Câu tâm du hí – Chương 11

Hôm nay chắc (ờ thì chắc =))) làm được 1 chương thôi, mai phải nộp lab report và mốt kiểm tra rồi.

Cảnh báo độ tuổi 16+

11

Ngô Lâm đối với loại hình vận động cưỡi ngựa thế này không sao thích được, cũng từng có nhiều cơ hội có thể học rồi, nhưng chỉ vì tâm lý bản thân có sự kháng cự rất kỳ lạ nên vẫn không thể nắm vững kỹ năng này, ai ngờ hắn lại gặp trường hợp này. Khâu Duyệt vốn vì hắn mới chọn một con ngựa ngoan, độ khó điều khiển không quá cao, hắn vừa rồi đã tự chạy chậm thử một đoạn, cảm giác cực kỳ trơn tru, nên không biết khi nào đã kẹp chặt bụng ngựa, chạy nhanh hơn một chút, đến khi hắn nhận ra không ổn, ngựa đã không nghe theo sự chỉ huy của hắn nữa, không ngừng phi về trước, nếu không vì diện tích khu vực khá lớn, có lẽ hắn đã bị hất ngã rồi, mà tốc độ thế này đã khiến hắn nghiêng ngả vật lộn, kết quả có lẽ không chỉ đơn giản là bị thương chảy máu mà thôi, không chừng còn có thể nguy hiểm tính mạng.

Ngay lúc nhận ra chuyện không ổn, trong đầu Ngô Lâm đã nhanh chóng nghĩ đến tất cả, nhưng hắn hoàn toàn không có khả năng giải quyết, chỉ có thể hô lớn lên, nắm chặt dây cương. Ngựa vẫn không hề dừng lại, cả người không ngừng nhấp nhô, tốc độ như gió khiến hắn vô cùng sợ hãi, vì sợ hãi sẽ ngã xuống đất, hắn nhắm chặt mắt, trong cổ họng không thể kêu thành tiếng. Chỉ có thể lơ mơ nghe đằng sau lưng có người gọi, “Giẫm lên bàn đạp! Áp cả người xuống!”

Hắn dựa vào bản năng mà làm theo chỉ dẫn, nhưng thật sự rất khó, với loại tốc độ cao thế này, để bình tĩnh làm tốt những việc này lại quá khó, hơn nữa bình thường hắn lại rất ít hoạt động, hoàn toàn không thể làm được những động tác này, sự lo lắng trong lòng càng khiến mọi chuyện thêm hỏng, hắn chỉ có thể cầm cự bản thân nhờ vào dây cương, khi sức bền đã mau cạn.

Thế rồi ngựa lắc mình vung mạnh, tay Ngô Lâm mất lực, hắn trơ mắt nhìn dây cương trượt khỏi tay, thậm chỉ thấy cả người ngã ra ngoài, tất cả hành động cứ như một thước phim quay chậm. Hắn cảm thấy máu huyết toàn thân đã buốt lạnh, cả người như rơi vào hố băng, thế nhưng, đau đớn và bóng tối lại không hề đến, hắn cảm giác có người kéo tay mình, kéo hắn về lại nơi ấm áp, cả người hắn nằm sấp hẳn trên thân người kia, ngay chóp mũi là mùi cologne rất nhạt, cảm giác an toàn trong chốc lát khiến hắn thở gấp từng hơi, cả người ôm chặt lấy sau lưng người kia, kề sát trong lòng ngực gã, chỉ như thế hắn mới tìm được cảm giác an toàn.

Người kia đều đều vỗ lưng hắn, dường như ôm chặt hắn vỗ về, liên tục nhỏ giọng bên tai hắn, “Không sao, không sao. Anh rất an toàn, không sao cả.”

Lúc đám người Vương Dật Minh và Trần Tân cùng chạy đến, Ngô Lâm còn chưa bình thường lại, sắc mặt hắn trắng bệnh, mắt nhắm kín bưng, nhưng vẫn không buông tay Khâu Duyệt ra.

Cho đến khi về lại vòng tay của Vương Dật Minh, Ngô Lâm mới từ từ mở mắt, mắt hắn nhìn thấy Vương Dật Minh, dường như hơi giật mình sững sờ, rồi từ từ quay đầu nhìn Khâu Duyệt ban nãy luôn ôm mình, mở miệng không nói được lời nào.

“Còn sợ sao.” Vương Dật Minh sờ đầu hắn, trong giọng chứa nhiều phần quan tâm, “Không bị thương là tốt rồi, trước vào trong nghỉ ngơi một lát, lát anh lái xe đưa em về.”

Ngô Lâm chậm chạp gật nhẹ, lại không đi, hắn dựa vào người Vương Dật Minh, kéo tay gã.

“Thật có lỗi, là vấn đề từ chỗ chúng tôi.” Trong giọng nói Khâu Duyệt có biểu lộ tự trách, “Chuyện này để tôi cho người điều tra rõ ràng, thật xin lỗi vì khiến ông Ngô sợ, tôi sẽ chấn chỉnh lại khu cưỡi ngựa, ông Ngô nếu còn gì không thoải mái nên đến bệnh viện kiểm tra, ở đây sẽ chi trả chi phí toàn phần.”

“Tôi không sao.” Thái độ Ngô Lâm khác thường lắc đầu, “Chỉ bị sợ thôi, không bị thương.”

“Vậy là tốt rồi.” Khâu Duyệt gật đầu, cậu đưa lưng về phía mặt trời, Ngô Lâm ngẩng đầu lập tức bắt gặp khóe môi hơi giương của cậu, sự sợ hãi trong lòng cũng vơi từ từ.

“Vừa rồi cảm ơn anh.” Thật ra lúc Ngô Lâm được Khâu Duyệt kéo vào lòng cũng biết được là người đàn ông này cứu mình.

Trên mặt Khâu Duyệt còn mang theo vài phần áy náy, “Không đâu, lần suýt gặp chuyện không may thế này cho thấy biện pháp bảo vệ an toàn chỗ chúng tôi vẫn chưa tốt, các anh đi nghỉ trước vậy, tôi sẽ cho người đưa chút trà qua, uống cũng để tĩnh lòng.”

Gặp sự cố tại sân luyện ngựa, bọn họ cũng không còn hứng chơi tiếp, tốp năm tốp ba tìm phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại Khâu Duyệt xử lý công việc và Trần Tân.

Hai người dù là nét mặt hay giọng nói đều hoàn toàn khác trước.

Chỉ thấy Trần Tân đá mắt, xỉa Khâu Duyệt: “Hồng Tịch tính sao đây? Nó là con ngựa tôi thích nhất đấy.”

Vì việc này, Hồng Tịch sẽ rất khó ở lại trong câu lạc bộ, hắn liếc Khâu Duyệt, “Cậu tìm không được con tốt, đem Hồng Tịch thế mạng hả?”

Khâu Duyệt nhún vai, “Tôi sao biết anh ta đột nhiên muốn cưỡi ngựa, chỉ là bỗng tham việc thôi, dùng Hồng Tịch là tiện nhất.” Cậu nói tiếp, “Cậu yên tâm, tôi sẽ tặng nó đi, cậu có thời gian thì có thể đến thăm.”

Trần Tân hừ lạnh một tiếng, “Vậy cũng khó khăn quá đi, lần sau nếu cậu lại đem người đẹp của tôi đi, coi chừng tôi vạch mặt cậu.”

“Cậu mà làm.” Điểm này, Khâu Duyệt chưa từng hoài nghi, “Hơn nữa cũng không có lần sau.”

Trần Tân nhíu mày, “Cậu rốt cuộc làm gì người đẹp của tôi, nó sao tự nhiên giận lên chứ?”

“Chỉ có bỏ chút xíu vô đồ ăn nó thôi, khi hoạt động mới thấy khó chịu, càng hoạt động mạnh càng khó chịu thôi.”

Trần Tân nghe cậu kể lại càng trừng dữ dội, rồi như nghĩ đến việc gì, hừ hừ cười hai tiếng, “Cậu dám đụng tới người đẹp của tôi, tôi sẽ đụng đến con quỷ chúa Bé Đen của cậu, đảm bảo một tuần lễ nằm luôn.”

Khâu Duyệt không có ý kiến với hắn, “Bé Đen dữ quá, dùng nó sẽ hư việc hết.”

“Được, cậu kiếm cớ. Tôi trở lại buồng đây, diễn kịch cũng phải đến nơi đến chốn.”

Khâu Duyệt gật đầu, “Cậu càng ngày càng thành thạo, chút chuyện này đâu làm khó được cậu.”

Trần Tân hếch mặt, “Kém cậu, ngài vua màn ảnh!”

Còn chưa đến giờ cơm chiều, mọi người tham gia họp lớp đã lục tục ra về, Vương Dật Minh cũng lái xe chở Ngô Lâm về nội thành, trước khi đi còn để lại danh thiếp cho Khâu Duyệt, trên đó đơn giản chỉ có một cái tên và dãy số điện thoại, hiển nhiên là danh thiếp tư nhân của Vương Dật Minh, ý nghĩa không cần nói cũng biết.

Vương Dật Minh đi rồi, Khâu Duyệt bỏ danh thiếp vào túi áo, cậu đưa Trần Tân về nhà, sau đó lại nhận được điện thoại của Phó Lâm Thăng, hẹn tối gặp mặt, ngay lúc đó có Trần Tân làm mặt mờ ám, cuối cùng cậu phải đổi hướng đi đến biệt thự riêng của Phó Lâm Thăng.

Lần này xem như là lần đầu bọn họ gặp nhau trong tháng này; Khâu Duyệt trước khi xuống xe còn nghĩ, hay là cứ bỏ bao cao su với gel bôi trơn vào túi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

Khâu Duyệt vốn đã có chìa khóa, lúc Khâu Duyệt mở cửa đi vào Phó Lâm Thăng còn đang tắm. Khâu Duyệt đổi giày cởi áo khoác bèn đến tủ rượi cầm ra một chai vang đỏ, lại lấy hai cái ly, ngồi cạnh quầy bar nhỏ tự rót tự uống, đợi đến khi Phó Lâm Thăng tắm xong, Khâu Duyệt mới rót cho anh một ly, “Làm một ly?”

Động tác Phó Lâm Thăng tự nhiên nhận lấy, ngồi xuống cạnh cậu, anh vừa tắm xong chỉ mặc mỗi áo choàng đi ngủ, dây cột ngang lưng rất tùy ý, có thể lấp ló thấy làn da màu lúa mạch và lồng ngực rắn chắc, tóc không tích nước nhưng còn hơi ẩm ướt, cả người vừa trông như thiếu đi vài phần mạnh mẽ dữ tợn, lại thêm chút mùi vị biếng nhác dễ dãi.

Anh nhấp một hớp rượu đỏ, “Hôm nay tiến hành sao rồi?”

“Rất thuận lợi, nhưng không nghĩ có bất ngờ vui lắm.” Khâu Duyệt uống cạn ly rượu đó, lúc muốn rót tiếp lại bị Phó Lâm Thăng giật đi chai rượu, anh đóng lại nút cất vào tủ.

“Đừng thế chứ, có chút cũng không cho?”

Phó Lâm Thăng cười cười, liếc nhạt cậu, “Uống nhiều hại sức khỏe, bác sĩ nói cậu hoàn toàn không thể uống, nãy giờ đã trái luật rồi.”

“Bác sĩ cứ thích trò bất ngờ, khi đó uống “rượu” còn uống tới không đủ nhỉ?”

Khâu Duyệt nói đến việc cậu phải giải phẫu lần đầu vào ba năm trước, khi đó cậu sợ đau lắm, đối với việc dùng thuốc còn có sự sợ hãi tự nhiên, nhưng giải phẫu đâu chỉ một lần, việc cậu trốn tránh gây tê hay uống thuốc không thể tiến hành giải phẫu được. Phó Lâm Thăng vì thế cứ cho cậu mang theo “rượu,” anh bảo “rượu” có thể làm thần kinh tê liệt, uống nhiều cũng chẳng sao, Khâu Duyệt vậy mà ngây thơ tin luôn, thật ra thì người có thường thức ai chả biết, trước sau giải phẫu gì đều không thể uống rượu.

“Cái thứ đó là thuốc nước, vậy mà dám nói với tôi là rượu.”

Phó Lâm Thăng thấp giọng cười, “Ai kêu cậu khi đó khờ vậy chứ, nói rượu cũng tin. Lúc đó thấy cậu mê “rượu” như thế, hẳn phải cho cậu thỏa thuê rồi.”

“Uống không một đống thuốc nước.” Khâu Duyệt “xì” một cái, “Cuối cùng vẫn đau chết.”

Phó Lâm Thăng uống cạn phần rượu còn lại, “Sau đó không phải luyện tửu lượng được rồi?”

Phó Lâm Thăng vừa nói, Khâu Duyệt liền nhớ tửu lượng của mình luyện thành như thế nào, cậu cười mập mờ với Phó Lâm Thăng, “À thì may mà có ngài Phó đây.”

Phó Lâm Thăng cũng cười, anh nhướng mày, “Cậu không đi tắm?”

Câu hỏi vừa thốt ra, hai người tự động hiểu rõ việc tiếp theo rồi, Khâu Duyệt “ờ” một tiếng, quay người vào nhà tắm.

Chờ cậu từ nhà tắm bước ra, Phó Lâm Thăng đã nằm trên giường, Khâu Duyệt cũng chả dông dài, tự cởi bỏ áo ngủ nhào tới giường hôn anh, Phó Lâm Thăng với tay tắt một bóng đèn đầu giường, còn để lại một bóng, sau đó nồng nhiệt hôn trả.

Hai người đối với quyền chủ động cuộc ái ân đều là điều kiện tiên quyết, vì vậy mà lăn lộn giày vò nhau tới nửa đêm, anh tới tôi đi, cái thứ vừa cứng vừa nóng chọc sâu vào cơ thể khiến người kia cảm giác nóng cháy, cho tới khi cả hai đều thỏa hứng rồi, mới cùng nhau nằm trên giường thở lấy lại hơi.

Khâu Duyệt vì cạn kiệt thể lực nên có chút buồn ngủ, Phó Lâm Thăng lại dường như còn tỉnh, anh kề bên tai Khâu Duyệt bảo: “Phương Phương bảo tôi nói lại với cậu, cô ấy muốn tăng phí.”

“Tại sao?” Khâu Duyệt túm chăn, kéo lên đắp kín người, trở mình đưa lưng về phía Phó Lâm Thăng.

Sau khi làm xong, giọng của Phó Lâm Thăng trầm thấp lại gợi cảm, khàn khàn bên tai, rất khiến người ta buồn ngủ.

“Cô ấy nói cả ngày làm mặt si mê với Ngô Lâm, muốn bị thần kinh rồi.”

“Là tâm thần chứ.” Khâu Duyệt bị chọc nở nụ cười.

(Hờ, chú thích tý, thần kinh là về mặt vật lý, tâm thần là về mặt tâm lý, và đôi khi trường hợp bệnh lý cứ dính đến cả hai.)

“Cũng thế thôi.” Phó Lâm Thăng tắt đèn, nằm cạnh Khâu Duyệt, “Hiện tại trò chơi của cậu đến cấp nào rồi?”

Khâu Duyệt đã muốn ngủ còn phải phân ra chút ý thức trả lời câu hỏi của anh, “Có Phương Phương làm nền và Trần Tân giúp đỡ, sự tin tưởng của Ngô Lâm dành cho Vương Dật Minh muốn sụp cả rồi, hiện tại, lòng Vương Dật Minh cũng không đặt trên người Ngô Lâm, chỉ cần phá từng bước là được.”

“Cậu kể thú vị vậy, tôi không tham gia có phần thấy uổng quá.”

“Anh muốn sao đây?” Khâu Duyệt nghe ra ý trong lời anh, trở mình đối mặt.

Phó Lâm Thăng cười nhợt nhạt, cúi người xuống cắn môi cậu, hai người lại một phen môi lưỡi quấn nhau.

“Cuối tháng này là lúc đám kia tổ chức trò chơi vua.” Phó Lâm Thăng hơi thở gấp.

“Trò chơi vua?” Khâu Duyệt hỏi lại.

“So với cái cậu biết thì hơi khác.” Trong bóng tối, giọng Phó Lâm Thăng nhuốm lên vài phần vui vẻ.

“Ể, sao tôi cứ thấy anh sẽ nhảy vào phá bĩnh thế?”

“Tới lúc đó cậu sẽ biết thôi.”


Lảm nhảm tập mới nhất:

Nhớ hồi đó trước khi tui quyết định làm truyện này, xem preview thấy bảo tình cảm 2 chàng nhạt. Tui đành tự hỏi, là vì tui hay sao mà tui thấy team Vui Lên (vầng, tui đã tìm được tên cho đội 2 chàng=))) tình vỡi cả ra ấy. Với cái tên team mang đầy tính yêu đời vô đối, lạc quan tràn trề và đậm chất làm lại cuộc đời, quan hệ giữa 2 chàng sâu đậm thế này mà nhạt gì chứ (╯‵□′)╯︵┻━┻ Vừa là bạn thân, vừa là bạn tội phạm, vừa là bạn hợp tác, vừa là thầy trò, vừa là…e hèm bạn giường, cơ mà, có chìa khóa kìa, ngủ chung kìa, tình muốn banh mắt đứa ê đuýt là tui đây rồi.

3 thoughts on “Câu tâm du hí – Chương 11

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s