Câu tâm du hí – Chương 13

Cho tới thứ 6, có thể không có chương nào mới đâu, kiểm tra sinh với hóa rồi *khóc lóc giãy đành đạch* à toán nữa ‘_’ Với cả, dạo này bão lên, mạng mẽo như …, như hôm qua không post chương mới là vì có lên mạng được đâu~

13

Đêm Hải Thành luôn rực rỡ muôn màu, dịu đi sự ồn ã tất bật của buổi ngày, để chỉ còn giữ lại vẻ xa hoa phung phí, nó giữ lại đúng màu sắc của ba mươi thời đại, lẫn chút sầm uất bước hiện đại ban nay, chốn thành phố nhuốm đầy mâu thuẫn này lại có thể khiến vô số kẻ lưu luyến quên về.

Bến tàu nơi vịnh từng là bến cảng xuất nhập khẩu lớn nhất Hải Thành vẫn còn giữ gìn dấu vết xa xưa, tuy đã không còn chức năng giao thông trên biển, nhưng vẫn là đích đến của rất nhiều du khách rong chơi.

Lúc này, nơi bến tàu đang thả neo một chiếc du thuyền xa hoa cực kỳ thu hút người chú ý, cái tên “Đứa con may mắn” như một viên chân trâu giữa vịnh, là nơi vô số lòng người hướng đến, họ biết rõ, nơi đây chuẩn bị mở màn một bữa tiệc linh đình.

Trước tám giờ, bãi đỗ xe cạnh bến tàu đã bị đủ loại xe sang trọng lấp chỗ, một chiếc xe nhỏ màu đen không quá bắt mắt thuận lợi tiến thẳng vào bãi đỗ đặc biệt, xuống xe là hai người đàn ông, dáng cao tương tự phong độ ngang hàng, vừa nhìn thoáng, giữa sự mâu thuẩn lại có cảm giác cùng tôn nhau lên, khiến người không khỏi dừng lại nhìn.

Một trong hai mặc đồ tây chỉ màu đen toàn thân, cổ áo và cà vạt được cài rất chỉnh chu, phần thiết kế đường cong ở eo rất tôn lên dáng người cao dỏng, và màu đen không khiến khiến y nhìn nghiêm trang, mà phần lớn hơn là già dặn tao nhã.

Người đàn ông đi cùng y mặc một chiếc áo sơ màu xám ghi, cổ áo hơi mở rộng, khoe cần cổ gợi cảm, áo khoác tuy cùng màu đen, nhưng trông phóng khoáng tùy ý hơn, cả người nhìn tổng quát rất có cảm giác phiêu lưu.

Hai người đi cùng nhau, dù chỉ nhìn bóng lưng cũng thu hút ánh mắt không ít, hai chiếc mặt nạ đen giống hệt che đi gương mặt lại nhìn càng thêm quyến rũ. Sự lựa chọn trang phục và đường nét bên gương mặt nói rõ sự khác biệt giữa phong cách cả hai, nhưng không nghi ngờ gì, họ đều là đứa con cưng của thượng đế.

Khâu Duyệt và Phó Lâm Thăng đến cửa vào “Đứa con may mắn”, nhân viên tạp vụ phép tắc cúi người lịch sự, Phó Lâm Thăng rút ra thư mời đưa người đó; sau khi mở ra nhìn, bèn cung kính bảo: “Hoan nghênh quý ôngtham gia hoạt động đêm nay, ông có thể đi thẳng vào, phục vụ viên sẽ dẫn đường.”

Hàm dưới Phó Lâm Thăng hơi nâng, gật đầu với một độ cung nhỏ, sau khi nhạt nhẽo liếc qua những người khách đến liền nhìn thẳng về phía trước.

Hiển nhiên là nhập vai cậu ấm con nhà quyền quý.

Nhân viên tạp vụ lại hỏi tiếp: “Xin hỏi quý ông đây là bạn đêm nay của ông?”

Phó Lâm Thăng đưa ra thư mời có ký hiệu đặc biệt, ký hiệu thế này lát nữa hẳn sẽ lấy được thẻ xanh, nhưng người bạn bên cạnh anh ta tất nhiên sẽ không được ưu đãi như thế.

Cung cách của nhân viên tạp vụ không thể bắt bẻ, nhưng Khâu Duyệt rành rẽ nhất là phân biệt những cảm xúc rất nhỏ của con người, lời nói và nét mặt dù chăm chút hoàn hảo thế nào, một chi tiết thay đổi trên mặt hay thân thể vẫn có thể nhìn ra suy nghĩ thật sự của họ.

Nhân viên tạp vụ đã xem cậu là bạn đi theo Phó Lâm Thăng, để người vào trong, chỉ có thể lấy được thẻ đỏ.

Phó Lâm Thăng cũng không giải vây, anh chỉ đứng bên cửa dựa vào một góc phía trong, nghe được câu hỏi, anh quay đầu chỉ nhướng mày, cười cười với Khâu Duyệt, trong nụ cười kia rõ ràng trêu chọc nhiều lắm.

“Hẳn là…”

“Hẳn là không phải.” Trước khi Phó Lâm Thăng nói hết Khâu Duyệt đã cắt ngang, cậu hơi nhếch môi, nụ cười có thể gọi là hoàn hảo.

“Thư mời của tôi.” Cậu lấy từ túi áo vest một tấm thiệp trắng tinh xảo, thái độ nhân viên tạp vụ lại thay đổi, vâng, vẫn là một sự thay đổi rất nhỏ.

“Chào mừng ông tham gia hoạt động đêm nay, chúc ông giải trí vui vẻ.” Nhân viện lại cúi đầu với cậu, hai tay trả thư mời lại tay cậu.

Phó Lâm Thăng và Khâu Duyệt lúc này mới sóng vai đi vào.

Phó Lâm Thăng một tay cắm trong túi áo, bước đi thêm vài phần dung dăng, “Cậu đã tự chuẩn bị thư mời? Sao không nói với tôi?”

Khâu Duyệt cười nhạt một tiếng, “Nói trước với anh để anh chuẩn bị thêm một chuyện cười khác?”

“Tôi sao lại làm chuyện nhảm thế chứ.” Phó Lâm Thăng nói dối không hề có cảm giác áy náy, giọng không hề có vẻ gượng gạo gì.

Khâu Duyệt vẫn giữ nụ cười trên mặt, “Ồ, anh chỉ không nói với tôi, không có thư mời sẽ được phân thẳng đến khu thẻ đỏ thôi.”

Phó Lâm Thăng nhận lấy ly rượu và ly nước trái cây từ phục vụ viên, đưa nước chanh cho Khâu Duyệt, anh cười khẽ: “Dù cậu cầm thẻ đỏ cũng chẳng thể có chuyện gì.”

“À?” Khâu Duyệt nhướng giọng, “Tôi cũng không có khả năng biết trước người ghép cặp với mình là ai, rủi đâu người ta đưa ra yêu cầu gì tôi không muốn làm thì sao?”

Phó Lâm Thăng uống một hớp rượu, “Tôi tin cậu có cách giải quyết êm thắm.”

Khâu Duyệt cười một tiếng, “Cảm ơn anh tin tưởng.”

Phó Lâm Thăng nhún vai, “Mà tiếc là cậu đã chuẩn bị sớm rồi.” Trong giọng nói vậy cũng có vài phần tiếc nuối thật.

Tiếc thật mà, xem không được kịch vui chứ còn gì nữa?

Khâu Duyệt biết rõ cái sự khốn nạn của tên Phó Lâm Thăng này mà, hành động với một thằng khốn nạn sao có thể hoàn toàn bước theo anh ta, càng không thể tin lời nói của anh ta cả mười phần, hai sự lựa chọn trên sẽ khiến bạn thua ngắc ngứ, nên đối với Phó Lâm Thăng, Khâu Duyệt chưa bao giờ thả lỏng cảnh giác.

Cũng như cậu luôn nhận lấy thông tin từ Phó Lâm Thăng, nhưng đường đi nước bước vẫn là tự mình, nói đúng ra thì đây cũng không phải đề phòng nhau gì cả, cậu chỉ cảm thấy tự mình làm thì càng an tâm hơn. Dù sao, trong lòng người đã bị đâm sau lưng vĩnh viễn sẽ có vết sẹo khó xóa, cứ luôn tồn tại nơi đó, khiến người ta rất khó tin việc gì.

“Trò đùa không ảnh hưởng đến công việc thế này thì cũng được.” Khâu Duyệt nhấp một hớp nước trái cây, nửa lời còn lại Phó Lâm Thăng cũng hiểu rồi.

Bỗng nhiên đùa chút cũng được, đi xa thì “hại mình” thôi.

Khâu Duyệt biết rõ giới hạn của Phó Lâm Thăng, nhưng nếu không nhắc nhở anh, thằng cha này thích chơi vượt cấp lắm.

Phó Lâm Thăng lập tức thuận theo, anh rút ra trong ngực một tấm thiệp khác bỏ vào túi Khâu Duyệt, “Đã giúp cậu lấy từ lâu rồi, vậy mà không dùng đến.”

Khâu Duyệt nhợt nhạt liếc anh, không thèm nói gì.

Phó Lâm Thăng uống rượu xong, cúi người nói bên tai Khâu Duyệt: “Con mồi của cậu đến rồi.”

Ngay lúc mọi người hoàn toàn chưa nhận thức được, Phó Lâm Thăng đã bao quát hết cả thảy đương trường.

Dáng vẻ anh cúi đầu nói chuyện với Khâu Duyệt, vừa thân mật vừa ẩn chứa mập mờ, cực kỳ có hiệu ứng thị giác. Thực tế thì bọn họ còn chả có tiếp xúc tay chân.

Sự vui vẻ trên mặt Khâu Duyệt hơi sâu thêm, “Gặp lớp mặt nạ ai nhìn được ai?” Cho dù nhìn ra cũng không nhất thiết phải nói.

Học cách quan sát là môn học đầu tiên của cậu ba năm trước, mà Phó Lâm Thăng chính là “thầy” cậu.

Khi Phó Lâm Thăng nắm bắt hết động thái trong sảnh, Khâu Duyệt cũng nhìn thấy cái mình muốn thấy.

Người mang mặt nạ màu bạc đứng cách bọn họ không xa là Vương Dật Minh, đứng kế Vương Dật Minh là Hạ Hưng, đang theo dấu và cách hai kẻ này nửa phòng là người mang mặt nạ lông vũ đen, là Ngô Lâm.

Khâu Duyệt uống một ngụm nước chanh, Vương Dật Minh chỉ sợ hoàn toàn không biết Ngô Lâm sẽ đến tham gia “Trò chơi Vua” đêm nay. Không thì Ngô Lâm cũng chả ăn mặc thế này, hắn đã bỏ đi phong cách ngây thơ thoải mái lúc trước, áo sơ mi ngắn màu xám bạc lộ hết cả sự mê hoặc mị người, quần da bó quanh đường cong của chân, một chút cử động mạnh sẽ thấy phần eo gầy mảnh, bên tai phải hắn còn đeo bông, dưới ánh đèn vô cùng thu hút mắt nhìn, cả người hoàn toàn thoát ly khỏi hình tượng hiền lành ngây thơ, dù tao nhã nhưng đã nhuốm mùi sa đọa, cả người toát lên không khí như thế không thể ngờ sẽ được chào đón cực kỳ, cũng chẳng lạ khi nhiều người nhuộm lên người hắn những ánh mắt đầy ý khao khát dâm dật uế ô.

Cũng ngay lúc Khâu Duyệt quan sát, âm nhạc trong sảnh lớn đột nhiên thay đổi, từ âm nhạc cổ điển thư giãn lại thành tiếng nhạc mạnh la ó, đèn cũng được chỉnh tối lại, tất cả mọi người trong sảnh lớn bỗng dần to tiếng theo tiếng nhạc, tất cả những ngụy trang thông thường tại cái buổi tiệc cao cấp trước đó hoàn toàn gỡ xuống, trong đám đông thỉnh thoảng phát ra tiếng huýt sáo hay âm thanh xuýt xoa.

Một chùm ánh sáng được chiếu lên sân khấu, người điều khiển chương trình mặc trang phục thằng hề la lớn: “Chào mừng mọi người tham gia “Trò chơi Vua” đêm nay, chủ đề trò chơi đêm nay là “Kẻ săn mồi”, trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ tiến hành ba lượt ghép số, thượng đế đã đưa người kia đến trước mặt bạn, vì sao không vui vẻ tham gia trò chơi đúng không nào? Quý khách thân mến, hãy tại buổi tối đầy mong chờ này thỏa thuê đốt cháy lửa nóng của các vị đi!”

“Trò chơi bắt đầu!”

MC nhấn một cái nút màu đỏ cực lớn trên sân khấu, màn hình lớn nhanh chóng khởi động. Hai hàng số xanh đỏ không ngừng lật, âm thanh hào hứng thét lên trong đám đông theo từng lần chuyển đổi số.

Mọi người sau khi vào phòng đã rút thẻ xanh và đỏ, hiện đang cầm trên tay, một nhóm người được ưu đãi với thẻ xanh, sự mong đợi duy nhất của họ lúc này là mục tiêu trò chơi.

“Ngừng!”

Con số lớn trên màn hình dừng lại, xanh đỏ song song, MC thấy thế bèn la lên: “Thẻ xanh sô 33 và thẻ đỏ số 37, cặp thứ nhất đêm nay với thẻ đỏ là Vua!”

Hai người có thẻ số được gọi bị chùm sáng chiếu đến, một nam một nữ thong thả đi đến một vị trí, người phụ nữ lắc lắc chiếc thẻ đỏ trong tay, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, “Không biết đêm nay tôi có vinh hạnh được một lần làm nữ vương?”

Người đàn ông thẻ xanh có quyền từ chối, nhưng người đẹp trước mặt y hẳn đã khiến y động lòng, y dắt tay cô ta hôn lên, “Nguyện làm con mồi của ngài, nữ vương thân yêu ạ!”

Sự phối hợp của cả hai tăng cao nhiệt độ trong phòng, theo sự di động của tia sáng, hai người ghép đôi đã bắt đầu trò chơi của riêng mình.

Âm thanh người điều khiển chương trình lại vang lên, “Thẻ xanh số 57, thẻ đỏ số 19! Không nghi gì nữa, thẻ xanh là Vua!”

Khâu Duyệt nhìn con số trên thẻ mình bị tia sáng rọi trúng, chậm rãi nở nụ cười.

Cậu ưu nhã đi đến trước mặt người nọ, nhỏ giọng nói với người đàn ông thấp hơn mình một cái đầu: “Số 19?”

Người nọ nghe được giọng cậu, rất giật mình, vô thức ngẩng đầu nhìn cậu, trong nháy mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cả người hắn có chút đờ ra, từ tốn gật nhẹ đầu, đường cong hàm dưới trước ánh đèn đặc biệt xinh đẹp mong manh.

“Tôi không cần nhiều con mồi, một người cho tốt là đủ, anh có đồng ý làm bạn với tôi đêm nay?”

Số 19 không biết do bị dọa sợ hay còn chưa kịp phản ứng, cả buổi không nói gì.

Tính nhẫn nại của Khâu Duyệt thế mà rất tốt, tầm mắt cậu dừng lại bên vành tai người ta, dừng lại bên chiếc bông tai hoa hồng đen lại quay về khuôn mặt, cậu mở miệng lần nữa, vẫn dùng giọng nói hấp dẫn như thế: “Anh đồng ý sao?”

Cái chất giọng trong lời nói dịu dàng khiến người tê tái thế này, ai cũng chẳng nỡ từ chối.

Số 19 lẳng lặng nhìn cậu một hồi, rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s