Di thiên đại vụ – Chương 2

Ê đuýt hay ngồi luyện Sinh, sao đây sao đây >_>

UFO

“Tao nguyền rủa thằng khốn nạn nào trộm tiền tao!”

Ôn Loan điên tiết đập tay lái, mấy đồng trong túi cậu bay mất rồi, giữa trưa lúc ăn cơm thiếu mấy cent, nhân viên cửa hàng hamburger khó tính ở khu phục vụ trên quốc lộ không thèm bán cho cậu bánh mì thịt muối.

“Những người đáng nghi hôm nay… hình như chỉ có ba người khách hồi sáng.” Ôn Loan lắc cổ, nghi ngờ nghĩ.

Nhưng ba người kia cũng đâu có tới gần mình đâu.

Hổng lẽ bọn họ là mấy tay “x xì men” trong phim ấy hở, dùng suy nghĩ lấy đồ vật? Cơ mà trộm mấy đồng làm gì?

“Ha ha, cái này hơi bị buồn cười quá rồi!” Ôn Loan lầm bầm, “Mình thà mấy tên này là xác sống trong phim, chiếm đóng trên đường quốc lộ vắng tanh, chặn đứng thằng xe bus nào đáng nghi, mặt xanh nhách đơ đơ, đây toàn là mấy cảnh mở đầu kinh điển của dòng phim Z mờ?”

Trời đã chập choạng tối, xe bus trên đường trở bề, trên xe chỉ có mỗi hai đứa thanh niên hôm qua đi chơi ngoài thị trấn, giờ này đang thẳng cẳng trên băng ghế sau ngáy khò khò, xóc nảy chấn động gì, bọn họ cũng không xi nhê, vẫn cứ ngáy.

Đi ngang qua chỗ đón xe ban sáng, Ôn Loan nhịn không được cẩn thận quan sát ven đường.

Con jeep kia mất tăm rồi, nhưng phía dưới cái biển có chữ Thành phố Aerolite bị ngã lệch còn có một người đang nằm.

“Xịch ~~” Xe bus dừng phắt lại.

Ôn Loan từ cửa sổ duỗi đầu nhìn ra, thị lực của cậu tốt, vừa nhìn đã nhận ra người ngay.

“Trời ạ, Bố Soutar! Ông sao vậy hả?”

Hai hành khách đang nằm phía sau bị ném xuống sàn sôi máu đứng phắt dậy, nghe thấy Ôn Loan la lên, cũng theo đó kéo cửa sổ nhòm ra, hai tên thanh niên cao to đen hôi lúc nhìn thấy thảm trạng Bố Soutar trải nơi ven đường sống chết mịt mờ, hoảng hồn suýt rụng cằm.

Bởi vì trên mặt đất đâu chỉ có mỗi Bố Soutar, còn có cha xứ nhà thờ thị trấn, giáo viên trường học, nằm lổn ngổn phơi đầy từ quốc lộ tới rừng lá bản to.

Hãi hùng hơn là ngay phía trước, hai bên đường đều biến thành hai vách đá dựng đứng, giữa chừng xuất hiện mấy chục cái hố bự chảng.

“Ôi Thượng đế ơi!”

Ôn Loan quả thật không dám tin vào hai mắt của mình nữa.

Cậu cùng hai tên khách ba chân bốn cẳng khiêng những người đang nằm ngổn ngang vào xe.

“Này, chàng trai thân mến, cậu tin không, sáng hôm nay, bỗng nhiên trời đổ một trận mưa đá cực khủng…” Bố Soutar còn hơi mà hết sức hươ tay, đôi mắt nhăn nheo nhỏ rí đảo vòng vòng, chăm chăm cố gắng rọi lên Ôn Loan, dốc sức thở, “Mấy người tụi tôi ngay lúc đó đang tản bộ ngoài trấn, không kịp chạy về nhà, cho nên mới phải chạy vô rừng này! Thượng đế đã ban phước chúng tôi đợi được cứu viện.”

Ôn Loan đen mặt nhìn mớ hố hai bên đường.

Ai từng tiếp xúc mưa đá đường kính 30m chưa? Rớt kiểu này rừng lá bản to đỡ nổi chắc?

Bố Soutar một hơi thở gấp, ngất luôn.

Ôn Loan lắc đầu, nghĩ bụng bác già này sợ quá lẩm cẩm luôn.

Cậu quay sang khiêng người “gặp nạn” bất hạnh thứ hai, là cha xứ nhà thờ thị trấn, uyên bác, được người người tôn trọng, lúc này người đầy bùn, răng cửa gãy nửa khúc, hơi thở mong manh bảo: “Hỡi con chiên ngoan đạo, con tin không? Sáng hôm nay, bỗng nhiên trời đổ một trận mưa sao chổi…”

“…”

Ôn Loan thiếu điều đem vị cha xứ đạo đức uy tính này quẳng vào vũng bùn cạnh đường!

Không lẽ coi thường dân châu Á dễ bị lừa chắc? Thảm họa cỡ nào mới lôi cái sự náo (láo) cùi cỡ này ra?

Cậu cực muốn nắm bác già cha xứ này lắc rồi mồm hét vài tiếng, thế nhưng cha xứ hết sức lực hơi thở nặng nề như thổi ống bễ lò rèn, sau đó mắt trợn ngược, ngất luôn.

Lúc này người “gặp nạn” thứ ba được hai hành khách trên xe kéo lên, hắn giãy người nhào tới nắm tay Ôn Loan, xót xa bảo: “Người bạn trung thành của tôi, cậu tin không? Sáng hôm nay, ngoài thị trấn bỗng nhiên trời thổi một cơn vòi rồng…”

“Bốp ~!” Hai hành khách thô bạo chặn miệng tên này ngay.

Tiếc thay còn người gặp nạn thứ tư nữa, hắn loạng choạng, cả người lảo đảo dựa lên cạnh cửa xe, chỉnh trang lại cổ và ống tay áo đầy bùn, thở dài thườn thượt, nhìn người trên xe bằng ánh mắt thấu hiểu.

“Ôi bất hạnh thay, cậu tin không? Sáng hôm nay…”

“Tôi làm sao tin nổi hả?” Ôn Loan rú lên, cái cảm giác bị lừa từ đầu tới đuôi như vầy tin sao nổi.

“UFO! Thật mà, có vật thể bay không xác định thật đấy, nó còn chiếu chùm sáng xanh nhạt!” Người gặp nạn thứ tư vẻ mặt hốt hoảng, còn có chút buồn thương nhìn đám người còn đang nằm trong xe bus, lại chỉ ra sau lưng, “Bọn họ bị ánh sáng chiếu xạ nên bị biến chứng rồi! Thượng đế ơi, vì sao lại xảy ra chuyện này! Con trước kia không bao giờ tin có UFO đâu!” Hắn cúi gục đầu, bàn tay nôn nao cào tóc.

“…”

Ôn Loan đơ người nhìn xung quanh.

Dường như, có vẻ, có lẽ, cũng chỉ có người ngoài hành tinh mới thể hiện được sự tàn phá mạnh mẽ thế này!

— cho dù gặp chuyện vớ vẩn không ngờ được, con người theo cảm tính vẫn có xu hướng tin tưởng người quen mà.

Ôn Loan ở thị trấn này đã hai mươi năm, từ khi cậu nhớ được thì đã ở đây, những người này cậu đều rất quen thuộc. Bọn họ cũng đâu có lý do gì lừa cậu, cũng không có sức gây ra một khung cảnh khủng bố như thế.

“Đây hẳn là ác mộng thôi!” Ôn Loan mơ tưởng.

Còn lại, những người gặp nạn khác cũng lục tục được đưa lên xe.

Sau đó hai người trẻ tuổi cao to nửa người hầu lặng lẽ nhìn bốn người gặp nạn với ánh mắt sùng bái, ngay lúc Ôn Loan còn lơ mơ, bọn họ nhỏ giọng bảo: “Thành công rồi, ngài thật sự khó đỡ quá mà! Nói dối quả nhiên là thiên phú của ma cà rồng.”

Cứ nhìn vị phù thủy bóng đêm và tên người thú đồng bọn vụng về bịa đặt kìa! Hiệu quả đối lập luôn ấy!

“Cơ mà, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?”

“Có thứ gì đó…xuất hiện.” Vị đại công tước ma cà rồng này nói chuyện mơ hồ, “Nhưng lúc bọn ta đuổi theo, dấu vết của nó lại biến mất, bọn ta cũng nghi ngờ một người đã âm thầm chôm nó và chạy rồi.”

Vì thế, cả bọn sinh vật bóng đêm mới đâm chém lẫn nhau.

“Mau ngồi xuống, xe đã chạy rồi, chúng ta chạy về thị trấn!”

Ôn Loan không để ý giẫm chân ga, xe bus đột ngột xóc nảy lên một cú, cậu bắt gặp mớ hố voi cỡ mấy trăm mét hai bên đường, và con đường treo giữa lưng chừng trời, đồng tử vì kinh hãi co rút lại.

Ngay lúc này, cả người cậu bỗng nhiên cứng còng, qua một khoảng thời gian đã ngã ngay trên tay lái.

Xe bus vẫn chạy bon bon một cách kỳ diệu trên đường, chỉ là đi vững vàng hơn nhiều lắm.

Những hố voi hai vệ đường được lấp lại với tốc độ cao, cây đã đứt gãy lại sinh sôi lần nữa, mặt đường đốt trơ trụi đã khôi phục lại vẻ gồ ghề thưở trước.

Gió thổi qua, tro bụi bay ngang, chiếc biển thành phố Aerolite vẫn xiêu vẹo lặng lẽ bên con đường đìu hiu.

Ngoại trừ những “kẻ gặp nạn” trên xe, tất cả như thể chưa gì xảy đến.

Thành phố Aerolite cũng không lớn, tất cả đều là kiến trúc gạch đá xám, từ thành phó chỉ có dân số hơn ba trăm, nơi nhà thờ truyền đi tiếng chuông muộn màng.

Ôn Loan cứ như bị tiếng chuông giật tỉnh, cậu ngẩng mạnh đầu, nhận ra đầu xe muốn đụng đến biển cửa tiệm cắt tóc, vội quay ngược tay lái, mệt mỏi dụi mắt, ngay lúc này, tất cả hành khách trên xe cũng chẳng thấy đâu nữa.

Ôn Loan đỗ xe tại quảng trường trước nhà thờ, vừa ngáp vừa xuống xe.

Một ngày chịu xóc nảy đã hết, xe bus phố nhỏ chỉ ba ngày mới một chuyến, cậu có thể nghỉ ngơi khỏe rồi.

Xe bus là tài sản riêng của thị trưởng, Ôn Loan chỉ có nhiệm vụ lái đi, lái về.

Ôn Loan dung dăng đi khỏi quảng trường, vào quán rượu nhỏ ăn bữa tối, cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra trong hôm nay, thậm chí khi trong quán rượu nghe cha xứ nhà thờ lúc lau bóng cho tượng thánh không cẩn thận ngã từ thang cao xuống, còn hùa theo người khác lắc đầu.

“Đã già thế rồi! Đám trẻ ở trấn nhiều đứa giỏi vậy làm gì! Nguyện thượng đế phù hộ cho ông.”

“Này, nghe nói bố Soutar hôm nay cũng có chuyện, súng ông ta cướp cò đó!”

“Urgh!” Toàn thể dân trong phố tại quán hít một hơi lạnh, quá bất hạnh mà.

Ôn Loan sờ bụng, hôm nay sao đói dữ.

Kỳ thật, cậu trưa nay không phải đã ăn hết một cái sandwich thịt muối sao?

Bữa tối nay tốn tiền hơn bình thường chút đỉnh, cuối cùng kết thúc với một ly bia, Ôn Loan rời khỏi quán rượu, sắc trời đã đen kịt, cậu đút tay vào túi áo, đột nhiên cảm thấy trong túi có vật gì cứng cứng.

“Là gì đây?”

Một chiếc chìa khóa đồng rất to, trên đó còn loang lổ nhiều vết rỉ sét.

“Lạ thật, từ đâu mình có?” Ôn Loan nắm chặt chìa khóa, trong đầu lờ mờ nhìn thấy có bóng của một con kên kên, còn có vài đoạn ký ức ngắn ngủi lóe qua, nhưng tốc độ quá nhanh, cậu chả nhớ được gì.

Ầy, chìa khóa này nhìn cũng thấy giống đồ cổ đấy, không chừng rất đáng tiền.

Ôn Loan cứ xem như bình thường mà vỗ túi.

***

Đến đêm, khi Ôn Loan đang ngủ say trong căn phòng thấp bé như thường lệ, chìa khóa cậu cất tại túi áo ngoài đột nhiên tự động bay lên, từng tầng lớp văn tự bùa chú màu đen của ác quỷ hiện rõ.

Cứ như có tia điện chớp lóe, trong phòng bỗng xuất hiện vài chục vết nứt không gian cực lớn.

Lớp giấy dán tường sặc sỡ đã bị hút vào đầu tiên.

Đồng thời, những sinh vật bóng đêm nơi thị trấn đã bừng tỉnh, những vết nứt không gian lại khép lại như cái miệng của con thú dữ đóng kín, nuốt trọn Ôn Loan đang ngủ say như chết, cả người lẫn giường.

“Leng keng.”

Chiếc chìa khóa đồng trơ trọi rơi xuống đất.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s