Câu tâm du hí – Chương 9

09

Ngô Lâm khi còn bé dành một thời gian rất dài tại Vienna, dù học cấp 3 và tốt nghiệp trong nước, sau trung học, hắn lại xuất ngoại đào tạo chuyên sâu violin tại Vienna, sau đó đạt được các giải thưởng lớn về âm nhạc quốc tế.

Vốn con đường âm nhạc của hắn chỉ mới cất bước, không nghĩ đến sau khi đoạt giải lại xảy ra một việc ngoài ý muốn, Ngô Lâm bất đắc dĩ bảo lưu ba năm học về lại nước, rồi gặp gỡ Vương Dật Minh; người ngoài tuy có nhiều suy đoán cho nguyên nhân Ngô Lâm về nước, nhưng nhà họ Ngô đối với việc này lại vẫn giữ kín như bưng, dần dà, cũng không bao người đề cập đến.

Tính cách bên ngoài của Ngô Lâm tuy biểu hiện hiền lành, nhưng sao cũng có vài phần kiêu ngạo của cậu ấm nhà danh giá, hẳn không thích chủ động làm quen với người khác, bình thường cũng không bao giờ nhắc đến quãng đời đi học. Vì thế, khi Vương Dật Minh nghe Ngô Lâm bảo muốn đi họp lớp quả thật có chút bất ngờ.

Suốt một tuần lễ sau đó, Ngô Lâm cứ thỉnh thoảng nhắc Vương Dật Minh về việc này, còn cố ý cho thư ký dành một khoảng trống trong lịch trình của gã, xem chừng buổi họp lớp này cực kỳ quan trọng, đến Vương Dật Minh vốn chẳng để ý đến bạn học của hắn cũng thêm vài phần tò mò.

“Trường cấp 3 cũ của em là ở trong nước, khi đó quan hệ với bạn học cũng không đến nỗi nào, đã nhiều năm không gặp rồi, không biết bọn họ có thay đổi nhiều không.” Ngô Lâm rót cho Vương Dật Minh tách cà phê, Vương Dật Minh cũng vừa xong công việc bận rộn, bưng tách nhấp một ngụm, “Thì cứ đi xem sao.”

“Đã nói là sẽ đi với em đấy, đừng vì chuyện gì mà lỡ nha.”

Vương Dật Minh nhìn vẻ mặt thành thật của Ngô Lâm, không khỏi mỉm cười, “Sao nào, muốn giới thiệu anh với bạn học em?”

Ngô Lâm nhếch môi, “Không được sao? Em chỉ muốn nói cho bọn họ, em hiện tại sống rất tốt.”

Vương Dật Minh thích hắn có dáng vẻ hơi kiêu ngạo, vươn tay kéo hắn gần kề, “Đương nhiên là được, em nói gì thì là đó.”

Nơi họp lớp là một câu lạc bộ cưỡi ngựa mới mở không lâu.

Câu lạc bộ cách nội thành đến một đoạn, Vương Dật Minh và Ngô Lâm lái xe cũng tốn hơn cả tiếng, phần lớn vì con đường kia trong thành phố khó đi, đoạn được thi công quá nhiều, lúc hai người đến là quá trưa rồi.

Vương Dật Minh gửi xe cho nhân viên phục vụ tại bãi đỗ, xách theo túi vào câu lạc bộ, vừa đi vừa quan sát khung cảnh xung quanh.

Câu lạc bộ này mới mở, gã chưa tới bao giờ, không nghĩ thiết bị lắp đặt, phương tiện dịch vụ và nhân viên đều hết sức xuất sắc, tại Hải Thành đầy rẫy địa điểm ăn chơi này, câu lạc bộ này cũng đạt chuẩn hạng đầu rồi.

Hai người dưới sự hướng dẫn của phục vụ xuyên qua hành lang, dọc đường chính dễ thấy quang cảnh chuồng ngựa, Vương Dật Minh trong lúc vô tình bắt gặp một con ngựa đen từ xa đang phóng lên gọn ghẽ, trước chạy chậm thẳng tắp, sau đó xinh đẹp vượt qua tầng tầng chướng ngại, cuối cùng chạy băng băng; người điều khiển động tác mưới phần đẹp mắt, khiến con ngựa kia nhìn càng thêm có tinh thần so với những con khác, Vương Dật Minh không khỏi nhìn nhiều hơn.

“Bọn họ nghỉ trong phòng 407.” Ngô Lâm lên tiếng, nhìn Vương Dật Minh có vẻ rất hứng thú với chuồng ngựa, hắn không khỏi cười một cái, “Cùng cưỡi đi?”

Vương Dật Minh quay đầu nhíu mày, “Em không phải nhất quyết không chịu học cưỡi ngựa sao, sao tự nhiên lại hứng lên thế?”

“Bây giờ nhìn hình như cũng vui lắm, đợi lát anh dạy em nha?” Ngô Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội cùng Vương Dật Minh thể hiện tình cảm.

“Có gì không được.” Vương Dật Minh song song đi cạnh hắn, “Trước chào hỏi với bạn học của em, đợi lát nữa mình dạo qua chuồng ngựa.”

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến cửa phòng 407, đợi bọn họ gật đầu mới thay họ gõ cửa.

Cửa mở từ bên trong, phục vụ cung kính hướng dẫn: “Trên tường phòng quý khách có nút bấm, ngài có gì cần xin trực tiếp nhấn chuông, chúng tôi sẽ lập tức đến phục vụ, xin cảm ơn quý khách đã đến, chúc quý khách chơi vui vẻ.”

Phục vụ xoay người rời đi, Ngô Lâm và Vương Dật Minh một trước một sau tiến vào buồng.

“Là Ngô Lâm à, đã lâu không gặp, suýt nhận không ra rồi, mau đến đây ngồi.” Ngô Lâm vừa mới tiến vào buồng, đã có một người đàn ông đến chào đón hắn, dáng vẻ nhìn chưa đến 30, mặc áo sơ mi quần tây đơn giản, người thoạt nhìn rất có uy tín, chỉ có chút phát tướng.

Ngô Lâm cũng nở nụ cười đúng chuẩn, “Lớp trưởng Tống, đã lâu không gặp.”

“Ài, cậu còn nhận ra tôi à, bọn họ đều nói tôi phát tướng nè.” Tống Trí sờ bụng, vòng người ngồi cạnh nở nụ cười, ồn ào nói: “Tống Trí chỗ nào cũng không thay đổi, chỉ có bụng như gắn thêm mấy cái phao cứu hộ thôi, so với lúc trước có cảm giác an toàn hơn.”

“Phải đó phải đó, lớp trưởng à, tôi thấy cậu nên giảm cân đi.”

Tống Trí một câu lắt léo, “Thật ra cũng không cần giảm, bạn thân cứ để cho chết, phao này cho bà xã là đủ xài rồi, thứ như hình tượng không nằm trong phạm vi tôi quan tâm.”

“Thì ra bụng bia này cũng có mặt mày!”

“Đúng vậy ha, đến lúc đó phải mời chúng tôi uống rượu mừng!”

“Tất nhiên tất nhiên, lúc đó đương nhiên phát thiệp cho mấy người.”

Mọi người cậu một câu tớ một câu, vốn sự lạ lẫm vì đã lâu không gặp lập tức biến mất không ít.

“Ngô Lâm mau đến đây ngồi, cậu vậy mà là khách quý khó gặp đó, mấy năm trước họp lớp đều không gặp được cậu.” Tống Trí vừa nói vẫn không quên gọi Ngô Lâm.

“Khi đó ở nước ngoài.” Ngô Lâm nói sơ chuyện cũ, đến khi hắn bước vào hẳn, mọi người mới nhìn thấy người đàn ông theo sau hắn.

Tống Trí có biết đến Vương Dật Minh, sau khi tốt nghiệp y dựa vào quan hệ trong nhà lăn lộn cũng không đến nỗi nào, Vương Dật Minh là loại người nổi tiếng mà lấy tay đếm được vị trí tại Hải Thành, y vốn đã nhận biết mặt mũi gã, cũng đã nghe qua quan hệ giữa Vương Dật Minh và Ngô Lâm, nào nghĩ tới việc họp lớp thế này mà vị thần thánh này đích thân đến, dù biết rõ người ta, mà cứ phải giả vờ không biết, để Ngô Lâm giới thiệu hẳn ra, quen biết giữa bọn họ mới thành chính thức được, Tống Trí vì vậy tỏ ra lịch sự, “Vị này là?”

Ngô Lâm quả nhiên cười cười, giới thiệu với bạn học cũ: “Đây là hôn phu của tôi, Vương Dật Minh.”

Vương Dật Minh nhíu mày, lại không phản đối, chỉ nói với Tống Trí, “Xin chào.”

Vẻ mặt Tống Trí rõ ràng hơi đơ ra, vốn cho rằng Ngô Lâm cùng lắm nói Vương Dật Minh là bạn hắn, rồi thì sao, nói thẳng luôn là hôn phu kìa. Không khí nửa chừng bỗng chốc hơi lạnh đi, Tống Trí thấy thế, liền vội vươn tay bắt tay với gã, “Xin chào anh Vương, đến đây ngồi nào. Năm nay Ngô Lâm đến, lớp chúng ta họp cũng đủ số, thật sự rất khó đó, đã mau đến trưa rồi, chúng ta trước tiên gọi đồ ăn đi, mở tiệc ha.”

Ngô Lâm cùng Vương Dật Minh ngồi bên ghế salon bên kia, Ngô Lâm nhìn một vòng chung quanh, cười cười, “Đợi mọi người đông đủ hẵng bắt đầu.”

Tống Trí nhìn bọn đang hát hò cách đó không xa, lại nhìn đám bên cạnh đang ngồi nói chuyện phiếm, “Cũng gần đủ rồi, à, đúng rồi, còn Trần Tân nữa!” Tống Trí vỗ tay một cái, “Cậu ta tới sớm nhất, sáng sớm đã đến, sau đó đi với bạn ra ngoài cưỡi ngựa rồi, lúc này còn chưa về.” Tống Trí vừa cười vừa rót trà cho Vương Dật Minh và Ngô Lâm, cực kỳ tự nhiên tìm được chủ đề trò chuyện cùng bọn họ, “Tôi còn nhớ năm đó tình bạn giữa Ngô Lâm với Trân Tân cực kỳ bền, các cậu đã lâu không gặp nhỉ, lần này có thể tâm sự đã rồi.”

“Trần Tân?” Vương Dật Minh bên cạnh hỏi lại, “Là Trần Tân ở học viện mỹ thuật?”

“Đúng vậy.” Tống Trí gật đầu, “Trần Tân là một trong số những tên cuối cùng của bọn tôi còn đi học, cậu ta giờ đang đào tạo chuyên sâu mỹ thuật, anh Vương cũng biết cậu ta?”

“Ừ, cậu ta vẽ cũng khá.” Lời Vương Dật Minh lại cho thấy có sự thân thuộc với Trần Tân.

“Tôi vậy mà không biết đó.” Ngô Lâm mở miệng nói tiếp theo, mỉm cười hỏi Tống Trí, “Trần Tân bây giờ vẫn còn vẽ sao?”

“Cũng không hẳn.” Tống Trí vẫn có chút nắm rõ bạn học năm ấy, “Cậu ta bây giờ ở trong nước cũng xem như họa sĩ có chút tên tuổi, lại nói trong đám bạn học chỉ có cậu và Trần Tân là làm nghệ thuật, ha ha, còn có Vinh Yên nữa, còn Vinh Yên nữa.”

Ánh mắt Ngô Lâm tối đi, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, “Quả thật không tồi.” Hắn lại hỏi, “Cậu ta khi nào đến?”

Tống Trí cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, “Giờ giấc cũng vừa rồi, lần này cậu ta đến cũng là số ít hiếm hoi đó, không thì tôi ra ngoài gọi? À lại nói, địa điểm là cậu ta đề ra đó, bình thường hẳn là hay đến đây, còn không phải vừa gặp chúng tôi đến đã ra ngoài đi chơi một mình.” Y vừa dứt lời, bên ngoài cũng vọng vào tiếng gõ cửa, sau đó cửa được đẩy vào, đi đầu quả nhiên là Trần Tân.

Trần Tân vừa mới ra ngoài cưỡi ngựa, trang phục thuần ngựa chuyên nghiệp còn chưa cởi ra, trời dù rất lạnh nhưng tóc còn hơi ẩm ướt có vết của mồ hôi, hiển nhiên vận động rất mạnh, nhưng khuôn mặt đỏ ửng và đầu còn lấm tấm mồ hôi còn dễ nhìn hơn nhiều người ngoài kia lắm, hắn lúc cấp 3 đã trông không tệ, chỉ có điều khi đó chẳng quan tâm trau chuốt, bình thường luôn là mắt kính to bản trên sống mũi, nhìn qua không như Ngô Lâm khiến người khác hay để ý, không nghĩ đã nhiều năm lại càng đẹp ra, vừa vào cửa đã khiến không ít bạn học nữ nhìn no mắt, ồn ào trêu ghẹo.

Trần Tân cũng cười với từng người chào hỏi, bị Tống Trí gọi một tiếng mới phát hiện trong phòng còn hai người mới tới.

“Trần Tân, mau tới xem ai đến nè.”

Trần Tân theo lời y nhìn sang, đến khi nhìn thấy hai người trên ghế salon không khỏi ngẩn ra, “Ngô Lâm?” Hắn lại nghiêng đầu, “Ông Vương? Sao ông lại đến đây?”

Ngô Lâm không nói chuyện, Vương Dật Minh gật nhẹ đầu với hắn, trong mắt có vài phần nhẹ nhàng.

“Tôi với Ngô Lâm cùng đến.”

Ngô Lâm nhân tiện vòng ôm tay Vương Dật Minh, “Dật Minh lái xe đưa tôi tới.”

Trần Tân có vẻ hơi ngạc nhiên, im lặng một hồi.

“Í a, thì ra mọi người quen nhau, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.” Tống Trí nhạy cảm phát hiện không khí không bình thường, vội vàng đổi đề tài, “Mọi người đã đến đủ, tôi gọi người ta mang đồ ăn lên.”

Y đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa kéo ra, bên ngoài đã có người đến.

Người đến gật nhẹ đầu với Tống Trí, chỉ vào Trần Tân ở bên trong: “Tôi tìm anh ta.”

Tống Trí có chút kinh ngạc, người đàn ông này vừa nhìn đã thấy cực kỳ xuất sắc, không chỉ là ngoại hình, còn có không khí bao quanh mà Tống Trí rất khó nói rõ, thậm chí so với Vương Dật Minh ngồi bên trong cũng không thua kém bao nhiêu, y quay đầu nhìn Trần Tân bên trong nói, “Trần Tân, có người tìm cậu.”

Y mở cửa rộng ra, người đàn ông bên ngoài đi đến bên cửa, dựa vào vách tường cạnh cửa, vừa nói vừa đưa ra chiếc túi, khóe môi thoáng nhếch, “Tiểu Tân, quên đồ nè, lúc nào cũng hậu đậu đoản.”

Lời vừa khỏi miệng, mấy người ngồi trên ghế salon đều ngẩn người.

Vương Dật Minh vẻ mặt không thay đổi, trong lòng lại kinh ngạc mấy phần.

Là cậu ta? Cậu ta là bạn của Trần Tân?

Trần Tân vội vàng đứng dậy, không hề để ý mà lộ vẻ lơ mơ, đi qua nhận lấy đồ trên tay cậu, “Tôi đi rất gấp mà, quên mất.” Hắn quay lại giới thiệu với những người khác: “Đây là bạn tôi Khâu Duyệt, là chủ nơi này.”


Lại nói nhảm:

Thứ nhất là, khai thiệt đi mấy ba, đứng ở ngoài rình sẵn để chờ lên sân khấu đúng hơm.

Thứ hai là về chuyện xưng hô và gọi này nọ. Dù Khâu Duyệt quả thật tuổi nhỏ nhất trong đây, 25, nên bình thường trong văn là cậu, nhưng ban đầu Vương Dật Minh gặp trong bar, không biết rõ, và chỉ thừa nhận Jack chứ không chấp nhận Khâu Duyệt nên gọi y. Nhưng khi Khâu Duyệt xưng hô với những người khác, ví dụ như Trần Tân, dù Trần Tân bằng tuổi Ngô Lâm, tức 30 rồi, nhưng vì Khâu Duyệt có vẻ ngoài chín chắn, già dặn nên kiểu của mấy người này sẽ ngang hàng.

Thứ ba, mấy thím trong đây đi đóng phim chắc nhận được giải oscar vào một ngày không xa.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s