Loan cảm thấy trước ngực lạnh đi, chăn phủ trên người bị ai túm mất một miếng.

“Ờ hớ! Quả thật không tồi, nhưng tính thông thoáng không được tốt lắm!”

“Sợi tổng hợp làm thô ráp quá, dễ làm mòn da.”

Ôn Loan lơ mơ với tay, chăn cũng lần nữa bị ném về trên người cậu, Ôn Loan nghe được giọng nói, nhưng cậu không tài nào nhận rõ nói gì, nghĩ hẳn TV nhà hàng xóm nào đấy mở tiếng lớn quá, cậu nửa mê nửa tỉnh vùi đầu vào chăn.

“Muốn đánh thức thằng này không?”

“Uầy, để nó đối mặt sự thật đi.”

“Hỏng rồi, ban tuần kiểm thành phố đến rồi!”

Một lát sau hai tiếng ken két nhẹ nhàng vang lên, một cánh tay robot giữa lưng chừng trời kéo qua đầu Ôn Loan, thế rồi từ làn khói tím được nó phun ra với lượng lớn, bọc lấy cả nguyên chiếc giường.

“A… hụ hụ!”

Ôn Loan lập tức sực tỉnh, vụt nhảy dựng khỏi giường, vừa lấy tay quạt cật lực vừa chửi đổng: “Cái mùi gì thế này? Chua lè thế? Không lẽ nhà ai có chứa phô mai thúi?”

Tất cả trong tầm mắt chỉ có màn sương tím ngắt, Ôn Loan lật chăn, muốn chạy vội đến cửa sổ trông chuyện gì, cúi đầu lại chả thấy đôi dép tông đâu.

Phía giường này chả thấy, phía kia cũng không.

Chẳng lẽ trong nhà có chuột, tha đôi tông cậu làm ổ?

Ôn Loan bực bội đi chân trần nhảy lò cò trên đất, định xem ở gầm giường, ai ngờ lòng bàn chân cậu vừa chạm lên mặt đất, cả người ngơ ngay.

Nhà cậu chỉ có sàn gỗ chất lượng kém, vì cổ lỗ sỉ, mấy ván gỗ cũng lỏng lẻo ra cả, làm chi có chuyện đá hoa cương loáng boong thế này?

Khói tím từ từ tản bớt, trước mắt Ôn Loan không phải là bức tường có giấy dán ố màu và cửa sổ hẹp, thế mà lại là quảng trường thênh thang.

Cuối quảng trường là một khối kiến trúc Tây Âu phục cổ cứ như cung điện Versailles, các khối đá trắng được đẽo gọt bao quanh con suối phun nước ánh kim, và bốn phía quảng trường được vây bởi những con đường rộng áng chừng đến 20m, nối tiếp kéo dài tít tắp bốn phương tám hướng, còn Ôn Loan thì đang đứng trên một con đường trong số đó.

Ôn Loan từ từ há mỏ, rút lui một bước, ngã ngồi trên giường.

— không lẽ có người nửa đêm chạy đến thị trấn Aerolite, bắt cóc cả mình lẫn giường?

“Hello!” Sau lưng bỗng vang lên tiếng nói do máy móc phát ra, giọng đúng chuẩn London.

Ôn Loan theo phản xạ nhảy dựng, chộp lấy gậy bóng chày giấu trong tủ đầu giường, vung phắt về sau.

“Bụp!”

Ôn Loan lòi mắt há hốc nhìn người đàn ông Đông Âu 2m, dưới khủy tay, cả cánh tay đều được bọc trong lớp vỏ máy sáng loáng, đường nét thiết kế hợp kim quá hoàn hảo, trên mu bàn tay còn gắn thêm răng nanh sói, thấy rõ là hàng thứ dữ, ngón tay kim loại bóp chặt gậy bóng chày, nhẹ nhàng thôi, cây gậy cứng cáp tan ngay thành bột.

Đằng sau không ít người lẻ tẻ hóng chuyện, bọn họ đầu mặc quần áo có chất vải kỳ quái màu bạc hoặc xanh trời, kiểu dáng rất phá cách, không có khóa kéo hay nút gài gì, vật trang trí trên áo là kim loại tất, trên vải không hoa văn, cũng chẳng có túi.

Xa hơn nữa thì không thấy rõ, chung quanh quảng trường phủ đầy sương trắng mịt mù.

“Nghe hiểu ngôn ngữ này không? Hiểu thì gật đầu.” Người đàn ông đã bóp nát gậy mặt lạnh tanh hỏi, hay cổ họng gã có nửa chiếc vòng kim loại, giọng London chính hiệu đích thực phát ra từ đây; cùng lúc đó tay phải gã cũng giơ lên, Ôn Loan thấy rành rành luôn bên trên lớp vỏ máy móc kia có cả họng pháo tối òm, ánh sáng xanh lơ trong họng pháo không ngừng chớp lóe.

Cuống họng Ôn Loan khô quắt, cậu cứng người máy móc giơ tay khỏi đầu, mặc dù người ta chỉ cần cậu gật hay không gật thôi, nhưng cậu thấy tỏ ra biết điều một chút thì tốt hơn.

—— kinh nhở! Chẳng lẽ cậu bị UFO bắt đi thật?

Hoa Kỳ hằng năm luôn có hai ba vụ án dính dáng đến sự kiện khó giải thích, nhưng Ôn Loan hoàn toàn không nghĩ sẽ xảy ra với mình.

Người đàn ông đe dọa Ôn Loan bằng ống pháo năng lượng nhỏ hài lòng gật đầu, gã nói chuyện với một thái độ rất ngáo đánh: “Chào mừng đến với hành tinh Deep Blue, tinh hệ White Whale, mời cung cấp tên, chủng tộc, tuổi… còn có thời điểm xuất hiện tại đây.”

Gã dường như không ngó ra được cái sự muốn điên lên mà cậu cố kiềm chế, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, sau đó vuốt chỏm râu bên cằm: “Rất tốt, có vẻ cậu là người sau 1900 công nguyên (CN), điều này khiến chúng tôi rất mừng.”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.” Ôn Loan cảnh giác nhìn chăm chăm bốn phía, muốn thu thập thêm nhiều manh mối khác.

Ôn Loan chỉ thấy được sự tò mò trong mắt đám người đang hóng hớt, những người này còn cực kỳ hứng thú với giường và chăn của cậu hơn nữa, thậm chí hào hứng chỉ trỏ.

“Để giải thích cho đám trước 1900 CN kia cần bỏ công tới mấy tiếng, cậu bé kém may mắn ạ, báo cáo chính xác năm mình đến đi, để tôi dễ dàng thì cậu cũng dễ dàng!”

“Năm 2010, anh định nấu một câu chuyện hoành tráng lừa tôi à?” Ôn Loan cười mỉa.

“Đặt chuyện? Nô nô.” Người đàn ông Đông Âu nọ khinh thường nói, “Cậu tin sao, việc này chẳng liên quan đến tôi, với danh nghĩa là tuần kiểm thành phố hành tinh Deep Blue, chức trách của tôi là thuyết minh những thường thức cơ bản cho những người lưu lạc, cậu tất nhiên có thể chọn việc tự sát, hoặc chết đói xó đường.”

“Người lưu lạc?”

“Vâng, vết rách vũ trụ, dòng chảy không gian thổi những người như cậu sang… Tôi đã tính toán, à há, đối với cậu, đây là hai ngàn năm sau!” Tuần kiểm thành phố cười ha ha, “Từ địa điểm mất tích ban đầu của cậu, con số chính xác về dân lưu lạc như cậu thì ngay cả chuyên gia có uy tín nhất cũng không xác định cụ thể được.”

Ôn Loan kéo được khóe môi cứng còng thành nụ cười: “Xem ra thì tôi không phải là người bất hạnh duy nhất nhỉ?”

“Chậc, 95% người lưu lạc sẽ đổ bộ đến tinh hệ White Whale, thực tế là tập trung nhiều nhất tại tinh cầu Deep Blue này, cậu là thằng xui xẻo thứ hai tôi gặp được trong tháng này, à, cậu đỡ việc hơn thằng kia. Thằng kia là binh lính Hy Lạp thành Athens, thời đó ngôn ngữ chúng ta còn chưa ra đời, nên cũng khỏi thuyết phục hắn tin trái đất hình cầu, mà hắn còn đang đặt chân trên những tinh hệ khác ngoài vô số năm ánh sáng.” Tuần kiểm nội thành vẻ mặt hơi dịu đi một chút.

Ôn Loan há mỏ, lại khép lại.

Rằng khi chấp nhận mô hình vượt thời gian tiêu chuẩn, bạn cũng chỉ có thể hoan hô sự phát triển tiến bộ của khoa học kỹ thuật thôi. Không lẽ

—— không lẽ nãy giờ đều là sự thật! Cậu chỉ đi ngủ một phát thôi mà, sao tỉnh cái là 2000 năm sau?

Vết rách vũ trụ cuốn cậu tới? Đây là cái thứ vận gì còn đáng sợ hơn trúng số giải độc đắc, được xe đua hạng sang!

Ôn Loan hơi khùng khùng giật tóc: “Thấy mẹ rồi! Tôi muốn về Trái Đất!”

“Tôi rất lấy làm tiếc.” Đối diện giọng nói nghiêm trọng, “năm 2190, Trái Đất bùng nổ chiến tranh hạt nhân, hiện tại nó đã trở thành vùng đất chết, nhân loại lúc đó dù sử dụng phi thuyền di tản vào vũ trụ, nhưng số phận của bọn họ cuối cùng chẳng ai rõ, nhân loại trên tinh hệ White Whale và Unicorn ở phụ cận đều là dân chúng bình thường lúc trước bị tầng lớp chính phủ vứt bỏ, vụ nổ lớn khi đó tạo vài vết rách vũ trụ, di chuyển tổ tiên chúng ta đến tinh vực này. Hiện tại là năm 2007 nguyên lịch.”

Ôn Loan nghiêng đầu sang một bên, cười ha hả: “Ôi Chúa tôi, các anh ở tinh hệ này mới qua 2000 năm, lại bảo tôi tới đây giờ đã hai ngàn năm sau, biết đâu chúng ta là đi đến đâu rồi, hoặc trái đất hiện tại vẫn là kỷ Jura!”

“Chúng tôi tất có phép tính thời gian chính xác.” Lính tuần kiểm thành phố kiêu ngạo khinh thường, “Tôi cũng không mong đợi dân lưu lạc có thể hiểu được khoa học kỹ thuật của chúng tôi.”

“…”

Ôn Loan thiệt muốn một cú đập bẹp mũi cha này mà.

Thôi thì, người phương Đông ấy, báo thù vài năm cũng không muộn – Ôn Loan cũng không rành tiếng Trung, đặc biệt là thành ngữ.

Cha mẹ cậu là dân nhập cư trái phép, ôm mộng vùng đất Mỹ, để rồi vượt đại dương mà đến, cuối cùng trở thành thợ mỏ sắt thị trấn Aerolite, tại nơi đất khách quê người sinh ra Ôn Loan, qua được chẳng mấy năm đã mất. Ôn Loan và một vài cô nhi được nhà thờ trấn trên nuôi, chủng tộc bị kỳ thị khiến tuổi thơ cậu cũng chẳng khá mấy. Thế nhưng nhưng việc không vui thời gian kia cậu cũng chả nhớ rõ nữa, cậu đối với những gì mình đã trả thù, vui vẻ quên sạch.

Nhưng ánh mắt của lính tuần kiểm chứa ẩn ý bài xích không khác mấy.

Thôi được, sớm muộn cũng có một ngày, cậu sẽ dùng nắm đấm cho thằng cha tuần kiểm này một bài học.

Ôn Loan híp mắt nghĩ.

“Được rồi, cậu có thể mang theo tài sản cá nhân theo tôi.”

“Tài sản?” Ôn Loan hỏi lại, trên người cậu chỉ có mỗi cái áo ngủ, chân trần, đừng nói một xu, đồ đạc đáng giá gì đều không, tài sản đâu ra.

Tuần kiểm thành phố không kiên nhẫn chỉ xuống giường Ôn Loan.

“Mang theo nó, đi đến chỗ quản lý hộ khẩu hành tinh Deep Blue, điền đơn cho dân lưu lạc, cậu sẽ có một tháng được cung cấp đồ ăn miễn phí, có lẽ sẽ có một phần công việc, nhưng nếu muốn nuôi sống bản thân trong thời gian ngắn, cậu cần bán tài sản cá nhân cho bảo tàng vương quốc, đây là cổ vật.”

“…” Ôn Loan ngu người nhìn giường mình.

Ngày đầu tiên du hành thời gian, Ôn Loan không thể không khiêng giường, chân trần trên đường cái: vì qué gì bị vết rách vũ trụ cuốn lúc ngủ? Vì qué gì không phải lúc lái xe?! Quỷ tha ma bắt!

***

Thành phố này còn dữ dội hơn cả London, sương mù bao kín khắp ngõ.

Những tòa kiến trúc ẩn hiện nhạt nhòa trong sương, hoàn toàn không nhìn ra gì, ngoại trừ quảng trường ban nãy, những khu vực khác ra khỏi phạm vi 50m là khung cảnh mịt mờ, nhìn chả rõ trời, cũng chẳng có gió.

Trên đường đếm chẳng được bấy người, cũng chẳng có đĩa bay hay xe bay công nghệ cao.

“Đi xuống lòng đất.” Tuần kiểm đang dẫn đường bảo, “Quy hoạch cho hành tinh Deep Blue đều phát triển xuống lòng đất, chỉ những công dân cấp 3 mới cư trú phía trên. Ngoài ra có một ngoại lệ có thể ở trên này, là bọn dân lưu lạc chết tiệt các cậu.”

Ôn Loan ánh mắt lấp lóe: “Nghe ra thì, tỉ lệ dân số và diện tích rất căng thẳng?”

“Không hề!” Tuần kiểm thành phố vô cùng giận dữ giải thích, “Vương quốc có 38 hành tinh có thể cư trú, nhưng hành tinh thủ phủ Deep Blue lại chỉ có một mảnh lục địa nhỏ hẹp, cậu có biết một công dân bình thường của vương quốc cần cố gắng thế nào mới có thể cầm được chứng nhận công dân Deep Blue?”

Ôn Loan có chút hiểu được sự điên tiết của thằng cha này là thế nào rồi.

Dưới tình huống đối phương còn giá trị để lợi dụng, cậu chưa bao giờ ngại trưng ra sự yếu đuối củng mình, trả lời theo đối phương: “Vậy hẳn là công dân được chứng nhận cư trú tại Deep Blue đồng nghĩa với thành phần ưu tú, vậy thì được ở trên mặt đất, nhất định còn giỏi hơn.”

Tuần kiểm thành phố hừ hừ lỗ mũi: “Là thế đấy.”

Ban quản lý hộ khẩu Deep Blue cách quảng trường hơn 1000m, Ôn Loan đầu đầy mồ hôi mồ kê vừa đặt giường xuống cửa ra vào ngay cao ốc, lòng đầy ước muốn nằm ngay nghỉ luôn trên đó.

“Xin chào.” Lên tiếp đón là một vị người đẹp tóc đỏ mỉm cười, trên cổ cô cũng đeo thiết bị phiên dịch cùng loại, tuần kiểm thấy Ôn Loan và người phụ nữ này nói chuyện bèn vứt lại vài câu cậu nghe không rõ đã sải bước đi ra.

“Cổ vật sẽ được bảo tàng lập tức định giá, đồ đạc để tại cửa ra vào cũng không sao, mời quý khách theo tôi.” Người đẹp tóc tỏ khéo léo làm động tác tay mời chào.

Tòa nhà quản lý hộ khẩu rất lớn, đồ vật để trong này tá lả loạn xà ngầu, những chiếc bàn với phong cách khách nhau cũng có vài, vài kiểu dáng Ôn Loan chỉ mới thấy qua trong tranh minh họa sách giáo khoa mỹ thuật tạo hình về cung đình châu Âu thế kỷ 18, trên đó còn đặt bút lông ngỗng và da dê.

Thấy được nét mặt kỳ quái của Ôn Loan, người đẹp tóc đỏ liền giải thích: “Hàng nhái cả đấy, có một đoạn thời gian ở Deep Blue có dân lưu lạc là quý tộc Pháp và Đức 2300 năm trước, bọn họ từ chối đăng ký đơn xác nhận danh tính.

Ôn Loan đen mặt tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống.

“Sau năm 2000 đã có thiết bị trao đổi thông tin cấp thấp… ồ xin lỗi, ý tôi là máy tính ấy, thế vậy thì có thể không cần đưa quý khách bản khai, chỉ cần quý khách trả lời câu hỏi của tôi, tôi sử dụng máy tính quang(*) nhập dữ liệu vào là được.”

“…”

(*) máy tính quang/ máy tính quang học (aka optical computer/ photonic computer) hay “quang não” trong nhiều bản dịch đam mẽo thể loại tương lai khác. Đây là thể loại máy tính chạy bằng nguyên lý ánh sáng (quang học) thay vì dòng diện như hiện tại của mình.

Ôn Loan có cảm giác, cậu ở nơi này rõ là một đứa mù chữ.

“Xin yên tâm, câu hỏi của chúng tôi rất ít, nhưng hy vọng quý khách tập trung trả lời, bởi vì chúng quan hệ mật thiết đến sinh hoạt sắp tới của quý khách tại Deep Blue. Xin hỏi, trước khi bất hạnh trở thành dân lưu lạc, quý khách đang làm công việc gì? Hoặc là, quý khách rành rẽ về lĩnh vực nào?”

“…Tôi là tài xế xe bus.”

===
Thứ nhất, lâu rồi không ê đuýt thấy ngượng tay ngượng não dễ sợ =”=

Thứ hai, đoạn đầu nói vụ mền gối mà có cảm giác mình đang quảng cáo băng vệ sinh :v

Thứ ba, nói một chút chuyện “quang não“. Trước giờ vốn luôn thắc mắc nó là cái qué gì, đọc truyện thì tưởng tượng ra được mà dòm chữ thì nhìn không ra. Và vì chữ não, nó làm mình não dễ sợ, cứ tưởng nó dính vô não cơ ấy chứ; hay là công nghệ tiên tiến gì lắm kiểu cấy chip vô não hay kiểu gì vậy~

Hóa ra định mệnh vỡi, “não” đây tương đương với computer mấy thím ạ ‘_’ và nếu thím nào quê tê gặp từ “điện não” thì đừng nghĩ nó là dòng điện trong não như thím Mizure, nó là máy tính bình thường, cái thể loại chúng ta đang dùng đấy ạ. Vâng, “quang não” nó chả là cái gì liên quan tới não mình đâu ạ, chỉ là cái thiết bị bình thường chạy bằng ánh sáng thôi.

Em ngu tiếng Việt nên dò từ điển Tiếng Việt “quang não” mới nghĩ não = não chứ đâu nghĩ được não = máy tính, tám nhảm cái này để thím nào như em thì biết đường mà lần, không thím nào như em thì tốt rồi ._.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s