[Hannibal] Chương 5

Sạn nhiều quá (^^^) thôi chừng nào rảnh tui chỉnh sửa lại, giờ… hết rảnh rồi >_>

Tui ém tới 9 chương trong máy :v làm xong từ nửa năm trước lận đấy =))

Chương 5: Lừa dối là một kỹ thuật săn mồi

Nếu không vì thời gian sai lệch, Hill rất muốn vỗ tay hoan hô Hannibal. Mỗi thợ săn hợp cách đều là một kẻ lừa đảo ưu việt, bọn họ ra vẻ chân thành quan tâm mi, và một khi mi lơ đễnh họ sẽ ra tay từ đằng sau đoạt lấy tính mạng mi.

Nhân vật hôm nay của gã là một đặc vụ FBI bốc đồng, thành thật, lòng đầy oán thán nhưng vẫn ra vẻ khắc chế cảm xúc. Gã chỉ có thể khiến Hannibal thấy gã ngu xuẩn và dễ dàng điều khiển thôi.

Như thế hắn mới thờ ơ hoặc thậm chí là xem thường, mới không liên hệ tên đang ngồi kiểm tra tâm lý với hắn cùng gã trong con hẻm kia. Cũng như Hill đã nói, mỗi thợ săn đều là một kẻ lừa đảo ưu việt, gã cũng vậy.

Mặc dù tâm lý bình thản trầm lặng, Hill vẫn phải giả vờ bối rối xúc động, vừa hối tiếc vừa tiu nghỉu, cuối cùng tin tưởng đối phương, ra vẻ thỏa hiệp: “Xin lỗi, bác sĩ Lecter.”

“Không cần xin lỗi, đây là chức trách của tôi.” Hannibal bình tĩnh nói, hắn chỉ cần ngồi yên đã đủ khiến người khác thấy bình lặng, thanh thản và thoải mái… Tuy nhiên, ai biết được trong lòng của hắn biết bao suy nghĩ độc ác nhơ nhớp?

“Tôi biết mỗi hành động dù là nhỏ nhất của tôi cũng gây ra tranh luận. Nhưng tôi biết làm gì chứ, hắn chỉa súng về phía tôi, và cánh cửa đóng chặt sau lưng hắn, rất có thể còn một bé gái 13 tuổi trong đó. Khi hắn xoay người, tôi nghĩ hắn đang định kiểm tra căn phòng đó, vì bảo vệ cô bé, tôi phải nổ súng bắn gục hắn.” Hill buông thõng tay.

“Nhưng thực tế căn phòng ấy trống rỗng.”

“Tôi không biết! Chỉ cần một phần trăm xác suất tôi cũng làm thế.” Hill kiên định bảo: “Tôi không hề hối hận, nếu như lời bọn họ nói tôi cố ý giết hắn trong lúc trốn chạy, tôi không thể phản bác, nhưng tôi không phải thế. Tôi vì bảo vệ cô bé ấy, dù rằng cô bé không hề tồn tại.”

“Tôi cho là tôi đã làm đúng, tâm lý của tôi không hề có vấn đề.”

“Hill, không chỉ vì cậu đã bắn chết một tên xã hội đen thôi đâu.” Hannibal lên tiếng, giọng nói đầy ngụ ý.

“Tôi biết, tôi dạy môn tâm lý ở FBI, tôi biết sự kiện bi thảm thời thơ ấu có thể tạo thành ảnh hưởng lớn đến nhân cách, rồi trưởng thành thành một tên phản xã hội, nhưng, bác sĩ Lecter, ông cũng cho rằng như thế? Vì tôi từng trải qua bất hạnh, nên tôi đáng bị nghi vấn?” Giọng điệu Hill tràn đầy đau thương và phẫn nộ.

Hannibal nhìn gã, chậm rãi đáp: “…Không, tôi không nghĩ thế.”

“Tôi mất họ năm mười lăm tuổi, tôi hoàn toàn đủ khả năng xét đoán. Khi ấy tôi đã vào độ tuổi thiếu niên, nhân cách căn bản là hoàn thiện, mất đi cha mẹ tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng đến tôi, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng nhân cách của tôi. Trừ khi tôi mắc chứng tâm thần bẩm sinh, bị kích thích sau cú sốc này.” Hill lại nói: “Nhưng nếu tôi mắc chứng tâm thần, hẳn đã biểu hiện từ lúc bé, phải không?”

“Trước khi đưa ra kết luận chuyên môn, không ai có thể khẳng định cậu mắc bệnh tâm thần.” Hannibal khép sổ lại, đứng lên, đưa cho Hill bản câu hỏi trên bàn làm việc.

“Tôi biết trước đây cậu từng làm rất nhiều.” Hannibal ôn hòa bảo: “Đây là bước cuối cùng, sau đó chúng ta kết thúc bài kiểm tra. Năm ngày sau tôi sẽ gửi kết quả đến cấp trên của cậu.”

“Dù sao thì, xin cảm ơn ông, lúc nãy tôi có hơi… khiếm nhã.” Hill nhìn lướt qua đề mục, vẫn là mấy thứ cũ rích.

“Không sao cả, chính cậu cũng biết, đằng sau sự khiếm nhã là trạng thái tâm lý chân thật của con người, cố kềm chế chỉ khiến vấn đề càng không đi đến đâu. Cậu thấy giận dữ, bất công, không riêng vì thái độ cư xử phiến diện của cấp trên, còn vì ánh mắt của kẻ khác sau khi cha mẹ cậu qua đời. Đồng cảm nhưng phòng bị, qua lời kể của cậu, tôi biết cảm giác này lâu nay vẫn quấy nhiễu cậu. Sự phẫn nộ cho cậu sức mạnh, nhưng đồng thời khiến cậu mất kiểm soát.” Hannibal giải thích.

Hill nhanh chóng hoàn tất bảng câu hỏi, giao cho Hannibal, người sau đó nói rằng: “Những lời tôi vừa nói không phải kết quả chẩn đoán của cậu, tôi chỉ muốn nói rằng, cậu có thể tìm tôi nếu có bất cứ vấn đề gì.”

“Như tôi đã nói, tôi ở đây để giúp cậu, Hill.”

“Thật vui khi được gặp ông, bác sĩ.” Hill bắt tay Hannibal một lúc, bàn tay của thợ săn, mạnh mẽ vững vàng mà ấm áp, Hill thật cẩn thận cảm nhận nó. Vì bàn tay một người ẩn chứa rất nhiều bí mật.

“Tôi cũng thế, Hill.” Hannibal nở nụ cười trông rất chân thành, lúc mở cửa hắn vẫn giữ nụ cười đó, cô nàng thư ký nhìn mà đỏ mặt.

“Tạm biệt, Gloria, hân hạnh được gặp cô.” Hill gật đầu với cô thư ký, sau đó rời đi.

“Bác sĩ Lecter, bệnh nhân tiếp theo sẽ đến sau nửa giờ.” Gloria hớn hở cất lời bên cạnh Hannibal.

“Tôi biết rồi, cảm ơn cô, Gloria.” Hannibal gật đầu, dự định về phòng chuẩn bị.

“Đây là việc tôi phải làm… bác sĩ Lecter.” Cô thư ký chưa bao giờ rung động được bác sĩ, dù cô có biểu hiện cảm xúc cỡ nào, Hannibal cũng không phản ứng lại, chỉ tiếc Gloria không hiểu hàm nghĩ của hành động này.

Kể cả Hannibal là thứ ma quỷ ăn thịt người cũng chưa sa đọa đến mức đi lừa gạt tình cảm của bé gái, chọn Gloria làm thư ký là một phần vì cô dễ khống chế, phần khác vì Hannibal không ghét cô, năng lực làm việc của cô bé này rất khá.

“Gloria.” Hannibal gọi.

“Bác sĩ Lecter?” Dù đơn thuần, trực giác phụ nữ của Gloria đủ để mách bảo cô lời tiếp theo sẽ chẳng ngọt ngào gì, cô căng cứng người, chờ đợi bản tuyên án.

Tất nhiên bác sĩ nhận thấy điều này, hắn hạ giọng dịu dàng bảo rằng: “Cô là thư ký xuất sắc, tôi hy vọng cô tiếp tục làm việc cho tôi. Tuy nhiên cô không thuộc về nơi này, lấy năng lực của cô, làm thư ký quá lãng phí.”

“Tôi…” Gloria mở miệng, nhưng không biết nói gì.

“Bất cứ lúc nào, nếu cô cần giấy giới thiệu của tôi…”

“Tôi vẫn ở lại đây… tạm thời là thế. Tôi muốn tiếp tục làm việc thêm một thời gian nữa, ý tôi là, có thể làm việc cho ông là vinh hạnh của tôi, bác sĩ Lecter.” Gloria hạ giọng vào cuối câu, thấp đến mức không thể nghe rõ nữa.

“Dĩ nhiên cô là người quyết định tất thảy.” Hannibal lịch thiệp gật đầu, rồi trở về phòng làm việc.

Bác sĩ đi đến bàn làm việc của hắn, trên bàn đặt một bức vẽ, một bản câu hỏi và quyển sổ ghi chép.

Không thể phủ nhận, hắn cảm thấy hơi bối rối. Nhưng thật lòng thì, hắn có thể mong đợi gì từ FBI đây? Hannibal cầm bút chì, dùng dao giải phẫu nhẹ nhàng vót nhọn đầu bút, những vụn gỗ mảnh như tơ cuốn theo đường dao rồi rơi xuống.

Hill Noraz là một tên nhiệt huyết bốc đồng nhưng lại vô vị. Thứ duy nhất ở gã khiến hắn hứng thú là việc cha mẹ gã bị giết hại bởi sát thủ hàng loạt. Và, bức vẽ này —

Phòng ốc cấu tạo đơn giản điển hình, hệt như những thiết kế từ trung tâm mua bán nhà đất. Nhưng không bởi vì đối phương là kẻ theo khuôn phép, một tên dám nổ súng với nghi phạm từ sau lưng thì khuôn phép được nhường nào? Theo lẽ thường sẽ che đậy, dù sao họ mới gặp nhau một lần, Hill Noraz không muốn phơi bày nội tâm của gã là điều dễ hiểu.

Thế nhưng mọi gian phòng đều tràn đầy thú vị, tỷ lệ chuẩn mực, trừ khi là kiến trúc sư chuyên nghiệp, ngoài ra chỉ có thể nói đây là một kẻ nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc.

Tuy nhiên đây cũng không lạ, nghề nghiệp của gã đòi hỏi sự quan sát tỉ mỉ với khung cảnh chung quanh. Vấn đề duy nhất là… gã vẽ ba người, cha mẹ và con trai, mô phỏng gia đình gã.

Mẹ chuẩn bị thức ăn trong bếp, cha làm việc tại phòng sách, con ở trong phòng của mình, không làm gì cả. Đây là loại cảm giác lạc lõng mãnh liệt, cảm giác hoàn toàn không thuộc về gia đình và người thân, thậm chí không liên kết với cả bức vẽ.

Hơn nữa Hill Noraz từng học phác họa nhân vật, dù gã không có thời gian, cũng không nên dùng người que làm hình tượng nhân vật. Nhiều họa sĩ vẽ người que là do khiếm khuyết kỹ thuật, còn những ai từng học hội họa sẽ hiếm khi làm thế.

Không phải hội họa, mà là ảnh phản chiếu nơi sâu nhất nội tâm — đối với gã, người trừu tượng có tồn tại, gương mặt không mắt mũi, thân thể là những nét giản đơn. Không phải người mà là vật. Hill Noraz không có khái niệm về sinh mệnh cá thể, với gã, sống chết của một người không khác gì một cái que.

Thế nhưng, gã ôm ấp thứ tình cảm sâu đậm cho một bộ phận loài người, như thành kính, tin tưởng, ngưỡng mộ, hy vọng… Ví dụ, gã có thể hy sinh mạng sống vì toàn bộ nhân loại, cũng có thể lạnh lùng nhìn một người chết trước mặt.

Có thể gã không ý thức được điều này, cho nên gã vẫn chỉ là một kẻ ngu xuẩn vô vị.

Hannibal gọt bút chì xong, đặt bút và dao xuống, và đặt cả Hill Noraz ra ngoài suy nghĩ.

#

Hill rất thỏa mãn với bài kiểm tra này, mặc kệ cuối cùng Hannibal giao thứ gì cho Crawford, gã đều thành công, hoặc ít nhất thành công che giấu thân phận của gã.

Đối thoại nắm rõ như lòng bàn tay, bảng câu hỏi gã từng làm rất nhiều lần, khó khăn nhất chỉ có bức vẽ kia, khi Hannibal yêu cầu gã vẽ phòng ốc, gã đã đoán được đây là phương pháp phân tích ba tầng không gian, phương pháp này hiệu quả nhưng dễ dàng tạo ra sai lệch, yêu cầu rất cao với người tiến hành kiểm tra. Để đạt được thông tin chuẩn xác nhất, Hannibal cho gã thời gian dư dả để phác họa kết cấu căn nhà, đồng thời tán gẫu cùng gã để thả lỏng tâm trạng.

Sau đó rút ngắn thời gian cho phép Hill vẽ nội thất căn nhà, cùng lúc đó cố ý bảo Hill thêm nhân vật khi gã chỉ vừa vẽ phân nửa nội thất, hơn nữa còn ra vẻ thúc giục. Cho nên điểm mấu chốt là tầng không gian thứ ba, hai tầng trước chỉ để Hill thả lỏng cảnh giác, lúc bất ngờ không phòng bị lộ ra một phần bản chất thật.

Dù Hill đã đề phòng, nhưng suýt chút cũng mắc bẫy. Người que đơn giản tiết lộ rất nhiều thứ, có điều đối thoại của gã và Hannibal cũng tiết lộ rất nhiều thứ, như việc đối phương không có bao nhiêu hứng thú với gã.

Hill chậm rãi bước về chiếc xe đậu ven đường của gã, lắc đầu cười cười khi nghĩ về Hannibal Lecter danh tiếng nức trời, nhưng đừng cảm thấy chút thư thả nào, bằng không mi sẽ hối hận vì chết ra sao cũng không hay biết.

Hill mở cửa, ngồi vào xe, gã nắm tay lái nhớ về đôi mắt nâu trầm lặng của Hannibal, rồi nhớ đến một đôi mắt khác, đôi tròng mắt xanh lam quen thuộc.

Gã thầm thở dài, nhắm hai mắt lại.

 

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s