Quỷ thi độc hương – Lời cuối sách

Ha ha, hôm nay không có chương mới =”= ờm, vì nhiều yếu tố + nhân tố. Đây là lời cuối sách từ tác giả Quỷ thi, giờ mới post =)) Hổng có dài, cũng không có gì, nhưng mà thôi ráng coi đi cho mình vui =))))) (Ờ thì, khúc cuối có lời của đứa ê đuýt là mình).

Lời cuối sách

Uầy, bắt đầu nói từ đâu đây.

Thứ nhất, tất cả những gì đã xảy ra, vì phòng ngừa mọi người vẫn chưa rõ, nên tôi lảm nhảm vài câu vậy. Thật sự thì bọn họ lúc đi du lịch vùng núi đã chết rồi, trở về chỉ vì khát vọng mãnh liệt khi còn sống. Bọn họ cũng không phải ngay từ đầu biết mình đã chết, mà phải qua một vài phương tiện khác, ví như Trác Viễn là nhờ gương và cảnh trong mơ. Ninh Phàm Kỳ cũng là do gương, và qua cái khác nữa. Cũng bởi vì sự thật khiến bọn họ từng bước một nghĩ đến khả năng mình đã chết, nên bọn họ mới có thể sợ hãi đến nhường ấy. Có thể bạn sẽ hỏi, vậy sao lúc Ninh Phàm Kỳ biết mình sẽ chết, còn có thể cảm thấy sợ hãi về cái chết của tiểu Lục? Bởi vì, lúc trước bọn họ không hề nghĩ đến tiểu Lục. Thậm chí có thể nói rằng, Ninh Phàm Kỳ không tin nhất là việc Trác Viễn chết, nên gã luôn có ý thuyết phục Trác Viễn và bản thân nghĩ theo hướng khác.

Thứ hai, về chuyện H. Thật ra, trong quá trình viết, mọi người có bảo tôi nếu có H cũng kích thích lắm. Ờ thì… H đúng là có, nhưng mà, trong ổ cứng máy khác của tôi. 囧 rz

Bản thảo ban đầu của tôi với cốt truyện phát triển sau này cũng không khác lắm đâu, rồi sau đó cảm thấy vì để tình cảm giữa họ thêm nồng thắm, tính thêm H, nhưng sau đó phát hiện lại không hợp, lảng quẻ với cảm giác ban đầu tôi đặt ra là sự ấm áp nhẹ nhàng, nên tôi đành vung bút, xóa! ==+

Thứ ba, về quá trình sáng tác. Thật ra quá trình này, viết nên truyện này rất vất vả, chủ yếu là vì vấn đề điều chỉnh tâm trạng. Mỗi lần đều nghĩ, thôi đi, hay là cứ đăng bản trong ổ cứng máy là xong, không nên phát triển thêm gì nữa. Làm gì mà cứ tự rước khổ vô thân. Nhưng sau đó lại thấy, nhiều người reply quá, cho thấy vẫn có nhiều người quan tâm, nên làm thế thì rất không trách nhiệm. Nên cuối cùng tôi vẫn cố gắng hết. O(∩_∩)o. . .

Thứ tư, về bí ẩn của nội dung. Thật ra, truyện này là truyện suy luận bí ẩn, nên tất nhiên sẽ khiến nhiều người có giả thuyết. Bởi vì trước đó có người đã nhìn ra rất sớm, mà tôi lại đồng ý. Thế rồi tôi mới phát hiện ra một điểm không tốt, đó là mọi người nghĩ rằng tôi viết rất vất vả, nhưng sau khi biết được sự thật thì xem cũng được mà không cũng chẳng sao. Mà thật ra đối với văn của bản hân, dù đã bị đoán trúng, tôi cũng sẽ không thay đổi nội dung, vì tôi viết dựa theo dàn ý mà. Chỉ không hy vọng mọi người không nghĩ là vì tôi khó nghĩ ra tình tiết mới thôi. Như vậy cảm giác thất bại lắm. 囧 rz Được rồi, tôi thừa nhận tôi không được tự nhiên.

Thứ năm, phiên ngoại và những chuyện khác. Phiên ngoại thì, tôi từng nghĩ đến việc này, nhưng tạm thời còn chưa hình thành ý tưởng. Rồi sau đó truyện này sẽ được biên tập lại lần nữa, sửa đến mức nào, tạm thời tôi chưa nghĩ, có lẽ làm cái dàn ý gì đó. O(∩_∩)o. . .

Thứ sáu, cuối cùng, cảm ơn các bạn đã reply, chấm điểm, bỏ phiếu, tag, sưu tầm, bới lông tìm vết và chỉ dẫn. Hẹn gặp lại. O(∩_∩)o. . .

.
Sau lời của tác giả thì tới lời của người chuyển ngữ:

Tôi thường chọn truyện theo cảm tính, cứ thấy có vẻ muốn làm là chộp ngay thôi, hoàn toàn không coi trước gì cả; thế nên cuộc hành trình từ đầu đến cuối của các bạn khi đọc, tôi cũng có tham gia.

Nói chung thì truyện cũng không phải xuất sắc gì, thậm chí nhiều khi tôi cũng nản văn tác giả lắm (lặp từ quá nhiều), nhưng đi đến cuối, quả thật có một sự tự hào không nhỏ.

Về vụ việc tranh cãi BE vừa qua bên Tổng kết đam mỹ hoàn, như tôi đã nói, đối với tôi truyện không phải là BE. Cái chết của bọn họ không còn gì tiếc nuối, và đặt dấu chấm hết cho truyện là sự thỏa mãn trước khi ra đi hoàn toàn và yên lòng của người ở lại, theo tôi là một cái kết đẹp. Ngoài ra cũng như tác giả đã nói, truyện là suy luận bí ẩn, và tác giả cũng đã bị người đoán ra cốt truyện và rồi không hứng thú với truyện nữa, việc tôi tuyên bố BE hay không rất ảnh hưởng đến nội dung, vì thế cuối cùng, tôi vẫn sẽ không để BE hay gì khác.

Nhưng tóm gọn lại, để những bạn nào lo lắng cho tương lai, tôi chỉ đọc và làm HE, và HE của tôi thì một là sống hạnh phúc cùng nhau, hai là chết hạnh phúc cùng nhau, không phải đứa này sống dở chết dở, đứa kia chết ngắc; hay hai đứa vật vờ.

Beta thì xem như tôi beta xong rồi, mặc dù tôi vẫn còn nghi ngờ con mắt nhập nhèm buồn ngủ hiện tại của tôi đã dò ra hết typo chưa =”= Thôi thì đến đây vậy.

2 thoughts on “Quỷ thi độc hương – Lời cuối sách

  1. Với mình thì đây đã là cái kết He tốt nhất cho logic truyện và những tuyến nhân vật. Chỉ là có chút đáng thương vì 6 nhân vật chính phải chịu cảnh chết thêm lần nữa…

  2. Đọc một mạch từ đầu đến cuối truyện ms dám comt cho chủ nhà nha ^~^.Về bản dịch: Rất mượt, ko cứng nhắc tí nào hết, ko thấy thấy lỗi chính ta lun ^^. Về truyện:Nói chung truyện khá hay, hợp logic, kết truyện chỉ hơi bất ngờ thôi vì khi đọc đã thấy ngợ ngợ, nhất là đoạn tất cả tử thi đều phân huỷ nhanh chậm về đúng 20 ngày và cùng một dạng, à mà giờ ms nghĩ muốn thắc mắc dù bất kì ai nhìn vào gương sẽ thấy thảm trạng của mình nhỉ?? Vậy làm sao bé Phàm co giò chạy @@ Đâu ai biết 6 ẻm chết roài đâu!! ! Hay sau khi nhìn gương 6 đứa hiện nguyên hình như yêu nhền nhện @@

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s