Câu tâm du hí – Chương 6

Tranh thủ được một ngày nghỉ lễ >_>
06

Tiệc tối đó trở về sau, Ngô Lâm vẫn luôn đứng bên người Vương Dật Minh, cho đến khi Ngô Lâm nhận lời mời lên sân khấu biểu diễn một khúc đàn mới để lại Vương Dật Minh một mình, Hạ Hưng cho bạn gái bên người lui đi, thừa dịp không có ai ngăn trở mới đến bên người Vương Dật Minh, cười trêu chọc bảo: “Hai người cứ Tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời Tiêu thế này, thật là muốn giết người ta nè, thử hỏi những người cô đơn như tôi làm sao chịu nổi.”

Nếu là bình thường Vương Dật Minh đã vui vẻ bắt chuyện với hắn, có lẽ còn có thể mỉa lại vài câu, nhưng lúc này lại chỉ cười nhợt nhạt liếc nhìn, cũng không nói gì, làm một vẻ cao quý sâu xa.

Hạ Hưng nhạy cảm nhận ra điều bất thường, hắn híp lại đôi mắt hẹp dài, cùng Vương Dật Minh quay đầu nhìn lên sân khấu thấy Ngô Lâm đang diễn tấu violin, giọng cũng ít đi vài phần trêu chọc: “Sao đây, thấy chán rồi chứ gì?”

Hạ Hưng và Vương Dật Mình cùng trong vòng quan hệ, dù không nói là cùng nhau lớn lên, nhưng lúc thiếu niên đã biết rõ lẫn nhau, vẫn học chung trường, tiếc là thân phận hai người không khác biệt lắm, hoàn cảnh phát triển tương tự khiến tật xấu của cả hai cũng rất giống, nên lúc đi học nhìn thấy người còn lại cũng không đẹp mặt gì.

Đáng tiếc Hải Thành lớn là thế, nhưng tiến vào giới xã giao rồi, đến đến đi đi bao nhiêu người, tụ lại cũng chỉ mấy hoạt động, cơ hội chạm mặt vẫn rất nhiều, lăn lộn lâu rồi, hai người đối với suy nghĩ tranh nhau lúc trẻ cũng cảm thấy buồn cười, một nụ cười hóa giải thù hận, sau này từ từ cùng tính cách biến thành ngưu tầm ngưu mã tầm mã, so với những người khác ngoài mặt qua lại không sâu, quan hệ của Hạ Hưng với Vương Dật Minh vậy mà lại tốt lên.

Hạ Hưng tự nhận mình có vài phần hiểu rõ Vương Dật Minh, nhưng chuyện xảy ra ba năm trước quả thật dọa hắn nhảy dựng. Vương Dật Minh thấy sao cũng không phải là một người chịu yên ổn, những năm đã qua đối tượng gã cảm thấy hứng thú phải nói nhiều khó kể, nhưng bình thường chỉ là chơi đùa, qua thời gian thì tự tách ra, “ngoại lệ” duy nhất kia sau này cũng không còn là ngoại lệ nữa… Muốn nói gã chịu để thằng nhóc họ Lâm kia nắm trong tay, hắn quả thật không tin, ừ thì khi gấp gáp từ Ethiopia trở về để tham dự lễ đính hôn của bọn họ hôm ấy, hắn cũng chắc chắn đây chỉ là Vương Dật Minh nhất thời hứng lên thôi. Kết quả suốt ba năm, hắn vì thu tiền đặt cược cứ bị một đám cậu ấm kia lấy ra đùa giỡn, về sau hắn cũng từ từ cảm thấy Ngô Lâm là bến đỗ của Vương Dật Minh rồi, vậy mà hiện tại… biểu lộ của Vương Dật Minh rõ ràng nói cho hắn biết, hứng thú của gã với Ngô Lâm có chút cạn rồi.

Đối mặt câu hỏi của Hạ Hưng, Vương Dật Minh một câu cũng không giải thích, nhưng cũng vì không nói gì mới có vấn đề.

“Cậu đừng có nói cho tôi đến giờ cậu mới cảm thấy Ngô Lâm không phải một nửa kia của mình nha.” Hạ Hưng líu lưỡi, lời vừa nói cũng xem như là suy đoán chủ quan của hắn thôi, nhưng cái kiểu hiện tại của Vương Dật Minh chẳng lẽ không phải cam chịu?

Gợi đủ tò mò cho hắn rồi, Vương Dật Minh mới nhẹ nhàng mở lời: “Ngô Lâm đã đính hôn với tôi, sao lại là người nhàm chán.”

Hạ Hưng thầm nghĩ, ý nghĩa của mấy lời này hình như hơi sâu xa.

Ngô Lâm dù trên sân khấu diễn tấu, mắt vẫn một mực nhìn qua hướng bọn họ bên này, Hạ Hưng trông thấy không khỏi lắc đầu, “Thật là tội nghiệp người ta quá đi, si mê cậu quá luôn kìa.”

Vương Dật Minh không tiếp lời, “Bớt chút thời gian giúp tôi điều tra một người.”

Hạ Hưng hứng thú rồi, “Ai vậy?”

Vương Dật Minh giơ một ngón tay, Hạ Hưng nhướng mày, “Tôi biết cậu ta.”

“Sao?”

“Cậu ta mới thắng kiện án của UBM giữa Mỹ và Nhật, vụ kiện tụng bản quyền nọ đã kéo dài được vài năm rồi, kết quả giữa năm nay giao đến trên tay cậu ta, cuối năm đã thắng án, chuyện này dạo trước rất oanh động, không ít văn phòng luật ở Mỹ đều muốn cậu ta vào, không nghĩ cậu ta lại chọn về nước.”

(Không biết UBM này có phải UBM mình biết hay không, UBM mình biết là một công ty truyền thông đa quốc gia, trụ sở tại Anh, hoạt động trên truyền thông trực tuyến, giao tiếp giữa các doanh nghiệp, dịch vụ quảng cáo và cung cấp dữ liệu từ lĩnh vực công nghệ, sức khỏe, thương mại.)

“Cậu ta tên gì?”

“Jack Qiu.” Hạ Hưng dừng một chút, quay đầu mắt nhìn Vương Dật Minh, như muốn nhìn thấy gì trên mặt gã vậy: “Tên tiếng Trung là Khâu Duyệt.”

Cái tên Khâu Duyệt này lại khiến Vương Dật Minh giật mình, sự bình thản trên mặt biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng.

Sau ba năm lại từ trong miệng người khác nghe được hai chữ này khiến trong lòng Vương Dật Minh sinh ra một thứ cảm giác vừa kỳ lạ lại quái dị, thứ cảm giác này cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, cứ như đằng sau cái tên Khâu Duyệt này tượng trưng cho đau khổ trong ký ức vậy, nhưng sự đau khổ này cũng chẳng rõ ràng đến thế, cứ như cách một tầng lụa dày, chỉ có thể mơ màng biết rõ sự không thoải mái này, lại không thể rành rọt phân tích nguyên nhân, Vương Dật Minh đem cả thảy những điều này quy nạp thành chán ghét.

Gã theo bản năng bài xích những điều thuộc về quá khứ, cũng chán ghét tất cả những thứ có liên quan đến chúng, khi nghe được Hạ Hưng nói ra tên thật của Jack là Khâu Duyệt rồi, Vương Dật Minh cứ như người bị đổ cả thau nước lạnh từ đầu xuống chân, hứng thú với cậu lập tức giảm đi phân nửa, thậm chí có phần bài xích. Có lẽ người ngoài cuộc sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng Vương Dật Minh thật sự bởi vì một cái tên sẽ bỏ đi lòng dây dưa với Jack, cho dù chỉ là trùng tên họ, gã cũng không muốn cùng một người cùng tên tốn thời gian gấp đôi.

Vương Dật Minh quay đầu lần nữa nhìn lên sân khấu, Ngô Lâm còn trên đó, nhã nhặn xinh đẹp kéo violin, tư thế của hắn cực kỳ đẹp mắt, động tác kẹp đàn khiến cổ hắn lộ khỏi cổ áo, trắng trẻo và yếu ớt, cứ như nhẹ nhàng bẻ gẫy sẽ đứt rời, lại khiến người thương tiếc đồng thời kiềm lòng không được sinh ra ham muốn thô bạo.

Vương Dật Minh mở miệng nói với Hạ Hưng: “Chuyện của Jack Qiu không cần điều tra nữa.”

Hạ Hưng không hỏi lý do, có một số việc giữ trong lòng hiểu rõ là được, nói ra lại thành lời vô dụng.

Ngô Lâm biểu diễn xong, khách mời liền vỗ tay, Vương Dật Minh buông ly rượu trong tay tự mình đến đón, khi Vương Dật Minh xuống sân khấu liền cho hắn một cái ôm ngắn ngủi, động tác này vô cùng thân mật, khiến người chung quanh không khỏi kinh ngạc.

Quan hệ của Vương Dật Minh và Ngô Lâm tại Hải Thành không ai không biết, nhưng trong nước dù sao vẫn chưa hoàn toàn thừa nhận tính hợp pháp của hôn nhân đồng tính, cũng còn nhiều người đối với chuyện này rất bài xích, Vương Dật Minh và Ngô Lâm tại nơi công cộng chưa bao giờ có động tác gì quá mức, không nghĩ lúc này Vương Dật Minh lại hoàn toàn không kiêng kỵ, không chỉ thoái mái ôm Ngô Lâm, còn trước khi tác ra khẽ hôn lên trán hắn một cái.

Có người bề trên lớn tuổi trông thấy nhịn không được nói một câu: “Đồi phong bại tục,” lại bị âm thanh vỗ tay của người trẻ tuổi dìm xuống, hai người công khai nắm tay đi xuống sân khấu.

Lòng Ngô Lâm chứa muôn vàn kinh ngạc, Vương Dật Minh đột nhiên thay đổi thái độ, trước đó Vương Dật Minh còn lãnh đạm là thật, thế mà tác ra trong chốc lát, chỉ lên sân khấu diễn tấu một khúc nhạc, Vương Dật Minh đã thay đổi. Hai người dường như nhớ tới lúc trước, Vương Dật Minh nhìn ánh mắt hắn lại cho hắn thêm vài cái vuốt ve an ủi.

Tuy không biết rõ nguyên nhân bên trong, tâm trạng của Ngô Lâm lại tốt lên, hắn dựa sát vào Vương Dật Minh, nụ cười trên mặt so với lúc trước lại tươi hơn vài phần.

“Có đói không, chúng ta đi ăn gì đi?” Vương Dật Minh nắm tay hắn, kéo hắn đi đến khu đồ ăn.

“Trước đó còn chưa đói, rốt cuộc từ sân khấu đi xuống, hình như lại đói.”

“Chúng ta đi ăn chút ít, nếu cảm thấy ăn không được những món này, đợi lát chúng ta về sớm ăn bên ngoài, dù sao tiệc cũng không còn kéo dài bao lâu nữa.”

“Như vậy được không đó?” Giọng Ngô Lâm có vài phần do dự lại thêm chút phần kích động, hắn phấn khởi nhìn Vương Dật Minh, ánh mắt long lanh.

Vương Dật Minh nở nụ cười, giơ tay xoa gạt chút tóc hơi vểnh bên tai hắn, “Đương nhiên không sao.”

Bộ dáng hai người thân mật thì thầm thu cả vào mắt, Phó Lâm Thăng nâng ly rượu nhấp một chút, sau đó ngẩng đầu khẽ cười một cái, nói với người bên cạnh: “Trò chơi hình như trở về điểm xuất phát rồi!” Trong giọng anh có vài phần cảm thán, mà nhiều hơn là ý hóng kịch vui.

Khâu Duyệt cầm ly rượu đứng cạnh anh, cậu lắc lắc ly, nhìn chất rượu dưới đèn phản chiếu lại: “Trò chơi nào cũng phải trải qua nhiều cấp, đã có cấp một thì tất có hai ba bốn, nếu như vượt cấp dễ dàng quá, trò chơi chấm dứt trước thời hạn lại chẳng vui.”

“Nếu như đến lúc gặp được chướng ngại lại bỏ qua thì sao? Con đường tấn công và chiếm giữ không chỉ có một, thậm chí có thể theo đường cũ rút lui.”

Khâu Duyệt nhướng mày, uống một hớp rượu, mùi vị của rượu nở bừng trên đầu lưỡi, thỏa mãn vị giác, cậu cười cười, “Chặt đứt đường lui, ngoại trừ tiến lên thì không còn lựa chọn nào đâu.”

Phó Lâm Thăng khoác vai cậu, trên mặt cười muôn phần ngạo mạn, vẻ ngoài của anh luôn thể hiện sự mãnh liệt và liều lĩnh như thế, nhưng giọng nói chuyện với Khâu Duyệt hoàn toàn trái với nét mặt, trong giọng nói lạnh trong lộ ra chút ẩn ý đùa vui, “Cậu có chắc mình sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng?”

“Đương nhiên,” Khâu Duyệt đáp hiển nhiên, “Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, hơn nữa…” Mắt cậu dõi theo Vương Dật Minh và Ngô Lâm nắm tay đằng xa, “Hình thức đội ngũ có vết rách, muốn tấn công chỉ việc nhân cơ hội chen vào, phá từng bước một.”

Phó Lâm Thăng nhỏ giọng cười rộ lên, “Không hổ là cao thủ trò chơi.”

“Cám ơn.”

Hai người anh một câu tôi một câu, lại nói trò chơi cũng không hẳn là trò chơi.

Phó Lâm Thăng phát hiện những người chung quanh không hiểu gì cả lại vẫn nhìn chăm chú, cười nhẹ đem đầu đặt trên vai Khâu Duyệt, quả nhiên, tiếng bàn luận lớn lên, “Lúc ở Mỹ, cậu cố ý để ông nội đặt lại tên Khâu Duyệt là vì hôm nay?”

Khâu Duyệt biết rõ quan hệ giữa Vương Dật Minh và Hạ Hưng, cũng biết Hạ Hưng biết mình. Khi trước đó làm thí nghiệm chứng minh Vương Dật Minh có hứng thú với cậu, hôm nay cậu đi cùng người nhà họ Phó tham gia tiệc vì biết rõ hai người kia nhất định sẽ xuất hiện ở đây, cậu muốn thông qua Hạ Hưng đem tên mình nói cho Vương Dật Minh. Về phản ứng của Vương Dật Minh, cậu đã đoán trước không sai tý nào.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch, nếu như ngay từ đầu hứng thú của Vương Dật Minh đến từ việc xao lòng trong một thoáng, như vậy trải qua lúc này, những xao động nọ trong lòng sẽ lặng hẳn, đợi đến khi Vương Dật Minh lần nữa nổi lên hứng thú, những cám xúc lúc trước sẽ mạnh lên gấp mấy lần mà phát ra, khi đó sẽ không chỉ đơn giản là xao lòng không thôi.

Khâu Duyệt biết rõ, khi đến được điểm ngoặt, cảm xúc sẽ lên đến đỉnh điểm.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s