[Hannibal] Chương 3

Chương 3: Đặc vụ Will

Hill chưa từng để tâm chuyện của Hannibal, xem như Kẻ Ăn thịt người kia không liên quan gì đến gã. Hiện gã chỉ là giáo viên tại học viện FBI thôi, không có trách nhiệm phá án.

Huống chi sau khi phân tích tâm lý Hannibal, gã không cảm thấy người kia sẽ biết ơn gã, không giết gã đã là lạ lắm rồi. Hill thích cuộc sống bình lặng hiện tại, không muốn dây vào phiền toái, nhất là khi gã có tâm hồn của một lão già.

Lão già nào đó đang sưởi nắng trong học viện FBI, chỉ bảo mấy em gái xinh xắn vài vấn đề học thuật… tình cờ gặp đồng nghiệp trên sân trường, sẽ đứng lại tán gẫu vài câu.

Will là một tên có tố chất tâm thần, anh ta có mái tóc xoăn rối, đôi mắt trong suốt màu xanh lục và thân hình cao gầy hấp dẫn. Nếu anh ta học được việc không mặc quần áo lôi thôi thế kia, hẳn sẽ khiến rất nhiều chàng trai cô gái phủ phục dưới chân anh.

Dù Hill mới gặp anh ta vài lần, nhưng vẫn nhận thấy được tâm trạng anh luôn không ổn định, thường xuyên run tay, dạy nửa buổi học sẽ đi làm chuyện riêng của anh ta, không thích giao tiếp ánh mắt với người khác, không thích tạo lập quan hệ xã hội.

Từ hay ho nhất để hình dung bạn đồng nghiệp này, là ba chữ “bé ngây thơ” mà một học viên từng lén dùng khi đánh giá anh ta, Will đích xác là một bé ngây thơ luôn khiến người lớn lo lắng.

Nhưng mà Hill rất thích bé ngây thơ này, gã thích Will như thích Miriam vậy, bọn họ đều là những đứa trẻ thông minh, thiên phú.

Tuy nhiên so với Miriam hoạt bát, Will vô cùng thụ động, chờ anh ta tự nguyện hiến thân không bằng đi tìm con heo rồi đợi nó bay! Cần tìm cách chủ động tấn công nhưng không thể để anh ta cảm giác được bạn muốn khống chế anh ta, bằng không anh ta sẽ thấy bị uy hiếp và xúc phạm.

Hill và Will đều có lớp vào thứ hai, nên thứ hai nào gã cũng mời Will dùng cơm trưa, sau đó trò chuyện về học viên, chó hoang, FBI, chương trình học, chó hoang…

Will nhìn qua thì xa cách, nhưng thật sự nội tâm anh ta rất đáng yêu. Lúc không nổi nóng, anh ta tỏ ra rất dễ tính, nếu bạn cương quyết muốn điều gì, miễn là không động vào mấu chốt của anh ta, bình thường anh ta sẽ không phản đối.

“Cậu có gì phiền lòng à?” Will đặt khoai tây chiên trong tay xuống, hỏi.

“Ừm, coi là thế.” Đôi lúc Hill phải bội phục khả năng quan sát của Will, nhạy cảm đến kinh người.

Will không lên tiếng, anh ta đợi Hill tự động nói ra, chẳng qua nếu Hill không muốn nói, với tính cách của mình thì anh ta cũng chẳng buồn hỏi. Phải biết người thụ động mà mở lời trước là quý hóa lắm.

“Tôi đã dạy ở đây mấy tháng rồi.” Hill chấm khoai tây chiên vào tương cà chua, ung dung nói: “Tôi muốn trở về phá án.”

Will biết chuyện của Crawford, anh từng nghe việc Karl xin phép cấp trên, hy vọng có thể điều Hill về đội, thái độ của Karl rất rõ ràng, cái câu “Ông cướp đi đặc vụ ưu tú nhất của tôi, vì muốn cho đám chim nhỏ của ông một ả chim mẹ chết tiệt hử?” đã lan rộng khắp nội bộ cục điều tra.

Tuy nhiên cấp trên của Crawford có chút năng lực, không biết ông ta dùng cách gì để thuyết phục Karl và sếp lớn, cuối cùng Hill vẫn cứ dạy học ở FBI, mà phía Karl cũng không còn động tĩnh nữa.

“Jack không phải người thế đâu.” Will không nhịn được mà thanh minh giúp bạn bè vài câu, “Ông ấy không cố ý chèn ép anh.”

Không ít người có cái nhìn phiến diện về Jack Crawford, cho rằng ông ta bảo thủ, không để ai vào mắt, từ sau chuyện của Hill, bọn họ càng tin rằng Crawford là loại ghen ghét hiền tài. Trên thực tế, Will biết Crawford có hơi sĩ diện, có hơi tự cao, nhưng ông cũng là một vị sếp tốt, một đặc vụ tài năng.

Ông chưa bao giờ đố kỵ cấp dưới giỏi giang hơn mình, ông chỉ vui mừng thôi.

“Tôi biết, có điều ông ta không tín nhiệm tôi.” Hill xoa xoa tay, bảo.

“Sao cậu nghĩ thế?”

“BAU là đơn vị đặc thù, chuyên phụ trách các án sát nhân biến thái, cần người có tâm lý vững vàng, khác hẳn Tổ sát nhân và Tổ băng đảng. Nếu đặc vụ dao động trước bối cảnh vụ án, anh ta rất dễ chịu ảnh hưởng của hung phạm.” Hill giải thích: “Có lẽ anh không biết, nhưng lúc tôi mười lăm tuổi, cha mẹ tôi chết trong một vụ sát nhân liên hoàn, đến nay vẫn không tìm ra hung thủ, mà Crawford cho rằng vì tôi từng ở Tổ băng đảng nên sẽ làm ra vài hành vi quá khích.”

“Tôi rất tiếc…” Will không biết nên an ủi người khác thế nào.

“Anh có làm gì đâu, hơn nữa tôi hiểu ý ông ta. Ông ta có suy nghĩ riêng của mình, nhất là khi việc điều tôi sang BAU được quyết định bởi cấp trên, không phải yêu cầu của Crawford, ông ta ấy không tín nhiệm tôi là lẽ thường. Nếu cho ông ta chọn, ông ta thà cho anh đi phá án còn hơn để tôi đến đây.”

Will cười phì, hỏi lại: “Tôi? Tôi á? Tại sao?”

“Vì anh từng bắt vài tên sát thủ hàng loạt.” Hill chậm rãi đáp.

“Vậy cậu nên biết lý do tôi rời hiện trường đến đây giảng dạy.” Vẻ mặt Will tràn đầy mỉa mai.

“Ừm, tôi biết.” Hill tiếp tục: “Thật ra dạy học không phải không tốt, nhưng bây giờ còn sớm quá. Nếu là ba mươi năm nữa tôi nhất định đến đây giảng dạy, anh cứ nhìn Miriam xem, có học trò như vậy bất cứ thầy giáo nào cũng thấy vui mừng.”

“Miriam sẽ đạt thành tựu to lớn.” Will đồng tình.

Sau đó ngừng một lúc, bảo: “Tôi có thể nói giúp cậu vài câu với Jack, ông ấy không thể phủ nhận cậu chỉ bằng vài tư liệu thế này.”

“Đúng ra không thể, nhưng sau chuyện của Karl, ông ta chỉ mong tôi mục rữa ở đây thôi.”

“Hill?” Will không đồng ý với gã.

“Thôi thôi, tôi xin lỗi. Tôi quả thật có thể phá án trở lại, nhưng không phải ở BAU, tôi có thể nộp đơn vào phòng khác, chỉ cần bọn họ tiếp nhận tôi. Nơi đầu tiên tôi đến khi vừa tốt nghiệp là tổ sát nhân đấy, cũng không tệ lắm.”

“Nhưng cậu phải dạy cho xong kỳ này.”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên…”

#

Thực tế chứng minh, Crawford có thể là một tên khốn kiếp, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ti tiện.

Sau khi kết thúc một kỳ học, ông gọi Hill vào văn phòng, nói rằng: “Tôi biết Karl không phải do cậu giựt dây, phải, tôi cũng biết tên đó là kẻ nóng tính. Và tôi biết cậu biết lý do tôi không cho cậu gia nhập tổ điều tra.”

“Will?”

“Đại khái thế, Will là cấp dưới của tôi, tôi khá thân thiết với cậu ta, cậu ta cũng cam đoan với tôi rằng cậu không có vấn đề. Tôi tin tưởng phán đoán của cậu ấy. Tất nhiên tôi tự mình đánh giá vẫn tốt nhất, học kỳ này cậu rất được mọi người trong học viện yêu mến.”

“Ông không tin tôi.”

“Sự tín nhiệm rất đáng giá, đặc vụ Noraz, cả đội cần phải tín nhiệm lẫn nhau, tôi đồng ý tin cậu, thế nhưng tôi phải biết cậu có xứng đáng nhận được tin tưởng từ toàn đội không.” Jack Crawford đúng là người không biết dùng uyển ngữ.

“Vậy ông muốn tôi chứng minh thế nào?” Hill bình tĩnh hỏi lại.

“Tôi luôn nghi ngờ trạng thái tâm lý của cậu không đảm đương nổi công việc này, nên tôi hy vọng cậu có thể tiến hành một bài kiểm tra tâm lý. Tiến sĩ Alana Bloom là cố vấn của BAU, cô ấy sẽ đến nhanh thôi, tôi cần bản báo cáo chẩn đoán từ cô ấy. Nếu cậu cảm thấy tôi xúc phạm cậu, vậy xin thứ lỗi cho tôi, nhưng đây là chuyện vô cùng quan trọng.” Jack vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên.

“Bác sĩ Bloom, mời vào, bọn anh vừa nhắc đến em.”

Đó là một bác sĩ tâm lý xinh đẹp, với mái tóc đen dài, khuôn mặt dịu dàng tinh xảo, khi cười ẩn hiện hai lúm đồng tiền, khiến người khác giũ bỏ cảnh giác từ lần đầu gặp gỡ.

Cô nhìn Hill đánh giá, nhưng không làm người khác khó chịu. Sau khi chào hỏi Crawford, cô vươn tay về phía Hill: “Alana Bloom, cậu là đặc vụ Noraz?”

“Hill Noraz.” Hill luôn hòa nhã với phụ nữ, huống chi Alana lại là người phụ nữ đáng yêu như thế.

Alana là bác sĩ tâm lý, công việc chính là cố vấn chuyên môn cho FBI, tuy nhiên bình thường cô vẫn có bệnh nhân của mình, không phải lúc nào cũng có thời gian, hơn nữa cuộc khảo sát với Hill cần một vài chuẩn bị.

Hill và cô hẹn nhau vào cuối tuần để hoàn thành bài kiểm tra phiền phức kia, dù gì gã cũng đoan chắc mình sẽ thông qua. Gã không mắc chứng tâm thần, tuy trước kia có phát bệnh, nhưng chuyện đã lâu lắm rồi.

À mà, chắc cũng hơi có khuynh hướng phản xã hội…

Nhưng bạn xem, không phải gã là giảng viên môn Tâm lý học Bất thường sao? Lừa Alana không khó, huống chi gã không xem nhẹ mạng người, coi giết chóc là thú vui mang lại khoái cảm… Trừ phi không thể không giết, như tên da đen kia.

“Cô có nghĩ tôi vì thảm án lúc nhỏ mà trở nên biến thái không?” Khi hai người cùng nhau ra khỏi văn phòng, Hill hỏi.

“Ừm, chuyện này phải chờ đến cuối tuần mới biết được.” Alana khéo léo lướt qua vấn đề này, sau đó chọn một đề tài ít mẫn cảm hơn mà hai người chấp nhận được: “Cậu biết Will?”

“Bọn tôi là đồng nghiệp, biết nhau không gì lạ, nhưng cô biết anh ấy?”

“Khi anh ấy còn trong tổ điều tra, chúng tôi quen nhau trong một vụ. Anh ấy giúp Jack phá không ít án, vì thế nên dù hiện tại đã chuyển sang dạy học, lời anh ấy vẫn luôn có sức ảnh hưởng với Jack.”

“Cô đang ngụ ý rằng Will đỡ lời giúp tôi?” Hill nghiêng đầu hỏi.

“Cậu quen biết Will nửa năm, hẳn phải biết anh ấy không có nhiều bạn, nhưng anh ấy đã xem cậu như bạn bè. Anh ấy nói chuyện với Jack không phải vì quan hệ cá nhân của hai người, mà vì tin tưởng cậu không có vấn đề, đồng thời có khả năng trở thành profiler xuất sắc. Không phải anh ấy không muốn quay về tổ, nhưng bản thân anh ấy không thể đến hiện trường nữa, việc kia… ảnh hưởng anh ấy.”

“Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp FBI, thực tập tại Tổ Sát nhân, tôi từng nghe về anh ấy, người có năng lực thấu cảm. Tuy nhiên nhiều người nghi vấn rằng anh ấy là tên điên, đồng thời phản đối sự xuất hiện của anh ấy tại hiện trường.” Hill vừa đi vừa nói: “Có lẽ nó không công bằng với anh ấy, nhưng với tư cách là đồng nghiệp và bè bạn, tôi không hy vọng anh ấy đến hiện trường, vì nơi đó gây tổn thương cho anh ấy.”

“Nếu không vì hoàn thành khát vọng, Will đã không chọn loại công việc này.” Giọng điệu Alana trở nên ôn hòa hơn: “Một khi cậu thông qua bài kiểm tra, vì Will, đừng căm thù Jack, dù sẽ có lúc cậu rất muốn đấm ông ta, và quả thật ông ta rất đáng ăn đòn.”

“Một đặc vụ có tuổi thơ quá mức bi thảm đang yên đang lành bị điều đến chỗ này, phản ứng như thế không có gì lạ, hơn nữa BAU vốn phụ trách huấn luyện thực tập sinh, ông ta chưa từng làm trái quy định.” Hill cười khẽ: “Có điều cô nói đúng, tôi rất muốn đấm ông ta, lão quả là gợi đòn!”

-0-

E/N: Psychiatrist và Psychologist đều tốt nghiệp từ khoa Tâm lý cả, nhưng psychia tốt nghiệp đại học Y, nên học hàm học vị (theo mình) là Bác sĩ, còn psycho tốt nghiệp đại học thường, nên (mình lại nghĩ họ) được gọi là Tiến sĩ. Hồi xưa công việc của hai người này khác nhau, psychia ở cao hơn hẳn một bậc, được phép kê đơn thuốc cho bệnh nhân, còn psycho thì không; còn ngày nay á, quyền của hai vị đã ngang bằng nhau rồi, khác biệt cơ bản là tốt nghiệp từ đại học gì để phân thành psychia hay psycho thôi.

Lý do mình lảm nhảm cái đống trên kia là vì dường như trong phim chỉ toàn psychia, nên mình kêu bằng Bác sĩ hết, nếu bạn tìm được bằng chứng đáng tin cậy và khác với mấy cái mình nói ở trên thì đừng dại nghe lời mình nhóe, mình toàn suy diễn không đấy.

 

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s