Câu tâm du hí – Chương 12

Chắc 1 chương =)) Mới học xong nên đuối rồi.

12

Vương Dật Minh chưa bao giờ là người sẽ khiến bản thân chịu khổ, đã có cảm giác hẳn sẽ hành động ngay, đó luôn là phương châm của gã.

Cho đến bây giờ, gã mà để mắt gì là đều không ngoại lệ mà trở thành đồ của gã dễ như bỡn, nên tuy gã có kinh nghiệm chinh phục vô số, nhưng tại khâu thất bại gã cũng chẳng rõ ràng gì, và sự hiện diện của Khâu Duyệt khiến gã cứ như đang đá mạnh lên một khối sắt.

Một tuần trước họp lớp, gã đưa Khâu Duyệt danh thiếp tư nhân của mình, nhưng người ta ngay cả một cuộc cũng chẳng thèm, cứ như hoàn toàn quên sạch có việc này, tuy không đến mức cảm thấy thất bại, nhưng Vương Dật Minh thấy buồn bực là thật. Gã nghĩ người ta quả thật không biết phải trái, nhưng để gã đi chủ động, Vương Dật Minh lại cực kỳ khinh thường, gã biết rõ, đối với gã trai như Khâu Duyệt, khi mày đã dùng tư thế tự hạ thấp mình thì mãi mãi không thể nào lấy lại danh dự trước mặt cậu nữa, đôi khi, hình thức ở chung ngay thưở đầu sẽ quyết định tất cả.

Vương Dật Minh đã quyết định, hợp tác năm nay của nhà họ Vương và Phó phải tham gia, Khâu Duyệt là cố vấn pháp luật của nhà họ Phó, về sau cơ hội để bọn họ gặp mặt chỉ có thừa, Vương Dật Minh tạm thời dẹp đi cái lòng tự tưởng, lại bỏ ra cả tuần để giải quyết cho xong công tác báo cáo hằng năm rất quan trọng của Ý Vinh, rồi họp bàn với từng quản lý bộ phận trong công ty, đi xã giao với mấy cổ đông lớn, thời gian thoáng chốc đã ra giêng.

Vương Dật Minh nhận được cuộc gọi của Bành Suất.

“Dật Minh, party trên biển cuối tuần này cậu nhất định phải tới, cậu không tới thì coi chừng tôi!”

Trong nhà Bành Suất buôn bán trang sức, ở Hải Thành cũng có chút địa vị, quan hệ cá nhân với Vương Dật Minh cũng không tồi.

Khác với hình tượng những năm gần đây của Vương Dật Minh, Bành Suất dạo này lại mê lưu luyến bụi hoa, tốc độ thay bồ còn hơn thay áo, cũng là một tay sát gái nổi tiếng trong vòng xã giao này. May mà y còn chút cầm chừng, đến giờ còn chưa làm ra chuyện gì khó coi, quen bạn gái thì đa số chia tay cũng trong yên vui, chơi dữ nhưng cũng điều độ, cũng coi như là người thông minh biết suy nghĩ.

“Giữa mùa đông làm party trên biển? Nghĩ vui nhỉ, có ai bày trò à?”

“Trừ Đỗ Hiểu Lan còn ai vào đây?” Cái tên Đỗ Hiểu Lan này tuy sặc mùi gái tình, nhưng trong vòng tròn giới kinh tế ở Hải Thành tuyệt đối là nhân vật có tiếng nói, rất có năng lực, tính cách lại cực khốn.

Lúc Bành Suất đề cập đến hắn, hiếm thấy có mùi phục và ghen trộn lẫn, “Có Đỗ Hiểu Lan cầm đầu khiến mấy party gần đây thú vị lên hẳn, mấy cái cũng gia nhập cả, hơn nữa bọn họ còn quyết định tổ chức chung với trò chơi Vua năm nay.”

“Ồ?” Nói đến đây, Vương Dật Minh rốt cuộc đã có điểm hứng thú, “Năm nay làm ‘Trò chơi Vua’ sớm à?”

Giọng nói Bành Suất hơi hí hửng, “Những năm trước đều không cho mang bạn theo, năm nay không có quy tắc này.”

“Nói thử xem.” Vương Dật Minh nhíu mày.

“Vừa rồi tôi đã hỏi thăm, chủ đề năm nay của trò chơi vua là ‘Kẻ săn mồi’, nếu đã nói đi săn, mục tiêu đương nhiên cũng không bắt buộc chỉ một, năm nay cho điều kiện thoáng dẫn bạn theo cũng là vì nguyên nhân này, không mang có nghĩa bọn họ muốn tìm nhiều người, nhưng mang cũng phiền, không để ý thì lập tức xong luôn nè…” Trong giọng Bành Suất một chút lo lắng cũng không thấy, ngược lại chỉ đầy thích thú, “Mấy năm trước mời cậu thì cứ từ chối, lần nay nhất định phải cho tôi nở mày nở mặt.”

Vương Dật Minh giật giật đầu mày, “Đỗ Hiểu Lan hứa cho cậu cái gì?”

“Làm gì có? Tôi chẳng phải vì thấy cậu cả ngày không ra khỏi cửa, kiếm cho cậu chút thú giải trí sao!”

“Tôi đây cảm ơn vậy.”

“Xin đừng.” Bành Suất vội vàng xin tha, “Tôi không phải chỉ thông báo theo lẽ thường thôi sao, tốt xấu gì cậu cũng nói cho tôi một tiếng, tôi về cũng có lý do.”

Vương Dật Minh nghĩ ngợi, đồng ý. “Được, tôi đi.”

Lần này đến lược Bành Suất ngạc nhiên, “Cậu muốn đi?” Y nhướng cao giọng, “Tốt lắm, nhịn lâu rồi cũng đi thư giãn bên ngoài tý đi, vui hơn đợi ở nhà nhiều.”

“Cho tôi thời gian với địa điểm.” Vương Dật Minh không cùng y dong dài.

“Cuối tuần này, bến tàu tại vịnh, du thuyền “Đứa con may mắn.”

“Ờ, biết rồi, lúc đó tôi sẽ tới.”

Hai người nói xong rồi cúp riêng, người ngồi cạnh Bành Suất nhìn y như còn nghĩ ngợi điều gì không nhịn được đùa, “Nhóc Suất, lại muốn kiếm gái nữa hở?”

“Xéo cái.” Bành Suất mắng gã một câu, lại muộn màng cười nói: “Vừa rồi tôi gọi cho Vương Dật Minh, kêu cậu ta tham gia trò chơi vua.”

“Cậu ta không phải năm nào cũng vắng, còn gọi làm chi?”

Bành Suất lắc đầu, xì nhỏ một tiếng, “Năm nay đi đó thôi? Cậu ta với thằng họ Ngô kia cũng đã êm được ba năm rồi.” Trong lời nói thậm chí có chút xót.

Người nọ vỗ vai y, “Ba năm cũng không ngắn, có mộ ai đã mọc đầy cỏ phía trên rồi.”

Bành Suất vẻ mặt thay đổi, liếc xéo người nọ, “Biến đi, không thèm nói với anh nữa.”

“Tôi cũng không nói bậy bạ mà, ba năm trước Vương Dật Minh không phải cũng từng tham gia, khi đó cậu ta còn cố tình dẫn bạn theo.” Người kể hừ lạnh một tiếng, “Cũng chẳng xem người ta là người đấy ư?”

Bành Suất không để ý đến gã, rù rì bảo, “Năm nay Đỗ Hiểu Lan tổ chức mà, không biết chơi trò gì.”

Người bên cạnh tràn trề thích thú búng môi, giọng nói mờ ám lẫn vui đùa, “Dù gì cũng chẳng 1 v 1.”

“Trò chơi Vua” là một trò chơi loại ngoài luồng được lưu hành trong giới cậu ấm Hải Thành, “Trò chơi Vua” bản thông thường là rút thăm tìm ra vị Vua cầm quyền lớn nhất, Vua có quyền xử phạt những kẻ khác, đa số xem nó như trò chơi của kẻ bắt nạt, nhưng bọn cậu ấm ở Hải Thành sẽ chẳng chơi nhạt thế.

“Trò chơi Vua” thường niên sẽ được người đứng đầu trong hội tổ chức, mỗi năm mỗi chủ đề, mỗi người chơi “Trò chơi Vua” đều phải mang mặt nạ, mục đích không chỉ che giấu, cái chính là khơi gợi ham muốn tò mò, để người chơi khác bị quyến rũ dễ dàng.

Người chơi ngay từ đầu đã có một thẻ số cố định, thẻ gồm hai màu xanh và đỏ. Máy tính sẽ tự động ghép đôi hai người đỏ và xanh cùng nhau, trong đó dãy số lớn hơn sẽ làm “Vua,” “Vua” có quyền ra lệnh cho người chơi còn lại. Chủ đề năm trước là “My Lord,” nói trắng ra là “chủ nhân nô lệ,” trở thành “Vua” hiển nhiên làm chủ nhân, người còn lại chỉ có thể làm nô lệ, dưới tình huống không gây thương tích, những chuyện xảy ra giữa “chủ nhân” và “nô lệ” đều được trò chơi cho phép.

Hai màu thẻ đỏ và xanh cũng không ngang hàng, thẻ xanh dương có thể từ chối một lượt chơi, nhưng màu đỏ thì chỉ có thể chấp nhận; nói cách khác, khi người có thẻ xanh không thể trở thành “Vua”, anh ta có thể từ chối một lượt đó, lần thứ hai rút thăm ghép cặp sẽ không thể từ chối nữa nên bình thường họ luôn gọi thẻ xanh là “thẻ bỏ qua”, chơi sao thì mỗi tối cũng tối đa được hai lượt ghép cặp, có được thẻ xanh không nghi ngờ gì nữa là được vé miễn chết.

Tuy chỉ là trò chơi, sự khác biệt giữa “Vua” và “bề tôi” là một khoảng cách rất lớn, cùng là cậu ấm ở Hải Thành, hẳn không ít người chẳng muốn làm “bề tôi”, vì thế hằng năm người tổ chức luôn mời không ít kẻ ngoài cuộc tham gia trò chơi, trước khi cuộc chơi bắt đầu đã kiểm tra sức khỏe theo luật, và bọn họ sẽ không ngoại lệ đều giữ thẻ đỏ.

“Trò chơi Vua” hằng năm luôn là bữa tiệc hoang đàng nhục dục, 90% “Vua” và “bề tôi” dưới tính kích thích sẽ kéo nhau lên giường giữa trò chơi mở nên một bữa tiệc xác thịt, không biết người nọ hình dáng thế nào, trong bóng tối trở thành người chỉ huy tuyệt đối, đối với bọn cậu ấm tại Hải Thành không thể nghi ngờ là sự kích thích nóng bỏng bậc nhất, thế nên “Trò chơi Vua” mới có thể kéo dài đến giờ.

Loại trò chơi thế này, người bình thường sẽ không mang bạn theo, thứ nhất vì dễ lộ thân phận lại khiến trò chơi mất đi tính thú vị, thứ hai, nếu người đi theo có quan hệ thân mật lại trở thành mục tiêu để kẻ khác muốn làm thế nào cũng được, không phải ai cũng đồng ý. Vì thế, người tham gia “Trò chơi Vua” phần lớn dưới tư cách cá nhân, hẳn sẽ có ngoại lệ, có ít người ôm chút thú lạ lùng, người tổ chức dù không khuyến khích nhưng cũng không loại bỏ những thành phần này tham gia, điều kiện cơ bản là hai người có sự nhận thức rõ về nội dung trò chơi, ngoài ra cam kết không bịa đặt gian dối.

Chủ đề “My Lord” năm trước còn đọng dư âm với bao người, chủ đề năm nay lại là “Kẻ săn mồi”. Nói cách khác, “Vua” của năm này có thể không chỉ tìm một mục tiêu làm con mồi, rút thẻ xanh đỏ cũng không ít hơn hai, chủ đề như thế với nhiều người quả là mới lạ.

Khâu Duyệt nghe Phó Lâm Thăng kể, cười lạnh hai tiếng, “‘Trò chơi Vua’ gì chứ, chỉ là một bữa làm tình tập thể trá hình một cuộc chơi, hèn gì nhiều người chơi đã rồi còn chưa mệt.”

Hải Thành là thành thành phố phát triển nhất nước, thiếu gì chứ không thiếu lắm trò kẻ lắm tiền.

Phó Lâm Thăng nhìn gương chỉnh lại quần áo, “Đã có lớp da, quỷ cũng có thể hóa người, người cũng chỉ vì có lớp da ‘văn minh’ mới đứng trên động vật khác, giữa có và không có ‘da’ khác nhau nhiều lắm. Đừng lờ đi ‘Trò chơi Vua’, hằng năm đều có vô số giao dịch được hình thành tại đây, huống chi, bỏ mất bệ phóng này, nhiều trai gái lẫn lộn trong vòng người dựa dẫm quan hệ này làm sao trèo đến đỉnh cây?”

“Cuối cùng tổng kết thì vẫn vì ham muốn thôi.” Giọng nói Khâu Duyệt lạnh nhạt, cậu mặc áo sơ mi thuần đen, cài hết tất cả nút.

“Còn sống thì còn ham muốn, không có gì đáng trách.” Phó Lâm Thăng chỉnh ổn trang phục mình rồi, xoay người đối mặt Khâu Duyệt.

“Lấy cớ nhỉ.” Khâu Duyệt cài xong nút cuối cùng, bắt đầu thắt cà vạt.

Phó Lâm Thăng bước lên vài bước, đến trước mặt cậu, hơi nới lỏng cà vạt cậu một chút, “Chặt quá, cổ không thấy khó chịu à? Lần này cũng không phải họp công ty.”

Khâu Duyệt nhướng mày cười cười, “Để tôi giống anh mở rộng cổ áo?”

“Thôi khỏi.” Phó Lâm Thăng vỗ mặt cậu, trong mắt kéo theo chút thích thú, “Mở rộng cổ áo là thể hiện sự gợi cảm và phóng túng, còn cậu thì thắt cà vạt hợp hơn.” Anh hơi nhếch môi, nhỏ giọng bên lỗ tai cậu: “Rất có cảm giác kiêng cấm, cũng rất quyến rũ hơn.”

Khâu Duyệt chẳng bị anh hút hồn mảy may, kéo cà vạt khỏi tay anh, khoác lên áo vest, lại bước đến ôm cổ anh kéo xuống vừa liếm vừa mút mạnh một đợt, để lại dấu đỏ tươi, nhìn trên cổ người kia còn vương chút nước bọt từ dấu hôn, cậu còn chưa hài lòng, bèn làm đậm thêm chun chút, sau đó mới đứng cách ra, cười khẽ, trong giọng có mấy phần đâm chọt, “Vậy mới phóng túng hơn nè, cũng rất quyến rũ mấy bé mèo hoang hơn.”

“Đừng nói như cậu đang ghen cho lắm, tôi sẽ hứng lên đó.” Phó Lâm Thăng trong mắt càng nhiều cái sự vui.

“Tôi chỉ giúp anh tăng hiệu ứng, phối hợp nhuần nhuyễn với đường đi của anh, để trò chơi càng thú vị thêm thôi.”

Phó Lâm Thăng lại càng buồn cười, anh đưa tay lên sờ cổ, “Dính nước bọt cậu rồi.” Anh duỗi ngón tay lau lớp nước đọng trên cổ, rồi lướt qua môi một vệt, cuối cùng đặt ngón tay trên môi Khâu Duyệt, dây dưa chà lên mấy cái, “Được rồi nè, trả lại cậu.” Anh nhìn Khâu Duyệt cả người ăn mặc chỉnh tề thẳng thớm, thấp giọng cười bảo: “Thật ra tôi càng mong đợi cậu thể hiện đêm nay.”


Ờ thì, cái king game thật ra bắt nguồn từ Nhật, Nhật thì hay có mấy cái buổi ăn nhậu làm quen nè, cái trò này là một trong mấy trò được chơi trên bàn nhậu. Thì đại khái cũng nói trong truyện rồi, rút thăm, ai rút được “vua” thì được yêu cầu người khác làm này nọ. Nói chung là làm gì cũng được ế.

Nói chung thì cái truyện theo phong cách phim ảnh vỡi =))))) Chậc, đại khái hồi lần đầu đọc, có mấy khúc cũng làm tui đơ mặt lắm, kiểu tự hỏi chi tiết này chi đây, cơ mà được cái sau mấy chương được tác giả giải thích phân tích trong truyện. Nói chung hồi đọc lên tim mấy lần với nó, kiểu như em có nên drop tại đây không, sao vụ này hài thế, cơ mà lát sau thì, ờ, giải thích chấp nhận được .__.

Ờ thì ngay từ tên truyện đã rõ ràng hướng trả thù của bạn Duyệt là đánh về mặt tâm lý/tình cảm. Nói thật chứ hướng đi này rất phiêu lưu, kiểu “sao phải dụ dỗ nó, sao không tự phát triển mạnh hơn rồi đá nó”, cơ mà tui nghĩ là điều kiện ba năm không cho phép bạn ấy đi bước đó =)) Giờ còn quá sớm để tui bàn luận cốt truyện thêm nên chỉ có thể nói là hoàn cảnh sao thì phương pháp đó. Cái vụ cưỡi ngựa chương trước thì chuyện bạn Lâm là nảy ra bất chợt thôi, cách cũ, nhưng hiệu quả. Tui nghĩ rồi, mục đích ban đầu của cuộc họp lớp là thứ nhất chia rẽ đội Rừng Sáng (=))) tức dựa vào sự có mặt của Trần Tân, mục đích thứ hai là để bạn Minh hứng thú lần 2, cũng như tạo ấn tượng với bạn Lâm đây là người có thể lợi dụng. Vẫn là một bước trong kế hoạch, và kế hoạch của bạn Duyệt khá bài bản nên khá là dài =)) Tại bạn ấy muốn tạo dấu ấn sâu đậm không gì phá vỡ được mà, vốn không dễ với đội Rừng Sáng vốn là 2 bạn tính toán không phải dạng vừa.

Bạn nào còn kiên nhẫn đọc tới đây cho tui like phát, cảm ơn nhiều lắm. Tui chỉ muốn nói câu cuối là, đội Vui Lên ê răng quá. Xin hết.

One thought on “Câu tâm du hí – Chương 12

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s