Câu tâm du hí – Chương 7

Khâm phục bản thân quá ta ơi~
07

Ba năm trước, thế giới của Khâu Duyệt nếu chẳng trắng thì là đen, trừ Vương Dật Minh là người yêu trong lòng cậu ra, những người khác trong nhận thức của cậu luôn giản gọn; cũng có thể nói rằng, trừ những người thân bên cạnh, Khâu Duyệt trời sinh với thế giới bên ngoài có chút nhạt nhẽo. Cậu không biết dùng lòng xấu để đoán ý của người khác, cũng sẽ không cao cả đến mức hy sinh bản thân để kết hợp cho kẻ người; cậu có chút ích kỷ, nhưng đối với người thân lại cho đi tất cả, chỉ khư khư cuộc sống đơn giản của bản thân. Nếu như không có những việc ngoài ý muốn nọ, cuộc đời của cậu sẽ bình thường thế thôi, nhưng chính là như thế, thế giới của cậu mới bị hủy diệt toàn phần, để sau đó trong thời gian ba năm sụp đổ từng mảng, đến khi không thể nào trở về như cũ được nữa.

Trong mắt của Khâu Duyệt, quá trình này là một sự phá vỡ, Phó Lâm Thăng lại gọi nó là “hồi sinh”. Trong gian đoạn mặt Khâu Duyệt bị hủy hoại, Phó Lâm Thăng thường cùng cậu ngồi trên băng ghế nơi bệnh viện, anh dạy cậu thế này: “Cuộc sống bình thản là phúc đấy, nhưng nếu trời đã không muốn cậu trải qua loại sinh hoạt ấy, cậu đương nhiên phải nắm lấy cơ hội để sống càng xuất sắc hơn.” Lời nói như thế lẽ ra phải tràn trề hy vọng, thậm chí nên có thêm sôi nổi hào hùng của người trẻ tuổi, vậy mà bao lần Phó Lâm Thăng nói chyện, vẻ mặt luôn tràn đầy bất đắc dĩ đơn côi, trên trán thậm chí chất chứa muộn phiền tăm tối khó lòng kiềm nén; khi ấy, Khâu Duyệt mới biết được thằng con nhà giàu luôn có vẻ mặt ngạo mạn quấy phá kia không hề giống những gì anh biểu hiện, anh có rất nhiều bí mật, thậm chí so với tất cả những người cậu từng tiếp xúc còn khó thăm dò hơn.

Phó Lâm Thăng cứu cậu từ trong đám cháy, trong ba năm này thi thoảng xuất hiện cạnh cậu, khoảng thời gian này cả hai lại có quan hệ rất khó nói rõ. Đối với Khâu Duyệt, Phó Lâm Thăng có vô số khuôn mặt, nhưng khiến cậu ấn tượng sâu đậm nhất là vẻ mặt tối tăm muộn phiền thưở ban đầu kia. Đến bây giờ, quan hệ giữa cậu và Phó Lâm Thăng không chỉ là ân nhân và kẻ được cứu nữa, bọn họ đã là bạn hợp tác và đồng bọn, thậm chí lúc cần, hai người vẫn là bạn giường phù hợp nhất, nhưng dù vậy, Khâu Duyệt cũng không nói rõ được Phó Lâm Thăng đến cùng là dạng người gì.

“Trò chơi của cậu từ khi tiến hành đến giờ phải chăng nên thêm chút điểm phá cách, không có điểm nhấn, làm sao có thể giữ được người chơi?”

Phó Lâm Thăng kề sát bên tai Khâu Duyệt nói, cố ý tỏ rõ sở thích bản thân.

Khâu Duyệt cũng phối hợp anh, nghiêng đầu nghiêm túc nghe anh nói chuyện, trong giọng lại có vài phần vui vẻ khó nói, “Trò chơi là phải cần kiên nhẫn, anh không phải dạy tôi thế à?”

Phó Lâm Thăng nhướng mày, “Cậu đoán Vương Dật Minh sẽ vì tên mình mà mất đi hứng thú, là vì chắc chắn vị trí của Khâu Duyệt trong lòng gã, nhưng rủi đâu gã không giống như ý muốn cậu quan tâm Khâu Duyệt, cậu định làm gì?”

“Vị trí của Khâu Duyệt trong lòng Vương Dật Minh thế nào tôi không biết, nhưng tên Vương Dật Minh này gần đây không nhắc đến tên các tình nhân cũ, thậm chí cảm thấy mối quan hệ với các tình nhân cũ sẽ khiến lòng bực bội, nên dù gã không vì cái tên Khâu Duyệt mất đi hứng thú hoàn toàn, lòng muốn chinh phục cũng giảm bớt nhiều.” Khâu Duyệt mấp chút rượu, trên mặt nụ cười khéo léo, khiến một đoàn con gái rượu lặng yên vây xem không nhịn được sinh cảm giác ngơ ngác.

Phó Lâm Thăng chạm ly rượu của mình và cậu một cái nhẹ, “Như vậy Vương Dật Minh còn có thể rút lui?”

“Hẳn rồi.” Khâu Duyệt mười phần chắc chắn, “Đến lúc đó, gã mới còn có thể giật mình tỉnh ra ai mới là ‘tình yêu đích thực’ của mình ah~~”

.

Lúc Ngô Lâm nhận được điện thoại của Thẩm Phương hẹn gặp mặt trong lòng có phần nhiều kinh ngạc. Thẩm Phương là thư ký của Vương Dật Minh, tuy bình thường có quan hệ cá nhân với hắn không tồi, nhưng vì tránh hiềm nghi, bọn họ cũng chưa từng một mình hẹn gặp. Lúc này Thẩm Phương lại gọi cho hắn, chẳng lẽ có việc cần nhờ? Cũng không thể trách Ngô Lâm nghĩ thế, với thân phận địa vị của Vương Dật Minh ngày hôm nay, hàng người muốn đáp lên con thuyền có gã đầu tàu thật sự nhiều lắm, Ngô Lâm lại là người bên cạnh gã, lúc nhờ không được Vương Dật Minh thì Ngô Lâm cũng là một con đường tắt, nên dù bình thường Ngô Lâm nhận được không ít cuộc gọi thế này, thế nhưng lần này điện thoại của Thẩm Phương lại không giống thế, cô dù là người mới làm việc cạnh Vương Dật Minh hai năm, nhưng có năng lực giỏi giang lại rất được Vương Dật Minh tin tưởng, không giống những người phụ nữ khác ánh mặt nhỏ hẹp, cả ngày đánh chiêu quyến rũ. Thẩm Phương bên người Vương Dật Minh luôn luôn giữ đúng vai vế, Vương Dật Minh đối với cô cũng rất hài lòng. Đối với nhân viên công ty của Vương Dật Minh, Ngô Lâm gần đây khá nể mặt, dù sao bọn họ là những người tiếp xúc với Vương Dật Minh nhiều nhất ngoài hắn, nên bình thường hắn cũng hết sức lôi kéo họ, Thẩm Phương đối với thái độ của hắn trước giờ vẫn luôn thân thiết, hiện tại điện thoại đã gọi đến, không đi cũng có chút không tốt. Ngô Lâm không nghĩ nhiều lắm đã đồng ý.

Nơi Thẩm Phương hẹn là một quán cà phê, cách Ý Vinh không xa, thời gian sau bữa tối, quán cà phê không đông cũng không vắng, ngọn đèn vàng mờ ảo và âm nhạc thư giãn giàu tình cảm khiến quán tràn ngập hơi thở lãng mạn đằm thắm.

Lúc Ngô Lâm đến, Thẩm Phương đã ngồi bên một hàng ghế, không biết đến trước bao lâu, bắt gặp Ngô Lâm tiến đến, cô gật đầu với hắn một chút, Ngô Lâm cũng gật đầu đáp trả. Đến gần mới phát hiện hôm nay Thẩm Phương ăn mặc hơi trang trọng, trên mặt có trang điểm kỹ càng, đầu tóc cũng có làm.

Cô có một chiếc áo khoác ngoài màu nâu nhạt đã cởi ra đặt một bên, trên người chỉ mặc một thân váy dài màu đen, lộ ra cần cổ trắng nõn, cả người thoạt nhìn xinh đẹp mà không mất sự tao nhã, nhưng sắc mặt có vài phần sầu lo, cả người so với bình thường có thêm chút yếu đuối.

“Uống gì cậu chọn đi, tôi sợ gọi sớm khi cậu đến thì nguội rồi.” Thẩm Phương đưa tờ thực đơn cho Ngô Lâm.

“Một ly mandheling.” Ngô Lâm nói với nhân viên phục vụ bên cạnh.

(Mandheling là 1 loại cà phê của vùng Sumatra, Indonesia)

“Vâng.” Phục vụ nhận lại thực đơn liền rời đi.

Ngô Lâm nhìn Thẩm Phương phía đối diện, phát hiện cô hôm nay quả nhiên rất không bình thường, vẻ thong dong thường ngày không thấy đâu, tay cứ luôn vô thức ôm chặt tách cà phê, vốn cà phê bốc hơi nóng một hồi đã nguội.

Cho đến khi cà phê của Ngô Lâm được bưng ra, Thẩm Phương mới gượng gạo bỏ đi vẻ sầu lo, có chút do dự nói với Ngô Lâm: “Hôm nay hạn cậu ra ngoài không phải ý muốn đột xuất, thật ra… Tôi từ lâu muốn hẹn cậu đến quán này uống cà phê, ở đây mandheling rất được.” Nói rồi, cô nhẹ nhàng nở nụ cười, có chút dáng vẻ tự thương hại lại tự giễu, cảm giác này cũng không rõ ràng, nhưng ở nơi như quán cà phê, luôn có thể khiến cảm xúc con người từ từ phóng đại, lòng Ngô Lâm khẽ động, dường như đã hiểu được gì đó.

“Cô hôm nay hẹn tôi tới là vì…” Ngô Lâm không tự giác cũng thả nhẹ giọng, vừa đúng chuẩn ba phần thắc mắc.

Thẩm Phương lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, lại cúi đầu nhấp một hớp cà phê đã nguội lạnh, bị thứ hương vị đắng chát này làm nhăn lại đôi mày, cười khổ bảo: “Vốn cho rằng uống rất ngon, kết quả vừa đắng vừa chát.” Cô ngẩng đầu nhìn Ngô Lâm, “Thật ra, tôi vốn không muốn hẹn cậu, nhưng cứ cảm thấy khó chịu lắm, nên cuối cùng vẫn điện thoại đến.” Cô không ngừng quấy tách cà phê một cách đều nhịp nhanh nhanh, “Hôm nay bạn thân nhất của tôi kết hôn, gả cho một người đàn ông rất có tiền.”

Khó trách hôm nay cô lại ăn mặc như thế, Ngô Lâm nghĩ trong lòng.

Thẩm Phương nói tiếp: “Người đàn ông kia đã 60 tuổi, còn chột một mắt. Lúc đứng chung với cô ấy cứ như…cứ như cha con.” Cô nheo mắt nhớ lại, “Lúc trước bạn trai của cô ấy là hotboy của trường, bao nhiêu người theo đuổi, nhưng chỉ yêu tha thiết mỗi cô ấy, khi đó tất cả các cô gái khác đều hâm mộ, nói cô ấy tìm được người con trai tốt nhất trên đời. Chỉ tiếc sau khi tốt nghiệp cái gì cũng thay đổi, cậu hotboy nọ khi bước vào xã hội, dù cố gắng làm việc, nhưng đi lên từ viên chức nhỏ, điều kiện trong nhà rất bình thường, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của cô ấy. Cô ấy đợi không được, cuối cùng vẫn gả đi, về sau quả là cơm áo không lo, nhưng cuối cùng sẽ thế nào đây?”

Trên người Thẩm Phương có mùi rượu thoang thoảng, hẳn khi tham gia tiệc cưới có uống vài ly, dù không đậm nhưng cũng có chút cảm giác say rượu, lòng Ngô Lâm thoáng thả lỏng, nếu không có rượu, với tính cách bình thường của Thẩm Phương nhất định sẽ không nói với hắn những lời này.

Hôm nay nói những chuyện này với hắn hẳn là vì uống rượu, hoặc câu chuyện của bạn cô thật sự khiến cô có chút cảm xúc dâng trào.

Thế nhưng những chuyện như vầy, trong vòng tròn luẩn quẩn của bọn họ thật sự nhiều lắm, cho dù là đàn ông ở độ tuổi nào vẫn sẽ luôn thích tình nhân trẻ đẹp, có điều kiện thì đừng nói 60 tuổi, coi như là 70 80 cưới vợ 18 tuổi cũng không có gì lạ, bạn của Thẩm Phương nếu thật sự xinh đẹp, gả cho nhà giàu cũng chẳng có gì. Tuy nhiên Thẩm Phương lại nói với hắn những lời này, rõ ràng còn ý gì khác, Ngô Lâm nhìn người phụ nữ yếu đuối mang theo vài phần men say trước mặt, trong lòng sinh ra chút cảm giác khó hiểu.

“Cậu hẳn rất lạ lùng vì sao tôi lại phải nói cậu nghe những điều này?” Thẩm Phương nghiêng đầu dựa trên một bên thành ghế: “Tôi chỉ là vì trong lòng có chút ý kiến, như nhịn không nổi rồi vậy, nếu không nói ra tôi cũng không biết có thể kiềm nén được đến chết không, đặc biệt là khi hôm nay tôi bắt gặp cô ấy đứng chung và tươi cười với người đàn ông nọ, tôi cảm thấy thật quá buồn cười. Cô ấy và bạn trai năm đó tình cảm tốt đẹp đến thế, kết quả vẫn không thể bên nhau trọn đời, thật sự rất đáng tiếc, có phải chăng có một số việc đã bỏ qua sẽ mãi lỡ làng? Tôi không muốn như thế, rõ rằng đã yêu thích sâu đậm đến thế, sao có thể nói quên là quên, không cần là không cần, ít nhất cũng phải lưu lại chút dấu vết gì đấy.” Cô nhìn sâu vào Ngô Lâm, lại rũ mắt, cuối cùng nói ra lời thật sự muốn nói: “Tôi vẫn luôn thích cậu. Tôi biết rõ điều này sẽ làm phiền cậu, nhưng nếu không nói tôi sẽ tiếc nuối cả đời, không bằng nhân dịp này nói ra. Tôi sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm của cậu và tổng giám đốc, sau này cũng sẽ coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra, nhưng chỉ hôm nay thôi, tôi muốn nói. Hy vọng cậu bỏ qua cho. Tôi không cần câu trả lời của cậu, mong rằng cậu có thể cùng tôi uống xong tách cà phê này.”

Ngô Lâm nghe cô nói xong, trong lòng thầm một tiếng “Thật thế,” lúc Thẩm Phương nói đến mandheling hắn lờ mờ đoán được cô sẽ nói gì rồi.

Hắn từ trước đến nay luôn thích phái nam, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày được phái nữ tỏ tình, lại là một người phụ nữ ở tất cả mọi mặt đều cực kỳ xuất sắc, dù không có khả năng cùng cô có bất cứ mối quan hệ sâu sắc nào, nhưng được tỏ tình như thế vẫn mang lại cảm giác hư vinh, hơn nữa Thẩm Phương là thư ký của Vương Dật Minh, lại ôm ấp tình cảm như thế với hắn, điều này với hắn không thể nghi ngờ là rất có lợi. Trong đầu Ngô Lâm đột nhiên hiện lên rất nhiều ý nghĩ, trước khi chưa làm rõ mọi chuyện, hắn trước hết nên làm dịu Thẩm Phương cái đã.

“Tôi vẫn luôn xem cô là bạn rất tốt, cho dù là trước đây hay sau này, suy nghĩ này sẽ không thay đổi.” Ngô Lâm cố gắng nói chậm lại, nhẹ nhàng bảo.

Trong mắt Thẩm Phương tuôn ra vài phần cảm động, “Cảm ơn cậu đã nói vậy.” Tuy là từ chối, lời Ngô Lâm rõ ràng mang theo sự hàm xúc an ủi.

Thực tế, lời từ chối thế này không chỉ không khiến phái nữ hết hy vọng, thường còn có thể khiến người ta vì sự dịu dàng này mà cho đi càng nhiều tình cảm.

“Tôi gọi cho cô ly sữa nóng, cà phê lạnh uống không tốt cho sức khỏe.” Ngô Lâm gọi nhân viên phục vụ, chọn một ly sữa nóng cho Thẩm Phương.

Đợi khi Thẩm Phương hai tay ôm ly, từng ngụm uống sữa, tâm trạng của cô dường như cuối cùng đã bình tĩnh lại.

Cô do dự trong chốc lát mới nói với Ngô Lâm: “Thật ra hôm nay gọi cậu đến đây không phải chỉ nói những việc này, chắc là uống nhiều quá nên có vài lời mới thốt ra.” Cô ngừng giây lát, như đang quan sát vẻ mặt Ngô Lâm, cuối cùng mới nói tiếp: “Có một chuyện tôi vẫn luôn muốn nói với cậu, thế nhưng, dù sao tôi cũng là thư ký của tổng giám đốc Vương, nên…” Cô ngẩng đầu nhìn Ngô Lâm, đối với người đàn ông mình yêu, người phụ nữ quy tắc đến đâu cũng khó biết bao lâu giữ được quy tắc của mình.

Ngô Lâm nhìn cái đã thấu tấm lòng của cô, chuyện có liên quan đến Vương Dật Minh, hắn đương nhiên nên biết càng nhiều càng tốt, càng rõ càng tốt, có điều đối với Thẩm Phương hắn không thể cứ trực tiếp nói thế được, hắn cố ý ngắt lời, “Nếu cô cảm thấy khó xử cũng không cần nói với tôi, có cô bên cạnh Vương Dật Minh tôi rất yên tâm.”

“Không phải thế.” Thẩm Phương lập tức trả lời. Cô nhìn Ngô Lâm, trù trờ trong chốc lát, rốt cuộc quyết định mở miệng.

“Tôi cảm thấy tổng giám đốc gần đây rất không bình thường, anh ấy giống như có người khác vậy.” Cô bối rối nhìn sắc mặt Ngô Lâm, “Tôi không phải muốn phá hư hai người, tôi chỉ không muốn cậu phải chịu đau khổ, cậu xứng đáng được những gì tốt đẹp nhất trên đời này, tôi không muốn cậu phải đau lòng vì tổng giám đốc.” Lời của cô khi sắc mặt Ngô Lâm ngày càng kém mà im bặt.

“Ngô Lâm…”

Trên mặt Ngô Lâm bao phủ u ám, càng nghe Thẩm Phương nói, trong lòng của hắn xẹt qua vô số suy nghĩ, Thẩm Phương nói thật hay giả, nếu như là giả, Thẩm Phương vì sao phải nói thế, cô căn bản không cần phải gạt hắn, nhất là khi cô đã bày tỏ lòng mình.

Nếu Thẩm Phương nói là sự thật… Ngô Lâm nhớ tới sự kỳ lạ của Vương Dật Minh đoạn thời gian trước, chẳng lẽ gã thật sự có tình nhân mới bên ngoài!

“Ngô Lâm, cậu không sao chứ?” Thẩm Phương hỏi hắn, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

“Tôi không sao.” Ngô Lâm lộ ra một nụ cười, “Chỉ là đột nhiên nghe được tin tức như vậy, tôi không biết sao bây giờ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Đứa ê đuýt lảm nhảm:

Thứ nhất là xì poi: Tưởng là thế mà không phải thế đâu, trò chơi nó không dễ đoán như vậy =))

Thứ hai là tui cảm thấy tác giả có nghiên cứu tâm lý nè. Cái sự “mách lẻo” của Phương senpai cực kỳ có bài bản. Thiếu đi một bước hoặc đảo lộn trình tự là hỏng chuyện ngay.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s