[Hannibal] Chương 2

Phần E/N tui viết từ đời nảo đời nào, đọc lại rợn người quá, giờ nhắc Hannibal là nghĩ tới chú già Mads, nghĩ tới chú già Mads thì lại *facepalm*

Chương 2: Quán Bar lắm chuyện

Hill làm việc tại FBI năm năm, đã lên đến cấp đặc vụ, hiện bị một tờ giấy của Jack Crawford tống đi dạy học. Gã không quan tâm ông sếp đen kia có thành kiến gì với gã, Crawford là một kẻ tự đại, dù ông ta có thực lực, nhưng kẻ luôn lấy bản thân làm trung tâm đến một lúc sẽ vấp ngã trên chính cái tôi của mình, Hill dám đảm bảo điều đó, vấn đề là khi nào mà thôi.

Cơ mà, vẫn có vài đồng sự bất bình thay cho gã. Những người ở Tổ sát nhân và Tổ băng đảng vốn phóng khoáng, đối đãi với người có duyên như Hill lại càng thêm bao che.

Nhưng dù sao, Crawford là sếp, lại không chung tổ, họ cũng không cách nào đối đầu với ông. Tuy nhiên, việc mời Hill đi uống rượu rồi chia buồn vài câu là không thể thiếu.

“Này cưng ơi, đừng lo mà.” Một người cầm mười shot tequila lại, tập hợp anh em rồi nói: “Cậu sẽ sớm thoát khỏi chèn ép của ông ta mà, Karl biết chuyện rồi, anh ấy đang tìm cách giúp cậu đó.”

Karl là sếp của Tổ Điều tra Tổ chức băng đảng, anh vẫn luôn quan tâm Hill, đồng thời rất bất mãn với chuyện chia rẽ tình yêu của BAU, chia rẽ tình yêu thì thôi đi, còn bắt tình yêu của anh đi dạy học nữa. Tính tình Karl không tốt hơn mấy ông trùm là bao, mọi người đều đùa rằng nếu Karl không làm FBI, phỏng chừng giờ này đang sắm vai trùm sò của tổ chức nào đó rồi.

“Hôm nay mấy cậu định chuốc say tôi à?” Hill vừa uống hai shot tequila, lại cầm ly whiskey đồng đội vừa đưa đến trước mũi, cười bất đắc dĩ.

“Cưng ơi, thôi nào!” Có người bắt đầu dỗ dành, nhìn Hill nốc sạch ly rượu.

Mấy thằng khốn nạn này! Ai không biết còn tưởng họ là phần tử xã hội đen ấy chứ! Nhìn cái tướng ngả ngớn phóng túng đó coi! Chỗ nào giống cảnh cát Liên bang hả? Chỗ nào giống Tổ điều tra Tổ chức băng đảng!

Một đám kêu gào đến thỏa thuê mới thả Hill đi, lục tục đánh xe về nhà.

“Cậu thế này có về nổi không?” Cuối cùng có người còn lương tâm hỏi về vấn đề này.

Hill lắc đầu, bảo: “Tôi khỏe lắm, đừng xem tôi là bé gái mong manh chứ.”

“Giáo viên FBI mong manh nhở?” Người đó cười hỏi lại.

“Xéo đi!” Hill dở khóc dở cười, “Tự tôi gọi xe về.”

Người kia giờ mới thả gã ra, chào tạm biệt rồi về.

Dù Hill có thể uống rượu, nhưng uống nhiều như thế thì vẫn váng đầu, đứng trước quán bar, lại bị gió lạnh thổi, càng ngày càng muốn nôn. Gã vội lấy tay chận cổ mình, ngăn chặn cảm giác buồn nôn rồi đi vào con hẻm cạnh quán bar, lúc này mới nôn vào thùng rác.

Chờ khi sắp nôn hết mấy thứ trong dạ dày, gã mới vịn tường đứng lên, cảm thấy thoải mái chút đỉnh. Đầu đau đến khó chịu, gió thổi qua gần như lạnh thấu xương.

Thật là đau khổ! Gã lặng lẽ nghĩ, rồi quyết định lần sau phải xử đẹp cái đám khốn nạn kia!

Trong con hẻm vang lên tiếng xô xát, Hill ngẩng đầu về phía chỗ tối đến không thấy năm ngón tay kia. Một hồi mới nhớ ra gã là FBI, dù là giáo viên FBI thì bản chất cảnh sát giữ gìn trật tự vẫn còn.

Điện thoại của Hill không có đèn flash, gã cũng không có súng, chỉ có con dao mang bên người.

Loại hành động này ở người bình thường là rất ngu, nhưng đây là Hill, cũng chẳng phải lần đầu gã đối mặt với nguy hiểm, dù có là ai thì chết hai lần rồi sẽ không sợ chết nữa.

Mà đối với cảnh sát, cái chết đã được dự báo từ lúc tên họ có trong hồ sơ.

“Đi thôi, lấy tiền của nó là đủ rồi.” Một người khuyên bảo.

“Thằng chó đẻ! Nó làm tao bị thương!” Một giọng trẻ hơn giận dữ quát.

“Thôi nào, mày muốn giết nó hả? Cướp của với giết người cách nhau xa lắm!” Giọng vừa rồi đã bắt đầu sợ hãi: “Đi thôi, đi!”

“Không, mày cứ đi trước, tao phải dạy nó một bài học nhớ đời!”

Giọng nói này vô cùng phẫn nộ, Hill bước nhanh hơn, phải cứu người tội nghiệp kia trước khi tạo thành thương tổn nào.

Phía xa có một ngọn đèn yếu ớt, ở ngay cửa sau của quán bar, chập chập chờn chờn, vô cùng tối tăm, nhưng vẫn đủ cho người trong bóng tối thấy cảnh tượng trước mắt.

Gã thấy một tên da trắng trẻ tuổi sờ sờ quần áo người đàn ông nằm trên đất, tay cầm côn sắt, dường như đang nghĩ xem ra tay từ chỗ nào, cạnh đó có một tên da đen lớn tuổi hơn một chút đang đứng, liên tục khuyên bảo đồng bọn.

Hill không thấy bộ dạng người bị hại, hắn bị đè trên đất, chỉ có mái tóc vàng rất bắt mắt. Viên cảnh sát nắm dao trong tay, che khuất nó trong ống tay áo, chuẩn bị tiến lên ngăn cản.

Nhưng, chỉ trong chớp mắt cảnh tượng lại làm gã sững người.

Tên da trắng che cổ, trợn to mắt, không thể tin được lùi về sau vài bước, rồi lảo đảo ngã xuống, một con dao xuyên thẳng cổ hắn, máu tươi đỏ sậm trào ra, chảy mãi không ngừng.

Người đàn ông tóc vàng dường như vừa dùng hết sức phản kháng, miễn cưỡng chống tay đỡ thân thể, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên da đen, đó là ánh mắt của dã thú, tàn nhẫn khát máu, toát ra sát ý và vẻ miệt thị không che đậy.

Tên da đen theo bản năng rụt người sợ hãi, chuyện này thật đáng sợ, vì đối phương không còn sức để đứng lên, còn y tay chân khỏe mạnh, mang theo vũ khí có thể chạy thoát bất cứ lúc nào… nhưng y cũng không nhúc nhích được, dường như đã bị người đàn ông kia đóng đinh tại chỗ.

Hill nhìn người đàn ông kia, ký ức sâu xa dường như khơi gợi vài thứ trong gã, những thứ gã muốn quên. Gã ẩn mình trong bóng tối, không lộ thân thể, cho đến khi người đàn ông tóc vàng không chịu được mà ngất đi, đến khi tên da đen chuẩn bị chạy trốn, gã bước nhanh tới, trong ánh mắt hãi hùng của tên da đen, dùng dao cắt đứt cổ họng y.

Gã quăng thi thể tên da đen trên đất, cúi người nhặt lấy ví tiền, một chiếc ví da nam xa xỉ, hoặc ít nhất Hill không thể mua nổi bằng đồng lương cảnh sát của gã, gã giở ví tiền, rút ra một tấm danh thiếp.

Sau đó, gã nhướn mày.

Nói về sát thủ hàng loạt loạt, trên thế giới có một vài cái tên dù là phương Đông hay phương Tây, nam nữ già trẻ tuyệt không thể quên. Một là kẻ mà mấy tên giết người phải gọi bằng cụ: Đồ tể Jack; một là nhân vật điện ảnh siêu phàm thoát tục Hannibal Ăn thịt người; và một khơi nguồn cảm hứng cho tác phẩm điện ảnh nổi tiếng: Sát thủ Hoàng đạo.

Trong đó, Đồ tể Jack và Sát thủ Hoàng đạo đều là người thật, bởi bọn họ chưa bao giờ bị tóm mới trở thành truyền thuyết. Còn Hannibal dù có nguyên mẫu, nhưng hắn là nhân vật hư cấu, vì là nhân vật hư cấu nên mới thành truyền thuyết bất hủ.

Danh thiếp trong tay Hill là của bác sĩ tâm lý Hannibal Lecter.

Năng lực và danh tiếng của người này có thể sánh vai với gã trong giới sát thủ hàng loạt, đương nhiên Hill không quên được.

Suy nghĩ chốc lát, Hill đưa ra quyết định. Gã đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua túi nhựa và tất chân, rồi cẩn thận cùng tất chân xóa đi mọi dấu vết của thi thể, sau đó cho thi thể vào túi nhựa, bỏ vào thùng rác trong con hẻm, xong lại phát hiện còn một thi thể khác bị rác che lấp, Hill lại dùng phương thức tương tự xử lý. Hiện còn năm sáu tiếng nữa mới tới hừng đông, gã còn rất nhiều thời gian để làm việc này.

Đến khi dẹp sạch mọi dấu vết, gã mới đỡ Hannibal, giả bộ say rượu kêu taxi đưa họ đến một nhà nghỉ ven đường, vì nơi đó không có camera và vì toàn bộ camera đều rất xấu.

Hill thấy dù Hannibal có trúng thuốc gì thì hắn cũng không ngủ lâu được, nên gã chỉ đặt Hannibal lên giường rồi sơ cứu mấy vết thương của hắn, khi chắc chắn hắn không chết được, gã để lại một tờ giấy, xong đóng cửa đi xuống lầu.

#

Hôm đó là một ngày tồi tệ của Hannibal.

Bình thường hắn không dùng thuốc, vì hắn có khứu giác và vị giác rất nhạy cảm, thức ăn hay không khí có lẫn thuốc gì hắn đều nhận ra được, sau đó cho mấy tên làm nhục thức ăn kia bài học nhớ đời.

Tuy nhiên lần này con mồi lại tiêm thuốc vào tay hắn trong lúc đánh nhau. Hannibal rất hối hận, đáng lẽ hắn nên biết, người kia là một tay săn trộm, trong người luôn có đủ thuốc mê để hạ gục một con thú hoang dã. Hắn theo chân người kia đến quán bar, chờ đợi hồi lâu trong không khí ầm ĩ khó chịu này, mãi đến khi mục tiêu đi vào con hẻm tối tăm này để kiểm tra trước khi tiến hành giao dịch, hắn mới xuống tay.

Tên săn trộm người đầy cơ thịt, điều này khiến Hannbal rất thỏa mãn với nguyên liệu nấu ăn của hắn. Hắn quá tự mãn, vì đảm bảo độ tươi cho nguyên liệu nên cố ý không làm tổn hại đến chất thịt trong lúc chế ngự đối phương. Kết quả là khi con mồi sắp chết lại phản công, dù hắn cắt đứt cổ họng đối phương cũng chậm rồi, thuốc mê sẽ lập tức phát huy tác dụng.

Cũng may hắn có đề kháng với hầu hết thuốc, do hắn đã tự huấn luyện thân thể. Nhưng khi vấn nạn xảy đến, hơn nữa là loại thuốc dùng cho động vật hoang dã hơn trăm cân, thì dù Hannibal có làm thịt đối phương khi thuốc chưa tiêm vào hết, rồi rút kim ra, liều lượng trong người cũng đủ làm hắn ngủ đến hừng đông.

Đây là tình huống lạc quan nhất! Khốn kiếp!

Hắn vứt thi thể sang một bên rồi dùng rác che bừa lại, sau đó lảo đảo định rời khỏi con hẻm. Mà đời cứ phải để hắn gặp hai tên lưu manh cắp vặt, hắn cũng không thể để cảnh sát đến nơi này, bởi một khi thi thể tên săn trộm bị phát hiện, hắn sẽ tiêu đời! Đáng tiếc lý trí và sức lực còn lại không cho phép hắn giết cả hai người.

Dù có không cam lòng thế nào, hắn vẫn mê man, tuy nhiên hắn có tể cảm giác được, ngoại trừ bọn họ, còn thêm một kẻ đang nấp trong bóng tối, mùi của người kia dù bị rác làm nhiễu, thế nhưng khứu giác của hắn có thể nhận ra chút tàn dư sót lại – mùi rất thuần, lại chẳng hề ngọt ngào, như gỗ tùng bị thiêu rụi trong lò sưởi, như cái vị ảm khói của rượu gin.

Nói đơn giản là, người này không khơi được cảm giác thèm ăn của hắn.

Khi tỉnh lại, Hannibal từng dự đoán nhiều tình huống, và rất tự tin dù tình huống bết bát nhất có xảy đến, hắn đã tỉnh lại thì không còn gì gay go nữa. Bị con mồi phản kích, sau đó bị bọn lưu manh trộm cướp giết không phải là cái chết lý tưởng với hắn. Hơn nữa một khi thân phận hắn bị bại lộ sau chuyện tên săn trộm, hắn đã tưởng tượng bản thân trở thành trò cười cho toàn giới sát nhân.

Kìa, nhìn xem, cái thằng lưu manh cướp vặt ấy lại giết được sát thủ hàng loạt đó!

Cơ mà, vận hắn vào cuối ngày hôm qua đã đảo lại rồi, vì tình huống hắn mắc phải cũng chẳng tệ lắm.

Hắn tỉnh lại trong nhà nghỉ ven đường, vết thương được xử lý ổn thỏa, tay nghề thành thạo, động tác chuẩn mực. Hơn nữa để lại lời nhắn rằng: “Tôi đã dọn dẹp những chuyện còn lại.”

Đồng loại? Một đồng loại thích lo chuyện bao đồng?

Hannibal cất kỹ tờ giấy vào túi zip, sửa sang lại trang phục mặt mũi, xuống dưới thanh toán tiền thuê. Hắn nhìn cô ả tiếp tân dù mệt mỏi vẫn cắm mắt vào điện thoại, lên tiếng hỏi: “Chào cô, hôm qua cô ngồi đây cả đêm sao? Cô có thấy người đưa tôi đến đây không?”

Cô ả liếc mắt nhìn hắn, thấy Hannibal đưa đến một tờ đô la, thái độ mới đỡ một chút, nhanh chóng cầm tiền rồi nhớ ra: “Nhớ rồi, một tên ma men, người sặc mùi rượu.”

Hannibal hiểu ngay lý do ả dừng miệng, bình tĩnh rút lại tờ đô la ban nãy.

“Một gã đẹp trai, tóc nâu, mắt xám hay nâu gì ấy? Tối quá không thấy rõ, gã mặc đồ xám rất bình thường, đưa ông lên phòng rồi xuống ngay, ra khỏi cửa lập tức gọi xe.”

“Cảm ơn cô, tôi có thể xin danh thiếp của cô không?”

-0-

E/N: Đừng hỏi mình tất chân xóa dấu vết trên thi thể như thế nào, vụ này mình thấy lần đầu tiên đó, trước giờ mình chỉ biết tất chân dùng để trùm lên mặt trước khi xông vào cướp nhà băng thôi. Mà cái vụ Hannibal-sama thất thủ mình thấy điêu vãi đạn, sama thần thánh thế thì kiểu sơ sảy này chỉ có hư cấu thôi =)) theo truyện thì hiện ngài tầm ba nhăm tuổi, được giảm 2-3 tuổi gì đấy nếu so với phim, nhưng dù trẻ hơn thì ngài cũng hại đời hại người lâu lắm rồi, lỗi này nếu xảy ra 10 năm trước thì mình tin hơn. Mà thôi, tác giả làm vậy là để cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người không kết thúc trong vũng máu (của đương sự), nên mình tạm chấp nhận.

Mà bạn có nhớ truyền thuyết về danh thiếp và thực đơn của ngài không?

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s