Câu tâm du hí – Chương 8

Cảnh báo độ tuổi 18+

08

Uống được vài ngụm cà phê, Thẩm Phương có vẻ đã tỉnh rượu đôi chút, sau khi phục vụ đến dọn tách, cô mới chậm chạp mở miệng, “Lịch trình của tổng giám đốc luôn được tôi phụ trách, gần đây công việc ở công ty cũng không có chuyện gì quá quan trọng, nhưng anh ấy lại từ chối tất cả buổi xã giao sau giờ làm việc, tôi cho rằng anh ấy muốn về sớm, hóa ra…” Thẩm Phương nhỏ nhẹ nhìn Ngô Lâm, “Ngày hôm ấy tổng giám đốc bỏ quên ví ở công ty, tôi trùng hợp chưa tan sở, anh ấy mới gọi điện bảo tôi đem qua, khi đó tôi mới biết hóa ra anh ấy cùng người khác ăn cơm ở ngoài… Hơn nữa, chủ nhà hàng đó lại là bạn đại học của tôi, cậu ta nói gần đây thường xuyên thấy ảnh đến cùng một cậu trai, có đôi khi họ còn nói chuyện đến khuya. Ngay ngày hôm qua, điện thoại ảnh hết pin, tôi sạc giùm, có một cậu trai cũng gọi đến, tuy không biết có phải là người ăn cùng tổng giám đốc không, nhưng xưng hô với anh ấy rất thân mật…” Giọng Thẩm Phương càng nói càng nhỏ, nói đến phần sau gần như không lên tiếng.

Sắc mặt của Ngô Lâm theo lời kể của cô không ngừng thay đổi, tư thế ngồi lúc ban đầu càng ngày càng cứng nhắc, nhìn từ kề bên có lẽ sẽ thấy được đường cong gãy khúc.

Trong đầu Ngô Lâm liên tục nhớ lại những lời nói và cử chỉ của Vương Dật Minh trong thời gian này, trong lòng càng ngày càng rối.

Vương Dật Minh cùng hắn bên nhau hơn ba năm phải nói là như keo như sơn, mấy tháng trước lại bắt đầu thay đổi, biểu hiện thoạt tiên cũng không có gì khác trước, nhưng ngẫu nhiên không yên hoặc vẻ mặt đột ngột ngời sáng lên, hắn thấy rất rõ ràng; rồi việc giường chiếu Vương Dật Minh đối với hắn cũng ít đi vài phần vuốt ve tán tỉnh, đôi khi màn dạo đầu còn làm qua loa, quả thật cứ như chỉ đang giải tỏa. Trong lòng Ngô Lâm dữ dội, sự giận dữ điên cuồng cuốn quyện cùng thất vọng và sợ hãi thoáng cái đã xé xác hắn bảy tám hướng, tay hắn run lên một cái, vô thức nắm tay lại, Vương Dật Minh bên ngoài thật sự có người? Gã làm sao có thể!

Không, không đúng. Ngô Lâm ác độc nắm chặt nắm tay. Hắn càng tự tin với bản thân hơn, cho dù Vương Dật Minh bên ngoài thật sự có người khác, cũng chỉ là muốn tìm thú vui mới thôi, hắn sẽ khiến Vương Dật Minh quay đầu dời lòng. Cho dù Vương Dật Minh thật sự xao lòng, hắn cũng nhất định bóp chết tình cảm này, dù dùng phương pháp gì để Vương Dật Minh lần nữa quay về cạnh hắn.

Vẻ mặt Ngô Lâm hoàn toàn chìm xuống, lời Thẩm Phương nói hoàn toàn trùng khớp với tình huống lúc trước của Vương Dật Minh, xem ra chuyện này tám chín phần là thật. Việc quan trọng hiện tại là phải biết rõ người bên cạnh Vương Dật Minh rốt cuộc là ai, hắn muốn tìm ra người kia, trước khi Vương Dật Minh bị dao động đã giải quyết xong mục tiêu.

Ngô Lâm nhấp một hớp cà phê, biểu lộ trên mặt càng thêm vững vàng, năm đó hắn có thể kéo Vương Dật Minh ra khỏi tay người nọ, hiện tại cũng có thể nắm Vương Dật Minh trong lòng bàn tay, hắn tuyệt đối sẽ không như thằng ngu năm đó chỉ biết ngây thơ giao hết tất cả của bản thân cho người khác. Người của Ngô Lâm hắn, ai cũng không thể cướp đi.

“Cô gặp cậu trai kia rồi sao? Tôi nói về người đi cùng Vương Dật Minh nhiều lần ấy?” Ngô Lâm rũ mắt, trong giọng nói toát ra sự yếu ớt, Thẩm Phương đối diện quả nhiên lộ ra vẻ mặt đau lòng.

“Tôi chưa gặp.” Thấy vẻ mặt thất vọng của Ngô Lâm, cô lập tức thêm vào: “Nhưng từng thay tổng giám đốc tặng đồ cho cậu ta rồi, là sinh viên mỹ thuật, tên Trần Tân.” Vừa dứt lời, trên mặt Ngô Lâm tái nhợt hẳn, hắn lên cao giọng, lần đầu tiên mất bình tĩnh, “Cô nói nó tên gì?” Trong giọng nói tràn ngập sự không tin nổi, hắn bắt lấy tay Thẩm Phương, hắn thật sự cần câu trả lời.

Thẩm Phương nhìn hắn càng thêm hoảng sợ, nhưng vẫn lặp lại: “Cậu ta tên Trần Tân, là sinh viên mỹ thuật, tôi giúp tổng giám đốc đưa tranh qua cho cậu ta.”

Ngô Lâm há to miệng, cả buổi không nói ra lời, một hồi lâu hắn mới ôm trán dựa lại trên ghế.

“Lại là nó! Hóa ra là nó!” Giọng nói kia rõ ràng chất chứa nỗi hận thù.

Lúc Ngô Lâm về đến nhà, đèn trong nhà đã tắt hết, hắn đẩy cửa phòng ngủ, phát hiện chăn đã nổi lên một cục, Vương Dật Minh ngủ rồi.

Ngô Lâm đột nhiên cảm thấy trong lòng không biết ra sao, hắn lúc ở nhà đều đợi Vương Dật Minh, cho dù trễ lắm hắn vẫn luôn đợi Vương Dật Minh trở về, có đôi khi thật sự chịu không nổi, cũng sẽ chừa lại một chiếc đèn. Tuy làm thế là vì lưu lại ấn tượng hiền lành dịu dàng cho Vương Dật Minh, nhưng lòng hắn rành rành có đó, còn Vương Dật Minh thì sao? Gã hoàn toàn chẳng nghĩ tới, lúc hắn trở về đừng nói đèn đóm không có, mà ngay cả chút ánh sáng cũng không.

Vương Dật Minh còn lơ mơ, lúc hơi tỉnh thì thấy bóng người đứng thẳng bên giường, lòng gã giật thót, nhìn kỹ mới phát hiện là Ngô Lâm, không khỏi có chút cáu, hơn nửa đêm không nói không rành đứng kề sát, nhát ma à?

“Sao trễ thế mới về? Đứng đây làm gì, tắm rửa sớm rồi ngủ thôi.” Cổ họng gã có chút tắt tiếng, nghe Ngô Lâm “ừ” một cái bèn lật người ngủ tiếp.

Ngô Lâm trong phòng tắm đến cả một tiếng, từ phòng tắm đi ra hắn liền chui ngay vào chăn; Vương Dật Minh thích ngủ trần, hắn từ từ lăn đến gần, rất dễ dàng chạm được hai điểm trước ngực Vương Dật Minh. Hắn cố ý thong thả nhích sát, một tay từ sau lưng luồn đến mơn trớn nhẹ qua trước ngực Vương Dật Minh, tay kia trượt xuống phía dưới, cách một lớp quần vẽ dọc theo hình thể của thứ còn buông thõng.

Dù đang ngủ, bị sờ như thế cũng sẽ tỉnh, huống chi Vương Dật Minh vốn ngủ cũng chẳng sâu.

“Đừng đùa.” Vương Dật Minh bắt lấy bàn tay đùa nghịch của Ngô Lâm trên nửa người dưới, “Ngủ đi, muộn rồi.”

Ngô Lâm không nói gì, chỉ liên tục hôn lên vành tai gã, tay vẫn tiếp tục động tác với nửa người dưới của Vương Dật Minh.

Vương Dật Minh nửa tỉnh nửa mơ hoàn toàn tỉnh hẳn, gã sung sướng rên lên, một tay đặt trên bàn tay của Ngô Lâm đang đặt ở dưới người gã, cầm tay hắn sục mạnh mấy cái, sau đó gã rút tay, hai chân kẹp lấy hai tay hắn, lật người chặn lại người bên cạnh.

“Sao nào, muốn?” Chân gã kẹp lấy tay Ngô Lâm chà sát lên vài cái mới buông ra, tay chạm lên làn da lõa lồ lạnh muốt khiến gã run rẩy.

“Tắm rửa cả buổi sao lại lạnh thế này?”

Ngô Lâm không trả lời gã, cũng không thể nói với gã, hắn trong phòng tắm nào chỉ tắm, còn đang nghĩ cách tiếp theo làm sao đây.

“Em muốn.” Ngô Lâm thỏ thẻ, cọ lên người dưới của Vương Dật Minh, cả người không ngừng uốn éo dưới thân Vương Dật Minh, rốt cuộc đốt được lửa. Vương Dật Minh thò tay chạm đến phía sau Ngô Lâm, chỗ đó rõ ràng đã ngập trong trơn ướt, duỗi ngón tay rất dễ đâm vào, bên trong cũng đã mềm và trơn trượt, hiển nhiên Ngô Lâm trong phòng tắm đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngón tay Vương Dật Minh bên trong từ từ đâm vào thụt ra, tuy là cảm giác thỏa mãn người yêu, nhưng không biết vì sao song song đó suy nghĩ vớ vẩn sao người này đột nhiên lại phóng đãng thế này.

Ý nghĩ này chỉ vụt qua đầu trong chớp mắt, lập tức bị ham muốn cuốn đi, Vương Dật Minh đè lại người dưới thân không ngừng uốn éo rên rỉ, mạnh bạo đâm vào rồi rút ra, cho đến giới hạn lên đỉnh, gã loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện của Ngô Lâm bên tai.

“Cuối tuần có họp lớp, anh đi với em nha?”

Họp lớp? Họp lớp của Ngô Lâm?

Vương Dật Minh buồn ngủ lắm rồi, chẳng muốn nghĩ nhiều, nhanh gọn đồng ý, “Ừ, đi với em.”

Ngô Lâm mãn nguyện nở nụ cười, hắn xoay người, híp mắt xoa eo mình.

Trần Tân dám cướp người trên tay hắn, đến lúc đó đừng trách hắn quá ác độc.


Là tại tui có vấn đề hay sao, sao làm khúc H tui cứ ngoắc mỏ cười không ngậm được mồm :v

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s