[Hannibal] Chương 4

Chương 4: Gặp lại xin hãy chiếu cố

Alana không thể hoàn thành buổi hẹn với Hill vào cuối tuần, vì một ngày nào đó nữ bác sĩ xui xẻo vừa lái xe ra cửa đã dính phải một tai nạn giao thông không quá nghiêm trọng.

Không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là xương tay cô bị gãy thôi, sau khi bó thạch cao, bác sĩ buộc cô phải nghỉ dưỡng ba tháng. Lúc nhận điện thoại, Hill rất quan tâm bảo rằng: “Không sao cả, chờ vết thương của cô tốt lên hẵng tính.”

“Lúc vết thương của tôi tốt lên thì học viện FBI đã vào kỳ mới, tôi xin lỗi, tôi sẽ nói Crawford sắp xếp một bác sĩ tâm lý khác. Cố vấn chuyên môn của FBI không chỉ có mình tôi.”

“Dạy thêm một kỳ nữa cũng không sao mà, tiến sĩ Bloom, mong cô đừng tự trách.” Hill hòa nhã đáp lời.

“Nếu cậu không ngại, mai tôi sẽ nhờ thầy tiến hành kiểm tra cho cậu, tôi nghĩ Crawford sẽ đồng ý. Ông ấy rất có quyền lực trong giới tâm lý học, xét về năng lực, ông xuất sắc hơn tôi.”

“Việc này được quyết định bởi đặc vụ Crawford và thời gian rảnh rỗi của thầy cô, xin đừng vì tôi mà làm phiền người khác.”

“Không, sao lại phiền, tóm lại tôi sẽ xử lý chuyện này, chiều nay cho cậu câu trả lời chắc chắn.”

Xế chiều hôm đó, Hill nhận được tin nhắn của Crawford trong cửa hàng thực phẩm rác, cuộc hẹn kiểm tra tâm lý được dời sang ngày thứ hai với bác sĩ Lecter, đính kèm số điện thoại và địa chỉ.”

Hill nhìn chằm chằm cái tên Hannibal Lecter mười phút, rồi khẽ thở dài.

Gã không thể không đi, nếu vậy chỉ khiến Crawford càng thêm nghi ngờ, đến lúc đó không đơn giản là ném gã đến học viện giảng dạy thôi đâu. Hơn nữa cho dù Hannibal có nhận ra gã, cũng không lý do gì gã phải sợ hắn.

Hai thằng tâm thần gặp nhau sẽ cho kết quả gì, đáp án phụ thuộc vào việc hai tên đó mắc loại tâm thần nào. Dựa theo kinh nghiệm đời trước của Hill thì, nó giống như thời kỳ chiến tranh lạnh của Mỹ và Xô viết, hay thời kỳ đối lập của QQ với 360, hai kẻ không thể hòa hợp – mi còn ta mất, mi mất ta còn.

Có điều gã sẽ không cho đối phương cơ hội nhận ra mình, ngụy trang là bài học bắt buộc của thợ săn.

Hill nhuộm đen tóc, sau đó dùng keo tạo kiểu, mang thêm cặp kính mắt, đổi Tây trang và áo khoác. Quan trọng nhất là gã bôi lên người không ít kem cạo râu nặng mùi.

Một sát thủ tài ba khi định vị con mồi, chưa bao giờ phụ thuộc hoàn toàn thị giác.

Hiện gã chỉ mong Hannibal không quá tin tưởng trực giác của hắn.

Vào thời gian đã định trong email với Hannibal, gã lái xe đến phòng khám của hắn. Trước cửa phòng làm việc là gian chờ vô cùng ấm áp, cô em thư ký dịu dàng quan tâm mang cà phê lại, mời Hill đến ghế ngồi chờ.

“Mười phút sau bệnh nhân của bác sĩ sẽ rời đi, anh còn cần tôi giúp gì chăng?” Thư ký rất đẹp, cô có mái tóc nâu dài, uốn quăn ở phần đuôi, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo, cùng nụ cười rất đỗi ngọt ngào.

Hill đặt cà phê sang bên, liếc mắt nhìn bảng tên trước ngực thư ký: Gloria Rick.

“Thật ra anh là việc ngoài kế hoạch của bác sĩ Lecter, ông ấy hiếm khi như thế, ý tôi là, công việc của bác sĩ luôn rõ ràng trật tự, ông không thích những sự kiện đột phát, rất ít khi thêm việc mới vào lịch trình của mình.” Gloria là một nàng thư ký dịu dàng, tuy nhiên vẫn có một thiếu nữ hồn nhiên thấp thoáng sau cái bóng người phụ nữ chững chạc, khiến người khác rất khó cảm thấy phản cảm.

“Chắc là việc cần thiết? Chuyện của tôi cũng khá gấp chăng?” Hill không muốn bàn về vấn đề này, cũng không muốn khó dễ Gloria, nên thờ ơ chuyển đề tài, “Trâm cài áo rất đẹp.”

Đó là chiếc trâm cài áo hình con lửng, dáng vẻ của nó dịu ngoan mà khờ khạo, thân được nạm lớp thủy tinh vàng nhạt, viền quanh bằng những hạt pha lê trong suốt, mắt con lửng là viên đá vỏ chai hình tròn to bằng móng tay út. Một món hàng thủ công đẹp đẽ, rất phù hợp với khí chất của nàng thư ký.

“Cảm ơn.” Gloria liếc mắt bảo: “Đây là quà bác sĩ tặng tôi đấy, mắt thẩm mỹ của ông ấy rất tốt.”

“Cô có vẻ rất ngưỡng mộ ông ấy.” Hill trêu chọc, cũng không để ý đối phương đáp lại thế nào.

Gloria là cô nàng ngây thơ, luôn hướng về chủ nghĩa lãng mạn. Người như thế thường yếu đuối nhút nhát, dễ bị thao túng, đặc biệt khi kẻ thao túng là một tên đàn ông mạnh mẽ, trí tuệ, lịch lãm, biết quan tâm săn sóc, và vẫn còn độc thân. Theo cách nói của Gloria, Hannibal là một người đàn ông trong mộng hoàn mỹ, cô ấy chắc chắn thầm thích hắn ta, còn hắn biết nhưng cứ mặc thế.

“Bác sĩ là người vô cùng tài giỏi.” Giọng nói mềm mại ngọt ngào tự cho rằng đã giấu hẳn những ngượng ngùng và khao khát vào trong.

Hill cười lễ phép, không đánh giá gì, theo gã thấy, Hannibal sẽ không giết cô bé đáng thương mà lãng mạn này. Dù sao nếu thư ký của hắn mất tích hoặc tử vong, hắn chắc chắn không thoát khỏi liên can. Có lẽ với Gloria, không hiểu rõ bản chất thế giới này lại là việc tốt.

Cửa phòng làm việc mở ra, một vị bác sĩ tóc vàng sậm vận tây trang ba lớp xuất hiện, lịch thiệp nói: “Cậu Noraz? Hân hạnh được gặp cậu. Mời vào.”

Hắn mở rộng cửa, hơi lùi về sau, nghiêng người làm động tác mời.

Hill bước vào, nghe Hannibal nói vài câu với Gloria rồi đóng cửa, đứng sau lưng gã hỏi: “Tiến sĩ Bloom ủy thác bài kiểm tra tâm lý của cậu cho tôi, dùng làm kết quả quyết định điều nhiệm của FBI.”

“Vâng, đúng vậy, hiện tại chúng ta có thể tiến hành.”

“Trước khi cậu tin tưởng tôi, tôi không định dùng phương pháp đánh giá với cậu.” Hannibal đi đến bàn làm việc, cúi người lấy một tờ giấy và một cây bút đưa Hill, còn rất thân thiết kê thêm một bảng vẽ.

“Giải mã tác phẩm? Ông muốn tôi vẽ gì?” Hill ngồi trên salon, cầm giấy và bút trong tay.

“Cảnh quan trong căn nhà, dù vẽ bao nhiều tầng, ở mỗi tầng mời cậu mô tả cách bày trí của nó, nội thất tùy cậu chọn.”

“Bác sĩ, tôi không phải nhà nghệ thuật.”

“Tôi cũng không phải nhà phê bình nghệ thuật, giải mã tác phẩm hội họa đặt nền mống cho việc đánh giá tâm lý của cậu. Những cuộc luận đàm về sau đều xây dựng trên nền móng này.” Hannibal trả lời từ tốn, sau ngồi xuống sô pha, đưa tay vuốt lại phục trang: “Tư vấn thành công hay không phụ thuộc vào sự tín nhiệm giữa đôi bên, tôi cần cậu tin tôi, ít nhất là vào lúc này.”

Hill nhìn hắn một lúc, không thể đoán được gì từ đôi mắt nâu trầm tĩnh của bác sĩ Lecter, giọng nói của hắn đậm sắc thái chuyên nghiệp và lịch sự, ngôn từ khuyên nhủ lại càng tỏ vẻ chân thành.

Không ai phủ nhận được đây là một bác sĩ lý trí, điềm tĩnh, chuyên nghiệp, xuất sắc.

Hill cúi đầu vẽ nên căn nhà trên nền giấy, có thể gã không phải nhà nghệ thuật, nhưng không có nghĩa gã không biết về nghệ thuật. Gã nhanh chóng phác ra một ngôi nhà ba tầng thường thấy ở Mỹ, tầng một là phòng khách và bếp, tầng hai là phòng ngủ và phòng sách, tầng ba là gác xép chứa đồ, phòng vệ sinh đặt tại tầng một và tầng hai, tầng dưới có thêm một garage.

Hannibal nhướn người nhìn lướt sang, bảo: “Mời cậu vẽ nội thất trong phòng, nhiều ít đều được.”

Hill tiếp tục vẽ, gã cho giường vào phòng ngủ, sô pha và TV vào phòng khách, giá sách và bàn làm việc vào phòng sách, rồi nghe Hannibal bảo: “Mời cậu thêm yếu tố con người vào các phòng.”

Gã nhanh chóng vẽ thêm ba người que.

“Xin phép?” Hannibal tiếp lấy bản vẽ, nhìn xem.

“Cậu Noraz, trước kia cậu từng học hội họa?” Hannibal khẽ ngẩng đầu hỏi.

“Có một thời gian, ít lâu sau thôi hẳn, ông biết đấy, không có năng khiếu.” Hill đáp.

Hannibal gật đầu hiểu ý, nói: “Van Gogh chưa từng học nghệ thuật sáng tác một cách bài bản, mãi đến năm 27 tuổi, ông phát hiện bản thân yêu thích hội họa, mới mua sơn dầu và vải vẽ tranh, rồi bắt đầu nghiệp sáng tác.”

“Nhưng trước đấy ông ấy có làm việc cho một hãng vẽ.”

“Kiến tập sinh? Đúng thế.”

“Tôi cũng nghĩ là ông thích trường phái cổ điển.”

“Đúng là thế, cậu Noraz, tôi mạn phép hỏi một câu, cậu chỉ học vẽ tĩnh vật rồi kết thúc khóa hội họa của cậu sao?”

“À không, đầu tiên tôi học phác họa, cảnh vật, tĩnh vật, nhân vật, rồi đến tranh sơn dầu, cuối cùng dừng lại tại giai đoạn đầu của tranh sơn dầu.” Hill hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“Cậu biết tôi không thể tiết lộ trước kết quả bài kiểm tra cho cậu.” Hannibal thả bức vẽ trong tay xuống, đổi sang tư thế tán gẫu, tiếp tục mở lời: “Cậu đồng ý thảo luận về công việc của cậu chứ?”

“Về vấn đề gì?”

“Bất kỳ vấn đề gì, ví như tại sao cậu gia nhập FBI?”

“Mỗi bé trai đều có một giấc mơ anh hùng, ông biết đấy, súng lục này, phù hiệu cảnh sát này, ông đạp văng cửa ra rồi quát: ‘Cảnh sát đây! Hay, FBI đây! Mau buông vũ khí của các người xuống!’ này. Mỗi bé trai Mỹ đều từng ước như thế.” Hill cười bảo.

“Cậu bị điều từ tổ phá án đến dạy tại học viện FBI, cậu có thể cho tôi biết cậu nghĩ thế nào không?” Hannibal viết vài dòng vào sổ tay, tiếp tục hỏi.

“Tôi không ngạc nhiên khi có lệnh này, nhưng thật không công bằng. Tôi hiểu ý cấp trên không có nghĩa là tôi chấp nhận nó.

Đây là thái độ của cậu, tôi muốn hỏi cảm giác của cậu, giận dữ? Hay bình thản?”

Hill trầm ngâm một lúc, nói rằng: “Giận dữ, nhưng tôi cho đây là điều tất nhiên, bất cứ ai vất vả làm việc năm năm trong cục đều sẽ thấy vậy, tôi nỗ lực, và cái tôi nhận lại là sự hoài nghi.”

“Sự giận dữ của cậu bắt nguồn từ chuyện cậu thấy bị đối xử bất công? Cậu cho đó là bất công?”

“Ông cho đó là công bằng?” Hill châm biếm hỏi ngược.

“Cấp trên có lý do của họ, nếu không cậu sẽ không có mặt tại đây hôm nay. Cậu nên biết rõ vì sao chúng ta có lần gặp mặt này.”

“Dĩ nhiên, vì ông ta cho rằng tâm lý tôi có vấn đề.”

“Cậu thấy thế không?”

“Ông là bác sĩ, ông nói tôi biết đi.”

Giọng Hill hơi gằn lại, Hannibal lặng đi một lúc, mới nhã nhặn tiếp: “Tôi là một bác sĩ tâm lý, nhưng tôi không có khả năng đọc suy nghĩ. Sự tự nhận thức của cậu giúp tôi đánh giá bài kiểm tra này chuẩn xác hơn. Tự nhận thức là một chỉ tiêu của bài kiểm tra, Hill… nếu cậu không ngại tôi gọi cậu như thế, chúng ta không phải kẻ thù.”

“Tôi ở đây để giúp cậu.” Hannibal nói, dịu dàng và chân thành.

-0-

E/N: Thực phẩm rác là junk food đó mấy chế, mấy loại thức ăn nhanh toàn dầu mỡ mà chả bổ béo được bán với giá khá rẻ bên Tây ớ.

Mà lúc beta chương này mình mới nhớ, tác giả chêm khá nhiều từ tiếng Anh vào truyện, nhưng mình thấy nó không lan quyên và làm câu văn rất vô duyên nên đã xấu bụng Việt hóa nó hết, nếu muốn thưởng thức phiền bạn mở raw dò lại, mình không chỉ rõ chỗ nào đâu :3

 

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s